26
Việc chậm rãi đi vào cơ thể Phương Phùng Chí thực chất cũng rất thoải mái.
Mẫn Trì không vội vã như Phương Phùng Chí. Mặc dù kỳ phát tình đã cận kề, nhưng vài phút trước hắn đã tiêm thêm một ống thuốc ức chế, hiện tại cả người vẫn rất tỉnh táo.
Khi huyệt khẩu của Phương Phùng Chí đã mất kiên nhẫn mà quấn lấy dương vật của hắn đòi nuốt vào, Mẫn Trì vẫn rũ mắt tận hưởng nụ hôn của anh.
Không cần dùng quá nhiều lực, chỉ cần mở miệng, Phương Phùng Chí sẽ khát khao mút lấy, mút môi dưới của hắn. Nếu hắn đưa lưỡi sang, chú chó nhỏ càng hớn hở ngậm chặt, dùng chiếc lưỡi mềm mại ướt át của mình ngoan ngoãn phục vụ. Chẳng có chút kỹ thuật nào, chỉ là cách thức nguyên thủy của động vật để bày tỏ sự yêu thích: vừa liếm vừa mút. Nếu cơ thể Mẫn Trì hơi cách xa anh một chút, anh sẽ ôm chặt lấy cổ hắn để dán sát vào, chóp mũi đâm mạnh vào sống mũi cao thẳng của Mẫn Trì đến mức mũi cả hai đều biến dạng.
Họ dính chặt lấy nhau như bôi keo, thế nào cũng không dứt ra được. Bên dưới cũng ăn rất chặt, việc nuốt trọn thứ của Mẫn Trì đối với anh quá khó khăn, may mà sau một hiệp bị làm đến mức mở rộng ra, anh đã biết điều mà mút lấy.
Cả trên lẫn dưới đều được Phương Phùng Chí phục vụ mềm mại, Mẫn Trì sướng đến mức hơi nóng bốc lên mặt. Hắn chậm rãi thúc vào trong, lớp thịt huyệt mềm mại ướt át bên trong từng tấc từng tấc một hút lấy hắn. Đầu tiên là hút lấy quy đầu, việc này dường như đã tiêu hao hết sức lực của Phương Phùng Chí, anh thở dốc dữ dội, hậu huyệt không thể nuốt thêm được nữa, đột ngột thắt chặt, khiến dương vật của Mẫn Trì kẹt ở đó không lên cũng không xuống.
Mẫn Trì đành phải cúi người đè nửa thân lên Omega. Sau khi đánh dấu, họ là người thân mật nhất với nhau, tin tức tố của đối phương chính là lực hút lớn nhất, đặc biệt là đối với Phương Phùng Chí. Thứ mà anh khát khao bấy lâu, giờ đã có được, anh yêu thích đến không chịu nổi. Ngay cả khi không còn sức lực, anh cũng muốn dán chặt lấy Mẫn Trì. Khi Mẫn Trì đè lên, anh sướng đến nhũn cả người.
Mùi khói thuốc bao phủ anh kín mít không một kẽ hở, xâm nhập vào từng lỗ chân lông, khiến anh khoái lạc đến mức muốn cao trào ngay lập tức. Đôi chân anh kẹp chặt lấy thân hình Mẫn Trì, chiếc lưỡi vốn là thứ duy nhất còn sức lực cũng điên cuồng quấn lấy lưỡi Enigma không buông.
Mẫn Trì bị anh kích thích đến mức hoàn toàn không nhịn nổi nữa, bàn tay hắn phủ lên gáy Omega. Trong lòng bàn tay là tuyến thể nóng hổi, gồ ghề vì bị đánh dấu hai lần, Mẫn Trì nhẹ nhàng mài mài, Omega liền chịu không nổi mà rên "ư ư".
Âm thanh này quá đỗi khêu gợi, Mẫn Trì nghiến răng nhẫn nhịn, đưa tay tóm lấy tóc Phương Phùng Chí.
"Ư..."
Omega cảm thấy hơi đau, thuận theo lực đạo của người đàn ông mà ngửa cổ ra sau. Mẫn Trì cúi đầu gặm cắn chiếc cổ thon dài của anh, thậm chí để lại những dấu vết đỏ hửng trên đó.
Hậu huyệt của Omega chặt đến mức khiến hắn khó lòng di chuyển. Một tay hắn bóp eo anh, tay kia vẫn nắm chặt tóc anh, bắt anh phải ngửa đầu chịu đựng nụ hôn của mình. Hắn không còn tận hưởng như lúc trước nữa, mà là đoạt lấy. Đôi môi của Phương Phùng Chí bị hắn gặm cắn đến mức sắp rách da, bên trong cũng bị lưỡi của hắn xâm phạm. Lưỡi Mẫn Trì cứ thế thăm dò vào sâu bên trong, sâu đến mức Phương Phùng Chí nảy sinh một nỗi sợ hãi không tên. Anh rụt đầu muốn lùi lại, nhưng đầu bị giữ chặt nên không thể cử động, chỉ đành để Enigma chạm tới độ sâu không tưởng.
"Ưm ưm ưm...!!"
Quá mức rồi, tin tức tố của Mẫn Trì thậm chí còn trực tiếp xâm nhập từ cổ họng anh, không cần nuốt cũng có thể đi thẳng xuống đáy. Phương Phùng Chí run rẩy toàn thân, anh cảm thấy mình như sắp ngất đi, lượng tin tức tố quá nhiều và mãnh liệt khiến đầu óc anh càng thêm mụ mẫm. Bên dưới rất khó chịu, có thứ gì đó đang cố nhét vào, tuyến tiền liệt bị thúc mạnh một cái, cơ thể Phương Phùng Chí nảy lên.
"A a a a!!" Quá mức rồi, thực sự quá mức rồi...
Mẫn Trì không dừng lại, hắn cảm thấy trong huyệt tràn ra một lượng lớn dịch thủy tưới lên quy đầu, thực sự muốn lấy mạng người ta mà.
Chàng Omega bên dưới vì khoái cảm quá mạnh mà vùng vẫy dữ dội, nếu không phải Mẫn Trì giữ chặt eo anh, có lẽ anh đã văng xuống giường rồi.
Dương vật của hắn nghiền qua tuyến tiền liệt, lướt qua miệng nhỏ của khoang sinh dục đang hé mở, rồi thúc đến tận cùng.
Mẫn Trì liếc nhìn nơi giao hợp của hai người, nơi đó vẫn còn sạch sẽ vì nước của Omega đã bị hắn chặn chặt trong huyệt. Nhưng thân gậy của hắn vẫn còn một đoạn ngắn lộ ra ngoài.
Quy đầu của hắn cảm giác đã chạm đáy, có thứ gì đó mềm mại ngăn cản hắn tiến lên. Mẫn Trì rũ mắt, hơi thúc tới phía trước một chút, Omega liền kêu lên đau đớn. Trực tràng của Omega đã không thể nuốt thêm xuống nữa.
Mẫn Trì một lần nữa cúi đầu hôn lên mí mắt anh. Sau đó giữ nguyên tư thế này, hắn lật người Omega lại. Dương vật khuấy động trong hậu huyệt, tuyến tiền liệt bị nghiền nát dữ dội, điều này khiến Phương Phùng Chí sướng đến mức cao trào ngay lập tức.
Việc này cũng khiến Mẫn Trì sững lại một chút, hắn nhíu mày, không khỏi nghĩ thầm: Cái cơ thể nhạy cảm thế này của Phương Phùng Chí liệu có chịu nổi mấy hiệp hành hạ của mình không? Có một khoảnh khắc hắn muốn dừng lại, nhưng tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, rất nhanh sau đó hắn đã đè chặt Omega dưới thân.
Mẫn Trì khom người liếm nặn gáy anh, rồi chậm rãi há miệng, một lần nữa dùng răng nanh đâm rách tuyến thể Phương Phùng Chí, rót tin tức tố vào trong.
Dương vật của Phương Phùng Chí vừa mới bắn một lần lại tiếp tục rỉ nước lách tách, cơ bắp toàn thân anh căng cứng, chỉ có hậu huyệt là trở nên mềm nhũn hơn một chút. Mẫn Trì rút dương vật ra ngoài một đoạn, nước chảy ra từ nơi giao hợp. Đột nhiên, hắn mãnh liệt đâm mạnh vào sâu nhất.
"A a a a--!!!!"
Phương Phùng Chí thấy toàn thân như bị điện giật, một cơn đau chạy dọc khắp người rồi lại trở nên tê dại. Chưa kịp để anh thở dốc, chiếc gậy cứng trong hậu huyệt lại tiếp tục thúc vào.
Hết lần này đến lần khác.
Phương Phùng Chí không còn kêu nổi nữa, sau gáy vẫn không ngừng bị người ta rót tin tức tố vào, nhưng anh đã không còn cảm giác được gì. Ngay cả ngón tay anh cũng đang run rẩy co quắp. Hiện tại điều duy nhất anh cảm nhận được là vùng bụng dưới, rất nóng, rất rát. Người đàn ông đang đè lên anh đã đâm dương vật đến tận vị trí đó.
Chết mất, anh sắp chết mất rồi...
Mẫn Trì vẫn không dừng lại, từng cú từng cú thúc vào, đâm tới, như muốn đâm ra một nơi có thể chứa đựng hoàn toàn dương vật của hắn.
Dưới những cú va chạm liên tiếp, Phương Phùng Chí đã nửa hôn mê, không còn động tĩnh gì, chỉ mỗi lần bị thúc đến đáy mới yếu ớt phát ra vài tiếng rên rỉ đau đớn. Đột nhiên, toàn thân anh vô thức co giật, đồng tử thu nhỏ, cơ bắp căng chặt hết mức.
Đâm vào rồi--
Mẫn Trì đã đâm tới một độ sâu không tưởng, nơi đó khít khao đến mức khó tin, khiến hắn suýt chút nữa không nhịn được mà bắn ra. Bụng dưới cuối cùng cũng dán chặt vào bờ mông của Phương Phùng Chí.
Dương vật của hắn đã hoàn toàn chôn sâu vào trong cơ thể Omega.
Mẫn Trì chậm rãi buông răng đang cắn gáy Omega ra, nhẹ nhàng liếm lên đó.
Omega vùi mặt vào gối, nơi đó ướt một mảng nhỏ, chắc là nước mắt của anh. Mẫn Trì thấy Phương Phùng Chí thực sự rất hay khóc, nhìn tuổi chắc cũng ngang ngửa Phó Bách Khải, đã 24, 25 tuổi rồi sao lại vẫn mau nước mắt như vậy. Hắn xoay mặt Omega lại, quả nhiên là đỏ bừng vì ngạt, đôi mắt vô thần như một kẻ ngốc.
Nhưng tim Mẫn Trì lại đập nhanh một nhịp, hắn thô bạo xoay người anh lại một lần nữa để anh đối diện với mình.
Bị Mẫn Trì giày vò đi giày vò lại như thế, Omega đã chẳng còn chút sức lực nào. Bất kể Mẫn Trì làm gì anh cũng không thể phản kháng, tiếng hừ hừ trong cổ họng và tinh dịch thưa thớt rỉ ra từ dương vật chính là minh chứng cho cảm nhận của anh lúc này. Mẫn Trì thô bạo xoay mặt anh lại để bắt anh nhìn mình, đôi mắt đờ đẫn ấy phản chiếu gương mặt hắn, gò má đỏ bừng. Omega thở ra hơi nóng hổi, ngây ngây ngô ngô.
Mẫn Trì khựng lại. Không hiểu tại sao, hắn đột nhiên thấy gương mặt này đẹp vô cùng: đôi mắt, chiếc mũi, đôi lông mày, chẳng có gì thay đổi so với trước kia, nhưng Mẫn Trì lại thấy đẹp, một vẻ đẹp đầy tình dục, ngay cả nốt ruồi nhỏ kia cũng là một màu nâu đỏ thật đẹp.
Hạ thân Mẫn Trì bắt đầu chuyển động chậm rãi, hắn đưa tay định nắm lấy tay Phương Phùng Chí, nhưng vô tình chạm phải vật cứng ở gốc ngón tay anh. Mẫn Trì nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy trên ngón áp út của Phương Phùng Chí là chiếc nhẫn màu trắng bạc đang tỏa sáng.
Đầu óc Mẫn Trì "oành" một tiếng rồi bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên phức tạp khó đoán. Hắn nheo mắt nhìn chiếc nhẫn có vẻ như Phương Phùng Chí đã đeo rất lâu, trong tai không hiểu sao phát ra tiếng ù ù khiến hắn phiền lòng. Hắn nhìn sang chiếc áo khoác mình vứt sang một bên, suy nghĩ về hành vi của mình.
Sau khi đưa Phương Phùng Chí về, lẽ ra hắn nên đến viện nghiên cứu ngay lập tức. Hắn không thể phát tình khi đang ở cạnh một Omega, vì hắn sẽ làm ra những chuyện không thể cứu vãn.
Nhưng khi Omega tỉnh lại, hắn lại quấn lấy anh.
Mẫn Trì nhíu mày nhìn gương mặt Phương Phùng Chí.
Rất lâu sau, khi đã thích nghi với dương vật trong huyệt, Phương Phùng Chí bắt đầu có cảm giác, anh rên rỉ khó nhịn, mệt mỏi nhấc tay lên định ôm lấy người đàn ông trước mặt.
Nhưng người đàn ông không động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn anh.
Phương Phùng Chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Omega trong kỳ phát tình cực kỳ ỷ lại vào bạn đời của mình, lúc này sự thờ ơ của bạn đời khiến anh cảm thấy bất an và sợ hãi. Anh chớp mắt, đôi mắt ngập nước: "Mẫn tiên sinh..."
Mẫn Trì vẫn nhìn anh, không có động tác gì.
Hắn nhìn thấy Omega bị sự thờ ơ của mình bắt nạt đến mức bật khóc thành tiếng, trong lòng lại có một cảm giác thỏa mãn khó tả. Một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi đưa tay ôm Omega vào lòng, rồi nắm lấy tay Phương Phùng Chí, tháo chiếc nhẫn của anh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com