Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

CHƯƠNG 5

Có lẽ vì cảm thấy có chút tội lỗi sau chuyện say xỉn lần trước, dạo gần đây Phó Bách Khải không còn đối xử với Phương Phùng Chí bằng vẻ mặt lạnh như tiền nữa, sắc mặt cũng đã dịu đi trông thấy.

Tối nay tan làm cậu cũng về nhà ăn cơm. Dẫu cậu vẫn chẳng mở lời trò chuyện là bao, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm Phương Phùng Chí cảm thấy thỏa lòng. Suy cho cùng, trước đây mỗi lần nhìn thấy anh, chồng anh chỉ biết bực dọc cau mày, bây giờ được thế này có khi lại là một bước tiến gần nhau hơn.

Tình cảm giữa người với người luôn có thể bồi đắp theo thời gian.

Anh biết Phó Bách Khải không thích mình, làm sao một người có thể lập tức nảy sinh tình cảm với kẻ mới chỉ gặp mặt vài lần cơ chứ. Hơn nữa, những năm tháng thanh xuân của Phó Bách Khải đều dành để trân trọng và yêu thương người Omega kia như lời cậu ta kể, vậy nên Phương Phùng Chí chẳng hề oán trách chuyện cậu vẫn vương vấn người cũ, càng không trách cậu lạnh nhạt với mình.

Hôm ngồi ăn cơm với Bạch Trâm, anh có để ý đến vùng tuyến thể của cậu ta. Dù được cổ áo che khuất, nhưng anh hoàn toàn không ngửi thấy mùi pheromone của Phó Bách Khải vương trên người cậu ta - thứ mùi hương hòa quyện một khi hai cơ thể đã thuộc về nhau.

Phó Bách Khải vẫn chưa đánh dấu cậu ta.

Điều này giống như nhen nhóm lên cho Phương Phùng Chí một tia hy vọng mong manh, cho anh một cái cớ cuối cùng để tiếp tục ở lại bên cạnh Phó Bách Khải.

Đối với Phó Bách Khải, anh chẳng khác nào một kẻ lạ mặt đường đột xâm nhập vào cuộc sống của cậu, khiến cậu nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt. Nhưng không sao cả, bọn họ cứ từ từ mà tiến bước.

Phương Phùng Chí của hiện tại luôn nghĩ rằng mình và chồng vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước để cùng đi. Vì thế, anh trân trọng nâng niu từng chút thay đổi nhỏ nhoi dù là không đáng kể của chồng như một niềm ủi an lớn lao nhất, còn những tổn thương hết lần này đến lần khác do chồng và bố mẹ chồng gây ra, anh đều lẳng lặng chôn giấu vào góc sâu nhất trong lòng.

Nếu có thể lựa chọn, anh thà tự mình gặm nhấm nỗi niềm ấy suốt cả cuộc đời.

Phương Phùng Chí bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, rồi cố giữ vẻ tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh Phó Bách Khải. Phó Bách Khải cũng không ngẩng đầu lên, ra chiều không mấy bận tâm.

Trong lòng Phương Phùng Chí nhẹ nhõm đi đôi chút, anh cầm đũa lên rồi lặng lẽ ăn cơm. Thi thoảng, anh lại khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, thấy trong bát của Phó Bách Khải đã vơi, anh đắn đo một hồi lâu mới lấy hết can đảm gắp miếng thức ăn cậu thích nhất bỏ vào bát cậu. Khoảnh khắc thu tay về, toàn thân anh căng cứng, đến cả động tác nhai nuốt cũng trở nên gượng gạo.

Hồi mới cưới, anh thường chọn ngồi sát sạt bên cạnh Phó Bách Khải, lúc nào cũng ríu rít gắp thức ăn cho cậu. Khi ấy Phó Bách Khải không nói gì, nhưng lâu dần anh mới bàng hoàng nhận ra, cậu chưa từng đụng đến bất cứ thứ gì anh gắp vào bát.

Cứ thế, Phó Bách Khải cũng ít khi về nhà ăn cơm hẳn. Thi thoảng có về, vị trí ngồi của hai người cũng ngày một xa nhau, và anh cũng không bao giờ gắp thức ăn cho cậu nữa.

Thế nhưng lần này, Phó Bách Khải chỉ hơi khựng lại một nhịp. Ngay vào lúc Phương Phùng Chí tưởng rằng cậu sẽ ngó lơ như mọi bận, thì lại thấy cậu đưa đũa gắp miếng thịt anh vừa cho vào bát, chẳng chút ngần ngại mà bỏ vào miệng nhai.

Phương Phùng Chí chớp chớp mắt, trái tim trong lồng ngực như muốn reo hò nhảy múa, khóe môi cũng không tự chủ được mà muốn cong lên cười.

Nhân lúc anh cúi đầu, Phó Bách Khải lén liếc nhìn sang. Cái ánh mắt đưa tình len lén của Phương Phùng Chí chẳng biết giấu giếm là gì, chỉ cần được ngồi cạnh cậu là anh vui, cậu ăn một miếng thức ăn anh gắp anh cũng vui đến thế.

Bọn họ vốn chẳng có chút nền tảng tình cảm nào, nhưng cậu lại chưa từng mảy may nghĩ rằng Phương Phùng Chí làm vậy là vì yêu mình.

Sau bữa cơm, Phương Phùng Chí rất tự nhiên dọn dẹp bát đĩa mang ra bồn rửa. Phó Bách Khải đang định quay về phòng làm việc, nhưng nghe tiếng nước xả trong bếp thì bước chân lại chợt khựng lại. Khoảnh khắc Phương Phùng Chí gắp thức ăn cho cậu lúc nãy, điều đầu tiên cậu chú ý tới chính là bàn tay của anh. So với Bạch Trâm, đôi bàn tay này có phần thô ráp quá mức. Cậu cũng chẳng phải kẻ ác độc máu lạnh đến mức không biết xót người, Phương Phùng Chí cũng có công việc riêng của mình, vậy mà về đến nhà lại phải một mình cáng đáng hết thảy mấy việc này. Nghĩ đến đây, đôi lúc Phó Bách Khải cũng tự thấy bản thân mình tồi tệ thật.

Nên mua một chiếc máy rửa bát thì hơn. Cậu thầm nghĩ trong lòng, rồi sải bước vào bếp, cầm lấy chiếc tạp dề treo bên cạnh: "để tôi rửa cho."

Nhìn thấy hành động của cậu, Phương Phùng Chí ngẩn người, biểu cảm trên mặt lộ rõ sự thảng thốt và thụ sủng nhược kinh: "Không... không cần đâu anh..."

"để em tự làm là được rồi."

Nhưng Phó Bách Khải đã dứt khoát bước tới bên cạnh, dùng khuỷu tay khẽ hích vào người anh một cái, ra hiệu bảo anh đi ra ngoài.

Phương Phùng Chí không dám nhìn thẳng vào cậu, tim mỗi lúc một đập loạn nhịp: "Một mình em làm được mà..." Giọng nói của anh lý nhí chẳng chút trọng lượng, chỗ vừa bị khuỷu tay cậu chạm vào như đang âm ỉ phát nóng.

Nhưng thấy Phó Bách Khải bắt đầu xắn tay áo lên, anh lại cuống quýt đưa tay giữ lấy tay cậu.

Hai người cứ thế dùng dằng giằng co nhau, thế rồi chẳng biết thế nào Phương Phùng Chí lại bật cười thành tiếng. Phó Bách Khải chợt bừng tỉnh, nhận ra bản thân mình vậy mà lại đi tranh giành vì một chuyện vặt vãnh như thế này với Phương Phùng Chí ngay trong bếp. Cậu có chút ngượng ngùng, định quay sang nói gì đó với người Omega kia, thì lại bắt gặp đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết đang nhìn mình cười rạng rỡ.

Trái tim cậu khẽ lỡ một nhịp.

Bên tai loáng thoáng tiếng Phương Phùng Chí vẫn đang cười khúc khích như thể đang vui lắm, rồi anh bất ngờ đưa tay lên, giúp cậu cuộn thêm một nếp trên ống tay áo vừa bị tuột xuống bắp tay. Làm xong hành động thân mật ấy, anh mới chợt giật mình nhận ra có chút không tự nhiên, ánh mắt ngượng ngùng đánh trống lảng không dám nhìn cậu nữa, chỉ để lại một câu: "Vậy giao cho anh đấy nhé" rồi vội vã quay người chạy biến ra ngoài.

Phó Bách Khải đứng chôn chân tại chỗ mất vài giây. Cậu cúi đầu nhìn ống tay áo của mình, được vén lên rất chặt, chắc là sẽ không bị tuột xuống nữa đâu.

Anh trai của Mẫn Trì không may bị ngã cầu thang gãy chân. Chấn thương không quá nghiêm trọng, buổi sáng đến bệnh viện bó bột xong là buổi chiều đã đòi về nhà ngay. Anh ta vốn là kiểu người nếu không ru rú trong phòng thí nghiệm của trường thì cũng là dẫn sinh viên chạy đôn chạy đáo khắp nơi, bảo anh ta chịu ngồi yên một chỗ tịnh dưỡng trong bệnh viện thì đúng là cực hình.

Mẫn Trì tranh thủ thời gian rảnh qua căn hộ của anh trai để thăm nom. Vừa mới tới dưới chân tòa nhà thì điện thoại của anh trai đã gọi đến, bảo chân cẳng đi lại bất tiện, nhờ Mẫn Trì tạt vào siêu thị mua hộ ít đồ.

Đã lâu lắm rồi anh không đặt chân vào siêu thị. Ngày thường công việc bận rộn, anh chẳng có thời gian đi lượn lờ mấy nơi này, cần thiếu thứ gì chỉ cần dặn một tiếng là dì giúp việc sẽ lo liệu chu toàn. Hơn nữa, anh cũng chẳng thích những nơi như siêu thị, người xe tấp nập, khứu giác của anh lại nhạy cảm, đủ thứ mùi pheromone hỗn tạp quyện vào nhau chỉ khiến anh thêm nhức đầu chóng mặt. Giờ đột ngột bảo vào siêu thị, anh có chút không quen.

Anh trai bảo mua ít đồ ăn liền, Mẫn Trì nhìn quanh một hồi, thấy cái gì vừa mắt là ném đại vào xe đẩy. Nghĩ bụng nên mua thêm chút hoa quả, nhưng khoản này anh lại càng mù tịt, chẳng biết loại nào thì ngon, loại nào thì hỏng. Mẫn Trì tùy tiện nhặt bừa mấy quả bỏ vào túi, tay còn đang loay hoay lượn lờ thì khứu giác chợt đón nhận một luồng pheromone khiến đại não anh lập tức tỉnh táo hẳn.

Mùi hương ở ngay rất gần. Anh không tự chủ được mà muốn quay người lại, đúng lúc đó bên tai vang lên một giọng nói thanh nhẹ.

"Quả này bị hỏng rồi."

Anh cúi đầu, đập vào mắt đầu tiên là chiếc mũi nhỏ nhắn của người bên cạnh, rồi đến làn môi đang mấp máy: "Quả này bên trong thối mất rồi, không ăn được đâu."

Người đó khẽ ngẩng đầu nhìn anh: "Anh muốn mua mận đen à?"

Nhìn rõ gương mặt của đối phương, Mẫn Trì bừng tỉnh, vội đặt quả mận trên tay xuống: "Phải." Anh không ngờ mình lại có thể tình cờ gặp người Omega này ở đây, sự kích thích từ mùi hương này vẫn quá lớn, khiến anh có một khoảnh khắc thẫn thờ đến mất hồn.

Bàn tay đang để trống đột nhiên được người kia đặt vào mấy quả mận, anh ngơ ngác nhìn xuống.

Người Omega kia vẫn đang lầm lụi cúi đầu tuyển lựa mận, rồi lại đặt tiếp vào lòng bàn tay anh: "Chắc anh ít khi đi siêu thị đúng không, giờ này muộn quá rồi, mấy quả ngon bị người ta chọn hết sạch rồi." Nói đoạn, anh lại đặt thêm một quả nữa vào tay anh: "Mấy quả này đều không được ngon lắm đâu, anh sang bên kia xem thử loại khác xem."

Cảm giác chạm vào làn da hơi lành lạnh của người kia khiến ngón tay Mẫn Trì bất giác khẽ động đậy.

Anh nhìn người Omega một cái: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì ạ."

Người Omega xách chiếc giỏ nhỏ không mấy nặng nề lướt qua bên người anh, để lại một làn hương cúc la mã ấm áp, ngọt ngào vương vấn.

Nhưng tại sao, bàn tay của anh ta lại lạnh đến thế?

Sau khi thanh toán xong xuôi bước ra ngoài, Mẫn Trì xách theo mấy túi đồ lớn, chính bản thân anh cũng chẳng rõ mình đã mua những thứ gì nữa.

Đi được vài bước, anh lại ngửi thấy thứ mùi hương quen thuộc ấy, người Omega kia chắc hẳn cũng đang ở quanh đây.

Mãi cho đến khi đi tới dưới sảnh tòa chung cư của anh trai, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương đó phảng phức. Anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã sinh ra ảo giác rồi hay không, dẫu anh có thích thứ pheromone này đến mấy thì cũng đâu đến mức mê muội, cuồng si đến nhường này.

Anh nhíu mày, sải bước thật nhanh về phía cửa thang máy.

Mùi pheromone kia ngày một đậm đặc, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Mẫn Trì không kìm được quay đầu lại, liền thấy người Omega kia đang ôm túi đồ chạy bước nhỏ tiến về phía này.

Anh ta thở hổn hển, khẽ khom lưng đứng bên cạnh Mẫn Trì. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Mẫn Trì, anh ta cũng ngẩn người ra một chốc, dường như không thể ngờ được mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến thế, vả lại đây cũng là lần đầu tiên anh ta chạm mặt người đàn ông này ở trong tòa nhà.

Phương Phùng Chí mỉm cười với người đàn ông: "Anh cũng sống ở đây ạ?"

Mẫn Trì lắc đầu: "Không phải, tôi đến tìm người thân thôi."

Cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước vào bên trong.

Rơi vào không gian không khí kín mít này, pheromone của Phương Phùng Chí lập tức bao bọc lấy khắp bốn bề. Đặc biệt là vì anh vừa chạy bộ nên người có chút rịn mồ hôi, thứ mùi hương ấy cứ thế ùn ùn xộc thẳng vào khứu giác của Mẫn Trì. Toàn thân anh nóng ran, các mạch máu như đang sôi trào, nhảy múa điên cuồng. Mẫn Trì cụp mắt xuống, trong lòng thầm khẳng định chắc nịch.

Anh ta là một Omega.

Bản thân Phương Phùng Chí lúc này cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Người đàn ông bên cạnh rất có thể là một Alpha cấp S, pheromone mang tính áp chế và chiếm đoạt quá mạnh mẽ. Vừa rồi lúc bước vào thang máy, do đang thở dốc nên anh đã vô tình hít phải một ngụm lớn, giờ đây hai chân anh đã bắt đầu bủn rủn, đầu óc váng vất, mơ màng. Anh chỉ biết siết chặt lấy chiếc giỏ đựng rau quả, cố gắng giữ nhịp thở thật nông và khẽ khàng.

Ráng nhịn thêm một chút nữa thôi, sắp đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam