Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

CHƯƠNG 4

Mẫn Trì suốt cả một buổi tối tâm trạng đều không mấy vui vẻ, không phải vì buổi xem mắt kia, mà là vì Phó Bách Khải.

Từ trước đến nay, anh vốn không thích tùy tiện suy đoán về đời tư của người khác. Anh chẳng có ham muốn tò mò, rình rập mấy chuyện này, nhưng vì đối phương lại là người anh thầm vừa mắt bấy lâu, nên những việc này lại khiến anh đặc biệt để tâm.

Người Omega đến công ty tìm cậu hôm đó, trong mắt anh, hai người bọn họ rõ ràng đã dọn về sống chung một nhà, không thể nào không có quan hệ gì được, ít nhất cũng phải là người yêu. Còn như điệu bộ gắt gỏng ở cổng công ty hôm ấy, có lẽ chỉ là hai bên đang xảy ra chút mâu thuẫn mà thôi. Còn về người Omega rực rỡ kia nữa...

Ban đầu anh vẫn còn giữ thái độ hoài nghi, tự nhủ giữa họ biết đâu chỉ là bạn bè đơn thuần. Thế nhưng cuộc điện thoại của cậu ta ở bãi đỗ xe đã đập tan suy nghĩ đó, người ở đầu dây bên kia rất có khả năng chính là Phó Bách Khải. Như vậy thì làm sao có thể là bạn bè trong sáng cho được.

Mẫn Trì bực dọc bước vào phòng tắm. Hiện tại, tình cảm anh dành cho Phó Bách Khải lại càng thêm phần phức tạp. Dẫu trong lòng có thích, nhưng anh thực sự không tài nào chấp nhận nổi việc cậu ta lại làm ra những chuyện nhập nhèm như thế.

Nếu chuyện này xảy ra ở trên người kẻ khác, tuy bề ngoài anh sẽ không nói ra nói vào, nhưng trong thâm tâm, nếu không có việc gì cần hợp tác làm ăn, anh sẽ tuyệt đối không bao giờ thèm giao du với loại người có tư cách đạo đức tồi tệ như vậy nữa. Thế nhưng khi chuyện này rơi trúng vào Phó Bách Khải, lồng ngực anh lại dâng lên một nỗi bất bình, có chút cảm giác "hận sắt không thành thép".

Anh tự cảm thấy nực cười vì thứ cảm xúc vô cớ này. Bản thân anh và cậu ta vốn chẳng có lấy một chút danh phận, việc tư của người ta, có đến lượt anh phải bận lòng lo nghĩ hay sao.

Tâm trạng tồi tệ ấy cứ thế dây dưa kéo dài cho đến tận sáng ngày hôm sau.

Khi Phó Bách Khải tiến lại gần anh, mùi hương hoa cúc la mã trên người cậu ta đã nhạt đến tội nghiệp, thay vào đó lại là một mùi hương khác - thứ mùi vương lại từ người Omega ở bãi đỗ xe tối qua. Gương mặt đang kéo căng của Mẫn Trì suýt chút nữa là không giữ nổi biểu cảm bình tĩnh.

Anh thừa hiểu trên đời này không có ai là hoàn hảo mười phân vẹn mười, anh cũng chẳng có tư cách gì để quản lý đời tư của người khác. Thế nhưng có lẽ do từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm ngặt trong ngôi trường chuyên biệt dành cho Enigma, những vấn đề chạm đến giới hạn đạo đức cá nhân luôn là điểm mấu chốt của anh.

Anh cố kìm nén để không đem cảm xúc cá nhân kéo vào công việc. Sau khi cuộc họp kết thúc, anh liền dứt khoát quay người rời đi, mặc kệ tiếng Phó Bách Khải đang gọi với theo sau lưng, anh cũng chẳng thèm đoái hoài một câu.

Khoảng thời gian này, dự án lớn mà công ty bận rộn bấy lâu nay cuối cùng cũng hòm hòm về đích. Mấy đồng nghiệp trong đội lập kế hoạch liền rủ rê Phó Bách Khải ra ngoài uống vài ly.

Hôm nay tâm trạng cậu không tốt, đủ thứ chuyện vụn vặt chất chồng khiến lồng ngực cậu bức bối, ngột ngạt vô cùng, thế là cậu liền gật đầu đồng ý đi uống chút rượu để giải tỏa đầu óc. Ngày mai lại được nghỉ, mọi người hiếm khi mới có một dịp buông lơi hết mình, thành ra lúc tàn cuộc nhậu thì kim đồng hồ đã chỉ sang gần mười hai giờ đêm. Ban đầu cậu định ghé qua chỗ Bạch Trâm, nhưng ngẫm lại giờ này đã quá muộn, sợ người ta đã ngon giấc nên cậu đành phải quay xe trở về nhà.

Uống hơi quá chén nên bước chân có phần chuếnh choáng, lảo đảo, nhưng đầu óc cậu thì vẫn còn khá tỉnh táo.

Khó nhọc lết về đến nhà, không gian bên trong tối om không một ánh đèn khiến Phó Bách Khải càng thêm bực bội. Cậu tùy tiện đá chiếc giày ra, cởi áo khoác ném đại lên ghế sofa rồi đi thẳng về phía phòng làm việc - nơi cậu vẫn dùng làm phòng ngủ kể từ sau khi kết hôn với Phương Phùng Chí. Đang định vào phòng tắm gột rửa qua loa, nào ngờ đèn trong phòng ngủ chính đột nhiên bật sáng.

Phương Phùng Chí tất tả bước ra, tiến lại gần cậu: "Bách Khải? Anh uống rượu đấy à?"

Đôi mắt đờ đẫn vì men say của Phó Bách Khải bỗng lóe lên một tia sáng lạnh lùng, cậu trừng mắt nhìn Phương Phùng Chí. Thứ pheromone của người Omega này đang tràn ngập, vây hãm lấy khắp căn phòng. Kỳ phát tình của anh ta chẳng phải đã qua rồi sao? Cậu liếc mắt nhìn vào vùng tuyến thể sau gáy của người đàn ông trước mặt, nơi đó trống trơn, hoàn toàn để trần lộ ra ngoài, nhìn mà khiến cậu ngứa răng.

"Mẹ kiếp." Cậu không kìm được mà văng tục một tiếng: "Mẹ kiếp, cậu lại không dán miếng ngăn mùi à?"

Phương Phùng Chí ngẩn người. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy người chồng Alpha của mình buông lời thô tục. Trong lòng anh dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, khó tả: "Em tưởng đêm nay anh không về..."

Anh cứ nghĩ Phó Bách Khải muộn thế này còn chưa về thì chắc đêm nay sẽ ngủ lại bên ngoài luôn, thế nên mới lén bóc miếng dán ngăn mùi ra. Thứ đó cứ dán miết trên da thực sự rất khó chịu.

Miếng dán ngăn mùi được sinh ra là để ngăn chặn pheromone rò rỉ ra ngoài từ vùng tuyến thể, một thứ đi ngược lại với quy luật tự nhiên của cơ thể thì chẳng bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp. Bản thân anh vốn đã không có được pheromone của Alpha vuốt ve, che chở, giờ lại còn phải cưỡng chế chặn đứng pheromone của chính mình phát tán, dán lâu ngày khiến thứ chất dẫn dụ ấy cứ tích tụ, va đập loăng quăng trong cơ thể. Cảm giác nóng nực, bứt rứt càng lúc càng trở nên dữ dội, nó giống như một luồng khí bị nghẽn lại, vừa ngột ngạt vừa chát chúa, ngứa ngáy đến phát đau.

Phó Bách Khải chẳng buồn để ý đến anh nữa, cậu thô bạo đẩy anh ra để bước vào phòng tắm. Thế nhưng mới đi được vài bước, do cơ thể rã rời vì men rượu, chân cậu vấp phải một thứ gì đó không rõ tên, suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất.

Người Omega thấy vậy liền cuống cuồng chạy lại đỡ lấy cậu: "Anh say quá rồi, để em dìu anh vào tắm nhé..."

Phó Bách Khải phải căng cứng từng sợi dây thần kinh để kiểm soát bản thân không bị thứ pheromone của Phương Phùng Chí dụ dỗ đến mất đi lý trí.

Dìu cậu vào tắm ư?

Nhìn cái dáng vẻ này của anh ta, rõ ràng là đang muốn giở trò quyến rũ cậu, muốn mượn cơ hội này để ép cậu phải đánh dấu, rồi từ đó mang thai đứa con của cậu, để cả đời này có thể dây dưa, trói buộc không dứt với cậu đây mà.

Cậu lại nhớ đến cuộc điện thoại của mẹ sáng nay, bà nói cậu hãy biết thu tâm lại, sớm sinh một đứa con đi. Phó Bách Khải cười lạnh một tiếng, chắc chắn là Phương Phùng Chí đã mách lẻo, nói bóng gió gì đó trước mặt bà rồi.

Mẹ kiếp, sự bực dọc trong lòng đã leo thang đến đỉnh điểm. Cậu nhìn gương mặt ra vẻ ra chiều quan tâm, giả tạo của người Omega trước mắt, đột ngột vươn tay túm chặt lấy mớ tóc của anh: "Cậu đã nói cái gì với mẹ tôi hả?"

Da đầu bị giật mạnh đau đến điếng người, Phương Phùng Chí ra sức giãy giụa, cố bấu lấy bàn tay đang siết chặt của Phó Bách Khải: "Không có... Bách Khải... Bách Khải đừng nắm tóc em như thế..."

Nhìn người Omega đang đau đớn quằn quại dưới tay mình, thâm tâm Phó Bách Khải chợt rúng động, cậu lập tức buông lỏng tay ra. Tim cậu đập thình thịch liên hồi, cơn say trong người cũng vì thế mà bay biến mất quá nửa. Ngay vào khoảnh khắc vừa rồi, cậu vậy mà lại nảy sinh một thứ dục vọng bạo lực, thậm chí có ý định thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Phương Phùng Chí. Gương mặt cậu sa sầm xuống, không thốt thêm một lời nào nữa, quay người dứt khoát bước vào phòng tắm. Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên một hồi khô khốc.

Để lại một mình Phương Phùng Chí đứng trơ trọi tại chỗ, tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi. Gương mặt anh cắt không còn một giọt máu, anh đứng thở dốc một hồi, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đóng chặt kia một lát, rồi cuống cuồng sải bước đi ra ngoài.

Anh thực sự đã bị biểu cảm vừa rồi của Phó Bách Khải làm cho khiếp vía. Ngày thường dẫu cậu có lạnh lùng, không thèm để mắt đến anh thì cũng chưa đến mức động tay động chân, vậy mà vừa rồi...

Phương Phùng Chí một tay đỡ lấy lồng ngực, đi đến bên ngăn kéo lấy ra một miếng dán ngăn mùi mới, rồi vội vã chạy thẳng sang phòng ngủ phụ.

Sáng hôm sau, Phó Bách Khải tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cậu ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, không gian này rất lạ lẫm, cậu đang không ở trong phòng làm việc của mình.

"Khốn thật..." Cậu một tay đỡ trán ngồi dậy, những mảnh ký ức vụn vỡ của đêm qua bắt đầu ùa về tràn ngập trong tâm trí, khiến cậu bất giác khựng lại một nhịp. Cậu bước xuống giường, sải bước đi ra ngoài.

Nghe thấy có tiếng động phát ra từ phía nhà bếp, cậu nhìn vào thì thấy Phương Phùng Chí đang lầm lũi chuẩn bị bữa sáng ở bên trong.

Người Omega hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của cậu. Phó Bách Khải đứng đó, trong lòng không biết nên mở lời như thế nào, cậu liền tiến lên phía trước vài bước tạo ra tiếng động. Nào ngờ Phương Phùng Chí giống như bị giật mình, toàn thân anh run bắn lên một cái. Anh hốt hoảng quay đầu lại nhìn Phó Bách Khải, rồi lập tức cúi gằm mặt xuống, lý nhí: "Bữa sáng... sắp xong rồi ạ..."

Trong lòng Phó Bách Khải bỗng dấy lên một cảm giác khá phức tạp. Chuyện đêm qua đúng là lỗi ở cậu, có lẽ do cậu đã bị chất cồn che mờ lý trí. Nhìn dáng vẻ của người Omega trước mặt cứ khúm núm, sợ sệt, thậm chí là hoảng sợ khi đối diện với mình như vậy, trong lòng cậu cảm thấy không mấy thoải mái.

"Chuyện đêm qua... tôi uống say quá..." Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng biết hạ mình xin lỗi một ai, lần này cũng vậy, việc cậu chấp nhận mở miệng giải thích cho hành vi của mình đã được coi là một sự cúi đầu nhượng bộ lớn nhất rồi.

Nghe thấy lời này, cơ thể Phương Phùng Chí khựng lại một chốc, lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Người chồng vốn dĩ ngày thường luôn trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, đến một cái nhìn thẳng cũng lười ban phát cho anh, vậy mà bây giờ lại đang lộ ra vẻ mặt có chút ngượng ngùng, không tự nhiên để giải thích với anh. Đây là lần đầu tiên Phó Bách Khải chịu mở lời giải thích với anh một chuyện gì đó.

Anh khẽ khàng thở dài một tiếng.

Anh chợt nhớ về chuyện của nhiều năm về trước, khi Phó Bách Khải theo bố mẹ về quê thăm bà nội. Hai người lớn tuổi khi ấy lại là hàng xóm sát vách với nhà anh, họ liền gọi anh sang chơi cùng. Khoảnh khắc đầu tiên anh bước chân vào nhà, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Phó Bách Khải đang ngồi lọt thỏm giữa một bầy họ hàng đông đúc. Giữa những gương mặt nhạt nhòa, xám xịt của mọi người xung quanh, chỉ có một mình cậu là ngồi đó với vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng lại vô cùng rực rỡ và sống động.

Năm đó, anh chỉ dám lén nhìn cậu đúng một cái.

Nhưng cái nhìn ấy, cho đến tận bây giờ, anh vẫn chẳng thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam