Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39


Nhưng ngay khi ngửi thấy hơi thở của một Alpha khác trên người Phương Phùng Chí, dục vọng chiếm hữu trong lòng Mẫn Trình trỗi dậy mạnh mẽ. Anh chỉ muốn ngay lập tức đem Omega này về nơi của riêng mình.

Sinh vật mềm yếu này, nếu để một mình chỉ toàn bị người ta bắt nạt.

"Tôi không yên tâm về cậu."

"Cái gì cơ?" Phương Phùng Chí ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa thốt ra lời đó.

Thấy anh không định lặp lại lần thứ hai, cậu không cam lòng hỏi khẽ: "Tại sao anh lại không yên tâm về tôi?"

Mẫn Trình nhìn cậu, đạo đức trong lòng đang giằng xé dữ dội. Anh biết cậu đang đợi câu trả lời, và anh cũng biết mình không nên trả lời vào lúc này. Nếu nói ra, anh sẽ chính thức trở thành một tên khốn đi quyến rũ vợ người khác. Nhưng nếu không nói, anh lại càng không cam tâm. Anh muốn dùng câu trả lời này để trói buộc Phương Phùng Chí, để cậu có một chỗ dựa trong lòng, để cậu không cho phép bất kỳ ai chạm vào mình ngoại trừ anh. Anh muốn cậu phải "giữ mình" vì anh - một kẻ thứ ba.

Mẫn Trình cảm thấy mình như đang bị phân tách làm đôi. Có lẽ anh đã định do dự thêm một chút nữa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vừa rụt rè vừa chứa chan mong đợi của Phương Phùng Chí, hai nhân cách đang giằng xé trong anh bỗng chốc hòa làm một.

Anh lên tiếng: "Cậu thử ở bên tôi xem sao, thấy thế nào?"

"Hả?"

Mẫn Trình nhìn thẳng vào cậu, lặp lại từng chữ: "Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"

Tim Phương Phùng Chí đập loạn nhịp. Nhưng chính vào khoảnh khắc rung động này, cậu lại không thể quên được việc mình vẫn đang là vợ của người khác. Cảm giác tội lỗi và trái luân thường đạo lý trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết: "Không... không được."

Nói xong, như sợ Mẫn Trình sẽ cứ thế mà đồng ý, cậu vội vàng nắm lấy tay anh bồi thêm: "Đợi sau khi tôi ly hôn đã."

Chương 39: Tỉnh lại

Tình trạng của Phó Bách Khải dần chuyển biến tốt nhưng anh ta vẫn chưa tỉnh lại. Vì cần tin tức tố của Phương Phùng Chí để hỗ trợ điều trị, cậu đành phải tiếp tục xin nghỉ phép ở công ty để túc trực tại bệnh viện.

Phải mất một tuần sau người trên giường mới tỉnh lại.

Khi Phó Bách Khải mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Phương Phùng Chí đang lặng lẽ ngồi làm việc bên cạnh mình. Lúc này, dấu ký hiệu của Mẫn Trình trên người cậu đã tan biến hoàn toàn. Thay vào đó, vì ở trong phòng bệnh mỗi ngày, cả người cậu ám đầy mùi hương gỗ mục của Phó Bách Khải.

Nhận thấy người trên giường có cử động, Phương Phùng Chí sững lại một chút. Nhận ra người nằm đó bao lâu nay cuối cùng cũng tỉnh, cậu vội vàng đi gọi bác sĩ. Các chỉ số đều đã phục hồi bình thường, chỉ là cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian.

Cậu đi cùng bác sĩ ra ngoài phòng bệnh, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên hỏi: "Vậy bây giờ... có còn cần tin tức tố của tôi nữa không?"

"Cậu ấy vẫn chưa khỏe hẳn, tốt nhất cậu đừng nên rời đi."

Phương Phùng Chí đứng lặng tại chỗ hồi lâu mới chậm rãi quay trở lại phòng. Phó Bách Khải đang ngồi trên giường với gương mặt không cảm xúc. Đáng lẽ ra các vết thương lúc này phải rất đau, nhưng anh ta dường như chịu đựng được, chỉ hơi chau mày chứ không phát ra tiếng động nào. Thấy Phương Phùng Chí quay lại, ánh mắt anh ta cứ dán chặt lên người cậu.

Bị nhìn đến mức không tự nhiên, Phương Phùng Chí nén lại cảm xúc trong lòng, hỏi khẽ: "Anh thấy khát à?"

Phó Bách Khải khẽ gật đầu.

Phương Phùng Chí lấy một cốc nước ấm mang tới. Phó Bách Khải còn đang phân vân xem mình có đủ sức để cầm chắc cốc nước hay không thì giây tiếp theo, vành cốc đã kề sát môi anh ta. Phương Phùng Chí làm việc này rất tự nhiên, vì trước đây cậu đã từng chăm sóc người mẹ đau ốm của mình như vậy. Nhưng Phó Bách Khải lại thấy vô cùng gượng gạo, người anh ta cứng đờ, nhưng vì cổ họng khô khốc không nói được nên đành mặc cho cậu giúp đỡ.

Cốc nước hơi nghiêng, dòng nước ấm tràn vào khoang miệng rồi thấm xuống cổ họng, Phó Bách Khải cảm thấy như mình vừa được sống lại. Khứu giác anh ta tràn ngập mùi hoa cúc dịu nhẹ trên người Omega bên cạnh. Trong suốt quãng thời gian hôn mê tăm tối ấy, không âm thanh, không hình ảnh, chỉ có mùi hương này luôn bao bọc lấy anh ta.

"Anh muốn uống thêm không?"

Phó Bách Khải lắc đầu, nhìn bóng lưng Phương Phùng Chí đang xoay người đi, hỏi khẽ: "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Giọng anh ta vẫn còn rất yếu.

"Gần một tuần rồi. Phía công ty cũng đã xin nghỉ giúp anh."

Phó Bách Khải dường như thấy mệt, nằm xuống giường không nói gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn bám theo Phương Phùng Chí.

Vừa rồi Phương Phùng Chí đã báo tin anh ta tỉnh lại cho cha mẹ chồng, chắc họ sẽ sớm đến thôi. Lúc này chỉ có hai người trong phòng, cậu thấy vô cùng ngột ngạt và khó xử. Cậu dời chiếc ghế vốn để cạnh giường ra xa một chút, không muốn ngồi quá gần.

Phó Bách Khải liếc nhìn cậu, hỏi: "Ngồi xa thế làm gì?"

Động tác của Phương Phùng Chí khựng lại: "Tôi sợ làm phiền anh nghỉ ngơi."

"Không ảnh hưởng." Phó Bách Khải cau mày.

Phương Phùng Chí hiểu ý anh ta nhưng giả vờ như không biết, lấy chính lời anh ta từng nói với mình để thoái thác: "Lúc trước chính anh nói ngồi quá gần sẽ khiến anh thấy khó chịu. Vả lại hôm nay tôi không dán miếng dán ngăn tin tức tố."

Nói xong, cậu ngồi xuống ghế, xoay người nhìn vào máy tính xách tay, không nói thêm lời nào nữa. Cậu hiểu tính cách của Phó Bách Khải, vốn là người lạnh lùng, chỉ khi tâm trạng tốt và được người khác vồn vã thì mới đáp lại vài câu, còn nếu bị ngó lơ thì anh ta cũng sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến đối phương.

Quả nhiên, Phó Bách Khải bị lời nói của cậu làm cho nghẹn họng, không nói gì thêm nhưng trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác bồn chồn khó tả. Đúng là trước đây anh ta đã từng nói thế, vì lúc đó anh ta không thích Phương Phùng Chí, hễ thấy cậu là cảm thấy bị gò bó, chán ghét. Nhưng bây giờ cảm giác đó đã biến mất, không biết có phải do lâu rồi không gặp hay không, nhưng nhìn Phương Phùng Chí, anh ta cứ thấy có gì đó... rất lạ. Không hẳn là muốn nói chuyện, nhưng cũng không nên xa cách như vậy. Thấy Phương Phùng Chí có vẻ không muốn giao tiếp, Phó Bách Khải cũng không muốn "mặt nóng dán mông lạnh" nên đành nuốt lời định nói vào trong.

Một lát sau, hộ lý và mẹ Phó Bách Khải đều đến. Khi họ trò chuyện, Phương Phùng Chí rất biết ý đi ra ngoài. Phó Bách Khải dù đang nói chuyện với cha mẹ nhưng ánh mắt vẫn lướt qua phía cậu, thấy cậu lặng lẽ bước ra thì vô thức cau mày lại.

Phương Phùng Chí ngồi ở hành lang. Sau những chuyện đã xảy ra, cậu thấy rất ngại khi gặp người nhà họ Phó, vả lại cậu cũng tự xem mình là người ngoài rồi, không nên xen vào chuyện gia đình họ. Cánh cửa sau lưng mở ra, cha Phó Bách Khải bước ra ngoài, Phương Phùng Chí đành phải lên tiếng gọi: "Ba."

Người đàn ông Alpha trung niên nhìn cậu, vẻ mặt có chút bất lực: "Chuyện đó... con đã nói với nó chưa?"

Phương Phùng Chí biết ông đang nói đến chuyện ly hôn: "Dạ chưa."

Ông gật đầu: "Vậy thì cứ từ từ, đừng nhắc đến vội." Phương Phùng Chí không đáp lời.

"Dấu ký hiệu trên người con giờ đã tan hết rồi. Ta và mẹ Bách Khải đã bàn bạc, chúng ta có thể coi như không biết gì cả, chỉ cần sau này con chung sống tử tế với nó là được."

Phương Phùng Chí hơi trợn mắt kinh ngạc. Cậu không ngờ gia đình này vì tin tức tố mà có thể nhẫn nhịn mình đến mức độ này. Gia đình này thật kỳ lạ, trước đây khi cậu cung kính, chăm sóc họ như cha mẹ ruột thì họ khinh rẻ. Bây giờ khi cậu đã làm ra chuyện đó, mọi thứ đã phơi bày thì họ lại đột nhiên trở nên bao dung, cứ như thể cái nhà này không thể thiếu cậu vậy.

Cậu lắc đầu: "Nhưng chính anh ta đã thừa nhận chuyện ngoại tình. Tôi không thể coi như không biết được." Nói xong, cậu định lách qua ông để rời đi nhưng lại bị ông gọi giật lại.

"Phương Phùng Chí!" Người đàn ông dường như đã đắn đo rất lâu, gương mặt trở nên khó xử và đáng thương. "Bách Khải đúng là đã làm sai, nhưng bây giờ nó vẫn còn đang bệnh, cần tin tức tố của con. Con hãy nể tình nghĩa vợ chồng bấy lâu mà chăm sóc nó thêm một thời gian nữa đi."

Phương Phùng Chí đứng lặng. Đúng là hiện tại Phó Bách Khải không thể thiếu tin tức tố của cậu, anh ta còn chưa khỏe hẳn, nếu lúc này cậu dứt áo ra đi thì thật là bất nghĩa.

Thấy cậu do dự, ông nói tiếp: "Cũng sắp đến cuối năm rồi, cứ đợi qua Tết rồi hãy tính tiếp có được không?"

Phương Phùng Chí lặng lẽ quay lại phòng bệnh. Cha mẹ Phó Bách Khải đã về được một lúc, trong phòng chỉ còn hộ lý và Phó Bách Khải đang ngồi trên giường. Có lẽ vì thiếu tin tức tố của cậu quá lâu nên mặt anh ta trông khá nhợt nhạt, tin tức tố cũng yếu ớt như sắp tan biến. Độ tương thích 100% là vậy, chỉ cần một biến động nhỏ của đối phương cũng có thể cảm nhận được.

Thế là Phương Phùng Chí bắt đầu chậm rãi tỏa ra tin tức tố của mình.

Phó Bách Khải chú ý đến hành động của cậu, thầm lặng quan sát. Anh ta vốn biết Phương Phùng Chí rất khéo chăm sóc người khác, dù đối phương có lạnh nhạt thế nào cậu cũng vẫn ôn nhu, ngoan ngoãn quan tâm đến cảm nhận của họ. Nhưng trước đây anh ta chưa từng để tâm, coi sự chăm sóc ấy là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Giữa mùi hương hoa cúc bao bọc, Phó Bách Khải cảm thấy dễ chịu đến mức muốn ngủ thiếp đi. Anh ta khẽ chớp mắt, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Phương Phùng Chí. Nhưng bây giờ, vào lúc yếu ớt nhất, được Phương Phùng Chí chăm sóc như thế, anh ta bỗng thấy... thực ra sự quan tâm này cũng không tệ chút nào.

Anh ta chợt nhớ lại khoảnh khắc vừa tỉnh dậy, trong mắt Phương Phùng Chí đã thoáng hiện lên tia mừng rỡ, sau đó cậu đối đãi với anh ta cũng rất dịu dàng, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện ly hôn. Trước đó khi cậu hỏi về chuyện ngoại tình, giọng cậu nghe có vẻ đau lòng lắm. Anh ta nhớ lại trước đây mỗi khi mình nói lời nặng nề, cậu cũng thường dùng tông giọng uất ức như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam