42
Cậu cảm thấy Phó Bách Khải dường như đã nhận ra điều gì đó.
Một tuần sau, bác sĩ sắp xếp cho Phó Bách Khải xuất viện. Dù cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn như trước nhưng sinh hoạt bình thường thì không vấn đề gì. Thời điểm này rất trùng hợp, xuất viện xong cũng vừa vặn là dịp năm mới. Mọi năm, gia đình Phó Bách Khải đều về thị trấn nhỏ đón Tết, năm nay cũng không ngoại lệ. Nếu về thị trấn, Phương Phùng Chí cũng phải đi cùng, điều này khiến cậu không biết phải mở lời thế nào với Mẫn Trình.
Dự định là ngày mai xuất viện, ban đầu Phương Phùng Chí nghĩ đợi đến tối khi đi ăn cơm một mình sẽ nói với Mẫn Trình, nào ngờ lúc còn đang ở phòng bệnh đã nhận được tin nhắn của anh:
[Tôi đang ở sảnh.]
Phương Phùng Chí khựng lại, mượn cớ đi dạo một chút rồi vội vàng chạy xuống lầu. Vừa đến nơi, cậu đã thấy ngay người đàn ông cao lớn đứng giữa đám đông. Phương Phùng Chí nhìn quanh quất, thấy không có người quen mới bước nhanh đến trước mặt Mẫn Trình: "Sao anh lại đột ngột tới đây thế?" Mà chẳng báo trước lấy một tiếng.
"Tiện đường qua đây lo chút việc." Nói đoạn, anh nắm lấy cổ tay Phương Phùng Chí, "Ở đây ồn ào quá, chúng ta ra ngoài đi."
Mẫn Trình đi không nhanh, nhưng vì sải chân dài nên Phương Phùng Chí phải chạy bước nhỏ mới theo kịp. Nhận ra điều đó, Mẫn Trình dừng bước, bàn tay nới lỏng ra đôi chút. Cổ tay mảnh khảnh của Phương Phùng Chí đã bị anh nắm đến đỏ ửng. Mẫn Trình cau mày, đôi khi anh thực sự thấy cậu quá nhỏ bé và yếu ớt, chỉ sợ một sơ suất nhỏ cũng làm cậu bị thương.
Phương Phùng Chí có chút bối rối ngẩng đầu nhìn Mẫn Trình, nhưng người đàn ông chỉ đối mắt với cậu một giây rồi dời tầm nhìn đi chỗ khác. Cậu chủ động nắm lại tay anh, trong lòng phân vân không biết nói chuyện kia thế nào.
Cậu vốn là người không giấu được chuyện, Mẫn Trình chỉ nhìn một cái là biết ngay: "Cậu muốn nói gì sao?"
"Anh ta sắp xuất viện rồi..."
"Xuất viện xong sẽ không về căn hộ mà đi thẳng về thị trấn dưới quê."
Mẫn Trình im lặng hồi lâu. Xung quanh rải rác vài bệnh nhân đi ngang qua, Phương Phùng Chí lo lắng sẽ gặp người quen của mình hoặc của Phó Bách Khải, nhưng cậu còn lo Mẫn Trình sẽ vì chuyện này mà không vui hơn. Cậu cứ cúi gầm mặt, dán mắt vào mũi giày.
Bất chợt, gương mặt cậu được nâng lên bằng hai bàn tay ấm áp. Cậu buộc phải chạm mắt với Mẫn Trình. Anh đang cau mày, trông rất dữ tợn như muốn nuốt chửng cậu. Phương Phùng Chí chớp chớp mắt, rồi Mẫn Trình khẽ hôn lên gò má đang bị anh ép cho phúng phính của cậu:
"Tôi đang đợi cậu ly hôn." Nói xong, như vẫn chưa cam lòng, anh lại cắn nhẹ vào má cậu một cái. Giữa thanh thiên bạch nhật, lại có nguy cơ bị người quen phát hiện mà anh vẫn dám làm vậy khiến Phương Phùng Chí vừa sợ vừa thấy rung động mãnh liệt. Cậu ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy eo anh: "Sẽ không lâu nữa đâu ạ."
Bình thường khi Mẫn Trình đến tìm, hai người luôn chọn chỗ vắng vẻ, nhưng giờ đây đứng giữa bao ánh nhìn mà ôm nhau thế này khiến Phương Phùng Chí cảm thấy vừa trái đạo đức lại vừa có một sự hưng phấn khó tả. Mẫn Trình dùng khăn giấy lau đi vết nước bọt vương trên má cậu, dặn dò như người lớn dặn trẻ con:
"Đừng để hắn chạm vào cậu."
"Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."
Nói xong, thấy Omega của mình có vẻ đang lơ đãng, anh lại véo má cậu hỏi: "Nghe thấy chưa?"
Phương Phùng Chí ngơ ngẩn nhìn lại: "Dạ... nghe thấy rồi."
Vừa dứt lời, cậu vừa ngoảnh đầu lại thì thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, chính là hộ lý chăm sóc Phó Bách Khải. Phương Phùng Chí giật bắn mình. Thấy cậu nhìn qua, người đàn ông đó khẽ gật đầu chào rồi quay người rời đi. Phương Phùng Chí đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to kinh hãi. Cậu không biết người đó đã đứng đấy bao lâu, đã nhìn thấy những gì. Nếu anh ta kể cho Phó Bách Khải nghe thì phải làm sao?
Việc mình bị phát hiện ngoại tình thì cũng chẳng sao, dù sao đó cũng là chuyện sớm muộn, nhưng vạn nhất họ biết đối phương là Mẫn Trình thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng giải quyết như thế.
Sau lưng bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ: "Đừng sợ."
Phương Phùng Chí nhìn Mẫn Trình, thấy môi anh mấp máy: "Anh ta sẽ không nói với ai đâu."
Nói rồi, anh vỗ nhẹ vào mông cậu một cái: "Quay về đi."
Không hiểu sao, lời nói của Mẫn Trình lại khiến cậu an tâm hơn hẳn. Cậu nhìn anh chằm chằm một lúc, đầy luyến lưu: "Vậy... tôi đi đây."
Nhìn bóng dáng Phương Phùng Chí đi một bước lại ngoảnh đầu nhìn ba lần, Mẫn Trình nheo mắt cau mày. Anh siết chặt nắm đấm rồi lại nới lỏng. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu và Phó Bách Khải sẽ ở chung một nhà là anh đã ghen tuông đến phát điên. Anh biết họ là "bạn đời định mệnh", Enigma không có định mệnh, nhưng anh hiểu sức hút của mối liên kết đó lớn đến nhường nào. Lúc này, đạo đức hay giáo điều đều bị anh vứt sạch, anh chỉ muốn đem Phương Phùng Chí về lãnh địa của mình, nhốt lại để cậu không bao giờ có thể rời đi.
Mẫn Trình nghiến răng. Anh không thể làm vậy. Lúc này, anh phải tôn trọng lựa chọn của cậu. Anh muốn cậu tự mình dứt khoát tất cả.
Phương Phùng Chí trông có vẻ nhút nhát, sợ hãi, nhưng thực tế cậu đã tự mình bươn chải để sống đến tận bây giờ. Cậu độc lập hơn bất cứ ai và biết rõ cách để giải quyết vấn đề. Mẫn Trình biết cậu rất ngoan, rất nghe lời, đó là vì bản tính của cậu - cậu sẽ nghe theo mọi lời nói của người mình thích, luôn tin tưởng tuyệt đối vào họ. Đó là cách Phương Phùng Chí bày tỏ tình yêu. Chỉ cần anh nói muốn giúp, cậu sẽ không từ chối và mọi chuyện sẽ tiến triển rất nhanh.
Nhưng đó sẽ không phải là kết quả mà cậu thực sự mong muốn. Vì vậy Mẫn Trình tự nhủ không được nóng nảy, phải đợi. Đợi cậu tự tay kết thúc tất cả.
Đúng như lời Mẫn Trình nói, người hộ lý không hề nhắc gì đến chuyện lúc nãy với Phó Bách Khải. Thấy sắc mặt anh ta vẫn bình thường, Phương Phùng Chí mới hơi nhẹ lòng. Có lẽ đó là người quen của Mẫn Trình.
Gia đình Phó Bách Khải có một căn biệt thự nhỏ ở thị trấn dưới quê, bình thường chỉ có ông nội anh ta ở. Từ khi bà nội mất, năm nào cả nhà cũng về đón Tết cùng ông. Năm nay Phó Bách Khải và Phương Phùng Chí về trước, trong nhà chỉ có mấy người bọn họ. May mà Phương Phùng Chí có mối quan hệ khá thân thiết với ông nội nên cũng không quá gượng gạo.
Cũng giống như khi ở thành phố, Phó Bách Khải rất ít khi trò chuyện với ai, kể cả người nhà hay cậu. Mỗi ngày anh ta chỉ làm việc của mình. Nhưng Phương Phùng Chí cảm nhận rõ ràng mối quan hệ giữa hai người đang dịu lại. Thỉnh thoảng anh ta chủ động bắt chuyện, thậm chí có lúc còn để ý đến cảm xúc của cậu. Cậu không hiểu vì sao thái độ của anh ta lại thay đổi đột ngột như vậy. Kể từ khi tỉnh lại sau tai nạn, thay vì lạnh lùng, anh ta dường như đang muốn xoa dịu quan hệ của cả hai.
Cậu biết đó đã là mức độ bày tỏ thiện chí lớn nhất mà Phó Bách Khải có thể làm. Điều này lại khiến Phương Phùng Chí cảm thấy cắn rứt khó tả. Phó Bách Khải đối xử với cậu càng tốt, cảm giác tội lỗi trong cậu càng lớn, giống như đang cùng lúc phản bội hai người đàn ông. Nội tâm cậu bị giày vò, chỉ mong thời gian này trôi qua thật nhanh.
"Ông nội có vẻ rất thích cậu." Phó Bách Khải đang ngồi trên sofa đột ngột lên tiếng.
Phương Phùng Chí quay đầu nhìn, mắt anh ta vẫn dán vào màn hình máy tính, cứ như thể đó chỉ là một câu chuyện bâng quơ không quan trọng. Sống chung hơn một năm, cậu biết đây là dấu hiệu anh ta muốn trò chuyện, nhưng cậu chỉ đáp lại một tiếng "vâng" hờ hững.
Nghe câu trả lời lấy lệ của cậu, cậu thấy chân mày anh ta khẽ nhíu lại. Phó Bách Khải đúng là một kẻ cứng nhắc và vụng về. Có lẽ vì từ nhỏ đã luôn được mọi người tung hô nên anh ta luôn chờ đợi người khác chủ động với mình. Phương Phùng Chí trước đây luôn nhìn biểu cảm để đoán cảm xúc, nghe lời nói để đoán ý tứ của anh ta. Lần nào cũng là cậu chủ động bắt chuyện, chủ động lấy lòng, chủ động giải thích...
Nhưng trong một mối quan hệ, nếu chỉ có một người luôn chủ động thì sẽ rất mệt mỏi. Huống hồ là khi cuộc hôn nhân này đã mục ruỗng đến mức chỉ còn lại cái vỏ ngoài. Phó Bách Khải vẫn bị che mắt, không hề hay biết rằng cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này sắp đi đến hồi kết.
Phương Phùng Chí thu hồi tầm mắt, nghĩ rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng giây tiếp theo, cậu lại nghe thấy giọng nói của Alpha: "Cậu thường xuyên về thăm ông sao?"
Phương Phùng Chí lại khựng lại. Theo lý mà nói, khi thấy cậu thờ ơ như vậy, Phó Bách Khải sẽ không thèm đếm xỉa đến nữa mới đúng. Cậu có chút khó hiểu ngẩng đầu lên, vô tình va phải ánh mắt của anh ta. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó, nhưng bên trong lại chứa đựng một thứ khiến Phương Phùng Chí thấy kinh hãi.
Dục vọng.
Không phải là dục vọng thể xác, mà là một loại khao khát khác mà cậu chưa từng thấy ở Phó Bách Khải: khao khát được gần gũi đối phương.
Phương Phùng Chí cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Lúc này đây, cậu hoàn toàn không muốn sự gần gũi của anh ta.
"Không có ạ." Cậu giải thích khá nhanh, "Trước khi chuyển nhà, cháu và bà nội sống đối diện nhà ông."
Như thể không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này, Phó Bách Khải lặng lẽ nhìn cậu: "Vậy trước đây chúng ta đã từng gặp nhau sao?"
"Vâng, từ khi còn rất nhỏ ạ." Phương Phùng Chí không muốn tiếp tục chủ đề này, cậu cầm đồ đạc trên tay, giả vờ như muốn đi thu dọn rồi rời khỏi phòng khách.
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt bỏ chạy của Phương Phùng Chí, chân mày Phó Bách Khải nhíu chặt lại.
Anh ta hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com