Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Buổi tối, Phương Phùng Chí không ở lại biệt thự mà quay về căn nhà cũ, nơi cha cậu đang sống.

Mặc dù mối quan hệ với cha không mấy thân thiết, nhưng đây là cái cớ duy nhất để cậu rời khỏi biệt thự. Nếu ở lại đó, cậu sẽ phải chung phòng với Phó Bách Khải. Cậu không biết hiện tại anh ta đang dành tình cảm gì cho mình, hơn nữa khi sức khỏe của Phó Bách Khải đã gần hồi phục, rất khó đảm bảo hai người không bị tin tức tố ảnh hưởng mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trước khi đến cậu đã gọi điện cho cha, nhưng phải đợi ở cửa một lúc mới thấy ông đi làm về. "Đợi lâu chưa con?"

Phương Phùng Chí lắc đầu, nghe ông giải thích: "Ba đi ăn cơm với mấy anh em công nhân nên về hơi muộn."

"Dạ không sao ạ."

Phương Phùng Chí vốn không gần gũi với cha mẹ. Từ sau khi mẹ mất, nhà chỉ còn lại mình cha, cậu thỉnh thoảng mới về thăm nhưng không ở lại lâu.

"Dạo này sức khỏe thế nào?" Người cha dẫn cậu vào nhà, cất tiếng hỏi.

Phương Phùng Chí vừa chào đời không lâu, ông và vợ đã lên thành phố làm thuê, gửi con cho ông bà nội chăm sóc. Chưa đợi đến khi đứa trẻ trưởng thành, ông bà nội - những người trực tiếp nuôi nấng cậu - đã qua đời. Hai vợ chồng mang theo tiền tích góp trở về thị trấn, chỉ mới hưởng những ngày bình yên được vài hôm thì người vợ lại phát hiện bạo bệnh.

Rõ ràng bản thân chưa từng chăm sóc Phương Phùng Chí được bao nhiêu, nhưng sau khi trở về lại để cậu phải cùng gánh vác chăm lo cho người mẹ đau ốm. Phương Phùng Chí chưa bao giờ một lời oán thán, nhưng trong lòng người cha vẫn luôn tràn đầy sự áy náy.

"Mọi chuyện đều tốt ạ."

Hai người hỏi một đáp một, không giống cha con mà giống người lạ hơn. Đây là căn nhà ông bà nội từng ở, bên trong vẫn vậy, không thêm cũng không bớt thứ gì. Phương Phùng Chí theo cha vào trong, hai người hỏi han qua loa vài câu về tình hình hiện tại rồi kết thúc câu chuyện. Họ không thấy lạ, bao nhiêu năm qua vẫn luôn như vậy.

Vì ở trong chính ngôi nhà của mình, Phương Phùng Chí cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Sau khi về phòng ngủ, cậu lén gọi điện cho Mẫn Trình.

"Alo."

Giọng nói đầy nam tính và từ tính của người đàn ông truyền qua loa thoại, nghe có vẻ trầm hơn thường ngày. Phương Phùng Chí thấy lòng mình nóng hổi: "Anh Mẫn."

Người đàn ông "ừm" một tiếng không nặng không nhẹ: "Đang làm gì thế?"

"Đang nằm trên giường ạ..." Phương Phùng Chí kéo chăn đắp lên người, đem chuyện ngày hôm nay kể đầu đuôi cho Mẫn Trình nghe. Anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

"Ngày mai định làm gì?" Mẫn Trình hỏi.

"Em không biết, chắc là ở lại biệt thự nhà anh ta thôi." Bây giờ khi nhắc đến Phó Bách Khải, hai người đều rất ăn ý mà không gọi thẳng tên.

"Còn buổi tối?"

Phương Phùng Chí nghĩ một lát: "Em sẽ tìm cớ để rời đi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Phương Phùng Chí nghe thấy tiếng thở có phần nặng nề của Mẫn Trình. Cậu khựng lại: "Anh bị ốm à?"

"Không có."

"Vừa rồi tôi đang vận động."

Phương Phùng Chí dường như không nghi ngờ gì, vẫn tiếp tục luyên thuyên đủ thứ chuyện. Cậu vốn không phải người nói nhiều, nhưng kể từ khi lên thành phố, cậu ít khi giao tiếp với ai, giờ khó khăn lắm mới có người nghiêm túc lắng nghe mình nên mỗi khi trò chuyện với Mẫn Trình là lại nói không ngừng nghỉ.

Mẫn Trình không hề thấy phiền, ngược lại anh rất thích nghe giọng Phương Phùng Chí, nhất là những lúc hai người không thể gặp mặt.

"Anh buồn ngủ rồi sao?" Nghe giọng Mẫn Trình có vẻ mệt mỏi, Phương Phùng Chí hỏi.

"Cũng ổn."

Phương Phùng Chí lo Mẫn Trình chỉ vì không muốn làm cậu mất hứng mà cố nhịn đau đầu hay buồn ngủ để không cúp máy, nên cậu đổi ý: "Thật ra là em hơi buồn ngủ rồi."

"Ngủ đi."

Phương Phùng Chí áp điện thoại vào má: "Vậy em cúp máy nhé."

"Đừng cúp." Giọng Mẫn Trình vẫn trầm đục như cũ, "Tôi muốn nghe tiếng của cậu."

Ban đầu Phương Phùng Chí còn hơi kháng cự vì sợ mình sẽ phát ra âm thanh gì đó kỳ lạ khi ngủ, nhưng cậu cứ để điện thoại sang một bên, không biết có phải do trò chuyện thấm mệt hay không mà cậu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu, chìm vào cơn mơ màng.

Mẫn Trình lắng nghe tiếng thở đều đều truyền ra từ ống nghe, ngước mắt nhìn người đối diện. Anh không hề vừa mới vận động xong như lời đã nói với Phương Phùng Chí. Thực tế, lúc này anh thậm chí không ở nhà, mà đang ở Viện nghiên cứu.

Vị tiến sĩ đặt cây bút trong tay xuống: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Không có cảm giác gì đặc biệt."

Nhân viên nghiên cứu bên cạnh tiến lại gần, dùng kim lấy một ít máu từ đầu ngón tay anh. Sau khi mang ra ngoài vài phút, người đó quay lại báo cáo: "Đã giảm được 5%."

Chân mày vị tiến sĩ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra: "Thế này cũng coi là tốt rồi." Ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Cậu đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm, Mẫn Trình."

Mẫn Trình không nói gì. Sự thật là từ nửa tháng trước khi Phương Phùng Chí rời khỏi biệt thự, tin tức tố của anh đã bắt đầu mất kiểm soát.

Do ảnh hưởng của cảm xúc, tin tức tố trong người anh giống như nước sôi, len lỏi khắp cơ thể đến mức muốn nổ tung. Tin tức tố không ngừng tràn ra, mỗi lần chiết xuất xong anh như vừa chết đi sống lại, người đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng vấn đề hiện tại là nồng độ tin tức tố của anh đang trở nên cực kỳ cao.

Điều này có nghĩa là dù có chiết xuất tin tức tố dư thừa cũng vô dụng. Về lâu dài, nồng độ quá cao sẽ khiến anh mất khả năng kiểm soát. Nếu bộc phát vào một thời điểm nào đó, nó đủ sức gây ra một cuộc hỗn loạn quy mô lớn.

"Bạn đời của cậu hiện đang ở đâu?" Vị tiến sĩ cúi đầu vừa ghi chép vừa hỏi. Tốt nhất là Mẫn Trình nên ở cạnh bạn đời càng sớm càng tốt, nếu không, với tình trạng hiện tại mà không có tin tức tố của đối phương vỗ về, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Thế nhưng vị Enigma lại thản nhiên đáp: "Đang ở cùng chồng của cậu ấy."

Vị nghiên cứu viên trẻ đứng bên cạnh trợn tròn mắt. Tiến sĩ cũng khựng lại. Từ lúc đầu biết Mẫn Trình đang qua lại với một Omega hạng A, cho đến giờ lại biết Omega đó vẫn còn trong hôn nhân, tiến sĩ cảm thấy cả đời này ông chắc chẳng gặp chuyện gì phóng đại hơn thế này nữa.

Ông nhíu chặt mày: "Mẫn Trình, cậu phải biết mình đang làm cái gì." Ông biết mình không có tư cách chỉ trích, vì về mặt đạo đức, Mẫn Trình chắc chắn hiểu rõ hơn ông.

Nhưng: "Cậu ấy chỉ là một Omega hạng A thôi."

Omega hạng A, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là cậu ấy có thể vì không chịu nổi tin tức tố của Mẫn Trình mà dẫn đến cao trào cho tới chết.

Lý do nhiều Enigma chọn bạn đời là Alpha là vì khả năng chịu đựng của Alpha mạnh hơn Omega rất nhiều. Hơn nữa cùng phái, ảnh hưởng của tin tức tố sẽ không quá lớn. Thấp hơn một chút, Omega hạng S cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng tin tức tố của Enigma vì họ đều thuộc cấp độ ưu tú, không đến mức gặp nguy hiểm vì cường độ quá cao.

Nhưng Omega cấp thấp thì khác, tin tức tố của họ không đủ để tự bảo vệ mình. Nếu tin tức tố của Enigma xâm nhập vào cơ thể, tin tức tố bên trong họ sẽ nhanh chóng bị ăn mòn sạch sẽ. Thay vào đó, tin tức tố của Enigma sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh cơ thể, khiến họ bị dục vọng chi phối và rơi vào những đợt cao trào không dứt.

"Tôi biết mình đang làm gì." Enigma lên tiếng, dường như không hề lo lắng về điều đó.

"Tôi sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện."

Đêm qua có tuyết rơi, sáng sớm hôm sau mặt đất đã phủ một lớp dày cộm. Phương Phùng Chí quấn chiếc khăn len cũ quanh cổ rồi mới đi bộ về phía biệt thự.

Đến nơi, cậu thấy Phó Bách Khải đang đùa giỡn với chú chó ở ngoài sân. Thấy cậu mở cổng vào, anh ta liền đi về phía này. Khi còn cách khoảng một mét, Phương Phùng Chí đã cảm nhận được tin tức tố của Phó Bách Khải quấn lấy mình, bước chân cậu khựng lại.

Phó Bách Khải hiện giờ thường xuyên vô thức tỏa ra tin tức tố, quấn chặt lấy người cậu, vô cùng nồng nhiệt. Phương Phùng Chí vốn luôn thích mùi hương này, nhưng cậu vẫn rụt cổ lại, giấu nửa khuôn mặt vào trong khăn quàng.

Cậu ngước lên nhìn biểu cảm của Phó Bách Khải, anh ta vẫn giữ vẻ thanh lãnh như cũ, hoàn toàn tách biệt với sự vồn vã của tin tức tố. Có lẽ chỉ là thói quen hình thành sau khi ốm, tin tức tố cứ vô thức muốn dán lên người cậu.

Nhưng giây tiếp theo, Phó Bách Khải đột nhiên sáp lại gần, gương mặt gần như dán sát vào khăn quàng cổ của cậu. Dáng vẻ chỉ để lộ đôi mắt của Phương Phùng Chí vô tình khiến người ta thấy đáng yêu, hơn nữa anh ta đã nhịn cả đêm không được ngửi mùi hoa cúc của cậu nên không kìm được muốn xích lại gần hít hà vài cái.

Phương Phùng Chí thì giật thót, vội vàng lùi lại mấy bước.

Phó Bách Khải hơi nhíu mày, dường như bất mãn trước sự xa cách của cậu nhưng không nói gì, chỉ thản nhiên liếc nhìn cậu một cái rồi quay lưng đi vào biệt thự. Chú chó ban nãy còn quấn quýt bên chân Phương Phùng Chí thấy chủ đi vào cũng sủa vài tiếng rồi chạy theo.

Phương Phùng Chí đứng yên một lúc, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ. Ánh mắt Phó Bách Khải nhìn cậu lúc nãy vừa thâm trầm vừa tối tăm, khiến cậu không thể không suy nghĩ nhiều.

Mãi đến khi cái lạnh bên ngoài làm tay chân tê tái, Phương Phùng Chí mới cứng đờ bước vào biệt thự, hơi ấm lập tức bao phủ lấy cậu.

Phó Bách Khải đã đi đâu mất, những người khác dường như cũng không có ở đây, tầng dưới giờ chỉ còn cậu và chú chó nhỏ kia.

Phương Phùng Chí thay giày, tháo khăn quàng cổ, chẳng biết làm gì nên đành ngồi xuống sofa. Chú chó nhỏ thân thiện sáp lại gần chân cậu, Phương Phùng Chí thuận tay xoa đầu nó. Đúng lúc đó, mắt cậu vô tình liếc thấy cuốn album ảnh đặt bên cạnh. Album đang mở, trang lật lên là bức ảnh của ông bà nội Phó Bách Khải tại căn nhà cũ, nhưng trên ảnh, ngoài hai người họ còn có thêm một người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam