41
Cơn giận nghẹn ứ ở lồng ngực khiến Bạch Bức nhất thời không thở nổi. Cậu ta cảm thấy như thể tất cả mọi người đều đang bảo vệ Phương Phùng Chí, còn mình thì chẳng khác nào một gã hề, bị họ xoay như chong chóng để làm trò cười cho Phương Phùng Chí xem. Bạch Bức không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, nước mắt vẫn còn giàn dụa trên mặt, cậu ta cầm lấy tờ giấy ăn rồi lao ra ngoài như chạy trốn.
Mặc cho Bạch Bức gây ra động tĩnh lớn như vậy, Phó Bách Khải thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Anh ta chỉ khẽ nhíu mày, nhưng trong đầu lại đang nghĩ: Phương Phùng Chí dường như xinh đẹp hơn trước thì phải.
Kể từ khi tỉnh lại, anh ta vốn chẳng mấy bận tâm đến gương mặt của Phương Phùng Chí. Dù sao thì vẫn là những đường nét đó, mắt mũi miệng không có gì khác biệt. Nhưng hôm nay, nhìn thấy gương mặt của Bạch Bức rồi bất chợt nhìn sang cậu, anh ta mới nhận ra sự khác lạ. Vẻ đẹp của Bạch Bức là kiểu khiến người ta vừa nhìn đã muốn nhìn thêm lần nữa, nhưng khi Phương Phùng Chí đứng cạnh Bạch Bức, Phó Bách Khải mới thấy cậu chẳng hề thua kém. Làn da cậu trắng sứ, đôi gò má ửng hồng như được chăm sóc và chiều chuộng rất kỹ. Đuôi mắt không xếch lên theo kiểu mỹ nhân truyền thống mà hơi rủ xuống, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương. Nghĩ đến việc Phương Phùng Chí luôn dùng đôi mắt ngây thơ ấy nhìn mình, tim Phó Bách Khải bỗng đập loạn nhịp một cách bất thường.
Phương Phùng Chí không chú ý đến ánh mắt của Phó Bách Khải, cậu chỉ cảm thấy áp lực từ Mẫn Trình bên cạnh đang thấp đến đáng sợ. Hành động đột ngột của Phó Bách Khải - cứ như thể đã xóa tan hiềm khích với cậu - cũng khiến cậu ngơ ngác, nhưng vì hiện tại cả hai vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, cậu chẳng thể nói được gì.
Mỗi người trong phòng đều mang một biểu cảm khác nhau. Trương tổng giám thấy tình hình có vẻ bất ổn nên cũng chỉ biết gượng gạo đứng đó hỏi han sức khỏe của Phó Bách Khải. Mẫn Trình đứng bên cạnh im lặng không nói lời nào, mãi đến lúc chuẩn bị rời đi mới hờ hững buông một câu với Phó Bách Khải: "Cậu lo mà dưỡng bệnh cho tốt." Nói xong, anh quay người bước thẳng ra ngoài, không thèm ngoảnh đầu lại.
Thấy gương mặt Mẫn Trình vẫn hầm hầm đầy nộ khí, Phương Phùng Chí ngập ngừng một chút rồi đột ngột nói với Phó Bách Khải: "Tôi đi tiễn họ một chút." Cậu giả vờ bình tĩnh bước ra khỏi phòng bệnh rồi vội vàng đuổi theo.
Trương tổng giám thấy cậu đuổi theo, Phương Phùng Chí lập tức nở nụ cười: "Để cháu tiễn hai chú một đoạn."
"Không cần đâu, cháu mau quay lại chăm sóc tiểu Phó đi."
"Dạ không sao đâu ạ." Miệng thì đáp lời Trương tổng giám nhưng ánh mắt cậu lại cứ liếc về phía Mẫn Trình đang đi phía trước. Người đàn ông kia chẳng buồn quay đầu lấy một lần. Phương Phùng Chí bước nhanh hơn, đi sát phía sau anh: "Bây giờ anh định quay về công ty ạ?"
Trương tổng giám đi phía sau tưởng cậu đang hỏi mình, đang định mở miệng thì nghe thấy Mẫn Trình ở phía trước lạnh lùng "ừm" một tiếng. Với Trương tổng giám thì câu trả lời này chẳng có vấn đề gì, nhưng Phương Phùng Chí thì bắt đầu cuống quýt. Hiếm khi Mẫn Trình lại lạnh nhạt với cậu như vậy, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm ban phát, chắc chắn là anh đang giận thật rồi.
Thấy Mẫn Trình bước vào thang máy, cậu cũng ngây ngốc đi vào đứng cạnh anh. Trương tổng giám bước vào sau, nhìn Phương Phùng Chí với vẻ mặt đầy thắc mắc.
Đâu cần thiết phải tiễn xuống tận lầu như thế chứ?
Mẫn Trình rất cao, nhất là khi đứng trong thang máy, anh có thể nhìn thấy đỉnh đầu của tất cả mọi người. Anh không nhìn Omega bên cạnh. Vừa rồi, hai chữ "vợ tôi" của Phó Bách Khải thực sự đã khơi dậy cơn ghen tuông không thể kiềm chế trong lòng anh, nhưng đó là sự thật, anh không thể đổ lỗi cho Phương Phùng Chí. Chỉ là lúc này anh không dám nhìn cậu, vì sợ bản thân sẽ không nhịn được mà bắt cậu đi ngay lập tức.
Ý nghĩ đó vừa mới nhen nhóm thì bàn tay phải của anh chợt bị chạm nhẹ, rồi một bàn tay mềm mại khẽ nắm lấy tay anh.
Mẫn Trình khựng lại. Anh liếc nhìn Omega thấp hơn mình một cái, thấy được những sợi tóc mềm mại và vành tai đỏ ửng của cậu. Như cảm nhận được ánh mắt của anh, Phương Phùng Chí ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt cún con nhìn anh, rồi mấp máy môi không thành tiếng:
[Đừng giận mà.]
Trương tổng giám đang đứng ngay phía trước họ, chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy tất cả. Nhưng "chú cún" vốn luôn nhút nhát và ngoan ngoãn này lại đang âm thầm mỉm cười đầy lấy lòng với anh.
Thái dương Mẫn Trình giật liên hồi, mồ hôi lạnh toát ra, rồi ngay sau đó, cả người anh nóng bừng lên như phát điên.
Phương Phùng Chí đang ép anh. Ép anh cả đời này phải ở bên cậu.
"Đing -" một tiếng, cửa thang máy mở ra, có người chuẩn bị bước vào. Phương Phùng Chí vội vàng định buông tay nhưng lại bị Mẫn Trình nắm chặt lấy, không cách nào cử động được. Cậu run rẩy nhìn người mới vào nhưng không dám vùng vẫy, cứ thế đứng nép vào góc tối, nắm tay tình nhân của mình một cách lén lút.
Xuống đến tầng một, bàn tay to lớn đang nắm chặt Phương Phùng Chí mới nới lỏng ra, lòng bàn tay cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.
Lần này Trương tổng giám đi trước, Mẫn Trình và Phương Phùng Chí đi theo sau. Nhìn vẻ ngoài thì chẳng có gì lạ, nhưng thực ra Phương Phùng Chí vẫn chưa hoàn hồn, cậu cúi đầu đi cạnh Mẫn Trình.
Không hiểu sao, bước chân người đàn ông đột nhiên dừng lại. Phương Phùng Chí còn chưa kịp ngẩng đầu đã bị anh ấn mạnh vào lối thoát hiểm vừa đi ngang qua.
Chỉ trong nháy mắt, cậu đã bị ép chặt lên tường, đồng thời, nụ hôn mãnh liệt và sục sôi của Mẫn Trình đã nghiền nát đôi môi cậu.
Chương 41: Bày tỏ tình yêu
Khi Phương Phùng Chí quay lại phòng bệnh, hộ lý vừa mới mang đồ ăn đến cho Phó Bách Khải. Anh ta đang uể oải nhai thức ăn trong miệng. Ngửi thấy mùi hoa cúc quen thuộc, cơ thể anh ta khựng lại, giả vờ bình tĩnh quay đầu nhìn Omega vừa bước vào. Thế nhưng tin tức tố trên người anh ta lại vô thức tìm đến Phương Phùng Chí, bao bọc lấy cậu.
Giây phút nhìn thấy gương mặt của Phương Phùng Chí, biểu cảm lạnh lùng của Phó Bách Khải thoáng chững lại. Chỉ trong chốc lát thôi mà dường như Phương Phùng Chí lại xinh đẹp hơn nữa. Giống như có một vẻ quyến rũ e thẹn tỏa ra từ bên trong, không rõ ràng nhưng đủ để câu hồn đoạt phách người ta.
Đuôi mắt cậu đỏ hồng, đôi môi cũng vậy, căng mọng và hơi sưng lên.
"Môi cậu bị làm sao thế?"
"Dạ?" Phương Phùng Chí dường như không hiểu tại sao anh ta lại hỏi vậy, cậu đưa tay lau quệt loạn xạ, giải thích: "Lúc nãy tôi tiện thể ghé qua nhà ăn ăn cơm ạ."
Phó Bách Khải liếc nhìn chai nước mới uống được vài hớp trên tay cậu rồi thu hồi tầm mắt, không nói gì nữa. Không biết Phó Bách Khải có tin hay không, nhưng tim Phương Phùng Chí đập thình thịch, cậu giả vờ như không có chuyện gì, cúi đầu quay lại góc nhỏ của mình ngồi xuống.
Lúc nãy Mẫn Trình cứ như phát điên mà ấn cậu lên tường hôn, Phương Phùng Chí thậm chí đã nghi ngờ có phải anh muốn nhai nuốt luôn mình hay không. Khi đó, bên ngoài cửa lối thoát hiểm đầy tiếng ồn ào, bất cứ lúc nào cũng có người có thể đẩy cửa bước vào. Đặc biệt là người đàn ông đi cùng Mẫn Trình, liệu ông ta có quay lại tìm khi thấy hai người biến mất không?
Tim Phương Phùng Chí suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu ra sức vùng vẫy nhưng tay Mẫn Trình như chiếc đinh đóng chặt cậu lên tường, không thể nhúc nhích. Hơi thở của cả hai ngày càng dồn dập, mùi thuốc súng trên người Mẫn Trình như muốn làm cậu ngạt thở. Nếu cứ tiếp tục, mùi hương này sẽ tràn ra ngoài cửa và khiến cả bệnh viện rơi vào hoảng loạn.
Cậu dùng chiêu cũ, cố sức quay đầu đi để nụ hôn của anh rơi xuống má. Động tác của Mẫn Trình khựng lại một giây, anh không bị ảnh hưởng mà ngược lại còn cắn nhẹ vào má cậu một cái, rồi áp sát vào da thịt cậu, men theo cổ xuống phía dưới.
Phương Phùng Chí cứng đờ cả người, cậu sốt sắng gọi tên anh: "Mẫn Trình!"
Người đàn ông ngó lơ, kéo cổ áo cậu ra, hít một hơi thật sâu mùi hoa cúc trên người cậu.
"Khi nào thì ly hôn?"
"Hai tuần nữa ạ..."
Mẫn Trình liếc nhìn cậu bằng ánh mắt hung dữ: "Sau Tết?"
"Lâu như vậy sao." Giọng nói trầm thấp nhưng nghe như tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng, tim Phương Phùng Chí run lên: "Đó là điều kiện của ba mẹ anh ta ạ. Hơn nữa lúc đó anh ta cũng khỏe hẳn rồi, có thể chấm dứt sạch sẽ được."
Nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt Mẫn Trình mới dịu lại đôi chút. Nhưng rồi anh đột ngột cắn mạnh vào vai Phương Phùng Chí một cái. Anh dùng lực rất mạnh khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng. Sau khi Mẫn Trình buông ra, vết răng sâu hoắm đã rớm máu, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không thể biến mất.
Cậu ngơ ngác nhìn Mẫn Trình, không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Người đàn ông không thèm giải thích, chỉ cúi người đè lên cậu, dùng đầu lưỡi khẽ liếm vài cái lên vết thương rồi nhắc nhở:
"Đừng để hắn thấy."
Mùi hương gỗ mục vây quanh Phương Phùng Chí, cậu bừng tỉnh, nhận ra Phó Bách Khải đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Hộ lý đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Đối diện với ánh mắt hờ hững của anh ta, Phương Phùng Chí lo lắng: "Có... có chuyện gì thế anh?"
Phó Bách Khải không nói một lời, đột ngột cúi người sát vào cơ thể cậu. Phương Phùng Chí cứng đờ, chỗ bị Mẫn Trình cắn bỗng nóng ran lên. Trước khi cậu kịp đẩy ra, Phó Bách Khải đã đứng thẳng dậy. Anh ta dùng ánh mắt lạnh lẽo như nhìn người lạ lướt qua cậu một lượt.
"Có mùi của Mẫn Trình."
Tim Phương Phùng Chí hẫng một nhịp, đồng tử co rút lại. Cậu nhìn gương mặt điển trai không chút biểu cảm của Phó Bách Khải, dường như anh ta đã nhìn thấu tất cả.
Phương Phùng Chí đành cắn răng hỏi lại: "Anh đang nói gì thế?"
Phó Bách Khải nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi quay người đi: "Cậu và anh ta đứng gần nhau quá đấy."
Phương Phùng Chí không đáp lại, cúi đầu tiếp tục công việc của mình nhưng trái tim vẫn đập liên hồi không ngớt.
Phó Bách Khải đã bắt đầu nghi ngờ và cảm thấy khó chịu rồi. Diễn biến tiếp theo sẽ càng kịch tính hơn, bạn có muốn đọc tiếp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com