30
Họ đã hôn nhau rất lâu, chẳng ai buồn để tâm cái gọi là "lâu" ấy là bao nhiêu phút chốc, chỉ là theo bản năng, không một ai muốn buông rời đối phương.
Dù đang đè lên người Phương Phùng Chí, nhưng ý thức của Mẫn Trí ngày càng lún sâu vào cơn mê muội. Anh không còn muốn cử động nữa, cứ thế khép hờ mắt, để mặc cho Phương Phùng Chí hôn mình.
Phải một lúc lâu sau, Phương Phùng Chí mới nhận ra đầu lưỡi của Mẫn Trí đã sớm bất động. Cậu khựng lại một giây, hơi tách ra thì thấy Mẫn Trí vẫn đang mở mắt, lặng lẽ nhìn mình. Sợi chỉ bạc dính dấp kéo dài giữa đôi môi hai người còn chưa kịp đứt hẳn, Mẫn Trí đã lại ấn gáy cậu, khiến bờ môi cả hai một lần nữa chạm khít vào nhau.
Giống như đã hình thành ký ức cơ bắp, cánh môi vừa chạm nhau, cả hai đã cùng mở miệng mút mát lấy môi đối phương. Sau khi đã nhuốm đẫm hơi ẩm, lưỡi họ nhanh chóng tiến sâu vào bên trong, chậm rãi quấn quýt, triền miên.
Được bao bọc trong tin tức tố của Omega, Mẫn Trí cảm thấy mình như lún sâu vào một đám bông mềm mại, toàn thân thư giãn hoàn toàn. Động tác của anh ngày một chậm dần, sức lực cũng cạn kiệt, nhưng anh vẫn không muốn dứt ra khỏi nụ hôn này.
Cho đến tận giây cuối cùng trước khi ý thức tan biến, lưỡi anh vẫn được Phương Phùng Chí mút nhẹ trong miệng.
Phát hiện Mẫn Trí đã hoàn toàn thiếp đi không còn động tĩnh, Phương Phùng Chí mới tách môi ra. Không khí tức thì tràn vào khoang miệng, cậu thở dốc như thể đã lâu lắm rồi không được hít thở. Nhưng trong luồng không khí ấy, ngoài tin tức tố của chính mình, phần lớn lại là mùi khói súng nồng đậm tỏa ra từ Enigma trên người.
Sức mạnh của thiên tính luôn khiến một Omega sau khi bị đánh dấu nảy sinh sự phụ thuộc cực độ vào bạn đời, đồng thời cũng vô cùng khao khát tin tức tố của đối phương. Phương Phùng Chí vừa hít sâu vài hơi đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Cộng thêm sự rã rời sau những ngày ân ái triền miên, giờ đây khi được bao bọc trong mùi khói súng mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, mí mắt cậu không tài nào trụ vững được nữa.
Cậu không kiềm lòng được mà rúc sâu xuống, cả người thu nhỏ lại trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Tin tức tố trong chăn là nồng nhất, bị mùi hương của Mẫn Trí vây kín lấy, cậu mãn nguyện nhắm mắt lại. Người đàn ông Enigma trước mặt bỗng cử động nhẹ, không hiểu sao Phương Phùng Chí lại rúc tọt vào lòng anh.
Mùi hương càng thêm nồng đậm, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, từng lỗ chân lông đều giãn nở ra. Phương Phùng Chí chìm đắm trong làn hương ấy, chẳng muốn đẩy anh ra, cậu ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực Mẫn Trí. Rất nhanh sau đó, ý thức của cậu cũng mờ mịt dần rồi chìm vào giấc ngủ cùng anh.
Cậu mơ thấy một vùng đất khô cằn, lác đác vài ngọn cỏ héo úa, tầm mắt trải dài mênh mông đều là cảnh tượng tiêu điều như thế. Cậu biết mình đang mơ, nên cứ thế lang thang vô định. Đi không biết bao lâu, cậu đột ngột ngửi thấy một mùi hương nồng nặc, giống như mùi thuốc súng cháy xém trên chiến trường sau khi đạn lạc. Cậu lần theo mùi hương ấy, thấy từ phương xa bốc lên những cột khói đen xám, như thể đang thiêu đốt thứ gì đó.
Phương Phùng Chí muốn bước về phía đó, nhưng càng đi mùi khói càng nồng nặc đến nghẹt thở, cổ họng ngứa ngáy như bị khói hun, cậu không thể hít thở được nữa. Cậu định há miệng để hớp lấy khí trời, nhưng vừa mới cử động, ý thức bỗng rơi rụng, cậu choàng tỉnh giấc.
Nóng quá, ngột ngạt quá.
Cậu mở mắt, chui ra khỏi chăn. Xung quanh tối đen như mực, xem ra cậu đã ngủ một mạch đến tận đêm. Tin tức tố trong không khí nồng nặc đến mức không tưởng, dù kỳ phát tình đã qua, nhưng nồng độ cao thế này vẫn khiến tay chân Phương Phùng Chí bủn rủn.
Cậu gượng dậy bật đèn đầu giường. Trông sắc mặt Mẫn Trí đã khá hơn nhiều, Phương Phùng Chí chạm vào cổ anh, không còn nóng hầm hập như trước nhưng nhiệt độ vẫn còn cao. Có lẽ tin tức tố đã xả ra được phần nào, cả căn phòng đều là mùi hương của anh.
Phương Phùng Chí chậm rãi bước xuống giường. Nếu còn ở lại đây, không khừng cậu lại phát tình vì đống tin tức tố này mất.
Lúc này mới tám giờ tối, cậu đã ngủ khoảng bốn, năm tiếng đồng hồ.
Người giúp việc vừa vặn đi từ ngoài vào, xách theo một túi đồ lớn đặt lên bàn, thấy Phương Phùng Chí liền chào một tiếng: "Phương tiên sinh."
Phương Phùng Chí vẫn còn mệt mỏi, mỉm cười lịch sự: "Muộn thế này rồi mà cô còn đi mua đồ ạ."
"Mẫn tiên sinh mấy ngày tới chắc vẫn phải dùng chất dinh dưỡng, trong nhà sắp hết rồi nên tôi đi mua thêm một ít dự phòng."
"Chất dinh dưỡng?" Thông thường, những người đã đánh dấu nhau trong kỳ phát tình thường chuẩn bị thứ này, vì những ngày đầu họ gần như mất hết lý trí, chỉ như thú hoang khao khát làm chuyện ấy, chất dinh dưỡng giúp họ không phải ngừng lại vì đói.
Nhưng Mẫn Trí là một Enigma không có bạn đời, đáng lẽ không có kỳ phát tình mới đúng, tại sao trước đây anh lại dùng thứ này?
"Trước đây Mẫn tiên sinh cũng thường bị thế này ạ?"
"Thỉnh thoảng cũng có vài lần." Người giúp việc nhìn Phương Phùng Chí, bồi thêm một câu: "Nhưng không phải do kỳ phát tình đâu, tin tức tố của tiên sinh rất dễ bị tích tụ quá mức, nếu không kịp thời trích xuất thì phải nằm trong phòng một hai ngày."
"Những ngày đó cậu ấy không cho tôi đến, đều dùng chất dinh dưỡng cả."
Lời của người giúp việc như thể sợ cậu nghĩ nhiều nên mới giải thích, thực chất cậu cũng chẳng cần phải biết những chuyện này. Nhưng lời bà vừa thốt ra đã trực tiếp kéo quan hệ giữa cậu và Mẫn Trí vào một vòng tròn mập mờ, chẳng thể thoát ra được nữa.
Phương Phùng Chí ngượng ngùng dời mắt đi.
Bà cất đồ vào tủ lạnh rồi nói với Phương Phùng Chí: "Phương tiên sinh, đồ tôi để cả ở đây, nếu không có việc gì thì tôi xin phép về trước."
Phương Phùng Chí ngẩn ra: "Mấy ngày tới cô không tới sao?"
"Vâng, có chuyện gì cậu cứ gọi điện cho tôi."
"Vâng..."
Sau khi người giúp việc đi khỏi, Phương Phùng Chí thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ, từ tai đến cổ đều nóng ran.
Trước đây khi Mẫn Trí bị tình trạng này, anh đều có thể tự mình vượt qua, nhưng lần này thì khác, do dùng quá nhiều thuốc ức chế, anh không thể tự chăm sóc bản thân. Vì vậy, trọng trách đương nhiên rơi lên vai Phương Phùng Chí.
Dù sao, Mẫn Trí trở nên thế này cũng có phần trách nhiệm của cậu.
Nhưng Phương Phùng Chí vẫn cảm thấy... có chút gì đó quá giới hạn.
Cậu đi tới tủ lạnh lấy vài chai chất dinh dưỡng, lại tìm trong hộp y tế vài viên nang ức chế nuốt xuống mới quay lại phòng Mẫn Trí. Viên nang không có tác dụng mạnh như thuốc tiêm, nhưng đủ để cậu tạm thời không bị tin tức tố của Mẫn Trí làm ảnh hưởng.
Cậu đi tới bên giường, nhẹ nhàng đỡ đầu Mẫn Trí lên: "Mẫn tiên sinh, ăn chút gì đi..."
Mắt Mẫn Trí khẽ động, hé mở một chút, ý thức vẫn chưa tỉnh hẳn, cả người mơ màng. Phương Phùng Chí hơi tách miệng anh ra, đưa ống hút vào. Vì từng chăm sóc mẹ nên cậu rất thạo việc chăm nom người bệnh.
Mẫn Trí nương theo động tác của cậu uống vài ngụm, sau khi uống hết nửa chai thì không uống nữa. Phương Phùng Chí đặt phần còn lại lên tủ đầu giường, chợt thấy ở ngăn phía dưới có một chiếc nhẫn cưới bằng bạch kim quen thuộc, hơi tỏa sáng lấp lánh.
Phương Phùng Chí nghiêng đầu nhìn tay mình, chiếc nhẫn trên ngón áp út đã bị tháo ra, giờ chỉ còn thấy một vòng hằn sâu. Cậu đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn, trong lòng không nghĩ ngợi gì nhiều, theo thói quen thuận tay đeo lại vào. Vòng hằn ấy như chờ đợi khoảnh khắc này, chiếc nhẫn đeo vào liền vừa khít hoàn hảo.
Phương Phùng Chí khựng lại, mới nhớ ra mình đã đề nghị ly hôn với Phó Bách Khải. Cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay vài giây, rồi lại tháo ra.
Quay đầu lại, cậu thấy Mẫn Trí đang lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt vẫn mệt mỏi và hỗn loạn như trước, có lẽ anh còn chẳng biết mình là ai. Nhưng lòng Phương Phùng Chí lại dâng lên một cảm giác... chột dạ khó tả, cảm giác ấy đến thật vô lý.
Chẳng lẽ trước đó là anh đã tháo nhẫn cho cậu? Tại sao anh lại làm vậy?
Phương Phùng Chí không kịp nghĩ nhiều, bởi giây tiếp theo, cậu thấy môi Mẫn Trí mấp máy. Nghĩ rằng Enigma muốn nói điều gì, cậu ghé sát lại định nghe cho rõ, nào ngờ Mẫn Trí đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Phương Phùng Chí không kịp đề phòng ngã nhào lên người anh, vừa ngước mắt lên, đôi môi đã chạm vào thứ gì đó mềm mại.
Phương Phùng Chí sững sờ, môi cậu lại bị chiếm giữ. Mắt Mẫn Trí nhắm nghiền, nhưng môi Phương Phùng Chí lại bị lưỡi anh chậm rãi nghiền nát, mút mát. Rõ ràng trông yếu ớt đến thế, nhưng đầu lưỡi lại như nơi duy nhất có sức lực, linh hoạt lách qua bờ môi đang khép chặt để tiến vào khoang miệng. Cả người Mẫn Trí nóng bừng, đầu lưỡi cũng không ngoại lệ, như một thanh sắt nung, Phương Phùng Chí bị anh làm nóng đến mức rụt lại, liền bị Mẫn Trí đuổi theo quấn lấy.
Anh hôn thật dính dấp và dịu dàng, dù Phương Phùng Chí đã uống thuốc ức chế nhưng vẫn cảm nhận được trọn vẹn nụ hôn vị khói súng này.
Tay cậu tì lên ngực người đàn ông, chỉ cần hơi chống tay là có thể đứng dậy rời đi, nhưng nhìn nhịp thở dần bình ổn của Mẫn Trí, cuối cùng cậu vẫn không có bất kỳ hành động nào.
Không biết đã hôn bao lâu, động tác của Mẫn Trí lại giống như lúc trước, chậm dần rồi dừng hẳn.
Anh lại ngủ thiếp đi rồi.
Phương Phùng Chí chậm rãi chống người dậy, sợi chỉ bạc giữa đôi môi kéo ra một đoạn ngắn.
Thấy Mẫn Trí hoàn toàn không còn động tĩnh, Phương Phùng Chí mới rời khỏi phòng ngủ.
Những ngày sau đó, Phương Phùng Chí nhận ra Mẫn Trí đã có chút ý thức, ít nhất thi thoảng anh sẽ gọi tên cậu. Cứ cách một khoảng thời gian, cậu lại vào phòng ngủ một lần.
Không hẳn là để chăm sóc, vì cơ thể Mẫn Trí đã hồi phục đôi chút, anh có thể tự đi tắm, tự dùng chất dinh dưỡng.
Nhưng anh lại cần tin tức tố của Phương Phùng Chí.
Anh cần đủ lượng tin tức tố để xoa dịu sự xáo trộn trong cơ thể, vì vậy Phương Phùng Chí không thể rời xa anh quá lâu. Ngoài việc giải phóng tin tức tố, trao đổi dịch cơ thể cũng là một lựa chọn tốt. Họ không làm tình, nhưng lại luôn hôn nhau.
Không biết bình thường Mẫn Trí có thích không, nhưng hiện tại trong giai đoạn phát nhiệt này, anh có vẻ cực kỳ yêu thích việc đó. Mỗi lần Phương Phùng Chí vào phòng, Mẫn Trí luôn lặng lẽ dùng đôi mắt mệt mỏi ấy nhìn cậu chằm chằm.
Lúc đầu Phương Phùng Chí còn đấu tranh tư tưởng, nhưng rất nhanh cậu đã quen dần, mỗi khi Mẫn Trí nhìn cậu một lúc, cậu liền cúi xuống hôn lên môi anh.
Đến mức mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu đều phải bôi thuốc mỡ lên môi mình và Mẫn Trí để giảm sưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com