Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Điều này khiến Phó Bách Khải nhớ lại những hành động trước đây Phương Phùng Chí dành cho mình, nó không giống như sự lấy lòng đơn thuần, mà giống như chất chứa rất nhiều tình cảm. Trong lòng anh ta đột nhiên dâng lên cảm giác xốn xang, trái tim đập nhanh liên hồi. Anh ta bỗng nhiên muốn được gần gũi với Phương Phùng Chí thêm chút nữa.

Dù là phòng bệnh đơn nhưng vẫn có một chiếc giường dành cho người nhà. Đêm đến, Phương Phùng Chí đều ngủ ở chiếc giường ngay cạnh Phó Bách Khải. Đêm nay cũng vậy, sau khi Phó Bách Khải tỉnh lại, không khí giữa hai người có chút gượng gạo, nhưng vì không thể rời xa anh ta quá lâu, cậu đành phải ngủ lại trong phòng như trước.

Căn phòng ngập tràn mùi tin tức tố hỗn loạn của hai người. Mùi hương gỗ bao phủ lấy Phương Phùng Chí, vốn dĩ cậu vẫn sợ mùi vị này sẽ dẫn dụ mình phát tình, nhưng không biết có phải do Phó Bách Khải hiện tại quá yếu, hay do di chứng từ dấu ký hiệu của Mẫn Trình, mà cậu không còn cảm giác khát vọng mãnh liệt như xưa. Sau vài ngày, cậu đã quen với mùi hương này, chỉ coi nó như một loại nước hoa dễ ngửi.

Dần dần, Phương Phùng Chí buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, phía sau chợt vang lên tiếng sột soạt, rồi một cơ thể nóng rực áp sát vào lưng cậu. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cậu vùng vẫy vài cái, vô tình đụng trúng vết thương của người đàn ông khiến anh ta rên khẽ một tiếng. Phương Phùng Chí khựng lại: "Anh làm gì thế?"

Hơi thở nóng hổi của anh ta phả vào bên tai cậu: "Đừng động đậy, để tôi ôm một lát."

Đúng như anh ta nghĩ, cơ thể Phương Phùng Chí rất mềm, chỉ cần dang tay ra là có thể ôm trọn vào lòng. Anh ta vùi mặt vào sau gáy cậu, mùi hoa cúc nồng đậm như sưởi ấm dòng máu lạnh lẽo trong người.

Cả người Phương Phùng Chí cứng đờ, cậu không hiểu sao Phó Bách Khải lại đột ngột muốn gần gũi mình như vậy. Cảm nhận được hơi thở của anh ta ngày càng nóng và dần tiến sát về phía tuyến thể, Phương Phùng Chí giật mình, dứt khoát đẩy anh ta ra rồi đứng bật dậy.

Cậu liếc nhìn người đàn ông trên giường trong bóng tối, rồi khoác áo đi thẳng ra ngoài: "Tôi ra ngoài một chút."

Phương Phùng Chí đi bộ đến vườn hoa nhỏ của bệnh viện, hít thở không khí trong lành ban đêm mới thấy cơ thể bớt căng thẳng. Phó Bách Khải cả ngày hôm nay rất kỳ lạ, ánh mắt luôn dính chặt lấy cậu, lại còn làm ra hành động vừa rồi. Thật ra không khó đoán, "bạn đời định mệnh" là như vậy, dưới ảnh hưởng của tin tức tố, người ta sẽ vô thức muốn lại gần và thân mật với đối phương. Trước đây cậu cũng thế, cứ ngửi thấy mùi của anh ta là muốn dán lấy.

Nhưng hiện tại, vì không dán miếng chặn tin tức tố nên trạng thái này lại xuất hiện trên người Phó Bách Khải. Cậu rất sợ anh ta sơ ý sẽ đánh dấu mình. Cậu vô thức nắm chặt điện thoại, rất muốn gọi cho Mẫn Trình nhưng lại sợ muộn thế này sẽ quấy rầy anh ngủ.

Thế nhưng giây tiếp theo, điện thoại bỗng rung lên. Trên màn hình là một dãy số lạ mà cậu không lưu tên, nhưng hầu như ngày nào cậu cũng trò chuyện với dãy số này.

Cậu bắt máy: "Anh Mẫn ạ?"

Giọng nói trầm thấp, đầy nam tính của người đàn ông vang lên trong đêm thanh vắng: "Cậu đang làm gì thế?"

Phương Phùng Chí cảm thấy tai mình tê dại đi: "Tôi đang... ở dưới lầu bệnh viện ngồi một lát." Đối mặt với Mẫn Trình, cơ thể đang căng cứng bỗng mềm nhũn ra, cả người nóng hừng hực.

"Không ngủ được à?"

Phương Phùng Chí nghĩ ngợi một chút, không định kể chuyện đêm nay nên chỉ "vâng" một tiếng.

"Vậy tôi qua đó với cậu nhé."

"Không cần đâu!" Sợ anh làm thật, cậu vội vàng nói, "Tôi sắp đi ngủ bây giờ đây."

Đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng: "Gấp cái gì chứ?"

Mặt Phương Phùng Chí đỏ bừng, không nói nên lời. Từ sau ngày hôm đó, thực ra ngày nào Mẫn Trình cũng đến bệnh viện thăm cậu, nhưng vì sợ bị phát hiện nên lần nào cũng chỉ dám nói vài câu rồi vội vã tách ra. Hôm nay vì việc công ty nên anh không đến, chỉ mới một ngày không gặp mà Phương Phùng Chí đã nhớ anh khôn nguôi.

Chương 40: Tình yêu thầm kín

Khi trở lại phòng bệnh, Phó Bách Khải đã quay về giường của mình. Thấy cậu vào, anh ta liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, vẻ mặt lộ rõ vẻ giận dỗi vì chuyện cậu đột ngột rời đi lúc nãy. Phương Phùng Chí chẳng mảy may để tâm, cậu lẳng lặng cởi áo khoác rồi nằm xuống, lần này cậu nằm thẳng lưng, như thể sợ Phó Bách Khải sẽ làm gì đó với tuyến thể của mình.

Dù có chút lo lắng nhưng may mắn là cả đêm không xảy ra chuyện gì thêm.

Sáng hôm sau, một người không ngờ tới đã xuất hiện. Thường ngày Phương Phùng Chí không mấy khi nói chuyện với Phó Bách Khải, chỉ cúi đầu làm việc của mình. Vì đã quyết tâm ly hôn nên cậu cũng dần chẳng còn để tâm đến chuyện xung quanh anh ta. Thỉnh thoảng có người đến thăm, cậu cũng không tham gia vào câu chuyện, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể.

Nhưng khi thấy Bạch Bức bước vào, cậu vẫn sững người một chút. Tuy nhiên cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục ngồi trong góc gõ máy tính. Phó Bách Khải có vẻ không muốn gặp anh ta, chân mày nhíu chặt lại.

Chàng Omega xinh đẹp kia rất tự nhiên ngồi xuống cạnh giường Phó Bách Khải, hốc mắt đỏ hoe: "Bách Khải, anh thấy khá hơn chưa?"

Phó Bách Khải nhíu mày nhìn lướt qua, nhưng Bạch Bức lại coi đây như địa bàn của mình, lời nói chứng minh sự thân mật của hai người. Phó Bách Khải sợ Phương Phùng Chí nghĩ nhiều nên quay đầu nhìn cậu. Thế nhưng người nọ lại chẳng có chút phản ứng nào, thậm chí khi chạm phải ánh mắt của Phó Bách Khải, cậu còn "hiểu chuyện" mà hỏi: "Cần tôi tránh mặt không?"

Nói xong, không đợi Phó Bách Khải trả lời, cậu đã gập máy tính bước thẳng ra ngoài.

Nhìn bóng lưng rời đi không chút luyến lưu của Phương Phùng Chí, Phó Bách Khải cảm thấy một sự nghẹn khuất khó tả. Đêm qua cũng thế, trước đây thì khóc lóc cầu xin mình đánh dấu, giờ chạm vào một chút đã sợ đến mức phải tránh thật xa.

Chẳng lẽ là vì lần đánh dấu cưỡng ép trước? Phó Bách Khải nghiến răng, hành vi thiếu trách nhiệm lúc đó đúng là có thể gây ra ám ảnh tâm lý cho Omega, lại thêm việc anh ta không ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua, có lẽ cậu đã sinh ra nỗi sợ hãi với việc đánh dấu. Hơn nữa, sự xuất hiện của Bạch Bức lúc này chắc chắn sẽ khiến cậu nghĩ rằng anh ta và người kia vẫn còn quan hệ.

Nghĩ vậy, sắc mặt Phó Bách Khải trầm xuống, anh ta nhìn Omega đang lau nước mắt trước mặt, lạnh lùng hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

"Bách Khải, em mãi không liên lạc được với anh, nghe mọi người nói anh gặp tai nạn..." Nói đoạn, anh ta định nhào vào lòng Phó Bách Khải, "Em lo cho anh lắm..."

Phó Bách Khải giơ tay đẩy anh ta ra: "Tôi khỏe rồi." Đối với những người không cần thiết, anh ta chưa bao giờ muốn lãng phí thời gian, liền nói thẳng: "Chúng ta kết thúc rồi, sau này đừng gặp lại nữa."

Nghe vậy, nước mắt của Bạch Bức lã chã rơi. Phó Bách Khải thấy phiền lòng vô cùng, bỗng thấy Phương Phùng Chí cả ngày ngồi im lặng ở kia còn tốt hơn gấp trăm lần.

Trong lòng Phương Phùng Chí thực sự không có cảm xúc gì đặc biệt. Ngay từ đầu cậu đã không tin Phó Bách Khải có thể dứt khoát với Bạch Bức, nhưng giờ biết chuyện cũng chẳng sao. Đã quyết định ly hôn thì những chuyện này không còn liên quan đến cậu nữa, chỉ là thất vọng chồng chất thất vọng, ý định ly hôn càng thêm mãnh liệt.

"Sao lại ngồi đây một mình thế này?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Phương Phùng Chí ngẩng lên thấy Mẫn Trình đang đứng đó, phía sau là một người đàn ông lớn tuổi hơn.

Phương Phùng Chí ngơ ngẩn đáp: "Bách Khải đang nói chuyện với người ta ở bên trong." Cậu thấy Mẫn Trình khẽ nhíu mày.

Người đàn ông đi cùng Mẫn Trình thắc mắc nhìn cậu rồi lại nhìn Mẫn Trình, không hiểu vì sao hai người này lại quen nhau, bèn do dự hỏi: "Cậu là... người nhà của tiểu Phó sao?"

"... Vâng."

Thấy sắc mặt Mẫn Trình bỗng chốc trở nên khó coi, người đàn ông càng thêm bối rối, ông cười gượng gạo: "Tôi cùng Mẫn tổng đến thăm tiểu Phó, giờ có tiện vào không?"

Phương Phùng Chí gật đầu.

Khi mấy người bước vào, Bạch Bức vẫn đang ngồi cạnh giường lau nước mắt. Mẫn Trình nhận ra gương mặt này, vẫn nhớ rõ những lời gã nói ở bãi đậu xe hôm đó. Vẻ mặt anh càng thêm tệ hại, anh vốn cực kỳ khinh bỉ chuyện ngoại tình, vậy mà hai người này lại dám ngang nhiên làm trò này trước mặt Phương Phùng Chí ngay trong bệnh viện. Mẫn Trình cau mày, sự chán ghét dâng lên đến tột độ, anh lặng lẽ liếc nhìn Phương Phùng Chí một cái.

Quả nhiên là không nên để cậu ở lại đây. Anh vừa muốn mang cậu đi ngay lập tức, vừa muốn cậu nhìn rõ bộ mặt thật của chồng mình để khi ly hôn không còn vương vấn chút tình nghĩa nào. Thế là Mẫn Trình không nói một lời, lẳng lặng thu hồi tầm mắt.

Người đàn ông trung niên (Trương tổng giám) thấy bầu không khí không mấy hòa thuận, lúng túng đặt lẵng quả lên bàn rồi chào hỏi: "Tiểu Phó, thấy sao rồi?"

"Mẫn tổng, Trương tổng giám." Phó Bách Khải gật đầu, "Tôi đỡ nhiều rồi."

Trương tổng giám liếc nhìn Bạch Bức đang đỏ mắt: "Đây là bạn trai cậu à?"

"Không phải." Phó Bách Khải phủ nhận ngay lập tức, "Là một người bạn thôi." Nói đoạn, anh ta chỉ tay về phía Phương Phùng Chí đang đứng cạnh Mẫn Trình: "Đó mới là vợ tôi."

Lời vừa thốt ra, sắc mặt Mẫn Trình vốn đã không tốt, nay lại càng trầm xuống đến đáng sợ.

Gương mặt Bạch Bức cũng thoắt xanh thoắt trắng, gã định quay sang lườm Phương Phùng Chí, nào ngờ thấy người đàn ông cao lớn đứng cạnh cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt âm u, hung hãn như muốn xé xác mình ra đến nơi. Bạch Bức rùng mình, vội vàng thu hồi tầm mắt, cầu cứu nhìn về phía Phó Bách Khải. Nhưng người Alpha trên giường bệnh lại đang cau mày đầy mất kiên nhẫn, lập tức dời mắt, nhìn chằm chằm vào Phương Phùng Chí.

Phản ứng của Mẫn Trình khi nghe Phó Bách Khải khẳng định "Vợ tôi" thực sự rất đáng sợ. Bạn có muốn xem tiếp diễn biến của cuộc đối đầu ngầm này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam