Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

"Xin lỗi mau."

Cả hai đứa trẻ đều sững sờ, ngẩng đầu lên thấy Phó Bách Khải đang nhìn chúng với ánh mắt u ám: "Xin lỗi cậu ấy."

Trong bữa cơm, người nhà họ Phó hiếm khi giữ im lặng như vậy. Cơn giận của Phó Bách Khải ban nãy vẫn chưa tan hẳn. Tuy tính cách vốn thanh lãnh, nhưng lúc anh ta nổi giận, gương mặt trầm xuống tỏa ra một luồng hàn khí sắc lẹm khiến ai nấy đều e dè. Đặc biệt là hai đứa nhỏ, cứ cúi gầm mặt ăn cơm, không dám thốt một lời.

Chẳng biết từ lúc nào Phó Bách Khải bắt đầu để tâm đến Phương Phùng Chí như vậy, thậm chí còn nổi cáu chỉ vì mấy câu nói của trẻ con. Những bậc trưởng bối dù trong lòng có chút trách cứ nhưng ngoài miệng cũng không nói gì.

Phương Phùng Chí ngồi giữa đám đông, lẳng lặng nhai thức ăn trong miệng. Vì chuyện ban nãy, những ánh mắt nhà họ Phó cứ không ngừng đổ dồn về phía cậu, khiến cậu thấy không thoải mái. Cậu gắng gượng ăn vài miếng rồi xin phép rời đi. Vừa bước ra phòng khách, cậu đã nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong dần rộn ràng trở lại. Chẳng mấy chốc, phòng ăn đã khôi phục vẻ náo nhiệt, ồn ào như một gia đình thực sự được đoàn tụ.

Phương Phùng Chí chuyển hướng nhìn sang tivi. Những người trên màn hình mặc quần áo đỏ rực, cười đùa vui vẻ, khiến cảm giác về ngày Tết thực sự ùa về. Trong khoảnh khắc này, Phương Phùng Chí chợt nhớ Mẫn Trình khôn nguôi. Không biết lúc này anh đang làm gì? Có đang ở cùng gia đình không? Có đang ăn cơm không?

Tiếng động của người ngồi xuống bên cạnh làm đứt quãng dòng suy nghĩ của cậu. Phương Phùng Chí quay đầu, thấy Phó Bách Khải đã từ trong đi ra. Anh ta ngồi xuống cạnh cậu, sắc mặt đã dịu đi nhiều, không còn u ám như trước. Nhưng Alpha không nói gì, chỉ nhìn vào màn hình tivi như để giết thời gian, ánh mắt không hề liếc sang phía cậu lấy một cái.

Nhưng một lúc sau, cậu lại nghe anh ta cất lời: "Em còn giận không?" Giống như những lời này đã phải nhịn rất lâu mới có thể thốt ra được.

Phương Phùng Chí ngạc nhiên liếc nhìn anh ta một cái. Phó Bách Khải dạo này luôn làm những chuyện ngoài dự liệu. Nhưng rất nhanh, ánh mắt cậu trở lại bình thản, nhìn sang hướng khác, nhàn nhạt đáp: "Tôi không giận."

Và rồi câu chuyện lại rơi vào im lặng. Phương Phùng Chí không muốn mở lời, còn Phó Bách Khải thì không biết mở lời thế nào. Nhưng Phó Bách Khải không muốn chủ đề giữa hai người kết thúc như vậy, hoặc có lẽ anh ta không muốn mối quan hệ này kết thúc. Anh ta đấu tranh với mớ suy nghĩ rối bời của mình: "Chúng ta..."

Vừa mới gom đủ can đảm nói được hai chữ, thì có người cắt ngang lời anh ta: "Bách Khải!" Cô của anh ta mỉm cười nhìn anh ta, muốn làm dịu đi không khí căng thẳng ban nãy với mấy đứa em: "Đừng có ngồi lỳ trong nhà nữa, ra ngoài sân ngồi chơi với mọi người một lát đi."

Câu nói với Phương Phùng Chí bị cắt đứt, Phó Bách Khải phiền não cau mày, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu: "Lát nữa cháu ra ngay."

Bây giờ phòng khách bắt đầu có người qua lại, không thể nói chuyện gì riêng tư với Phương Phùng Chí nữa, anh ta đành phải ra ngoài cùng người thân. Anh ta đứng dậy, nhìn Phương Phùng Chí đang co ro trên sofa: "Đi thôi." Người nhà họ Phó không ai mời cậu, nhưng Phó Bách Khải đang mời cậu cùng đi ra ngoài.

Phương Phùng Chí khựng lại một giây. Cậu nghĩ, nếu là năm ngoái Phó Bách Khải mời mình, chắc chắn cậu sẽ đi theo ngay lập tức.

"Ngoài trời lạnh lắm, tôi không muốn ra."

Phòng khách nhanh chóng trở nên vắng lặng. Tivi vẫn phát những chương trình ồn ào, nhưng cậu lại thấy nơi này quá đỗi tĩnh mịch. Cậu cúi đầu, lặng lẽ mở khung chat với một số điện thoại lạ, gửi đi một tin nhắn:

[Anh ăn cơm chưa?]

Gửi xong, trái tim cậu như được lấp đầy, cậu ngồi yên tại chỗ âm thầm đợi hồi âm. Nhưng một lúc lâu trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Lòng Phương Phùng Chí ngày một chùng xuống. Đây là số của Mẫn Trình, cậu định cứ thế gọi điện qua, nhưng lại sợ vị Enigma kia đang bận việc gì đó mà mình lại làm phiền anh.

Cậu đứng dậy đi về phía cửa sổ. Trời đã sập tối, ánh đèn vàng ngoài sân soi rõ cảnh vật bên ngoài. Hai đứa trẻ đang chạy nhảy cùng chú chó trên lớp tuyết dày, người lớn ngồi bên cạnh trò chuyện, gương mặt rạng rỡ nụ cười.

Phương Phùng Chí rũ mắt. Cảnh tượng này cậu đã thấy nhiều lần ở nhà họ Phó, và lần nào cậu cũng bị gạt ra ngoài. Cảm giác lúc đó thế nào cậu không nhớ rõ, có lẽ là chút ngưỡng mộ, hoặc điều gì đó khác, nhưng lúc này, Phương Phùng Chí cảm thấy rõ rệt nhất chính là: Quá cô đơn.

Cô đơn hơn bất cứ lần nào trước đây, cô đơn đến mức cậu chỉ muốn được nghe giọng nói của Mẫn Trình ngay lập tức.

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi rung lên bần bật. Phương Phùng Chí ngẩn ra, như có dự cảm, trái tim cậu đập thình thịch liên hồi. Cậu bắt máy, áp chặt điện thoại vào tai: "Alo?"

"Đang làm gì thế?"

Giây phút nghe thấy giọng của Mẫn Trình, trái tim Phương Phùng Chí cuối cùng cũng được sưởi ấm. Anh luôn xuất hiện đúng lúc như vậy.

"Em vừa ăn xong ạ." Cậu nghe thấy phía Mẫn Trình rất yên tĩnh, không một tiếng động: "Còn anh? Anh ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

"Dạ." Phương Phùng Chí quay lại phòng khách, im lặng nghe Enigma nói chuyện. "Hôm nay em có vui không?" người đàn ông hỏi.

Nhưng Phương Phùng Chí im lặng hồi lâu. Vì hôm nay cậu không vui.

Không nhận được câu trả lời của Omega, Mẫn Trình lại hỏi: "Sao thế?" Giọng anh trầm xuống, nhưng ngữ điệu lại dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Phương Phùng Chí thấy sống mũi cay cay, môi cậu mấp máy rồi không nhịn được mà gọi: "Anh Mẫn..."

Nghe cậu gọi tên mình, tim Mẫn Trình khẽ lay động, ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn bức tường trắng trong viện nghiên cứu. Rồi anh nghe thấy từ đầu dây bên kia giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy nóng hổi của Omega:

"Em hơi nhớ anh..."

Bàn tay cầm điện thoại của anh run lên bần bật như bị bỏng, rồi từ bàn tay đó, một luồng nhiệt nóng rực lan tỏa khắp toàn thân. Phương Phùng Chí luôn có thể tung ra một "đòn chí mạng" vào những lúc anh không ngờ tới nhất. Một người vốn nhút nhát, lại bày tỏ tình cảm một cách không hề che giấu.

Trong mắt Mẫn Trình đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó mãnh liệt và trào dâng, anh nhắm mắt lại: "Ừm."

Cúp điện thoại, Phương Phùng Chí cảm thấy nỗi cô đơn khó nhằn ban nãy đã vơi đi, nhưng cậu lại càng nhớ Mẫn Trình hơn. Nhìn tuyết lại bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, cậu bỗng thấy xao động và bước ra ngoài.

Chỉ mới đẩy cửa đi được vài bước, cậu đã bị một quả cầu tuyết lạnh giá ném trúng. Vì ngẫu hứng đi ra nên cậu không mặc áo dày, tuyết tan ra len lỏi qua da thịt rơi vào trong áo khiến cậu lạnh bắn người. Cậu nhìn về phía đứa nhóc vừa ném tuyết.

Thằng bé nhìn cậu đầy khiêu khích: "Xin lỗi nhé, tôi không thấy chị."

Phương Phùng Chí nhíu mày, gương mặt vô cảm, dường như không hề tức giận: "Trẻ con."

Cậu biết những thiếu niên đang tuổi dậy thì ghét nhất là hai chữ này. Quả nhiên, mặt Phó Ngạn đỏ bừng vì tức, ánh mắt hung dữ như một con sói nhỏ nhìn chằm chằm Phương Phùng Chí, định mở miệng mắng nhiếc thì thấy Phó Bách Khải đi tới. Người đàn ông liếc nhìn Phó Ngạn một cái, ánh mắt đầy vẻ chán ghét và lạnh lùng, khiến Phó Ngạn cứng đờ tại chỗ, mặt tái mét không nói nên lời.

Phương Phùng Chí phủi tuyết trên người: "Tôi đi thay quần áo." Nói xong cậu tự mình đi vào nhà. Phó Bách Khải không nói gì, lặng lẽ đi theo sau. Vào đến phòng, Phương Phùng Chí mới nhớ ra hành lý của mình đều để ở bên nhà cha, chưa mang sang đây.

Phó Bách Khải liền mở tủ quần áo của mình, lấy một chiếc áo đưa cho cậu: "Mặc đồ của tôi đi."

Phương Phùng Chí do dự một chút rồi nhận lấy: "Cảm ơn."

Cậu định cứ thế thay đồ, nhưng chợt nhớ ra trên vai mình vẫn còn dấu răng của Mẫn Trình. Động tác của cậu khựng lại, cậu quay sang nhìn Phó Bách Khải: "Tôi chuẩn bị thay đồ."

Thực ra chỉ là thay cái áo sơ mi, không cần phải lén lút quá mức, nhưng may mắn là Phó Bách Khải không nói gì, chỉ quay người bước ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng lại, Phương Phùng Chí mới thả lỏng. Cậu nhanh chóng cởi áo, tình cờ liếc nhìn vết cắn trên vai. Dù đã lành gần hết nhưng dấu vết vẫn còn rất rõ ràng.

Phương Phùng Chí ngẩn ra. Chẳng biết nghĩ đến điều gì, gương mặt cậu ngây ra một lúc, rồi từ vành tai bắt đầu ửng đỏ lan dần khắp mặt.

Cậu dường như đã hiểu tại sao ngày hôm đó Mẫn Trình lại đột ngột cắn mạnh lên vai mình như vậy. Giống như vén lên một góc nhỏ, Phương Phùng Chí xuyên qua đó phát hiện ra sự chiếm hữu thầm kín và mãnh liệt mà Mẫn Trình che giấu bấy lâu. Không hề đáng ghét, ngược lại còn khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.

Phó Bách Khải có lẽ nhận được điện thoại từ công ty nên đứng sang một bên nói chuyện. Thấy Phương Phùng Chí từ trong phòng đi ra, anh ta định tiến lại gần. Nhưng Phương Phùng Chí không đợi anh ta tới mà đi thẳng xuống lầu, quấn khăn quàng cổ bước ra ngoài. Tuyết càng lúc càng lớn, có lẽ là trận tuyết lớn nhất năm nay.

Phương Phùng Chí né tránh người nhà họ Phó, một mình chạy ra sau nhà. Ở đây quá buồn chán, cậu nghịch ngợm đắp một con người tuyết xấu xí, hai khối cầu chồng lên nhau trông chẳng ra hình người. Nhưng Phương Phùng Chí vẫn vẽ cho nó một khuôn mặt: đôi lông mày nhíu lại, khuôn miệng là một đường thẳng tắp, trông vô cùng nghiêm nghị.

Giống hệt biểu cảm thường ngày của Mẫn Trình

Phương Phùng Chí không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu híp mắt cười, chụp một tấm ảnh con người tuyết rồi gửi cho Mẫn Trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam