Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Đêm khuya, Mẫn Trí sực nhớ mình để quên đồ ở thư phòng. Khi trở ra, anh khẽ liếc về phía phòng khách một cái, nhưng rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Lấy xong đồ, anh định quay thẳng về phòng ngủ, nhưng bàn tay đặt lên nắm đấm cửa lại chần chừ mãi không vặn mở. Thực ra cả tối nay, trong đầu anh cứ lẩn quẩn dáng vẻ của Phương Phùng Chí lúc nãy.

Có lẽ vì tuổi còn trẻ nên vui buồn đều hiện rõ trên mặt. Mẫn Trí chỉ cần nhìn qua đã thấy cậu có vẻ ủ rũ, mí mắt cũng rủ xuống vẻ mệt mỏi. Lẽ thường tình, dù quan hệ giữa hai người không quá thân thiết, thì theo phép lịch sự, anh cũng nên hỏi thăm xem cậu có chuyện gì.

Nhưng lúc ở bàn ăn, Mẫn Trí chỉ liếc nhìn một cái rồi lẳng lặng quay về phòng sau khi dùng bữa.

Mối quan hệ của họ lúc này vô cùng vi diệu. Tiến thêm một bước thì quá xa, mà lùi lại một bước thì vừa khéo. Tiếc là họ đã đi đến mức này thì chẳng còn đường lui nữa, chỉ có thể chọn cách không lại gần nhau. Họ như hai người lạ sống chung dưới một mái nhà, chẳng biết một câu nói hay một hành động nào sẽ vô tình bước qua vạch kẻ an toàn, khiến lòng đối phương gợn sóng. Vậy nên, không nói gì, không làm gì mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

Mẫn Trí rủ mắt, hít một hơi thật sâu. Vừa định đẩy cửa bước vào, anh chợt nghe thấy tiếng mở cửa phía sau lưng. Anh ngoái đầu lại, thấy Phương Phùng Chí cũng vừa vặn mở cửa phòng. Trông thấy Mẫn Trí đang đứng đối diện, cậu rõ ràng sững người lại. Cậu định mỉm cười với anh, nhưng chẳng biết chợt nghĩ đến điều gì, nụ cười vừa mới chớm đã vội thu về. Cậu hỏi một câu đầy khách sáo: "Tiên sinh vẫn chưa ngủ sao?"

Không khó để đoán ra, Phương Phùng Chí cũng đang có cùng suy nghĩ với anh.

"Tôi đi lấy chút đồ, chuẩn bị ngủ đây."

"Ồ..."

Dứt lời, cả hai lại rơi vào im lặng. Bầu không khí trở nên có chút gượng gạo. Tay Mẫn Trí vẫn đặt trên tay nắm cửa, nhưng anh không mở cửa vào phòng.

"Còn cậu?" Mẫn Trí nhìn cậu hỏi, "Sao vẫn chưa ngủ?"

Ánh mắt Phương Phùng Chí lướt qua người Mẫn Trí một cái rồi vội vàng thu lại. Cậu ngượng nghịu gãi gãi cổ, cúi đầu đáp: "Tôi hơi khó ngủ."

Chẳng hiểu sao, nhìn Phương Phùng Chí đứng đối diện, lúc này Mẫn Trí chỉ thấy cậu giống như một chú chó nhỏ vừa bị vớt lên từ dưới nước, đôi tai cứ rủ xuống đầy tội nghiệp.

Bàn tay đang đặt trên nắm cửa đột ngột buông lơi, "Tâm trạng không tốt sao?"

Phương Phùng Chí thấy Mẫn Trí bất ngờ tiến về phía mình, trái tim không tự chủ được mà đập loạn xạ: "Khô... không phải..." Khi Mẫn Trí xích lại gần, tin tức tố Enigma càng nồng đậm hơn. Cậu hoảng loạn nín thở, chân vô thức lùi lại một bước.

Mẫn Trí khẽ nhíu mày.

Anh từng bước, từng bước tiến sát đến trước mặt cậu. Lúc này, cả gương mặt Phương Phùng Chí đã đỏ bừng lên.

"Có phải trong người không khỏe không?"

Cả hai đứng không quá gần, nhưng Phương Phùng Chí luôn cảm giác mình bị tin tức tố của Mẫn Trí bủa vây đến nghẹt thở. Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh: "Không phải đâu, tôi chỉ cảm thấy... hơi nóng thôi..."

Mẫn Trí không lộ biểu cảm gì, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm chàng Omega trước mặt: "Nóng?" Ánh mắt anh quét qua lồng ngực Phương Phùng Chí, nơi một chiếc cúc áo đã được tháo ra, để lộ một phần xương quai xanh thanh mảnh. Đúng là rất nóng, hơi nóng dường như đang tỏa ra từ sau lớp cổ áo mở rộng ấy, ấm áp và mang theo vị hoa cúc vạn thọ.

Phương Phùng Chí thấy đầu óc choáng váng. Cảm giác được bao bọc trong tin tức tố của Mẫn Trí quá đỗi dễ chịu, cậu sắp chìm đắm vào đó mất rồi.

Cơ thể vô thức trở nên mềm nhũn, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập.

Lùi không còn đường lùi, cơ thể cậu rã rời tựa vào cánh cửa. Sao Mẫn Trí vẫn chưa đi? Cứ thế này, cậu không dám chắc mình còn giữ nổi lý trí hay không. "Mẫn tiên sinh..." Cậu ngẩng đầu định tìm một cái cớ để quay vào phòng, nhưng lại vô tình va vào ánh mắt của Mẫn Trí.

Lời nói cứ thế nghẹn lại ở cổ họng.

Mẫn Trí đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lướt qua nốt ruồi nhỏ trên mí mắt rồi dừng lại ở đôi mắt đang ngân ngấn nước của cậu. Trong lòng anh nảy sinh một thôi thúc không thể ức chế nổi.

Phương Phùng Chí ngẩn ngơ ngước nhìn, hơi thở như đình trệ. Trong lòng cậu một lần nữa dâng lên nỗi sợ hãi, muốn rời đi nhưng chân lại không nhúc nhích nổi, ngay cả chớp mắt cũng không nỡ. Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau, không khí xung quanh trở nên đặc quánh và nóng rực đến cực điểm.

Từ sớm Phương Phùng Chí đã hiểu, hai người nếu lòng không có tơ tưởng thì sẽ chẳng bao giờ nhìn nhau sâu đậm đến vậy.

Cho nên khi Mẫn Trí cúi người xuống, cậu không hề thấy bất ngờ. Nhưng khi bờ môi Mẫn Trí áp lên môi mình, nỗi hoảng hốt lo âu lại trỗi dậy. Cậu không mở miệng, cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng không biết bước tiếp theo phải làm gì.

Lúc này cả hai đều tỉnh táo, không ai cần đến tin tức tố cả, đây là một nụ hôn hoàn toàn không cần thiết.

Thế nhưng Mẫn Trí vẫn hôn tới, không chỉ vậy, anh còn vươn tay ôm chặt lấy cơ thể cậu, khiến hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở. Nhưng anh không làm gì thêm, chỉ đơn thuần là hai bờ môi dán chặt lấy nhau.

Phương Phùng Chí không biết vì sao Mẫn Trí lại làm vậy, càng không hiểu tại sao mình lại không đẩy anh ra. Cậu mở to mắt, ngây dại.

Rất nhanh sau đó, Mẫn Trí hơi dời ra, tách khỏi môi Phương Phùng Chí. Anh cúi người, trán tựa vào trán cậu. Bị anh nhìn sâu vào mắt một lần nữa, Phương Phùng Chí cảm thấy trái tim mình đập mãnh liệt như sắp nhảy vọt ra ngoài. Mẫn Trí định nói điều gì đó, cậu có thể cảm nhận được, thậm chí nghe thấy cả tiếng động nhẹ nơi cổ họng anh khi sắp mở lời. Nhưng cuối cùng anh chẳng nói lấy một câu, chỉ cứ thế nhìn cậu. Trong mắt anh là những cảm xúc phức tạp mà cậu không thể hiểu thấu. Phương Phùng Chí không dám đoán đó là gì, chỉ thấy lồng ngực dâng lên một sự căng tức, chua xót vô cùng.

Cậu chớp mắt, và ngay khoảnh khắc đôi mắt khép lại, nụ hôn của Mẫn Trí lại một lần nữa ập tới.

Lần này thì khác, cậu bị Mẫn Trí ôm chặt lấy, bị ấn sâu vào lòng anh. Nụ hôn cũng mang theo sức mạnh áp đảo, khiến môi Phương Phùng Chí tê dại đi vì bị mút mát.

Sự gắn kết quá đỗi chặt chẽ khiến lồng ngực cả hai dán chặt vào nhau. Phương Phùng Chí dường như cảm nhận được nhịp tim của Mẫn Trí, nhưng cũng giống như là của chính mình. Cậu không thể phân biệt nổi đó là của ai, chỉ biết nhịp tim ấy rất nhanh, rất gấp, thình thịch, thình thịch... chấn động đến tận lồng ngực.

Cảm giác chấn động ấy tê rần như dòng điện chạy khắp toàn thân. Phương Phùng Chí cảm thấy không còn chút sức lực nào, đôi chân mềm nhũn khuỵu xuống, hoàn toàn phải dựa vào vòng tay của Mẫn Trí chống đỡ. Cậu cảm thấy Mẫn Trí lại cúi người thấp hơn nương theo cơ thể mình, đầu lưỡi bắt đầu cạy mở hàm răng cậu.

Phương Phùng Chí không còn khép chặt nữa mà ngoan ngoãn mở miệng. Giây phút hai đầu lưỡi chạm nhau, chúng giống như hai con cá cô đơn đã lâu, ngay lập tức quấn lấy nhau, dính dấp xoay vần, chẳng thể tách rời. Cánh tay Phương Phùng Chí vô thức vòng qua cổ Mẫn Trí, cả hai hoàn toàn dính sát vào nhau.

Chàng Enigma tiến lên một bước, ép Phương Phùng Chí vào cánh cửa phát ra một tiếng động nhỏ. Mẫn Trí đột ngột ôm chặt lấy cậu rồi đứng thẳng người dậy. Vì chênh lệch chiều cao nên đôi chân Phương Phùng Chí bất ngờ bị nhấc bổng, chỉ còn mũi chân chạm nhẹ xuống đất, cổ cậu phải vất vả ngửa ra sau mới đón nhận được nụ hôn của anh.

Một bàn tay rộng lớn chạm vào mông cậu, trước khi cậu kịp phản ứng, Mẫn Trí đã luồn tay đỡ lấy mông và bế bổng cậu lên.

Phương Phùng Chí giật mình, một tiếng kêu khẽ bật ra từ kẽ môi nhưng ngay lập tức bị nụ hôn nồng cháy của Mẫn Trí chặn đứng lại.

Mẫn Trí một tay ôm eo, một tay đỡ mông, lúc này Phương Phùng Chí thậm chí còn cao hơn chàng Enigma vạm vỡ nửa cái đầu. Thế là cậu không cần phải ngửa cổ nữa, đôi tay bám chặt vào vai Mẫn Trí, cúi đầu hôn anh.

Nhưng trong lòng cậu vẫn sợ hãi tột cùng. Cả đời này cậu chưa từng được ai bế kiểu này bao giờ, cảm giác chơi vơi giữa không trung như thể chỉ cần sơ sẩy là sẽ ngã nhào xuống đất, đôi chân cậu bất an vòng chặt lấy eo Mẫn Trí.

Họ càng trở nên thân mật hơn.

Cơ thể dán chặt vào nhau, dù cách lớp vải mỏng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ da thịt đối phương. Mẫn Trí hôn ngày càng mạnh bạo, Phương Phùng Chí cảm thấy môi và lưỡi mình đã tê rần, sung huyết. Nhưng không ai dừng lại, giống như cả hai đang khát cầu nhau đến cực điểm. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt nhau, quấn quýt không một kẽ hở, thịt chạm thịt, môi kề môi, mùi hoa cúc vạn thọ và mùi khói súng quyện chặt, hoàn toàn đắm chìm vào vùng bí mật ẩm ướt của đối phương.

Không biết từ lúc nào, Mẫn Trí đã mở cửa phòng. Anh bế cậu bước vào trong, tiếng môi lưỡi quấn quýt dính dấp vẫn vang lên không dứt. Cả hai cùng ngã xuống giường, môi chỉ vừa rời nhau một giây, Mẫn Trí đã lại áp xuống. Phương Phùng Chí hoàn toàn bị vùi lấp trong bóng hình của anh, mùi khói súng giam cầm cậu tại chỗ, mang theo sự áp chế đầy mãnh liệt.

Vừa hôn, tay anh vừa luồn vào trong quần Phương Phùng Chí. Giữa khe mông cậu từ sớm đã tràn ngập dịch tiết dính nhớp, tay Mẫn Trí dùng lực ma sát vài đường ở đó, khiến Phương Phùng Chí rùng mình một cái.

Mẫn Trí giải phóng thứ nam tính đã sớm cương cứng đến sung huyết của mình, thẳng tay kéo tuột quần Phương Phùng Chí xuống. Động tác của anh thô bạo đến cực điểm, quần mới chỉ cởi được một nửa, thứ ấy của anh đã đâm vào khe mông Omega, đầu nấm tì lên huyệt động đang co thắt, khiến Phương Phùng Chí cảm thấy nóng rực và ngứa ngáy khôn cùng.

Nơi tư mật chưa từng được nong rộng vẫn khép chặt, Mẫn Trí thúc mạnh vài cái theo bản năng nhưng không thể tiến vào dù chỉ một chút. Phương Phùng Chí đột nhiên nắm lấy cổ tay anh: "Đừng..."

Động tác của Mẫn Trí khựng lại, anh nhìn chàng Omega với gương mặt đỏ đến không tưởng.

Giọng nói phát ra từ cổ họng cũng khàn đục và dính dấp: "Không có... bao cao su..."

Tim Mẫn Trí đập nhanh đến lạ kỳ, anh một lần nữa cúi đầu hôn lên môi Phương Phùng Chí: "Tôi không vào trong."

Phương Phùng Chí cảm thấy môi mình đã sưng tấy lên, nhưng Mẫn Trí không hề có ý định dừng lại. Anh nhét thứ đó vào khe mông chật hẹp, nóng đến mức khiến Phương Phùng Chí run rẩy khắp người.

Nơi đó căn bản không thể bao bọc nổi thứ to lớn ấy, nhưng Mẫn Trí chẳng hề bận tâm, anh phát điên mà đâm chọc mạnh bạo. Mỗi một lần đều ma sát qua cửa huyệt của Phương Phùng Chí, đau rát vô cùng. Đã từng nếm trải hương vị hoan lạc một lần, Phương Phùng Chí lúc này chỉ cảm thấy bên trong trống rỗng và khó chịu, thậm chí cậu còn muốn Mẫn Trí cứ thế đâm thẳng vào trong.

Cậu vô thức run rẩy cơ thể, cọ xát thứ của mình vào bụng dưới của Mẫn Trí. Mẫn Trí đột nhiên vươn tay nắm lấy vật nhỏ xinh xắn của cậu, xoa vuốt lên xuống, đồng thời bắt đầu giải phóng tin tức tố thuộc về cấp S.

Phương Phùng Chí hít mạnh một hơi, suýt chút nữa là đạt đến cao trào.

Sự nhẫn nhịn suốt bao nhiêu ngày qua được giải phóng chỉ trong nháy mắt. Tin tức tố của người đánh dấu giống như một bàn tay đẩy cậu vào thiên đường, chẳng còn nhìn rõ được gì nữa, xung quanh chỉ là một mảnh hào quang rực rỡ. Cậu đắm chìm trong khoái lạc giữa mùi khói súng, chẳng bao giờ muốn tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam