8
CHƯƠNG 8
Mẫn Trì tựa lưng vào ghế sau, đôi mắt khẽ hờ khép có chút buồn ngủ. Kỳ phát nhiệt của Enigma vừa mới qua đi, giờ lại nạp thêm chất cồn khiến cơ thể anh xuất hiện một vài cảm giác không mấy dễ chịu.
Ánh đèn đường loang loáng bên ngoài cửa sổ xe thi thoảng lại quét qua mắt, Mẫn Trì dứt khoát nhắm nghiền mắt lại. Trong tâm trí anh lúc này lại vô thức hiện lên gương mặt vừa mang nét anh tuấn, vừa có phần tinh tế, xảo quyệt của Phó Bách Khải.
Cậu ta nói người Omega đó không phải vợ mình, chỉ là một người quen đến ở nhờ.
Một Omega đã kết hôn nhưng chưa từng bị đánh dấu, vì một vài lý do khó nói nào đó mà phải đến mượn nhà người quen để tá túc tạm ít hôm. Cái cớ này nghe qua thì quả thực rất hợp tình hợp lý, ngoài ra cũng chẳng thể tìm được một lời giải thích nào thỏa đáng hơn.
Thế nhưng Mẫn Trì lại chẳng mảy may tin tưởng.
Anh đâu phải kẻ ngốc, anh quá hiểu loại người như Phó Bách Khải - một kẻ cao ngạo và tự phụ, giống như một con thiên nga luôn kiêu kỳ ngẩng cao đầu, chỉ biết dùng ánh mắt nghiêng ngó đầy khinh miệt để nhìn những kẻ không bằng mình.
Chính vì vậy, khi nghe câu trả lời của Phó Bách Khải, Mẫn Trì cũng không mấy ngạc nhiên. Anh tự biết việc mình tùy tiện suy đoán đời tư của người khác là không đúng, nhưng trong thâm tâm anh vẫn giữ nguyên cái định kiến ban đầu: cho dù người Omega kia có mối quan hệ gì với Phó Bách Khải đi chăng nữa, cậu ta cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ chịu thừa nhận.
Khoảng chừng tháng Chín, thời tiết bắt đầu chớm vào thu, cái lạnh se se đã bắt đầu bủa vây khắp phố phường. Mẫn Trì bước ra khỏi một quán cà phê, đang định lái xe ra về thì khứu giác đột nhiên đón nhận một luồng pheromone vô cùng quen thuộc. Anh nương theo mùi hương ấy quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp bóng dáng một người Omega đang quấn chặt chiếc áo măng tô, sải bước vội vã đi qua.
Hai người họ lúc này đứng cách nhau một khoảng gần năm mươi mét, vậy mà Mẫn Trì vẫn có thể ngửi thấy mùi hương này rõ mồn một. Thử hỏi những người đang đi sát cạnh anh ta sẽ còn phải hứng chịu một thứ mùi nồng nặc đến nhường nào.
Thứ mùi đậm đặc đến mức này, không lẽ là phát tình rồi sao? Đã thế còn không chịu uống thuốc ức chế mà cứ thế đâm đầu vào chỗ đông người, chẳng khác nào đang cố tình muốn gây ra một vụ bạo loạn pheromone cả.
Mẫn Trì đứng chôn chân tại chỗ một lát, định bụng quay người bước đi theo hướng ngược lại. Chưa chắc đã là phát tình, có khi chỉ vì bản thân anh quá mức nhạy cảm với thứ pheromone của anh ta mà thôi. Nhưng khi anh vô thức ngoảnh đầu nhìn lại một cái, liền thấy có vài gã đàn ông - không rõ là người đi đường vô tình hay là kẻ đã âm thầm bám đuôi từ lâu - đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng người Omega, trong mắt không giấu nổi thứ dục vọng dơ bẩn, bẩn thỉu. Mà chính bản thân người Omega kia thì lại hoàn toàn mù tịt, chẳng hề hay biết gì.
Mẫn Trì bất lực, bực bội cau mày, cuối cùng vẫn không đành lòng mà quay người sải bước đuổi theo.
Khoảng cách giữa hai người khá xa, lại đúng vào giờ tan tầm nên trên phố đông nghịt người qua lại. Mẫn Trì chỉ có thể tận dụng lợi thế chiều cao vượt trội của mình để nhìn xuyên qua dòng người, khóa chặt lấy bóng lưng gầy gò của Phương Phùng Chí. Càng tiến lại gần, thứ pheromone mùi cúc la mã kia lại càng thêm phần nồng đượm, quả nhiên là anh ta sắp phát tình đến nơi rồi. Anh đưa mắt nhìn quanh, xung quanh đa phần là Beta, nhưng cũng trộn lẫn không ít Alpha, và đã có khá nhiều gã chú ý tới thứ mùi hương mật ngọt này, trong ánh mắt đã bắt đầu lộ ra những tia nhìn hung ác, dã tính hướng về phía người Omega.
Đang trong kỳ phát tình mà còn dám vác xác đến những nơi đông đúc thế này, đúng là điên rồi.
Mẫn Trì định tăng tốc đuổi theo, nhưng vì bất cẩn nên đã va phải một người đi đường bên cạnh. Ly cà phê trên tay anh lập tức đổ ụp xuống, để lại một mảng màu nâu lớn hoen ố trên tấm áo của người ta.
Mẹ kiếp.
Phương Phùng Chí cũng không rõ cơ thể mình rốt cuộc đang bị làm sao. Ngay từ lúc còn ở công ty làm việc, anh đã cảm thấy người ngợm có chút không thoải mái. Ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là mình bị cảm sốt, liền đến phòng quản lý xin phép nghỉ sớm để về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng khi đang lầm lũi, đầu óc mê muội đi bộ về phía ga tàu điện ngầm, khứu giác của anh đột nhiên trở nên nhạy cảm một cách cực đoan. Anh ngửi thấy đủ loại mùi vị hỗn tạp trên đường, và những thứ mùi ấy lại càng khiến cơ thể anh thêm phần bài xích, khó chịu, phía sau không ngừng rỉ ra những dòng dịch thủy ẩm ướt. Đến lúc này, anh không còn dám bước chân vào những nơi đông người nữa.
Anh định bụng sẽ đi xuyên qua con phố đi bộ này để ra đường lớn bắt xe taxi về nhà. Thế nhưng mới chỉ đi được vài bước, cơ thể đã bủn rủn đến mức không chống đỡ nổi, anh đành phải bám chặt lấy một thân cây cảnh bên đường. Anh bàng hoàng nghi ngờ có phải mình lại phát tình rồi hay không, nhưng rõ ràng tối hôm qua anh vừa mới tiêm một mũi thuốc ức chế kia mà, làm sao có thể mất tác dụng nhanh đến thế được, vả lại kỳ phát tình lần trước của anh mới chỉ qua đi được có hai tuần.
Sức lực toàn thân cứ thế rệu rã tiêu tán, anh gần như muốn quỵ rạp xuống đất, người ngợm nóng bừng lên một cách dữ dội, đặc biệt là vùng tuyến thể sau gáy. Anh cố công kéo cao cổ áo để che chặt lấy gáy mình, nhưng sự ma sát của lớp vải thô ráp lên vùng da thịt nhạy cảm lúc này lại vô tình mang đến một luồng khoái cảm râm ran, khiến anh đành phải nới lỏng tay ra đôi chút. Anh có thể cảm nhận rõ ràng thứ pheromone của mình đang mất kiểm soát mà điên cuồng khuếch tán ra không trung. Anh nhận thấy có vài người bắt đầu dừng bước quanh mình, anh khẽ hé mắt lên nhìn, liền kinh hoàng phát hiện có mấy gã Alpha cao lớn đang đứng cách anh một khoảng không xa, đang dùng những ánh mắt thèm khát, dâm uế nhất để dán chặt vào người anh.
Toàn thân anh lạnh toát, tay chân ngay lập tức run rẩy không kiểm soát nổi.
Hỏng rồi.
Anh đột ngột dùng hết chút tàn lực cuối cùng, cắm đầu chạy bước nhỏ lao thẳng về phía trước. Nếu còn tiếp tục đứng chôn chân ở đây, đám Alpha kia không biết chừng sẽ lao vào làm ra những chuyện đồi bại gì với anh mất.
Thế nhưng điều khiến anh càng thêm phần tuyệt vọng chính là, bên tai anh đã bắt đầu loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang bám đuôi ngay sau lưng mình.
Phương Phùng Chí hoảng loạn đến mức nước mắt chực trào ra ngoài. Anh chẳng biết mình đã cắm đầu chạy được bao lâu, tiếng bước chân phía sau ngày một dồn dập, ngày một cận kề, gần như đã áp sát ngay bên tai. Anh sợ hãi đến mức muốn hét toáng lên, nhưng còn chưa kịp phát ra thành tiếng thì một bàn tay thô bạo đã đột ngột bịt chặt lấy miệng anh. Toàn thân anh bị bao bọc bởi những luồng pheromone nồng nặc của kẻ khác, khiến cơ thể càng thêm run rẩy dữ dội. Anh bị gã đàn ông lôi xềnh xệch vào trong một gian nhà kho đang thi công dở dang, nơi quanh năm suốt tháng chẳng mấy ai đặt chân tới.
Nhìn hai gã Alpha xa lạ trước mặt, bờ môi Phương Phùng Chí đã cắt không còn một giọt máu vì sợ hãi.
Nhưng ác mộng chưa dừng lại ở đó. Ngoài cửa bỗng chốc lại có thêm vài gã Alpha nữa nương theo mùi hương dẫn dụ mà mò mẫm bước vào. Bọn họ đỏ ngầu mắt bao vây chặt lấy Phương Phùng Chí, vùng hạ bộ của đám đàn ông đã bị thứ pheromone của anh kích thích đến mức cương cứng, gồ lên một cục thô thiển.
Chuyện này suy cho cùng cũng chỉ có thể tự trách số phận anh quá mực đen đủi. Đám Alpha một khi bị pheromone của Omega kích dục cũng sẽ rơi vào trạng thái phát tình mất đi lý trí, bọn họ sẽ biến thành những con thú hoang tàn bạo, khao khát được thượng cẳng tay hạ cẳng chân làm tình với Omega. Một khi bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp Phương Phùng Chí xong xuôi, tất thảy mọi tội lỗi sẽ lại được đổ tiệt cho cái gọi là "bị pheromone khống chế lý trí", giống như những kẻ tâm thần phân liệt sau khi giết người sẽ dùng chính bệnh án của mình để bào chữa vậy.
Đám Alpha trước mặt điên cuồng phóng thích ra những luồng pheromone của bản thân để áp chế lẫn nhau, hòng tranh giành quyền lợi được độc chiếm Phương Phùng Chí. Thế nhưng kẻ phải hứng chịu nỗi dày vò đau đớn nhất lúc này lại chính là anh. Những luồng pheromone mang tính công kích, chiếm đoạt mạnh mẽ ấy cứ thế thô bạo đâm xuyên vào cơ thể anh, khiến dục vọng trong người anh càng thêm phần mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng đẩy anh vào một hố sâu đau đớn tột cùng.
Phương Phùng Chí co rúm người lại thành một cục run rẩy, lúc này dẫu cho không có ai bịt miệng thì anh cũng chẳng còn sức mà kêu cứu nữa rồi. Anh ngay đến cả một chút sức lực để phản kháng cũng không có, chỉ có thể nằm im như thớt thịt trên bàn cho người ta tùy ý xẻ thịt băm vằm.
Trong cơn mê muội, cổ tay anh bị một bàn tay thô bạo túm chặt lấy rồi nhấc bổng người dậy. Kẻ đó thô bạo giật phăng cổ áo của anh ra. Chỉ cần vài giây nữa thôi, người Omega tội nghiệp này sẽ phải đón nhận cái đánh dấu đầu tiên trong cuộc đời mình, không phải đến từ người chồng hợp pháp, mà là từ một gã đàn ông xa lạ không rõ tên tuổi. Mà có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở một người, sau khi gã đó đánh dấu và thỏa mãn thú tính xong, sẽ lại đến lượt kẻ tiếp theo, cứ thế luân phiên cho đến tận khi cảnh sát ập vào nơi này.
Phương Phùng Chí tuyệt vọng nhìn trừng trừng xuống mặt sàn nhà bám đầy bụi bặm của công trình đang thi công dở, nó giống hệt như tấm thân xác của anh sau ngày hôm nay vậy - rách nát, tơi tả và bẩn thỉu.
Thế nhưng ngay vào giây tiếp theo, một mùi hương quen thuộc, chát chúa và nồng nặc bỗng từ đâu ồ ạt xộc tới. Ngay sau đó, Phương Phùng Chí đột ngột bị một lực cánh tay mạnh mẽ giật phăng ra khỏi móng vuốt của gã Alpha kia, kéo tuột vào trong một vòm ngực vững chãi khác. Cánh tay anh do bị kéo giật quá mạnh liền truyền đến một cơn đau buốt không thể ngó lơ. Thế nhưng, nỗi đau đớn khủng khiếp hơn cả vẫn còn đang chực chờ ở phía sau. Anh ngửi thấy thứ pheromone đáng sợ và mang lại nhiều đau đớn nhất trong cuộc đời mình. Nó giống như việc thẳng tay đè nghiến anh xuống bên rìa của một vũng lửa nơi địa ngục, toàn thân nóng rực lên, thiêu đốt đến đau đớn. Bên trong đống lửa ấy đang thiêu rụi đủ thứ tạp nham, những tàn tro ngột ngạt, khó thở cứ thế xộc thẳng vào khứu giác, đâm thọc vào tận sâu trong đại não, khiến cả đại não anh cũng như bị nung chảy, bỏng rát.
Đau đớn quá. Cơ thể anh lúc thì lạnh toát, lúc lại nóng ran, trên bề mặt da thịt lấm tấm rịn ra những giọt mồ hôi hột mịn nhỏ.
Trong cơn mơ màng, anh cảm nhận được phần cổ của mình đã bị người đàn ông phía sau bóp chặt lấy. Còn chưa kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, vùng gáy đã truyền đến một cơn đau xé ruột xé gan. Vùng tuyến thể đang nóng bừng đã bị một hàm răng sắc nhọn thô bạo cắn rách, cả cơ thể anh như có một luồng điện mạnh chạy dọc qua, khẽ giật bắn lên một cái. Thứ pheromone mang tính chiếm đoạt, hủy diệt ấy cứ thế ngang ngược, càn rỡ rót thẳng vào trong cơ thể anh, trong nháy mắt đã len lỏi, chạy dọc khắp mọi mạch máu toàn thân.
Nhãn cầu của Phương Phùng Chí khẽ đảo mạnh một cái.
Anh đã bị đánh dấu rồi.
Kẻ ở phía sau vẫn quyết không chịu buông tha cho anh, gã dùng hàm răng sắc nhọn găm chặt lấy vùng da thịt mềm mại nơi gáy ấy, pheromone cuồn cuộn không ngừng như thác đổ tràn vào từng tế bào, từng ngóc ngách trên cơ thể. Vừa đau đớn khôn cùng, nhưng lại mang đến một khoái cảm sung sướng đến tê dại. Mười đầu ngón chân Phương Phùng Chí không tự chủ được mà co quắp, bấm chặt lại. Ngay vào một giây trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối của cơn ngất lịm, trong đầu anh bỗng nảy ra một suy nghĩ điên rồ: anh có lẽ sẽ vì thứ pheromone điên cuồng này mà đạt tới cao trào mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com