29
Cả hai rơi vào một khoảng lặng kéo dài.
Phó Bách Khải biết Phương Phùng Chí đang chờ đợi câu trả lời của mình. Đây vốn là điều hắn hằng mong muốn nghe được từ miệng cậu bấy lâu nay. Đáng lẽ ngay lúc này, hắn phải đồng ý không chút do dự để triệt để chấm dứt cuộc hôn nhân không như ý này.
Thế nhưng, khi Phương Phùng Chí thực sự mở lời, Phó Bách Khải lại nghẹn lời suốt nửa ngày trời.
Hắn không hiểu tại sao cậu lại đột ngột nhắc chuyện ly hôn. Tin tức này ập đến khiến hắn không kịp trở tay. Dù luôn nung nấu ý định ly hôn, nhưng vì Phương Phùng Chí cứ mãi im lặng, hắn cũng đành cam chịu dây dưa. Vậy mà đến khi khoảnh khắc này thực sự đến, hắn lại quên mất mình từng dự tính những gì.
Thậm chí, sâu thẳm trong lòng hắn còn gợn lên một nỗi luyến tiếc khó lòng nhận ra.
Trái tim Phó Bách Khải đập loạn nhịp vì hoảng hốt, giọng điệu hiếm khi lộ vẻ bối rối: "Chuyện này... đợi gặp mặt rồi nói sau." Thời gian, địa điểm đều chưa nói rõ, hắn đã vội vàng cúp máy như thể đang trốn chạy.
Phương Phùng Chí cầm chiếc điện thoại đã ngắt tín hiệu, đứng thẫn thờ một lúc, đôi mày nhíu chặt. Xem ra, chuyện này chỉ có thể nói rõ khi đối mặt.
Mấy ngày nay cậu chẳng thiết ăn uống, chỉ toàn dùng chất dinh dưỡng để cầm hơi. Giờ đây nhìn bàn thức ăn nóng hổi, bụng dạ Phương Phùng Chí không khỏi cồn cào. Cậu bước tới ăn vài miếng, rồi chợt nhớ đến Mẫn Trí đang nghỉ ngơi trong phòng. Lúc này anh chắc cũng đang đói lắm, nhưng có lẽ anh muốn ngủ một giấc hơn là ăn uống.
Lòng bồn chồn không yên, ăn xong, Phương Phùng Chí lại quay về phòng ngủ.
Vừa mở cửa, mùi khói thuốc nồng nặc đã ùa tới bao vây lấy cậu, dường như còn gắt hơn cả lúc trước.
Phương Phùng Chí rảo bước đến bên Mẫn Trí, quả nhiên thấy mặt anh đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi mịn. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên trán anh, hơi nóng hầm hập khiến cậu phải rụt tay lại như bị bỏng. Anh đang sốt rồi.
Lo sợ đây là tác dụng phụ của thuốc ức chế, Phương Phùng Chí lo lắng lay nhẹ người Mẫn Trí: "Mẫn tiên sinh, Mẫn tiên sinh, anh thấy sao rồi?"
Mẫn Trí gần như rơi vào trạng thái bán hôn mê, lỗ tai như bị bịt kín, chỉ nghe thấy tiếng người loáng thoáng: "Nóng quá..." Giọng anh mệt mỏi, dường như có thể lịm đi bất cứ lúc nào.
Nhìn dáng vẻ thần trí bất định của anh, tim Phương Phùng Chí thắt lại: "Mẫn tiên sinh, anh đang sốt cao lắm..." Cậu rút điện thoại ra, định gọi bác sĩ.
Mẫn Trí dù đang nóng đến mơ màng, nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt mùi hương hoa cúc vạn thọ từ người bên cạnh - một loại tin tức tố khiến anh thư thái.
Đó là Phương Phùng Chí.
Anh nhọc nhằn mở mắt, thấy hành động của cậu liền đưa tay giữ lấy tay cậu. Làn da chạm nhau, cái cảm giác lành lạnh của cậu xoa dịu cơn nóng trong anh, khiến anh dễ chịu đôi chút.
"Không cần... không cần gọi bác sĩ đâu."
Trong cơ thể một Enigma, nồng độ tin tức tố luôn ở mức ổn định, nếu định kỳ trích xuất hàng tháng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng tin tức tố sẽ tăng vọt nếu có sự dẫn dụ từ bạn đời, trong thời gian đó bắt buộc phải giải tỏa mới giúp cơ thể trở lại bình thường.
Để giữ vững sự tỉnh táo, anh không biết đã lạm dụng bao nhiêu thuốc ức chế. Tin tức tố cứ thế tích tụ rồi bị đè nén cưỡng ép, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã khiến anh kiệt quệ không thể đứng vững. Thuốc ức chế giữ lại lý trí cho anh, nhưng cũng gây ra tác dụng phụ nặng nề.
Cơ thể anh lúc này giống như một chiếc bình chứa tin tức tố đã quá tải, phải xả bỏ bớt mới có thể vận hành bình thường.
Mà cách hữu hiệu nhất để xả bỏ chính là ân ái. Nhưng hiện tại, cả anh và Phương Phùng Chí đều đang tỉnh táo, dù thế nào cũng không thể phát sinh quan hệ được nữa. Hơn nữa, dù có muốn, anh cũng chẳng còn chút sức lực nào.
"Anh muốn uống nước không?" Phương Phùng Chí lại lên tiếng.
Mẫn Trí lắc đầu, tay anh vẫn đặt trên tay cậu, hơi nóng từ lòng bàn tay anh đã sưởi ấm vùng da ấy. Theo bản năng, tay anh không tự chủ được mà lướt dọc lên cổ tay cậu, khát khao tìm kiếm những vùng da mát lạnh khác.
Nhưng bàn tay kia đã vội vàng rút lại.
Tay Mẫn Trí một lần nữa rơi xuống nệm. Anh gắng gượng nhướng mắt lên nhưng không thấy Phương Phùng Chí trước giường đâu nữa. Anh nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào bóng tối để chịu đựng cơn phát sốt này, thì đột nhiên, hương hoa cúc nồng đậm hẳn lên.
Anh nghe thấy tiếng nước, rồi một chiếc khăn ấm mát lạnh áp lên da mình.
Phương Phùng Chí đang dùng khăn lau cánh tay cho anh, dường như muốn dùng cách này để hạ nhiệt. Lau xong cánh tay lại đến vùng cổ. Mùi hương của Omega xích lại thật gần. Anh mở mắt, thấy lồng ngực của Phương Phùng Chí ngay sát phía trên.
Mẫn Trí động đậy ngón tay, dù rất khó khăn, anh vẫn dồn lực vươn tay ôm chặt lấy eo cậu.
Khoảng cách đột ngột bị kéo gần khiến Phương Phùng Chí giật mình, chiếc khăn rơi bịch xuống đất. Áp sát thế này, cậu có thể cảm nhận rõ hơi nóng tỏa ra từ người đàn ông, thiêu đốt đến mức da thịt cậu tê dại. Phương Phùng Chí không hiểu chuyện gì định đứng dậy, nhưng lại thấy Mẫn Trí áp chặt mặt vào ngực mình, cậu thậm chí cảm nhận được cả hơi thở của anh.
Động tác của cậu khựng lại trong giây lát.
Cậu biết, so với chiếc khăn ướt, lúc này Mẫn Trí cần tin tức tố của cậu hơn. Vì vậy, Phương Phùng Chí không vùng vẫy nữa mà chủ động vòng tay ôm lấy đầu anh, bắt đầu từ từ giải phóng tin tức tố.
Có sự an ủi từ tin tức tố Omega, Enigma quả nhiên dần thả lỏng. Cơ thể đang nóng như lửa đốt giống như có một dòng suối mát lành chảy qua, dòng suối ấy mang vị hoa cúc, vừa ấm áp vừa dịu dàng, khiến anh sướng khoái vô cùng.
Phương Phùng Chí nghe thấy nhịp thở của Mẫn Trí dần ổn định, ngay cả cánh tay đang đè nặng lên người cậu cũng không còn lực. Nghĩ rằng anh đã ngủ, cậu nhẹ nhàng cúi người, định đặt đầu anh trở lại gối.
Nhưng mí mắt Mẫn Trí khẽ động đậy, rồi anh mở mắt ra.
Ánh mắt cả hai đột ngột chạm nhau, trái tim Phương Phùng Chí như ngừng đập một nhịp. Đầu óc cậu trống rỗng trong tích tắc, không biết nên nói gì hay làm gì, cứ thế ngây người nhìn đối phương không chớp mắt.
Bản năng mách bảo cậu có điều gì đó không ổn. Không phải Mẫn Trí, mà chính cậu đang không ổn. Lý trí nhắc nhở cậu phải dời mắt đi ngay lập tức, nhưng cậu lại không làm vậy. Cậu nhìn anh trân trân, đôi mắt như bị đóng đinh tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn kỹ khuôn mặt Mẫn Trí đến vậy, hay chính xác hơn là đôi mắt anh. Mẫn Trí cao hơn cậu rất nhiều, trước đây mỗi khi nhìn anh cậu đều phải ngước lên, còn anh lại hay rủ mắt, nên cậu hiếm khi nhìn rõ được.
Nhưng giờ đây, Mẫn Trí đang ngước mắt nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên. Cậu luôn nghĩ mắt anh là màu đen tuyền của người Đông Á, vì mỗi khi anh nhìn cậu, cậu luôn cảm thấy đôi mắt ấy sâu thẳm đến đáng sợ.
Thế nhưng thực tế, cậu phát hiện mắt Mẫn Trí hơi ngả nâu, trong vắt như hổ phách dưới nắng, có thể nhìn thấu tận đáy. Dù vì cơn sốt mà đôi mắt ấy có chút mơ hồ, nhưng Phương Phùng Chí vẫn thấy được những điều khác.
Ví dụ như, dục vọng.
Không biết là do quá mệt hay do vẫn còn giữ được chút lý trí cuối cùng, Mẫn Trí không có hành động gì quá mức, chỉ dùng đôi mắt ấy lặng lẽ nhìn cậu.
Trái tim vừa ngừng đập trong giây lát của Phương Phùng Chí giờ đây đang nhảy loạn xạ như muốn trả thù.
Không khí quá đỗi mập mờ.
Trong căn phòng kín đáo, hai con người từng có quan hệ xác thịt cứ thế nhìn nhau. Trong không khí vẫn còn vương vấn minh chứng cho cuộc hoan lạc trước đó, tin tức tố của họ quấn quýt lấy nhau, không thể tách rời.
Dù lúc này họ chỉ nhìn nhau, không nói một lời, cũng chẳng có sự đụng chạm cơ thể nào, nhưng bầu không khí đã đủ nồng đượm. Hai người nếu lòng không tơ tưởng sẽ chẳng bao giờ nhìn nhau lâu đến thế. Ánh nhìn này còn trực diện và ám muội hơn cả lời nói hay cái chạm tay.
Lòng Phương Phùng Chí bỗng dâng lên nỗi sợ hãi.
Một người phải đối mặt với sự cắn rứt đạo đức của một Omega đã kết hôn, một người đối mặt với đối tượng ngoại tình đã cứu mình ra khỏi vũng lầy tăm tối.
Họ đều hiểu rõ, chuyện gì đến sẽ phải đến, nhưng không ai chịu dời mắt đi trước.
Mắt Mẫn Trí khẽ động, dường như anh lướt nhìn môi cậu, lại dường như không. Nhưng chỉ một cử động nhỏ ấy thôi cũng đủ làm Phương Phùng Chí cứng đờ người, tim đập thình thịch.
Có phải anh muốn hôn cậu không? Cậu có nên tránh né không?
Về tình về lý, cậu nên tránh đi. Nhưng trong lòng lại có một tiếng nói khác kéo giữ cậu lại, khiến cậu đứng chôn chân tại chỗ. Trước đây cũng đã quan hệ rồi, một nụ hôn thì có đáng là gì? Trong mấy ngày đó, họ đã hôn nhau chẳng biết bao nhiêu lần. Còn Phó Bách Khải thì sao? Khi hắn làm chuyện đó với người khác, hắn có bao giờ đắn đo thế này không?
Phương Phùng Chí vô thức nuốt nước bọt.
Không nên như vậy. Không thể vì Phó Bách Khải ngoại tình mà cậu cũng trả đũa bằng cách làm điều tương tự, như thế chẳng phải cậu cũng trở thành loại người giống hắn sao?
Cậu cảm thấy người đàn ông trong chăn khẽ động đậy, lông tơ trên người Phương Phùng Chí đồng loạt dựng đứng. Cậu không dám nhìn vào mắt anh nữa, càng không dám nhìn vào đôi môi ấy.
Phải tránh đi thôi, cậu vẫn chưa chính thức ly hôn, trước lúc đó không thể cứ sai càng thêm sai, như vậy là không đúng.
Cậu không giống Phó Bách Khải.
Nhưng khi bàn tay to lớn nóng bỏng ấy chạm vào eo Phương Phùng Chí, chỉ một cái chạm thôi đã đánh bay mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Bàn tay người đàn ông bóp nhẹ sau gáy rồi kéo cậu xuống, cả người Phương Phùng Chí mềm nhũn, hoàn toàn không có ý định phản kháng.
Mẫn Trí vẫn lặng lẽ nhìn vào mắt Phương Phùng Chí, anh cảm thấy mắt cậu long lanh quá, giống như một chú chó nhỏ đang chờ được vỗ về. Thế là anh hơi ngẩng đầu, đặt môi mình lên môi cậu.
Phương Phùng Chí vừa hoảng loạn vừa ngây dại, để mặc người đàn ông dễ dàng cạy mở cánh môi, tiến sâu vào bên trong. Hai luồng tin tức tố một lần nữa hòa quyện làm một.
Mùi khói thuốc nồng nàn tràn ngập khoang miệng, từng tế bào trong cơ thể Phương Phùng Chí như đang reo hò đón nhận luồng tin tức tố này. Nhịp tim của cậu đã nhanh đến mức bất thường. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, cậu nghĩ thầm, nụ hôn này có thể khiến Mẫn Trí dễ chịu hơn, không sao cả.
Chỉ là một nụ hôn thôi.
Đây không phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng nụ hôn này lại mang đến cảm giác không thể ngó lơ. Nó mềm mại, quyến luyến, khiến cậu có một nỗi hoang mang không tên. Cậu bối rối và hốt hoảng nhắm nghiền mắt, tay nắm chặt lấy vai Mẫn Trí. Đầu lưỡi cậu bắt đầu đáp lại một cách vô thức.
Môi lưỡi quấn quýt, tiếng nước dính dấp phát ra từ kẽ môi vang vọng khắp căn phòng.
Nụ hôn quả thực giúp tin tức tố của Phương Phùng Chí truyền sang cơ thể Mẫn Trí nhanh hơn, xoa dịu những xáo trộn bên trong anh. Mẫn Trí lúc này thấy cả người thư thái hẳn, anh nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của Phương Phùng Chí, mở mắt ra thấy cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt, như thể hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn. Thế là lưỡi anh chậm lại, Phương Phùng Chí liền dính lấy, chủ động quấn lấy lưỡi anh tiếp tục, đôi bàn tay bám trên vai anh càng thêm dùng lực. Giống hệt như một chú cún nhỏ đang làm nũng.
Anh đột ngột dùng sức lật người, đè Phương Phùng Chí xuống dưới thân. "Chú cún nhỏ" ngẩn ra, nụ hôn dừng lại, cậu ngơ ngác nhìn anh.
Mẫn Trí không còn lại bao nhiêu sức lực, nhưng trái tim anh lúc này đang đập vô cùng gấp gáp.
Anh một lần nữa cúi xuống, hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com