9
CHƯƠNG 9
Bốn chi nóng bừng đến tê dại, huyết quản tưởng chừng như đã đóng băng từ lâu bỗng nhiên tuần hoàn trở lại một cách đột ngột. Cơ thể chưa kịp thích nghi với sự thay đổi ấy, truyền đến cảm giác ngứa ngáy râm ran, bứt rách anh ra khỏi cơn mê muội tăm tối.
Phương Phùng Chí bị thứ ánh sáng yếu ớt bên cạnh làm cho chói mắt, khẽ nheo mi lại. Sau khi dần tỉnh táo và định thần được tinh thần, anh đưa mắt quan sát xung quanh - một căn phòng rất rộng lớn, bày trí giống như ở trong khách sạn. Bất chợt, những ký ức kinh hoàng cuối cùng trước khi ngất đi ùa về tràn ngập trong tâm trí, khiến toàn thân Phương Phùng Chí lạnh toát.
Hiện tại, vị trí nơi tuyến thể sau gáy không hề truyền đến bất kỳ cảm giác khó chịu nào, không còn cái cảm giác nóng hầm cập nghẹn ứ như mọi khi, và càng không giống với sự thiêu đốt như lửa hơ trong kỳ phát tình. Ngược lại, nơi đó lúc này lại vô cùng dễ chịu như thể vừa được vỗ về, ngoan ngoãn đến mức không còn chút cảm giác tồn tại nào. Thế nhưng Phương Phùng Chí chẳng thể vui mừng nổi vì điều đó, trong lòng anh chỉ còn lại nỗi hối hận và thống khổ khôn cùng, bởi anh thừa biết tình trạng này đại diện cho điều gì.
Anh gượng gạo nhấc cánh tay bủn rủn, vô lực của mình lên, run rẩy đưa ra sau gáy sờ soạng.
Vừa chạm vào dấu răng găm sâu một cách tàn nhẫn trên tuyến thể, Phương Phùng Chí liền rùng mình, giật bắn người một cái. Chẳng biết gã Alpha phát tình kia đã dùng một lực mạnh mẽ đến nhường nào để cắn xuống, chỉ mới khẽ chạm nhẹ vào thôi mà cơn đau buốt đã nhói lên tận óc, không cần nhìn cũng biết nơi đó lúc này chắc chắn là thảm hại đến mức không nỡ nhìn. Nhưng điều kỳ lạ là, ngoại trừ vùng tuyến thể ra, các bộ phận khác trên cơ thể anh lại không hề có bất kỳ dấu hiệu đau nhức hay khó chịu nào, điều này chứng tỏ anh chưa bị đám Alpha kia xâm hại.
Tại sao lại như vậy?
Phương Phùng Chí tung chăn định bước xuống giường, có lẽ gã Alpha kia chỉ muốn mang anh đến nơi này để độc chiếm một mình mà thôi. Bất luận thế nào, việc tiếp tục nán lại đây tuyệt đối không phải là một thượng sách. Anh đang định gượng dậy bước xuống giường thì bất chợt nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Anh liền dán chặt ánh mắt đầy cảnh giác vào người vừa bước từ ngoài vào.
Xuất hiện trước mắt anh lại là một người phụ nữ trung niên Beta đang bê một chiếc khay thức ăn. Nhìn thấy Phương Phùng Chí đã mở mắt, bà hơi khựng lại một chốc rồi nở một nụ cười hiền hậu: "Cậu tỉnh rồi à?"
Phương Phùng Chí còn chưa kịp mở lời, người phụ nữ Beta đã đặt khay thức ăn xuống: "Cậu đợi một chút nhé, tôi đi gọi Tiên sinh."
Vị "Tiên sinh" trong miệng bà chắc chắn chính là gã Alpha kia rồi. Phương Phùng Chí siết chặt lấy tấm ga trải giường, chẳng biết có phải do phản ứng bình thường sau khi bị đánh dấu hay không, mà hiện tại toàn thân anh nhũn ra không một chút sức lực, ngay cả việc di chuyển hai chân cũng vô cùng khó khăn, nói gì đến chuyện bỏ trốn khỏi nơi này. Anh chỉ có thể bất lực, ngồi im bất động trên giường.
Anh nghe thấy tiếng bước chân rầm rập truyền đến từ ngoài cửa, thứ pheromone quen thuộc nương theo âm thanh ấy mà từ từ áp sát. Một mùi khói thuốc súng mang đầy tính công kích và chiếm đoạt, thế nhưng một Omega sau khi bị chính thứ mùi này đánh dấu lại nảy sinh sự quyến luyến một cách tự nhiên, nó khiến cơ thể anh bắt đầu phát nóng một cách mất kiểm soát. Phương Phùng Chí bất lực trước những thay đổi sinh lý của bản thân, lòng bàn tay căng thẳng đến rịn đầy mồ hôi.
Mùi hương ấy ngày một cận kề, ngày một nồng đậm, Phương Phùng Chí thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Anh cúi gằm mặt xuống, ánh mắt đờ đẫn dán chặt vào một góc chăn bị nhăn nhúm thành một nếp gấp nhỏ. Tiếng bước chân của người đàn ông vang lên trong phòng, pheromone của Alpha ngay lập tức bao bọc, nuốt chửng lấy cơ thể anh.
Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trầm thấp: "Tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Phương Phùng Chí khựng lại một giây, rồi rụt rè ngẩng đầu lên --
Đôi mắt anh trợn tròn ra vì kinh ngạc, ngay cả khuôn miệng cũng há hốc lên đầy vẻ hoài nghi: "Là... là anh sao?"
Anh hoàn toàn không thể ngờ tới người đàn ông đứng trước mặt mình lúc này lại chính là gã Alpha đã ra tay giúp đỡ, đưa anh đến bệnh viện vào mấy tháng trước. Chính vì người này từng bày tỏ thiện ý với mình, nên Phương Phùng Chí cũng thả lỏng tâm phòng bị xuống đôi chút, anh cảm giác gã Alpha này không phải là người xấu.
Ánh mắt Mẫn Trì đảo qua một lượt trên người anh, thấy người Omega có vẻ như không có điểm nào bất thường, bấy giờ anh mới âm thầm trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Trước đó anh vẫn luôn canh cánh lo sợ người Omega này sẽ không thể chống chọi nổi trước áp lực pheromone quá mức mạnh mẽ của một Enigma.
"Cậu đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi, ăn chút gì đi đã." Mẫn Trì đứng chôn chân ngay cạnh cửa, giữ một khoảng cách khá xa với Phương Phùng Chí. Sau khi tiến hành đánh dấu, thứ pheromone của người Omega này cũng có sức hấp dẫn cực kỳ lớn đối với anh, anh sợ bản thân sẽ lại một lần nữa không kiềm chế được mà làm ra chuyện đồi bại với đối phương.
Thời điểm anh đuổi theo Phương Phùng Chí, mục đích ban đầu của anh chỉ đơn giản là không muốn người Omega này bị những kẻ có tâm địa bất chính xâm hại. Tuy rằng anh bài xích việc tìm kiếm một bạn đời Omega, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh căm ghét hay kỳ thị giới tính này, anh tôn trọng mỗi một cá nhân trên đời, và thế giới quan đạo đức của anh tuyệt đối không cho phép một vụ cưỡng hiếp dơ bẩn diễn ra ngay trước mắt mình.
Thế nhưng, vào cái khắc anh lao vào cướp người Omega từ trong tay đám Alpha kia, thứ pheromone mật ngọt dẫn dụ của anh ta bỗng chốc xộc thẳng vào đại não, khiến anh mất đi lý trí trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Anh có thể cảm nhận được người Omega trong lòng mình đang run rẩy kịch liệt, Mẫn Trì cúi đầu nhìn xuống, gương mặt anh ta trắng bệch, lộ rõ dáng vẻ đau đớn đến mức không thể dung thứ. Lúc này Mẫn Trì mới chợt nhớ ra, tuy rằng việc áp chế pheromone là một thứ vũ khí đắc lực để tấn công các Alpha khác, nhưng nó cũng mang lại sự tổn thương và tàn phá cực kỳ lớn đối với một Omega.
Anh lập tức thu hồi, chấm dứt việc phóng thích pheromone ra ngoài.
Nhìn đám Alpha trước mặt cũng đang điên cuồng, thống khổ vì sức ép pheromone của mình, bọn họ vốn đã bị mùi hương của Omega làm cho mụ mẫm đầu óc, hoàn toàn đánh mất lý trí, dáng vẻ như thể giây tiếp theo sẽ sẵn sàng lao vào xâu xé, liều chết một phen với anh.
Nếu thực sự động tay động chân ở nơi này, người Omega chắc chắn cũng sẽ bị vạ lây mà chịu tổn thương, chưa kể còn gây ra một vụ náo loạn không hề nhỏ. Nếu chẳng may bị kẻ nào chụp ảnh lại, đám truyền thông rảnh rỗi hám fame ngoài kia lại được đà thêu dệt, làm mình làm mẩy lên cho xem.
Đó hoàn toàn không phải là một cách giải quyết khôn ngoan.
Mẫn Trì khẽ liếm răng nanh. Ánh mắt anh vô thức dời đến vùng tuyến thể sau gáy của người Omega, anh đột ngột đưa tay bóp chặt lấy cổ trước của anh ta, rồi cúi đầu, một phát ngoạm thẳng xuống nơi mà anh đã luôn nhung nhớ, khao khát bấy lâu nay trong tâm trí.
Chỉ cần đánh dấu cậu ta, mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.
Thời điểm đó anh đã tự hợp thức hóa hành động của mình bằng suy nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế, chính Mẫn Trì cũng tự hiểu rõ đó hoàn toàn không phải là cách giải quyết duy nhất.
Pheromone của người Omega này quá mức mời gọi, hơn nữa lại là thứ mùi hương cứ lảng vảng, bám riết lấy tâm trí anh suốt thời gian qua không cách nào xua tan được. Anh đã bị thứ mùi hương ấy làm cho mê muội, trong đầu chỉ nung nấu một tâm can duy nhất là phải đánh dấu bằng được anh ta để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân, thế nên mới mượn cái cớ ấy để có thể đường đường chính chính ra tay một cách tâm an lý đắc. Giờ đây khi ngẫm lại chuỗi hành động sai trái của mình, Mẫn Trì chỉ thấy tràn ngập sự hối hận. Đối diện với người Omega vô tội trước mặt, trong lòng anh trào dâng một niềm day dứt, tội lỗi khôn nguôi.
"Đợi cậu ăn xong xuôi rồi, chúng ta nói chuyện một chút."
Phương Phùng Chí có chút không phản ứng kịp, cuống quýt đáp lời: "Dạ, vâng ạ..."
Sau khi gã Alpha rời đi, Phương Phùng Chí vẫn tiếp tục nằm truyền miên trên giường thêm một lát. Cái bụng trống rỗng truyền đến cảm giác đói cồn cào khó chịu, anh gồng mình chống tay ngồi dậy, bước đến bên bàn ăn. Người dì lúc nãy đã chu đáo bưng lên một bát cháo nhỏ trộn lẫn nấm rừng và thịt tươi, tỏa hương thơm phức.
Sau khi ăn xong, anh bê khay thức ăn mở cửa bước ra ngoài, nhìn ngắm cách bày trí và thiết kế của không gian xung quanh bấy giờ mới nhận ra đây hoàn toàn không phải là khách sạn. Người dì Beta vừa nhìn thấy anh bưng khay đồ ăn ra thì vội vã, tất tả chạy lại đón lấy. Đây là lần đầu tiên Tiên sinh dẫn người về nhà, hơn nữa thời điểm trở về, người Omega này còn được Tiên sinh bế thốc vào trong ngực một cách trân quý, đối với bà mà nói, người Omega này chẳng khác nào một vị chủ nhân nửa kia của căn nhà này cả. Bà vội vàng đỡ lấy chiếc khay từ tay anh: "Mấy việc này cứ để tôi làm là được rồi..."
"Cậu đang muốn tìm Tiên sinh đúng không?" Người dì dùng ngón tay chỉ chỉ về một hướng: "Cậu ấy ở dưới lầu."
Phương Phùng Chí khẽ mỉm cười lịch sự với bà: "Cháu cảm ơn ạ."
Gã Alpha lúc này đang ngồi ở phòng khách tập trung xử lý công việc trên máy tính, Phương Phùng Chí vừa mới bước chân xuống lầu đã thấy anh ngẩng đầu lên nhìn mình một cái.
"Ngồi đi."
Phương Phùng Chí chọn ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phía đối diện. Anh có thể cảm nhận rõ ràng thứ pheromone của gã Alpha đang không ngừng rỉ ra ngoài một cách vô tận, rồi xảy ra phản ứng hóa học giao thoa với pheromone của chính anh, bầu không khí ngượng ngùng đến mức nghẹt thở.
Gã Alpha gập máy tính lại rồi đặt sang một bên: "Phương tiên sinh, chuyện ngày hôm qua..." Anh nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang bấm chặt lấy đầu gối của người Omega: "Ý định ban đầu của tôi chỉ là muốn giúp cậu, nhưng tôi không ngờ sự việc lại diễn tiến thành ra thế này."
Người Omega khựng lại một chốc: "Giúp tôi?"
Mẫn Trì gật đầu xác nhận: "Lúc đó tôi tình cờ chạm mặt cậu trên phố, phát hiện phía sau cậu có mấy gã Alpha đang bám đuôi, sợ bọn họ sẽ làm ra chuyện đồi bại với cậu nên tôi mới lặng lẽ đi theo..."
Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ tới, kẻ cuối cùng thực hiện hành vi đồi bại ấy lại chính là bản thân anh.
"Phương tiên sinh, tôi thành thật xin lỗi cậu."
Thấy người Omega vẫn im lặng không đáp lời, Mẫn Trì lại tiếp tục lên tiếng: "Lỗi lầm lần này hoàn toàn thuộc về tôi, nếu Phương tiên sinh cần bất kỳ sự bồi thường nào, tôi đều sẵn sàng gánh vác và chịu trách nhiệm."
Phương Phùng Chí nhíu chặt mày, trong lòng ngổn ngang không biết nên mở lời thế nào cho phải.
Anh nhìn người Alpha trước mặt, anh hoàn toàn có quyền đưa gã đàn ông này ra tòa án để đòi lại công lý, những năm gần đây chính phủ đã ban hành không ít những điều luật và biện pháp nghiêm ngặt nhằm bảo vệ quyền lợi của Omega. Thế nhưng sau khi đưa chuyện này ra ánh sáng pháp lý thì sao? Gia đình anh sẽ biết chuyện này, và người chồng hợp pháp của anh cũng sẽ biết, đến lúc đó kẻ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió chịu điều tiếng của dư luận thực chất lại chính là bản thân anh. Vả lại, anh tự hiểu chuyện này không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu gã Alpha được, đối phương cũng xuất phát từ lòng tốt muốn cứu giúp anh, chỉ là tình thế lúc bấy giờ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Thực chất xét trên một phương diện nào đó, anh còn phải thầm cảm ơn người đàn ông này, nếu không nhờ có anh ta, không chừng anh đã bị đám Alpha xa lạ kia luân phiên chà đạp rồi. Thế nhưng, cái đánh dấu trên gáy anh lại là một sự thật hiển nhiên, là một vết tích bị cưỡng chế in hằn lên da thịt.
Anh lại nghe thấy gã Alpha lên tiếng hỏi: "Phương tiên sinh đã kết hôn rồi phải không?"
Phương Phùng Chí nhìn xuống chiếc nhẫn cưới ngự trị trên ngón áp út của mình, khẽ gật đầu một cái. Trái tim trong lồng ngực cứ thế rơi rụng xuống vực sâu không đáy.
Nếu chuyện này lọt đến tai Phó Bách Khải, cậu ta sẽ danh chính ngôn thuận có được cái cớ hoàn hảo để cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với anh. Hơn nữa lỗi lầm lần này lại nằm ở phía anh, mẹ của Phó Bách Khải chắc chắn sẽ không bao giờ buông tha cho anh, và cả gia đình anh nữa... Mẹ anh trước đây làm phẫu thuật đã phải tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ, tất thảy đều là vay mượn từ phía nhà Phó Bách Khải, nếu đến lúc đó mẹ của cậu ta ép anh phải lập tức hoàn trả số tiền ấy, anh đào đâu ra tiền để trả cho người ta bây giờ.
Anh phải làm sao đây?
Mẫn Trì nhìn gương mặt trắng bệch, không một giọt máu của người Omega: "Như thế này đi Phương tiên sinh, cái đánh dấu tạm thời này sẽ không lưu lại quá lâu đâu, khoảng chừng hai tuần là sẽ hoàn toàn biến mất thôi. Cậu có thể tạm thời ở lại nơi này, đợi cho đến khi dấu vết tiêu biến sạch sẽ rồi hãy trở về."
Thấy Phương Phùng Chí ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn mình, gã Alpha lại tiếp tục trấn an: "Cậu cứ yên tâm ở lại đây đi, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì tổn hại đến cậu đâu."
Nói xong, để đập tan hoàn toàn nỗi e ngại và lo lắng trong lòng Phương Phùng Chí, anh liền bồi thêm một câu: "Tôi cũng không mấy khi về đây đâu."
Mất một lúc lâu sau, Phương Phùng Chí như thể đã hạ quyết tâm, khẽ gật đầu đồng ý.
Chỉ có thể làm theo cách này thôi, ngoài ra anh đã chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hơn nữa rồi.
Lời tác giả: Chương này mình viết với tâm thế giải trí, thả lỏng thôi, nên phong cách tổng thể sẽ không u ám, tăm tối như mấy chương trước đâu nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com