Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

CHƯƠNG 7

Lại là một không gian kín mít thế này, ngập tràn toàn là pheromone của Alpha, cái mùi này giống như là...

Phương Phùng Chí chưa từng ngửi thấy mùi hương nào như vậy, nó hoàn toàn khác biệt với mùi gỗ thanh khiết của Phó Bách Khải. Sức công kích của thứ mùi này quá mạnh mẽ, giống như mùi khói thuốc súng sau một trận chiến, chẳng dễ ngửi chút nào, vừa khô khốc vừa chát chúa, nồng nặc đến mức nghẹt mũi. Và điều khiến anh không thích nhất chính là, thứ pheromone này quá dễ kích dụ người ta phát tình. Chẳng nói đâu xa, ngay như lúc này đây, dẫu cho tối hôm qua vừa mới tiêm thuốc ức chế, nhưng giờ phút này khi bị bao vây trong luồng khí ấy, cơ thể Phương Phùng Chí lại bắt đầu phát nóng, lòng bàn tay râm ran, tê dại.

Anh khẽ hạ kính cửa sổ xe xuống một chút, cơn gió từ bên ngoài ùa vào đánh tan bớt mùi Alpha nồng đượm xung quanh. Phương Phùng Chí lén liếc nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy được duy nhất đôi mắt của gã Alpha đang lộ ra. Nếu không phải vì cái nhìn ấy, anh thực sự không thể nghĩ ra một lý do nào để một Alpha ưu tú bậc này lại chủ động ra tay giúp đỡ một Omega bình thường, mờ nhạt như anh. Có khi Phương Phùng Chí đã nghi ngờ người đàn ông này đang có ý đồ bất chính với mình rồi.

Gã Alpha đưa anh đến tận bệnh viện, còn lịch sự và phong độ hỏi anh có cần gã tháp tùng lên trên hay không.

Hai người vốn dĩ là người dưng nước lã không quen không biết, người ta đưa anh đến tận đây đã là làm phiền lắm rồi, làm sao anh có thể mặt dày bắt người ta đi cùng lên nữa chứ. Phương Phùng Chí cuống cuồng lắc đầu từ chối. Gã Alpha cũng không nán lại lâu, mở lời chào anh một câu rồi lập tức lái xe rời đi, Phương Phùng Chí thậm chí còn chưa kịp hỏi tên của người ta.

Chẳng biết có phải do bị kích thích bởi pheromone của người Omega kia hay không, mà sau khi trở về nhà, Mẫn Trì bỗng lên cơn sốt. Uống thuốc mấy ngày liền nhưng thân nhiệt vẫn cứ trì trệ quanh quẩn ở mức ba mươi tám độ, anh không cách nào kiểm soát nổi, để mặc cho lượng pheromone dư thừa không ngừng giải phóng ra ngoài. Khắp căn phòng toàn là mùi hương của chính anh, nồng nặc đến mức ngay cả dì giúp việc là một Beta cũng có thể ngửi thấy rõ ràng.

Anh không đến bệnh viện, Mẫn Trì thừa biết bản thân đang gặp phải vấn đề gì. Tình trạng phát sốt do pheromone tích tụ quá nhiều này cũng tương tự như kỳ phát tình của Omega vậy, chỉ cần giải phóng hết lượng pheromone dư thừa ra ngoài là sẽ ổn. Thế nhưng mới một tuần trước anh vừa đến viện nghiên cứu để trích xuất pheromone, vậy mà bây giờ lại tích tụ ra nhiều đến thế này. Khắp các tế bào trên cơ thể như đang nhảy múa điên cuồng, người ngợm dính dấp mồ hôi khó chịu vô cùng. Anh bảo dì giúp việc về trước, rồi một mình đi ra phòng khách, ngửa cổ nốc một ngụm nước đá lớn. Dạ dày lạnh ngắt, nhưng những nơi khác trên cơ thể vẫn cứ nóng hừng hực như lửa đốt. Ngày thường cứ định kỳ đến bệnh viện giải tỏa pheromone là sẽ không bị phát tình, cho nên anh rất hiếm khi rơi vào tình trạng giống như hiện tại. Trong đầu anh lúc này toàn bộ đều bị thứ pheromone mùi cúc la mã kia chiếm cứ, anh thậm chí còn nảy sinh khao khát muốn được quay trở lại buồng thang máy của buổi tối hôm đó một lần nữa, chỉ cần được ngửi mùi hương ấy thôi cũng đủ khiến anh thỏa mãn đến mức muốn bắn tinh.

Anh ngâm mình vào trong bồn tắm, dòng nước bên trong thoảng qua một mùi hương cực kỳ giống với pheromone của người Omega kia. Đây là loại tinh dầu anh phải nhờ người mua từ nước ngoài về, nhỏ vào nước sẽ tỏa ra hương cúc la mã dịu nhẹ và ấm áp. Bàn tay Mẫn Trì sờ lên phân thân đã chuyển sang màu tím sậm, giống như mỗi lần thủ dâm trước đây, anh ngâm mình trong nước, tưởng tượng đây chính là thứ pheromone mùi cúc la mã kia, trong đầu lại vô thức hiện lên gương mặt lạnh lùng của Phó Bách Khải...

Thế nhưng lần này, hình bóng hiện ra lại không phải cậu ta.

Trong tâm trí anh lại hiện lên một vùng gáy thon thả, trắng ngần, bên trên có dán một miếng ngăn mùi mỏng dính. Răng nanh của Mẫn Trì vô cùng sắc nhọn, anh có cảm giác chỉ cần mình một phát ngoạm xuống là có thể cắn rách cả miếng ngăn mùi lẫn lớp da thịt non mịn bên dưới, rồi đem thứ pheromone nồng nặc, nồng đậm của mình rót đầy vào trong cơ thể của người kia...

Đến ngày thứ hai, thân nhiệt của Mẫn Trì đã trở lại bình thường, anh lại đến công ty đi làm như lệ thường.

Lúc họp hành nhìn thấy Phó Bách Khải, mùi cúc la mã trên người cậu ta gần như đã biến mất sạch sẽ, xem ra khoảng thời gian nghỉ lễ vừa rồi cậu ta không hề bước chân về nhà lấy một ngày.

Anh có thể ngửi ra mùi pheromone của Omega kia chưa từng bị đánh dấu, và nó có thể nói là chẳng liên quan một chút nào đến mùi hương trên người Phó Bách Khải cả, hai người họ có lẽ thực sự chỉ là quan hệ sống chung đơn thuần. Thế nhưng anh lại chợt nhớ đến chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của người Omega, trong khi ngón áp út của Phó Bách Khải lại trống trơn.

Cậu ta dọn về sống chung với một Omega đã kết hôn, chuyện này nói thế nào cũng thấy không hợp tình hợp lý.

"Mẫn tổng?"

Mẫn Trì nhìn vị thư ký đang nói chuyện với mình, chợt bừng tỉnh lấy lại tinh thần. Anh vậy mà lại không thể kiểm soát nổi bản thân, đi suy đoán về đời tư của Phó Bách Khải một lần nữa. Anh nhíu chặt mày, đưa tay lên day day sống mũi: "Cậu tiếp tục đi."

Buổi tối lúc ra về, ở bãi đỗ xe anh lại vô tình chạm mặt Phó Bách Khải cũng vừa mới tan làm.

Phó Bách Khải khẽ gật đầu chào anh: "Mẫn tổng."

Mẫn Trì đang định lên xe, bỗng thấy xe của Phó Bách Khải lái áp sát lại gần, cậu hạ kính xe xuống nhìn Mẫn Trì: "Mẫn tổng, đi làm vài ly không anh?"

Mẫn Trì đắn đo mất một giây: "Được thôi."

Kể từ sau vụ việc của người Omega lần trước, hai người họ chưa từng cùng nhau ra ngoài lần nào nữa. Trước đây toàn là Mẫn Trì chủ động hẹn cậu, không ngờ hôm nay Phó Bách Khải lại là người chủ động mở lời trước. Nếu là lúc trước, Mẫn Trì có lẽ sẽ cảm thấy rất vui, nhưng hiện tại trong lòng anh lại là một mối ngổn ngang phức tạp.

Hai người đến một quán bar gọi vài ly rượu, thuận miệng trao đổi đôi ba câu về tiến độ dự án để làm nóng bầu không khí. Sau đó liền rơi vào khoảng lặng, ai nấy im lặng uống rượu, trong lòng Mẫn Trì khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Anh vẫn còn cảm giác với Phó Bách Khải, anh tán thưởng năng lực của cậu, cũng rất thích tính cách của cậu, mối quan hệ của hai người trước đây tiến triển khá tốt, nhưng giờ đây những chuyện đời tư nhập nhèm của Phó Bách Khải lại cứ khiến anh cấn cá trong lòng.

"Mẫn ca."

Mẫn Trì quay sang nhìn Phó Bách Khải. Ở bên ngoài công ty, Phó Bách Khải vẫn hay gọi anh như thế. Lúc này gương mặt cậu đã hơi ửng hồng, xem chừng đã ngà ngà say, nhưng đôi mắt thì vẫn vô cùng tỉnh táo.

"Sao vậy?"

Cậu rót đầy ly rượu cho Mẫn Trì: "Dạo gần đây trông Mẫn ca có vẻ như có điều gì muốn nói với em."

Mẫn Trì từ trước đến nay vẫn luôn thích cái sự thông minh, nhạy bén này của Phó Bách Khải, một sự táo bạo, sống động khiến người ta phải rung động.

"Đúng là có chút thắc mắc."

"Em luôn coi Mẫn ca là bạn bè, anh có gì cứ thẳng thắn nói ra đi ạ."

Mẫn Trì khẽ cười một tiếng: "Cũng không có gì to tát, chỉ là dạo gần đây trong công ty có vài lời ra tiếng vào về chuyện của cậu, tôi nghe thấy cũng có chút tò mò."

"Lời ra tiếng vào gì ạ?"

"Họ nói hôm đó vợ của cậu có đến công ty tìm cậu."

"Ồ, người Omega đó sao..." Biểu cảm trên mặt Phó Bách Khải không mảy may gợn sóng, cậu bình thản nhấp một ngụm rượu: "Không phải vợ đâu anh, chỉ là người quen bên phía bố mẹ em thôi, cậu ta không có chỗ ở nên mượn nhà em để ở tạm ít hôm."

"Hóa ra là vậy." Mẫn Trì cụp mắt xuống, không hỏi thêm sâu nữa.

Cả hai đều đã gọi tài xế lái hộ, người của Mẫn Trì đến trước, anh lên tiếng chào Phó Bách Khải rồi bước lên xe rời đi.

Phó Bách Khải đứng nhìn chiếc xe của Mẫn Trì rẽ qua góc cua, lúc này mới cụp mắt xuống bước vào ghế phụ xe mình. Cậu mở điện thoại lên, bên trong có một tin nhắn gửi đến từ một tiếng trước của Phương Phùng Chí. Cậu chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, dứt khoát bấm nút xóa sạch.

Vợ ư?

Cậu không kìm được mà ngẫm lại câu hỏi vừa rồi từ miệng Mẫn Trì.

Cậu thừa biết Mẫn Trì có chút ý tứ với mình, kể từ sau hôm Phương Phùng Chí đến công ty tìm cậu, thái độ của Mẫn Trì đối với cậu rõ ràng đã trở nên lạnh nhạt đi trông thấy, chính vì thế cậu mới chủ động hẹn buổi nhậu ngày hôm nay. Không phải vì cậu có tình cảm gì khác với Mẫn Trì, cậu vốn chẳng có hứng thú với Enigma, dĩ nhiên cậu cũng không bận tâm việc người khác biết mình đã kết hôn hay chưa. Cậu chỉ đơn giản là không muốn bọn họ xem Phương Phùng Chí là bạn đời hợp pháp của cậu mà thôi.

Cho dù, đó mới chính là sự thật.

Từ trước đến nay cậu luôn sống trong những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của người đời, bất kể là cấp bậc Alpha S xuất chúng, năng lực làm việc cực mạnh, hay là những Omega ưu tú mà cậu từng qua lại. Đó đều là những thứ mà người thường có cầu cũng không được. Cuộc đời của cậu không cho phép có bất kỳ tì vết nào, vì vậy, bạn đời hợp pháp của cậu phải là người có được thông qua quá trình yêu đương tự do, do chính tay cậu lựa chọn, là một Omega xuất sắc xứng tầm với cậu, chứ tuyệt đối không phải là một Phương Phùng Chí bị cưỡng chế trói buộc vì cái gọi là độ tương thích pheromone.

Một Omega vô dụng, chẳng có gì nổi bật.

Cuộc đời của cậu, tuyệt đối không thể có bất kỳ vết nhơ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam