Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

CHƯƠNG 6

Pheromone của gã Alpha nọ đã cận kề đến mức chuẩn bị xâm nhập vào cơ thể, Phương Phùng Chí hốt hoảng nhìn lên bảng hiển thị tầng, nhưng chỉ thấy duy nhất một nút bấm sáng đèn.

Ở cùng một tầng sao? Lòng bàn tay anh lo lắng đến rịn đầy mồ hôi, đôi gò má đỏ bừng một cách bất thường, đầu óc váng vất đến mức cơ thể khẽ run lên bần bật.

Đúng lúc này, cửa thang máy rốt cuộc cũng mở ra, bên ngoài không một bóng người.

Một luồng gió mạnh bỗng lướt nhanh qua bên sườn anh. Người đàn ông nọ chẳng biết đã bấm nút dừng thang máy ở đây từ lúc nào, gã sải bước lướt qua người Phương Phùng Chí. Thứ pheromone nồng đậm trong một khắc ấy ồ ạt xộc thẳng vào cơ thể anh, khiến hai chân Phương Phùng Chí bủn rủn không thể đứng vững, đành bám vào vách tường rồi từ từ khuỵu rạp xuống sàn.

Anh cảm thấy, bản thân mình có lẽ sắp phát tình rồi.

Mẫn Trì nhíu chặt mày, rảo bước thật nhanh về phía lối thoát hiểm cầu thang bộ. Nơi này quanh năm vắng bóng người qua lại, không hề vương một chút mùi pheromone nào. Anh móc điếu thuốc trong túi quần ra ngậm vào miệng, nửa người dựa hờ vào tường, cúi đầu rít một hơi thật sâu. Mất một lúc lâu, khi những dục vọng của cơ thể cùng những hình ảnh hỗn loạn trong tâm trí chậm rãi tan bớt, anh mới khẽ mở hé môi, để làn khói trắng theo cả đường mũi và miệng từ từ thoát ra ngoài.

Thứ pheromone của người Omega kia quá mực hợp khẩu vị của anh. Trong không gian chật hẹp của buồng thang máy lúc nãy, không có một ngóc ngách nào là không tràn ngập mùi hương của anh ta, quả thực là thứ cám dỗ khiến người ta không cách nào kiềm chế nổi. Nếu bản thân anh là một Alpha hay Beta thông thường, Mẫn Trì có lẽ đã không tự chủ được mà đè nghiến người ta ra đánh dấu ngay tại chỗ rồi.

Cũng may, anh ta lại là một Omega.

Mẫn Trì không thể chấp nhận Omega, điều này hoàn toàn không liên quan đến bản năng của một Enigma, bởi trên đời này vẫn có không ít tiền lệ Enigma kết hôn cùng Omega. Bản thân anh chỉ đơn giản là bài xích Omega một cách tự nhiên, giống như có những người sinh ra đã ghét ăn rau mùi vậy, tuyệt đối không cần một lý do cụ thể nào cả.

Tất nhiên, trước khi nếm thử, thì chẳng có ai biết được là mình không thích ăn rau mùi.

Mẫn Trì cũng từng nếm thử một lần.

Pheromone của Enigma rất dễ tích tụ, dẫu cho định kỳ đến viện nghiên cứu kiểm tra cũng có thể tiến hành giải tỏa, nhưng phương pháp tối ưu nhất vẫn là có một bạn đời để cùng san sẻ.

Ngặt một nỗi, việc Enigma tìm kiếm bạn tình lại vô cùng rắc rối. Nếu là Alpha hay Beta làm tình với họ thì sẽ phải đối mặt với rủi ro cực kỳ lớn, không khéo sẽ bị cưỡng chế biến đổi giới tính để trở thành một Omega, thế nên gần như chẳng có ai tự nguyện hẹn hò với họ cả.

Vì lẽ đó, Mẫn Trì chỉ có thể tìm đến Omega.

Năm vừa mới trưởng thành không lâu, anh từng tìm một Omega. Hai người không phải quan hệ yêu đương, chỉ là tình cờ chạm mặt trong quán bar, đối phương lại có diện mạo thuộc kiểu Mẫn Trì khá ưng mắt, thế là đôi bên liền dứt khoát đưa nhau vào khách sạn.

Vừa bước vào phòng tắm, hai cơ thể đã không thể chờ đợi thêm mà lao vào quấn lấy nhau, da thịt áp sát, vừa ẩm ướt lại vừa nóng bỏng. Mẫn Trì mới chỉ khẽ phóng thích ra một chút pheromone của mình, người Omega kia đã lộ ra dáng vẻ như sắp phát tình đến nơi, cơ thể mềm nhũn ra tựa hẳn vào người anh. Phía sau của cậu ta cũng đã ướt đẫm đến hỗn độn.

Thế nhưng mới chỉ tiến vào được một ngón tay, đối phương đã rên rỉ kêu đau. Mẫn Trì đành kiên nhẫn giúp cậu ta nới lỏng, nào ngờ người Omega kia chỉ mới nhờ ngón tay của anh mà đã đạt tới cao trào. Anh đứng nhìn gương mặt rực đỏ, xinh đẹp cùng cơ thể trắng nõn nà đang rúc vào lòng mình, nơi nào trên da thịt chỉ cần khẽ bấu nhẹ một cái là liền in hằn dấu vết.

Khắp căn phòng tràn ngập thứ pheromone mời gọi của Omega, nồng nặc đến mức nghẹt mũi. Nhưng Mẫn Trì lại đột ngột đứng thẳng người dậy, nét mặt lạnh nhạt đến đáng sợ: "Xin lỗi, tôi cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái."

Quá yếu ớt, yếu ớt đến mức dập tắt hoàn toàn ham muốn tiếp tục của anh.

Anh không thích bất kỳ thứ gì yếu ớt trên đời này, cho dù là những loài động vật ngoan ngoãn, hay là con người đi chăng nữa.

Chuyện lần đó xem như là lỗi của anh, nhưng cũng kể từ dạo ấy, anh không bao giờ hẹn ước với bất kỳ một Omega nào nữa.

Sau khi những dòng suy nghĩ hỗn loạn đã hoàn toàn lắng xuống, Mẫn Trì bước đến bên thùng rác, dập tắt điếu thuốc vào vũng nước đọng rồi chậm rãi thong thả đi ngược trở lại phía thang máy. Đúng là khéo thật, không ngờ anh trai anh lại sống cùng một tầng với người Omega này. Nhưng nếu lúc nãy anh không dứt khoát bước ra, anh sẽ không thể nào kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Cơ thể anh có thể nảy sinh phản ứng bản năng với Omega, nhưng anh tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tình với họ. Và quan trọng hơn cả, người kia đã là hoa đã có chủ, đã có một Alpha của riêng mình rồi.

Phương Phùng Chí lết được về đến nhà, vừa chốt cửa khóa lại là cả cơ thể đã rã rời, đổ ập xuống sàn nhà.

Thứ mùi hương kia quá đỗi nồng đậm, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh ngửi thấy một loại pheromone có sức công kích mạnh mẽ đến nhường này. Mồ hôi hột rịn ra bết bát đầy hai bên thái dương, phía sau ẩm ướt một mảng, trống trải đến mức khó dung thứ. Hiện tại, luồng khí ấy đang điên cuồng va đập trong cơ thể anh, cuối cùng dồn tụ lại nơi tuyến thể sau gáy, mài giũa một cách tàn nhẫn như muốn thiêu đốt thành tro.

Kỳ phát tình của anh đã bị kích thích đến mức sớm hơn dự kiến.

Mấy ngày nay Phó Bách Khải vì bận rộn công việc nên đều không về nhà, đêm nay chắc chắn cậu cũng sẽ không về. Anh gồng mình chống chọi với cơ thể yếu ớt để gượng dậy khỏi mặt đất, lúc này anh cần phải đi tìm thuốc ức chế, chỉ cần tiêm một mũi là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng mới chỉ bước đi được vài bước, Phương Phùng Chí đã sẩy chân ngã nhào một cú đau điếng xuống sàn.

"Á..." Anh dùng hai tay chống nửa thân trên dậy, ngoảnh đầu nhìn lại cổ chân phải. Chắc là bị trật khớp rồi, cơn đau buốt nhói truyền đến khiến đầu óc anh choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Cộng thêm việc kỳ phát tình tràn về làm cơ thể không còn một chút sức lực, ngày thường anh lại không có pheromone của chồng vỗ về, lúc nào cũng chỉ biết lạm dụng thuốc ức chế để cưỡng chế ngăn chặn, dẫn đến việc một khi đợt nóng cao trào ập đến, nó lại càng thêm phần mãnh liệt và hung bạo.

Hiện tại, ngay cả sức lực để bò đi anh cũng không còn nữa.

Chiếc điện thoại rơi ra từ trong túi xách bên cạnh bỗng ting lên một tiếng. Anh rướn dài cánh tay cố công nhặt lấy, nhưng mở ra thì thấy đó chỉ là một tin nhắn rác vô thưởng vô phạt. Anh thất vọng bấm tắt màn hình, nhưng chỉ vài giây sau lại mở lên, nơi mắt cá chân đã đau đến mức không chịu đựng nổi nữa. Anh bấm vào danh bạ thường dùng, run rẩy gọi vào số của Phó Bách Khải.

Tiếng chuông đổ dài một hồi lâu, đúng lúc anh định dập đi để gọi lại cuộc khác thì đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có người nhấc máy --

"Alo?"

Phương Phùng Chí lập tức dứt khoát ngắt cuộc gọi.

Người bắt máy không phải Phó Bách Khải, mà là Bạch Trâm.

Cú ngã vừa rồi đau đến thấu xương, khắp người anh chẳng có nơi nào là không đau đớn. Anh nằm sóng xoài trên nền đất, ngay cả việc rướn người thẳng dậy cũng bất lực. Gương mặt áp chặt xuống nền nhà dính đầy bụi bẩn từ dấu chân, sống mũi anh bỗng cay xè một cách vô cớ, nước mắt cứ thế tuôn trào ra ngoài.

Kỳ phát tình thực sự quá mức khó khăn và dày vò. Cơ thể anh dường như cũng đã trở nên kỳ quái rồi, đến mức chỉ cần ngửi thấy pheromone của một người đàn ông xa lạ thôi cũng đủ để kích phát tình trạng này. Cứ tiếp diễn thế này, vạn nhất có một ngày anh đột ngột phát tình ở nơi công cộng thì phải làm sao đây.

Nước mắt nương theo khóe mắt nhỏ xuống mặt sàn gỗ. Anh cảm thấy vô cùng tủi thân và xót xa, bất kể là vì lý do gì đi chăng nữa.

Bạch Trâm quả thực rất may mắn, có lẽ Phó Bách Khải sẽ xót thương mà trao cho cậu ta một cái đánh dấu tạm thời, Phương Phùng Chí thầm nghĩ trong lòng, cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau đớn tủi nhục giống như anh lúc này.

Mẫn Trì ở lại căn hộ của anh trai suốt một đêm, mãi đến sáng ngày hôm sau khi người giúp việc mới đến nhận việc thì anh mới rời đi. Tuy rằng mấy ngày này công ty đang trong kỳ nghỉ Tết, nhưng anh vẫn còn rất nhiều công việc tồn đọng chưa giải quyết xong.

Lúc bước ra ngoài, vừa vặn nghe thấy tiếng cạch cửa của nhà đối diện, anh liếc mắt nhìn sang, hóa ra lại là người Omega kia.

Người Omega nhìn thấy anh cũng thoáng khựng lại một chốc, ra chiều rất ngạc nhiên không hiểu vì sao anh lại xuất hiện ở tầng lầu này. Nhưng rất nhanh sau đó Phương Phùng Chí đã lấy lại phản ứng, khẽ nở một nụ cười lịch sự với Mẫn Trì.

Mẫn Trì nhìn dáng vẻ đi đứng tập tễnh, bên cao bên thấp của anh, ánh mắt không tự chủ được mà dời xuống nhìn vào chân anh. Cổ chân phải đã bị một lớp băng gạc màu trắng quấn chặt lấy, có lẽ là bị trật khớp rồi.

Omega đúng là Omega, chỉ ở trong nhà thôi mà cũng có thể tự làm mình trật chân cho được.

Hai người cùng nhau bước vào trong thang máy, nhưng bầu không khí ngượng ngùng, ngột ngạt như tối hôm qua đã không còn lặp lại nữa, bởi vì Mẫn Trì không hề ngửi thấy một chút pheromone nào từ người anh. Anh liếc nhìn vào sau gáy của Phương Phùng Chí, nơi đó đã được dán một miếng ngăn mùi mới tinh.

Anh thu hồi lại tầm mắt.

Bước ra khỏi thang máy, người Omega kia vẫn tiếp tục bước đi một cách khập khiễng. Mẫn Trì sở hữu chiều cao vượt trội hơn anh rất nhiều, nên từ góc nhìn trên cao xuống, anh luôn có cảm giác người nọ đi đứng không vững, cơ thể cứ liêu xiêu như sắp ngã nhào đến nơi. Ban đầu anh vốn chẳng muốn ôm rơm nặng bụng làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của người này, trong lòng anh lại dấy lên một niềm thương cảm mơ hồ. Xem bộ dạng này thì tối hôm qua chắc chắn Phó Bách Khải lại bỏ nhà đi đêm rồi, đợt cao trào hôm qua hẳn là anh ta đã phải tự mình gồng gánh vượt qua bằng thuốc ức chế. Một Omega trong kỳ phát tình vốn dĩ cực kỳ yếu ớt và nhạy cảm, nếu không có pheromone của chồng vỗ về thì sẽ đau đớn biết bao nhiêu. Vả lại, một phần nguyên nhân dẫn đến việc anh ta phát tình tối qua, có khi lại có liên quan đến chính bản thân anh nữa không biết chừng.

Nghĩ đến đây, mắt thấy bước chân của người Omega bên cạnh khẽ loạng choạng, cơ thể nghiêng vẹo sang một bên, cơ thể Mẫn Trì đã nhanh hơn đại não mà tự đưa ra quyết định.

Cảm giác đau đớn do cơ thể va đập xuống nền đất cứng như trong tưởng tượng đã không xảy đến, Phương Phùng Chí nhận ra mình đã ngã gọn vào trong một vòm ngực vững chãi, rắn rỏi, thoảng qua là một mùi hương pheromone quen thuộc.

Phương Phùng Chí ngẩn người ra mất vài giây, cơ thể được người đàn ông đỡ lấy dìu cho đứng vững, anh rụt rè ngẩng đầu lên nhìn gã Alpha trước mặt.

"Cậu không sao chứ?"

"Không... không sao ạ..."

Pheromone trên người gã Alpha này quá mức mãnh liệt, cũng may là anh đã tiêm thuốc ức chế từ trước, bằng không với khoảng cách tiếp xúc thân mật đến mức này, anh chắc chắn sẽ lại bị kích phát tình ngay lập tức.

Mẫn Trì nhìn gương mặt còn đang ngơ ngác của người Omega, trầm giọng mở lời: "Cậu muốn đến bệnh viện à?"

Phương Phùng Chí bị câu hỏi của anh làm cho có chút bối rối: "Dạ? Vâng..."

"Tôi có thể tiện đường chở cậu qua đó."

"Cái gì cơ ạ?" Phương Phùng Chí trợn tròn hai mắt, lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh, cuống quýt xua tay: "Không cần đâu, không cần đâu ạ, em ra ngoài bắt xe là được rồi." Vừa nói, anh vừa khẽ dùng lực đẩy bàn tay của gã Alpha đang đỡ mình ra, thế nhưng người đàn ông trước mặt lại giống như một bức tường thành vững chãi, bất động thanh sắc đứng im tại chỗ.

"Không có gì, tôi cũng thuận đường mà thôi."

Anh buông tay ra: "Cậu đứng đây đợi tôi một chút, tôi đi lấy xe qua đây." Nói xong, anh liền dứt khoát quay người sải bước đi thẳng, không cho anh lấy một cơ hội từ chối.

Mãi cho đến khi đã ngồi yên vị trên ghế phụ trong xe của gã Alpha rồi, đầu óc Phương Phùng Chí vẫn còn có chút mơ màng, mông lung. Anh thực sự không tài nào hiểu nổi vì sao gã Alpha này lại đối xử ân cần và khách sáo với mình đến thế, chẳng lẽ chỉ vì ngày hôm qua anh lỡ tay chọn giúp gã hai quả mận đen ở siêu thị thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam