3
CHƯƠNG 3
Kể từ sau hôm đó, mỗi lần nhìn Phó Bách Khải, Mẫn Trì luôn có một cảm giác rất khó tả.
Lần đầu tiên anh biết đến cái tên Phó Bách Khải là vì năng lực làm việc xuất chúng của cậu ta. Chuyện cũng từ mấy năm trước rồi, khi ấy công ty mới vừa khởi sắc không lâu, nghe mọi người khấp khởi tai nhau rằng mới tuyển được một người mới rất khá. Lúc đó anh cũng chẳng mấy bận tâm.
Thế nhưng chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, cậu ta đã leo thẳng lên chức Phó phòng, đến nước này thì anh không chú ý không được. Trong một cuộc họp, anh gặp Phó Bách Khải, ấn tượng đầu tiên đập vào anh chính là mùi hương trên người cậu ta, và sau đó là gương mặt.
Thế giới của một Enigma vốn cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, mỗi ngày họ đều ngửi thấy đủ loại pheromone thượng vàng hạ cám. Nhưng ngay từ khoảnh khắc ấy, anh đã lập tức có thiện cảm với thứ pheromone trên người Phó Bách Khải. Đã vậy, một Alpha sở hữu mùi hương này lại còn có một gương mặt thanh tú, lạnh lùng đến thế, gần như đã đóng đinh vào đúng gu của Mẫn Trì.
Anh bắt đầu để mắt đến người này, càng nhìn lại càng ưng ý. Từ ngoại hình, vóc dáng cho đến sự thông minh và cái chí tiến thủ đầy tham vọng của cậu ta, tất thảy đều là kiểu người mà Mẫn Trì thích.
Mẫn Trì chậm rãi tiếp cận cậu, để rồi nhận ra người này đối với ai cũng giữ vẻ lạnh nhạt, đối với anh cũng chỉ nhìn nhận như một cấp trên đơn thuần, tuyệt nhiên không có nửa phần xu nịnh.
Mang một gương mặt đẹp đẽ là thế, vậy mà trong mắt lại chẳng chứa một ai.
Mối quan hệ riêng tư của hai người cũng tính là khá tốt, nhưng anh chưa từng nghe nói bên cạnh Phó Bách Khải có bóng hồng hay điểm tựa nào. Thời gian trước, việc một Omega đến tận công ty đón cậu ta đã là giới hạn tối đa mà anh có thể chấp nhận được rồi, ai ngờ đâu bây giờ lại lòi ra thêm một người nữa.
Nhưng điều khiến anh chấn động hơn cả, chính là thứ pheromone mà anh si mê nhất bấy lâu nay hóa ra lại bắt nguồn từ người sống chung của cậu ta, mà đó lại còn là một Omega.
Buổi trưa lúc nói chuyện với cậu, anh lại ngửi thấy mùi pheromone của người Omega kia vương trên người cậu ta. Không biết tối hôm qua hai người họ đã làm những gì mà mùi hương hôm nay lại càng thêm nồng đậm.
Mẫn Trì không kìm được mà nhíu mày, quay người bước đi.
Hiện tại tình cảm anh dành cho Phó Bách Khải rất phức tạp. Thích thì dĩ nhiên là có thích, nhưng trong mắt anh, Phó Bách Khải giống như một Alpha tinh anh luôn toàn tâm toàn ý cho công việc, hoàn toàn không dính dáng gì đến những ham muốn trần tục. Mẫn Trì thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ của cậu ta khi ở trên giường, trong kỳ phát tình cùng người Omega kia sẽ như thế nào.
Suốt một thời gian dài sau đó, người Omega nọ không còn xuất hiện ở cổng công ty nữa. Thế nhưng mỗi khi ngửi thấy mùi hương trên người Phó Bách Khải, anh không còn cảm thấy cái cảm giác thư thái, dễ chịu bao bọc toàn thân như trước nữa. Cứ hễ nghĩ đến việc cội nguồn của thứ pheromone này là từ một Omega, trong lòng anh lại dấy lên một nỗi cợt nhả, không thoải mái.
Cuối tuần, mẹ sắp xếp cho anh một buổi xem mắt, anh không tiện từ chối.
Năm nay anh đã ba mươi tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải lập gia đình từ lâu. Nhưng anh lại là kẻ quá mức kén chọn, ngay đến một bạn giường cố định còn chẳng tìm nổi, khiến bố mẹ không khỏi lo lắng đứng ngồi không yên.
Mà thật ra, bất kỳ Enigma nào trên đời này cũng đều phải đối mặt với thực tế phũ phàng đó.
Họ muốn một người vợ Alpha, nhưng hiếm có Alpha nào chịu hạ mình nằm dưới thân kẻ khác, từ bỏ bản ngã giới tính vốn có của mình để trở thành một Omega.
Dù vậy, không có nghĩa là hoàn toàn không có ai chấp nhận.
Ban đầu anh chỉ định đi cho có lệ để đối phó, nhưng khi ngồi xuống, nhận ra người ngồi đối diện lại là một Alpha thực thụ, điều này thực sự khiến anh có chút ngỡ ngàng.
Đối phương nhìn thấy anh, liền ôn hòa cất tiếng chào: "Chào anh."
"Chào cậu."
Mẫn Trì khá ngạc nhiên khi biết rõ giới tính của anh rồi mà vẫn có một Alpha chịu đến phó hội. Đang lúc anh còn nghi hoặc, đối phương đã chủ động mở lời: "Mẫn tiên sinh, nghe nói anh là một Enigma?"
"Phải."
"Đây là lần đầu tiên tôi được gặp một Enigma đấy." Cậu ta có vẻ rất hứng thú với Mẫn Trì, "Vừa rồi lúc anh đứng trước mặt, tôi đã giật mình một cái đấy."
"Trông anh cao lớn hơn nhiều so với phần lớn Alpha thông thường."
Lời nói đùa khiến bầu không khí trở nên thả lỏng hơn, Mẫn Trì khẽ cười: "Nhiều người cũng nói thế lắm."
Đang lúc trò chuyện, anh chợt ngửi thấy một mùi hương pheromone quen thuộc.
Khoảng cách tuy rất xa nhưng Mẫn Trì lại lập tức chú ý tới. Anh nhíu mày, cuối cùng vẫn không kìm được mà nương theo mùi hương quay đầu nhìn lại. Anh thấy người đàn ông từng chạm mặt với Phó Bách Khải ở cổng công ty lần trước đang từ ngoài bước vào, đi thẳng về phía chiếc bàn kê sát cửa sổ. Ở đó cũng đã có một người đang ngồi... Gương mặt kia Mẫn Trì nhìn cũng quen mắt, chính là người Omega lần trước đến đón Phó Bách Khải tan làm. Cho dù Mẫn Trì không có hứng thú với Omega đi chăng nữa, anh cũng phải thừa nhận người này có một dung mạo rất rực rỡ, cái đẹp khiến người ta vừa nhìn qua là không thể nào quên.
"Người quen của anh à?" Người Alpha ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng hỏi khi thấy anh nhìn chăm chú.
Mẫn Trì thu hồi ánh mắt, lắc đầu: "Không có gì, trông giống một người bạn thôi."
Trải nghiệm nhỏ này không làm anh bận tâm quá lâu. Đối tượng xem mắt tối nay là một người rất tốt, sở thích của hai người cũng có vài phần tương đồng. Chỉ tiếc là Mẫn Trì không có ham muốn tiếp tục tiến xa hơn với cậu ta. Hiện tại tâm trí anh vẫn đang đặt hết lên người Phó Bách Khải, tạm thời chưa thể phân tâm để nghĩ đến bất kỳ ai khác.
Sau khi dùng bữa xong, Mẫn Trì đi xuống bãi đỗ xe để lấy xe, không ngờ lại vô tình đụng phải người Omega xinh đẹp kia ở đây. Đối phương vừa rảo bước nhanh vừa áp điện thoại vào tai nói chuyện, lúc lướt qua người Mẫn Trì còn ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Thấy Mẫn Trì cũng đang nhìn mình, cậu ta liền nở một nụ cười xã giao với anh.
Cậu ta phụng phịu làm nũng với người ở đầu dây bên kia: "Phiền chết đi được, em nói đến gãy cả lưỡi mà anh ta cứ ngồi ỳ ra đó không chịu hé răng nửa lời, cứ như thằng câm vậy."
Không biết người bên kia nói gì, giọng điệu của cậu ta bỗng trở nên bực bội: "Anh mau mà giải quyết dứt điểm đi, anh có biết cái mùi trên người anh nó khó ngửi đến mức nào không."
Mẫn Trì mở cửa xe, người Omega kia đã đi xa dần, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng cậu ta: "... Tối nay qua chỗ em đi..."
Trên đường lái xe đưa người Alpha kia về nhà, Mẫn Trì vẫn giữ cuộc trò chuyện bình thường như lúc đầu, nhưng gương mặt anh lại không có chút biểu cảm nào, trầm mặc và u ám, trông có vẻ như tâm trạng đang rất tồi tệ.
Phương Phùng Chí trở về căn nhà tối om không một ánh đèn. Bên ngoài trời nóng như đổ lửa, trên người anh mồ hôi nhễ nhại, dính dấp đến khó chịu. Sau khi thay giày, anh liếc mắt nhìn về phía phòng làm việc, cửa không đóng, bên trong cũng chẳng bật đèn. Anh mở điện thoại lên, tin nhắn gửi cho Phó Bách Khải từ một tiếng trước đến giờ vẫn không có một dòng hồi đáp.
Anh xách túi hoa quả vừa mua vào trong bếp. Nhìn bữa sáng anh cẩn thận chuẩn bị cho Phó Bách Khải vẫn còn nằm im lìm trên bàn không hề được động tới, màu sắc đã bắt đầu héo úa, úa tàn. Anh định cất vào tủ lạnh, nhưng lại thoảng ngửi thấy mùi ôi thiu của thức ăn bắt đầu biến chất, đành phải ngậm ngùi đổ tất cả vào thùng rác.
Nhìn đống đồ ăn hỗn độn chất chồng trong thùng rác, nước mắt anh đột nhiên không tự chủ được mà rơi lã chã.
Anh vốn biết rõ Phó Bách Khải có người ở bên ngoài.
Từ lâu lắm rồi, anh đã ngửi thấy trên người chồng mình vương vít mùi pheromone của người khác, mỗi lần lại là một mùi khác nhau. Anh cũng từng chất vấn Phó Bách Khải, nhưng cậu luôn dùng đủ mọi lý do để lấp liếm qua chuyện, tuyệt nhiên không thừa nhận. Anh cũng cứ thế tự lừa mình dối người mà tin vào hai chữ "đồng nghiệp" thốt ra từ miệng cậu.
Thế nhưng cho đến tháng trước, anh phát hiện ra thứ pheromone dính trên người chồng mình liên tục chỉ thuộc về một người duy nhất, và cậu cũng bắt đầu thường xuyên bỏ nhà đi đêm. Nỗi bất an và khủng hoảng ập đến, đó cũng là lý do vì sao anh lại lặn lội đến tận cổng công ty để tìm cậu.
Phó Bách Khải có chịu yên phận được vài ngày, nào ngờ đâu hôm nay, kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của cậu lại ngang nhiên tìm đến tận mặt anh.
Người Omega xinh đẹp kia tên là Bạch Trâm. Cậu ta nói mình là mối tình đầu của Phó Bách Khải. Như để chứng minh tình yêu sâu đậm giữa hai người bọn họ, cậu ta kể cho anh nghe tường tận không sót một chi tiết nào về những chuyện quá khứ, kể rằng Phó Bách Khải đối xử với cậu ta tốt ra sao, yêu thương cậu ta đến nhường nào.
Tất cả những điều đó, đều là những thứ mà Phương Phùng Chí chưa từng một lần được nhận lấy.
Cuối cùng, cậu ta nói, hy vọng anh có thể ly hôn với Phó Bách Khải.
Qua lời kể của cậu ta, dường như hai người họ vốn dĩ sinh ra là để dành cho nhau, còn anh mới chính là kẻ chen chân, là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của bọn họ.
Nhưng rõ ràng khi đó, cái lúc kết hôn ấy, lúc cùng nhau bước vào cục dân chính, lúc đứng trong lễ đường tổ chức đám cưới, đều là chính bản thân Phó Bách Khải cùng anh đi qua từng bước một. Những lời thề nguyện kia cũng là do chính miệng cậu ta nói ra kia mà.
Tại sao đến cuối cùng, mọi lỗi lầm lại đổ hết lên đầu một mình anh chứ?
Anh cúi đầu nhìn những giọt nước mắt lã chã rơi xuống bệ bếp, chỉ có vài giọt nhỏ nhoi, lấy tay quẹt một cái là tan biến, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Tiếng chuông điện thoại trong túi bỗng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, anh móc máy ra xem, là mẹ của Phó Bách Khải gọi tới.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
"Alo, mẹ ạ."
"Tiểu Chí đấy à, con đang làm gì thế?"
Phương Phùng Chí cố giữ cho giọng mình nghe thật bình thường, lồng ngực phập phồng kìm nén: "Con vừa ăn cơm xong, đang rửa bát ạ."
"Sao lại ăn muộn thế con, ăn xong rồi hai đứa có dự định đi đâu chơi không?"
"Dạ không ạ mẹ, mẹ gọi con có việc gì không ạ?"
Đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng: "Cũng không có gì to tát, chỉ là chuyện lần trước mẹ nói với con thôi. Hai đứa cũng kết hôn được hơn một năm rồi, đâu thể cứ mãi không chịu sinh con như thế được..."
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng lải nhải, nhưng đây là lần đầu tiên Phương Phùng Chí lên tiếng ngắt lời bà: "Mẹ ơi..."
"Tụi con hiện tại vẫn chưa muốn có con đâu ạ..." Anh chợt nhớ đến những lời Bạch Trâm nói với mình ngày hôm nay, đây cũng là lần đầu tiên anh biết hóa ra Phó Bách Khải cũng có lúc giống như một thằng nhóc mới lớn, có thể vì người mình thích mà làm ra những chuyện bốc đồng đến vậy. "Với lại, con thấy tụi con có lẽ không hợp nhau đâu ạ."
Đầu dây bên kia bỗng im bặt trong giây lát, rồi giọng điệu lập tức trở nên sắc lẹm: "Không hợp nhau?"
Tim Phương Phùng Chí thắt lại một cái.
"Độ tương thích pheromone lên tới một trăm phần trăm mà con còn bảo là không hợp sao?"
"Tiểu Chí à, lúc kết hôn con đâu có nói như thế."
"Không phải đâu mẹ, con chỉ cảm thấy Bách Khải nên tìm người mà anh ấy thực sự yêu thương, anh ấy... có lẽ không thích kiểu người như con..."
Người phụ nữ thô bạo gạt đi: "Thế con muốn thế nào đây?"
"Ly hôn à?"
Bàn tay cầm điện thoại của Phương Phùng Chí siết chặt lại: "... Vâng."
"Đủ rồi." Người phụ nữ không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa, "Con đừng có lôi mấy cái lý do vớ vẩn này ra nói với mẹ, chuyện ly hôn lại càng không bao giờ có thể xảy ra."
"Gia đình ta đã giúp đỡ nhà con nhiều như thế, con cũng nên biết thế nào là ơn nghĩa chứ?"
Phương Phùng Chí cắn chặt môi, không thốt nên lời.
"Cứ thế đi, ngày mai mẹ sẽ tìm nó nói chuyện. Mấy chuyện khác là việc riêng của hai đứa, tự mình từ từ mà giải quyết. Đã sống chung với nhau ngần ấy thời gian rồi, chẳng lẽ lại không nảy sinh chút tình cảm nào?" Nói xong, bà ta cũng chẳng thèm đợi Phương Phùng Chí trả lời mà dứt khoát cúp máy.
Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, Phương Phùng Chí đút điện thoại lại vào túi quần, bắt đầu lầm lũi, vô cảm hoàn nốt những công việc dọn dẹp cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com