Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Hôm nay công ty náo nhiệt lạ thường. Ngay từ lúc chờ thang máy ở tầng một, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng đồng nghiệp và cấp dưới thì thầm bàn tán. Vừa nói, gương mặt họ vừa lộ ra vẻ khó tin, thậm chí chẳng thèm che đậy, biểu cảm khoa trương đến mức Phó Bách Khải cũng không nhìn nổi. Chỉ đến khi về tới văn phòng, bầu không khí xôn xao ấy mới bị ngăn cách sau cánh cửa.

Chuyện buôn chuyện cũng chẳng có gì lạ. Lần trước Phó Bách Khải thậm chí còn nghe họ kháo nhau rằng anh chủ tiệm đồ ăn kiêng dưới lầu là một Alpha từng ngồi tù, trên người đầy những vết sẹo dữ tợn...

Những việc và người chẳng liên quan gì đến mình thế này cũng có thể đem ra làm chủ đề tán gẫu, Phó Bách Khải đã sớm quen rồi. Công việc lặp đi lặp lại hàng ngày vốn dĩ khô khan và tẻ nhạt, ngồi lê đôi mách là cách thư giãn hiếm hoi của họ, giống như bơm thêm chút gia vị mới mẻ vào cuộc sống nhạt nhẽo ngày qua ngày, chuyện gì cũng có thể mang ra mổ xẻ.

Nhưng không khí hôm nay đặc biệt sôi nổi. Đám nhân viên đã đành, đến giờ họp các tổ, Phó Bách Khải đi ngang qua quán cà phê còn thấy cả Giám đốc Trương đang trò chuyện rôm rả với thư ký. Tính ra Giám đốc Trương là người có thâm niên nhất công ty, tuổi tác không còn trẻ, vậy mà vẫn có thể hứng thú với mấy chuyện này. Phó Bách Khải đi lướt qua, thấp thoáng nghe thấy những từ như "nồng quá" gì đó.

Giám đốc Trương hớn hở, nụ cười trên mặt không dứt, ông híp mắt bước về phía Phó Bách Khải: "Tiểu Phó đi họp à? Đi cùng đi."

Đến khi vào phòng họp, Phó Bách Khải mới biết đối tượng bị bàn tán hôm nay là ai.

Là Mẫn Trí.

Một tuần không gặp, trông anh chẳng có vẻ gì là không khỏe, ngược lại còn vô cùng sảng khoái, tin tức tố tỏa ra nồng đậm hơn hẳn thường ngày.

Tất nhiên, luồng tin tức tố này không chỉ xuất phát từ một mình Mẫn Trí, mà còn có một luồng khác, mang hương vị ấm áp nhưng thanh đạm. Đến lúc này Phó Bách Khải mới hiểu tại sao mọi người lại bàn tán dữ dội đến thế. Tin tức tố quấn quýt nồng nàn dường này chứng tỏ cả tuần qua Mẫn Trí đã ở cùng một Omega đã bị anh đánh dấu.

Chắc là người Omega gặp ở bệnh viện lần trước, Phó Bách Khải nhíu mày. Hắn chỉ cảm thấy mùi hương này quá đỗi quen thuộc, giống hệt tin tức tố của Phương Phùng Chí.

Tất nhiên, cũng chỉ là "giống". Thực tế, lúc này luồng tin tức tố đó đã bị mùi hương đầy áp chế của Mẫn Trí che phủ hoàn toàn, khiến người ta không thể ngửi ra mùi nguyên bản. Nếu buộc phải nói, hắn thực sự không thể phân biệt được mùi của Omega đang bị bao bọc bên trong kia là ai. Phó Bách Khải chỉ là nhớ lại bóng dáng cực kỳ giống Phương Phùng Chí lần trước, rồi khi ngửi thấy mùi hương hơi tương đồng này, hắn tự nhiên liên tưởng đến cậu.

Ý nghĩ này thật không ổn, Phó Bách Khải nhấp một ngụm nước, đè nén sự nghi hoặc trong lòng xuống.

Sau khi tan họp, Mẫn Trí cầm tài liệu bước ra ngoài, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Phó Bách Khải. Phó Bách Khải chào anh, Mẫn Trí khựng lại một nhịp, rồi cũng như mọi khi, chỉ là cuộc giao tiếp lịch sự. Có vẻ như Phó Bách Khải không hề mảy may nghi ngờ điều gì.

Nhưng trong lòng Mẫn Trí lại cảm thấy không thoải mái.

Anh khẽ gật đầu với Phó Bách Khải rồi dời mắt đi ngay.

Trong kỳ phát tình của Phương Phùng Chí, anh không biết mình đã cắn lên tuyến thể của cậu bao nhiêu lần, sau đó thậm chí còn phát sinh quan hệ ngay trong nhà của Phó Bách Khải. Lần này mọi chuyện xảy ra khi cả hai đều tỉnh táo, từng chi tiết nhỏ, ngay cả biểu cảm của Phương Phùng Chí, anh vẫn nhớ như in.

Phó Bách Khải không hề hay biết gì. Nếu bị hắn phát hiện, dù là với lý do giúp đỡ Phương Phùng Chí thì cũng chẳng thể nào giải thích nổi. Chưa kể, mối quan hệ giữa Phó Bách Khải và Phương Phùng Chí vốn đã tồn tại vấn đề lớn, chuyện này rất có thể sẽ trở thành ngòi nổ chấm dứt cuộc hôn nhân của họ.

Hiện tại, tin tức tố của anh lưu lại trong người Phương Phùng Chí nồng đến mức không tưởng. Kiểu đánh dấu sâu đậm này đừng nói là một tuần, có thể xóa sạch hoàn toàn trong vòng một tháng đã là tốt lắm rồi. Giống như lần trước, trước khi vết đánh dấu biến mất, Phương Phùng Chí buộc phải ở lại biệt thự.

Đầu lưỡi anh lướt qua răng hàm một vòng rồi thu lại.

Trong khoảng thời gian này, tốt nhất nên giữ khoảng cách với cậu. Giữa họ vốn dĩ là người dưng, việc nảy sinh quan hệ xác thịt đã là quá giới hạn, không thể lún sâu hơn.

Không chỉ mình Mẫn Trí nghĩ vậy, Phương Phùng Chí cũng có cùng suy nghĩ.

Thế là quan hệ giữa họ lại quay về như lần đầu Mẫn Trí lỡ tay đánh dấu Phương Phùng Chí. Tuy nhiên, so với trước kia, giữa họ nảy sinh một bầu không khí khó gọi thành tên, vừa ngột ngạt vừa bồn chồn, lại có chút gì đó dính dấp.

Dù sao lần trước họ chỉ mới dừng lại ở việc đánh dấu, lần này thì khác. Họ đã chạm vào cơ thể đối phương một cách thân mật. Dù đối phương có mặc quần áo rộng thùng thình, họ vẫn thầm hiểu rõ dưới lớp áo kia là một thân hình như thế nào.

Một lần nọ, Phương Phùng Chí đang ngồi dùng laptop ở sofa phòng khách, Mẫn Trí từ thư phòng bước ra đúng lúc nhìn thấy cậu. Khi đi lấy nước, anh lịch sự hỏi cậu có muốn uống không. Phương Phùng Chí định từ chối, nhưng thấy Mẫn Trí chẳng có ý định chờ câu trả lời mà đã bắt đầu rót ly thứ hai, nên cậu không nói gì thêm.

"Cảm ơn anh."

Mẫn Trí cầm ly nước bước tới. Phương Phùng Chí đang hơi cúi người, cổ áo lỏng lẻo để lộ một phần cơ thể bên trong. Anh thấp thoáng thấy khuôn ngực phẳng của Omega, phủ một lớp thịt mỏng trắng trẻo, cùng với đầu ngực nhỏ nhắn hơi sẫm màu ẩn hiện sau quầng vú.

Phương Phùng Chí nhận ra anh đã đến gần, liền dừng động tác trên tay. Thấy một bàn tay đặt ly nước lên bàn trước mặt mình, cậu định ngẩng lên cảm ơn anh, nào ngờ từ vị trí ấy, vừa ngước mắt lên cậu đã đập ngay vào mắt phần đũng quần hơi gồ lên của Mẫn Trí. Dù quần của Mẫn Trí không hề chật, và nơi đó cũng đang bình tĩnh chẳng hề có phản ứng gì, nhưng trong đầu Phương Phùng Chí lại hiện lên hình dáng của "thứ đó", thậm chí nhớ lại cả cảm giác xúc giác khi nó thô bạo đâm xuyên qua cơ thể mình. Mí mắt cậu giật liên hồi, mặt đỏ bừng lên ngay lập tức. Ánh mắt không biết phải đặt vào đâu, giây phút chạm phải cái nhìn của Mẫn Trí, cậu cảm giác như suy nghĩ của mình đã bị anh thấu suốt, càng thêm căng thẳng bất an, lắp bắp không nói nên lời.

Cũng may Mẫn Trí không làm khó cậu, chỉ để lại một câu "Ngủ sớm đi" rồi xoay người rời đi trước khi Phương Phùng Chí kịp dời mắt.

Phải một lúc lâu sau, độ nóng trên mặt cậu mới hạ xuống.

Còn Mẫn Trí sau khi trở về thư phòng đã đứng im phăng phắc trước bàn một lúc. Như thể không cảm thấy nóng, anh nốc cạn một ngụm nước nóng hôi hổi. Dòng nước chảy thẳng vào dạ dày khiến anh thấy khó chịu, lúc đó mới vô cảm đặt ly nước xuống.

Vừa rồi anh đã thấy cơ thể của Phương Phùng Chí. Cái cổ chân thanh mảnh, gáy trắng nõn nà, tuyến thể đang đóng vảy và lồng ngực nhẵn mịn.

Dùng ánh mắt mập mờ để nhìn người khác là vô đạo đức.

Nhưng lần này là ngoại lệ, vì anh chắc chắn mình không dùng ánh mắt mang tính dục vọng để quan sát cậu. Lúc nhìn chằm chằm Phương Phùng Chí, tâm trí anh không hề có chút gợn sóng, đó chỉ là vô tình nhìn thấy mà thôi.

Nhưng khi Phương Phùng Chí ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lại dời lên mặt cậu. Anh nhìn môi cậu trước, anh biết nơi đó mềm mại thế nào; rồi lại nhìn mắt cậu, anh nhớ rõ khi đuôi mắt Omega ửng hồng, nốt ruồi nhỏ trên mí mắt cũng tự khắc đổi màu, đỏ như bị thiêu đốt.

Khi nhận thức được những điều này, hai hàm răng Mẫn Trí siết chặt vào nhau.

Anh không dám nhìn thêm nữa.

Có lẽ vì trong kỳ phát nhiệt đã cho Phương Phùng Chí quá nhiều tin tức tố, hoặc cũng có thể là dục vọng trong kỳ phát tình đã được giải tỏa triệt để, nên sau lần đánh dấu này, Phương Phùng Chí không còn khát cầu tin tức tố của anh một cách cực độ như trước, trông cũng không giống như đang phải nhẫn nhịn. Nếu vậy, nghĩa là cậu không cần thiết phải ở lại biệt thự nữa. Giống như lần trước, tránh xa Phương Phùng Chí, đợi đến khi tuyến thể của cậu phục hồi hoàn toàn rồi để cậu rời đi, sau đó mình mới quay về, đó là cách làm đúng đắn nhất. Không cần lo lắng giữa họ sẽ lại phát sinh quan hệ, càng không lo sẽ nảy sinh những ý nghĩ khác.

Họ sẽ mãi dừng lại ở vùng an toàn cho đến khi sợi dây liên kết duy nhất hoàn toàn đứt đoạn.

Mẫn Trí nhìn ly nước bốc hơi nghi ngút, đứng lặng tại chỗ, gương mặt không chút cảm xúc, rất lâu không hề cử động.

Đúng như Mẫn Trí nghĩ, Phương Phùng Chí lần này không hề khao khát tin tức tố của anh đến thế. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Sau khi đánh dấu, nhất là kiểu đánh dấu sâu thế này, Phương Phùng Chí gần như đã bị trói buộc với anh. Cậu sẽ quyến luyến tin tức tố của Mẫn Trí, thậm chí ngay cả nội tâm cũng vô thức quyến luyến con người anh.

Nhưng Phương Phùng Chí không nói ra, loại chuyện này thực sự không thể mở lời. Đôi khi đêm về hơi phát sốt, cậu cũng tự mình vượt qua. So với trước kia, chuyện này không hề khó khăn.

Đêm đầu tiên Mẫn Trí đã suy nghĩ thông suốt, nhưng ngày thứ hai anh vẫn như mọi khi, tan làm là về thẳng biệt thự.

Hôm nay anh tan làm hơi muộn, nhưng điều không ngờ là cho đến lúc anh về nhà, Phương Phùng Chí vẫn chưa về.

Anh trở vào thư phòng xem nốt những tài liệu chưa đọc xong ở công ty, thêm vài chỗ phê bình rồi gửi cho cấp dưới. Vẫn không nghe thấy tiếng động nào phát ra từ phía cửa.

Anh bước ra khỏi thư phòng, lấy điện thoại mở khóa, bấm linh tinh vài cái rồi lại tắt màn hình.

Người giúp việc thấy anh, liền đứng bên cạnh hỏi: "Tiên sinh không đợi Phương tiên sinh về cùng ăn sao?"

Mẫn Trí khựng lại một nhịp, giây tiếp theo cất bước về phía phòng ăn: "Không cần."

Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cửa phòng vang lên khe khẽ. Người giúp việc đi lướt qua người anh: "Phương tiên sinh về rồi, mau vào ăn cơm cùng nhau đi."

Giọng của Omega vang lên phía sau.

"Vâng ạ."

Mẫn Trí cầm đũa lên.

Vài phút sau, Phương Phùng Chí bước vào. Cậu lịch sự chào Mẫn Trí một tiếng rồi ngồi xuống phía đối diện anh.

Mẫn Trí liếc nhìn cậu một cái, thấy gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh không nói gì, chỉ im lặng ăn cơm trong bát mình.

Phương Phùng Chí rủ mắt, tâm trạng cậu rất tệ.

Hôm kia cậu đã chuyển toàn bộ số tiền trong thẻ cho mẹ của Phó Bách Khải. Nếu muốn ly hôn, nhà họ Phó chắc chắn sẽ tính toán khoản nợ này với cậu trước tiên. Dù vẫn chưa đủ, nhưng cũng coi như đã trả được một phần.

Sáng nay, mẹ của Phó Bách Khải có lẽ đã phát hiện ra số tiền cậu chuyển khoản nên đã gọi điện đến. Nghĩ đến việc bà vừa trải qua thời gian sức khỏe không tốt, Phương Phùng Chí đã khéo léo nhắc chuyện ly hôn. Ngoài dự kiến, bà không nói gì nhiều mà chỉ yêu cầu hẹn gặp mặt.

Với dáng vẻ hiện tại, đương nhiên cậu không thể đi gặp mẹ Phó được, nên đành dùng đủ mọi lý do để thoái thác.

Mẹ của Phó Bách Khải bị làm cho phát phiền, cuối cùng lộ ra bộ mặt thật, bắt đầu mỉa mai châm chọc Phương Phùng Chí. Bố mẹ của Phó Bách Khải đều là người học cao, từ trước đến nay không bao giờ nói lời thô tục, nhưng một khi đã nổi giận thì toàn chọn những lời cay độc nhất để nói, từng chữ như dao đâm vào tim người khác.

Đầu tiên bà nói về gia cảnh nghèo khó của Phương Phùng Chí, rồi nói cậu không bằng người khác, cuối cùng còn lôi cả người mẹ đã khuất của cậu ra để nhục mạ.

Mọi sự thật mà Phương Phùng Chí không thể ngẩng đầu lên được đều bị mẹ của Phó Bách Khải biến thành lưỡi kiếm, từng câu từng chữ đâm vào lòng cậu.

Phương Phùng Chí không chịu nổi nữa, trực tiếp ngắt điện thoại, người toát mồ hôi hột, sống dở chết dở.

Cả ngày đi làm đã mệt mỏi, về nhà còn phải nghe mẹ của Phó Bách Khải xả hết bực tức lên đầu.

Cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Lúc này ngửi thấy tin tức tố của Mẫn Trí mới có thể thả lỏng đôi chút.

Sau bữa cơm, Mẫn Trí vào thư phòng. Tin tức tố của anh trong không khí ngày càng nhạt dần, tương ứng với đó, tâm trạng của Phương Phùng Chí ngày càng nôn nóng bực bội.

Cậu cởi bỏ một chiếc cúc áo, cảm thấy sắp không thở nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam