Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46

[Hình ảnh]

[Anh có thấy quen không?]

Con người tuyết đứng vẹo vọ, Phương Phùng Chí đắp thêm cho nó một chút tuyết để trông to hơn một chút. Tin nhắn gửi đi mãi không thấy hồi âm.

Anh ấy bận quá sao? Cậu từng nghe Mẫn Trình nói người nhà anh không mấy mặn mà với lễ tết, vậy giờ này anh đang làm gì nhỉ?

Phương Phùng Chí kéo mũ trùm đầu, quấn mình thật chặt rồi ngã lưng nằm dài trên nền tuyết. Cậu buồn chán đấm nhẹ vào người tuyết vài cái, khiến nó khuyết mất một mảng như sắp đổ. Đợi một lát, cậu sửa con người tuyết lại như cũ rồi mới lững thững đi vào.

Trời đã sập tối từ lâu, những người vui chơi ngoài sân có lẽ vì lạnh nên đã vào nhà hết. Phương Phùng Chí ngồi co ro ngay bậc thềm cửa, cậu không muốn vào trong. Bên trong chắc là ồn ào lắm. Cậu vô thức mân mê chiếc điện thoại, màn hình vẫn dừng ở khung chat với số lạ kia, đối phương vẫn im hơi lặng tiếng.

Cậu không nhịn được, bấm gọi qua. Chuông reo rất lâu nhưng không có người nhấc máy. Phương Phùng Chí rụt mặt vào trong khăn quàng cổ, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.

Nhớ anh ấy quá.

Sắp đến mười hai giờ đêm, người dân trong trấn bắt đầu đốt pháo hoa, tiếng nổ vang lên rộn rã từ khắp phía. Ban đầu cậu định chờ đến đúng không giờ sẽ lén gọi cho Mẫn Trình, không biết lát nữa anh có nghe máy không.

Phương Phùng Chí ngước đầu lên, ánh pháo hoa hắt vào khiến đôi mắt cậu sáng lấp lánh. Cậu chợt nhớ lúc nhỏ mình cũng thường một mình đứng bên cửa sổ xem pháo hoa nhà người ta. Trong tiếng pháo râm ran, cậu thoáng thấy một bóng người mở cổng bước vào. Cậu ngơ ngác quay đầu lại, đúng lúc trên đầu nổ tung một đóa pháo hoa đỏ rực, soi sáng cả sân vườn, và soi sáng cả vị Enigma đang đứng trước mặt cậu.

Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn Omega đang ngồi bệt trên bậc thềm. Giữa những khoảng lặng của tiếng pháo hoa, cậu nghe thấy người đàn ông cất lời:

"Sao em lúc nào cũng không biết tự chăm sóc mình thế này?"

Chương 45: Không thể giữ lại

Chẳng biết có phải vì đối phương nhỏ tuổi hơn mình, hay vì Phương Phùng Chí luôn có vẻ ngoài ngoan ngoãn, dễ bị bắt nạt mà bất cứ lúc nào, dù đang làm gì, chỉ cần cậu không ở trước mắt là Mẫn Trình lại mặc định rằng cậu đang bị người khác ức hiếp.

Thấy Phương Phùng Chí cứ ngây người nhìn mình, miệng há hốc nửa ngày không thốt nên lời, Mẫn Trình vừa thấy cậu đáng yêu như một con thú nhỏ làm lòng anh mềm nhũn, vừa thấy bộ dạng ngơ ngác này càng củng cố thêm suy nghĩ cậu sẽ bị bắt nạt.

Thực tế là Phương Phùng Chí chỉ chưa kịp phản ứng. Cậu không hiểu tại sao người mới gọi điện cách đây vài tiếng giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Khoảnh khắc này khiến cậu ngỡ như đang nằm mơ. Người đàn ông kia vương đầy tuyết trên người, như thể đã đội tuyết mà chạy suốt quãng đường dài. Phương Phùng Chí chớp mắt, vì ở ngoài trời quá lâu nên mặt cậu đông cứng đến mất cảm giác, nhưng lúc này vành mắt lại cay xè: "Anh Mẫn..."

"Mẫn tổng." Một giọng nói từ phía sau cắt ngang lời cậu.

Tim Phương Phùng Chí run lên, quay lại thấy Phó Bách Khải đã mở cửa biệt thự. Alpha nhìn cậu đứng ngoài cửa thì cau mày: "Sao lại đứng ngoài này?" Mặt mũi đỏ ửng hết cả lên vì lạnh.

Nhưng Phương Phùng Chí không đáp. Phó Bách Khải cũng không nổi giận: "Vào nhà trước đã."

Cánh tay Phương Phùng Chí bị Phó Bách Khải nắm lấy. Nghĩ đến việc Mẫn Trình đang đứng ngay cạnh, cậu mạnh dạn rút tay lại, không đợi Phó Bách Khải phản ứng đã bước nhanh vào trong. Bước vào căn nhà ấm áp, hơi nóng từ lò sưởi phả vào mặt khiến lớp tuyết bám trên người cậu tan ra. Cậu lén nhìn Mẫn Trình vừa bước vào theo sau, quần áo và giày của anh đều đã ướt sũng, sắc mặt có vẻ hơi tái. Phương Phùng Chí thắt lòng, cậu nhanh tay lấy đôi dép lê từ tủ giày ra trước cả Phó Bách Khải.

Phó Bách Khải liếc nhìn cậu một cái, không nói gì. Mẫn Trình thì khách sáo buông một câu "Cảm ơn".

"Không có gì ạ." Giọng điệu của hai người xa lạ và khách khí, cứ như không hề quen biết nhau.

Sau đó, nghe Phó Bách Khải nói với người nhà rằng Mẫn Trình đi công tác gần đây nhưng không tìm được khách sạn, biết nhà họ Phó ở đây nên ghé qua xin tá túc một đêm. Đám em họ của Phó Bách Khải tò mò quan sát người đàn ông này. Chúng đều đã nghe danh Mẫn Trình qua các mặt báo, chuyện anh từ chối minh tinh Omega nọ cả trường chúng ai cũng biết. Anh cao lớn và vững chãi, khi cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra để lộ lớp áo len hơi rộng, trông không béo nhưng có thể thấy rõ những khối cơ bắp săn chắc ẩn sau lớp vải.

Hai đứa trẻ sắp đến tuổi phân hóa, đặc biệt là cô em gái họ, cô bé mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đượm trên người Mẫn Trình - đây là lần đầu tiên cô bé ngửi thấy mùi tin tức tố. Cô bé đỏ mặt, cảm thấy bồn chồn không yên nên lấy cớ mệt rồi vội vàng chạy lên lầu.

Người nhà họ Phó niềm nở trò chuyện với Mẫn Trình. Phương Phùng Chí không tham gia, bề ngoài cậu ngồi một bên chăm chú xem tivi nhưng thực chất ánh mắt cứ vô thức liếc về phía anh. Mẫn Trình xã giao vài câu, thấy cậu cứ lén nhìn mình liền lấy điện thoại ra. Ngoài mấy chục cuộc gọi lỡ từ viện nghiên cứu, anh thấy tin nhắn Phương Phùng Chí gửi vài tiếng trước. Nhìn tấm ảnh người tuyết thảm hại kia, anh không nhịn được mà bật cười, biết cậu muốn nói gì nên nhắn lại:

[Rất giống em.]

Phương Phùng Chí cúi đầu giấu đi nụ cười, Mẫn Trình rõ ràng là cố ý. Cậu trả lời: [Em không có làm cái mặt đó, anh mới có.]

Gửi xong, không đợi đối phương trả lời, cậu hỏi tiếp: [Anh đi công tác sao không bảo em?] Mới gọi điện vài tiếng trước, trông anh đâu có giống đang đi công tác.

[Không phải công tác.]

[Đến để gặp em.]

Phương Phùng Chí đờ người vài giây, tim đập loạn nhịp. Bình thường cậu sợ bị phát hiện nên tin nhắn giữa hai người đều đọc xong là xóa, nhưng tin nhắn này cậu không nỡ. Vành mắt nóng hổi và cay xè. Từ thành phố đến đây mất khoảng bốn tiếng lái xe, nghĩa là ngay khi vừa cúp máy, Mẫn Trình đã lên đường mà không hề do dự.

Sao anh ấy lại tốt với mình như vậy? Cậu tự hỏi. Đó có phải là yêu không? Nếu không yêu sao lại tốt đến thế?

Nhưng anh chưa bao giờ nói yêu cậu, thậm chí là thích cũng chưa từng. Phương Phùng Chí bỗng thấy căng thẳng và bồn chồn, cậu siết chặt chiếc điện thoại.

"Còn một phút nữa!" Có tiếng ai đó hô lên. Trên tivi, chương trình cũng bắt đầu đếm ngược chào năm mới. Phương Phùng Chí theo phản xạ nhìn về phía Mẫn Trình.

Mẫn Trình cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Phương Phùng Chí vội vàng dời mắt đi, sợ người nhà họ Phó phát hiện. Phó Bách Khải bước đến ngồi xuống cạnh cậu, gương mặt anh ta vô cảm như thể giao thừa chẳng liên quan gì đến mình, nhưng lúc ngồi xuống, anh ta lại đặt tay lên tay Phương Phùng Chí. Cậu lập tức rút tay lại, nhíu mày nhìn anh ta mà không nói lời nào.

Thấy Phương Phùng Chí tỏ thái độ không muốn tiếp xúc, lòng Phó Bách Khải chùng xuống, không đưa tay ra nữa. Anh ta chợt nhớ giờ này năm ngoái, Phương Phùng Chí cũng ngồi cạnh mình, còn dè dặt tựa đầu lên vai anh ta. Lúc đó anh ta đã làm gì nhỉ? Hình như anh ta đã nói một câu gì đó rồi đứng dậy bỏ đi mà không thèm nhìn biểu cảm của cậu. Anh ta đột nhiên thấy hối hận. Nhưng thời gian luôn trôi về phía trước, anh ta không thể quay lại.

Tiếng pháo nổ ngoài cửa sổ bỗng lớn hơn, át cả tiếng tivi. Nhìn qua cửa sổ, bầu trời rực rỡ những chùm pháo hoa xinh đẹp. Bên tai vang lên một làn hơi nóng: "Chúc mừng năm mới." Giọng nói thanh lãnh của Phó Bách Khải có chút mờ nhạt trong tiếng pháo.

Đây là lần đầu tiên anh ta nói chúc mừng năm mới với cậu.

Nhưng Phương Phùng Chí lại quay đầu nhìn Mẫn Trình. Lúc này sự chú ý của mọi người đều hướng ra cửa sổ, chỉ có Mẫn Trình là đang nhìn chằm chằm vào cậu... và Phó Bách Khải.

"Chúc mừng năm mới!" Cậu nói với Mẫn Trình.

Tiếng của cậu bị tiếng ồn nhấn chìm, nhưng Mẫn Trình đọc được khẩu hình miệng, anh cũng đáp lại: "Chúc mừng năm mới." Nói xong anh còn bồi thêm một câu gì đó, môi mấp máy nhưng Phương Phùng Chí không nhìn rõ. Đang định hỏi lại thì Phó Bách Khải bên cạnh lại sáp gần: "Ồn quá làm tôi đau đầu."

Câu nói vừa rồi của Phương Phùng Chí Mẫn Trình không nghe thấy nhưng Phó Bách Khải lại nghe thấy. Anh ta tưởng cậu nói với mình nên lòng mềm nhũn, từ từ gục đầu lên lưng Phương Phùng Chí, vùi mặt vào gáy cậu hít một hơi thật sâu.

Phương Phùng Chí rùng mình, bật dậy ngay lập tức. Cậu nhìn gương mặt tái nhợt của Phó Bách Khải, biết là do anh ta thiếu tin tức tố vỗ về quá lâu nên cơ thể khó chịu.

"Tôi tỏa tin tức tố cho anh, anh đừng có dựa sát vào tôi như thế."

Phó Bách Khải khựng lại, trong mắt thoáng qua vẻ tổn thương, nhưng Phương Phùng Chí vờ như không thấy. Cậu bắt đầu chậm rãi tỏa tin tức tố của mình ra. Những người khác không quá nhạy cảm với tin tức tố không phải của bạn đời mình nên không nhận ra, nhưng Mẫn Trình thì không cần ngửi kỹ cũng biết cậu đang làm gì. Sắc mặt anh ngày càng u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam