47
Tiếng pháo hoa bên ngoài nhỏ dần. Phó Bách Khải được bao bọc bởi tin tức tố của Phương Phùng Chí, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đột nhiên anh ta thấy bản thân trước đây, kẻ luôn bắt Phương Phùng Chí phải dán miếng ngăn tin tức tố, thật ngu xuẩn đến mức không thể lý giải nổi.
Anh ta không kiềm chế được mà muốn xích lại gần vợ mình, muốn chạm vào cơ thể ấm áp của cậu.
"Đừng chạm vào tôi."
Phó Bách Khải khựng lại. Anh ta nghe Phương Phùng Chí nói tiếp: "Chúng ta sắp ly hôn rồi, tốt nhất nên giữ khoảng cách."
Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy tông giọng lãnh đạm đến thế từ miệng Phương Phùng Chí. Không, cũng không hẳn, thực tế là suốt thời gian qua Phương Phùng Chí đều dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh ta, đến mức anh ta luôn phải hoài niệm về dáng vẻ dịu dàng của cậu trước kia.
Chẳng hiểu sao, tiếng pháo hoa bên ngoài rõ ràng đã nhỏ đi, nhưng Phó Bách Khải lại thấy cơ thể mình khó chịu hơn, tai ù đi bởi những tiếng ồn nhiễu loạn, lục phủ ngũ tạng như bị ai đó nhào nặn mạnh bạo, đau đớn không thôi.
"Không được."
Lúc thốt ra lời, anh ta mới nhận ra giọng mình đã khàn đặc. Nhưng Phương Phùng Chí không mảy may để tâm, chỉ thở dài một tiếng vô định: "Tôi biết anh không cam tâm." Cậu liếc nhìn người nhà họ Phó phía sau anh ta, họ vẫn chưa phát hiện ra động tĩnh bên này.
"Tôi cũng biết anh và gia đình anh đều không thích tôi." Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phó Bách Khải: "Anh sẽ tìm được người tốt hơn tôi."
Gương mặt lạnh lùng của Phó Bách Khải cuối cùng cũng nứt vỡ, lúc này anh ta mới thực sự có một cảm giác chân thực.
Cảm giác chân thực rằng anh ta không thể giữ được người trước mặt này nữa.
Ánh mắt anh ta hoảng loạn, muốn mở miệng giải thích nhưng cổ họng như bị vật gì đó chặn đứng, cả người nghẹn lại không phát ra được âm thanh nào. Phải đến khi Phương Phùng Chí rời khỏi mắt mình một lúc lâu, anh ta mới run rẩy hít một hơi thật sâu, âm thanh phát ra như một tiếng rên rỉ đau đớn.
Phương Phùng Chí lấy cớ ban nãy chưa ăn no để đi vào bếp. Thực tế vào đó cậu cũng chẳng làm gì, chỉ đứng trước bệ bếp nhìn ra ngoài cửa sổ. Phó Bách Khải có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra mình đã để lộ biểu cảm hối hận và đau khổ đến thế; bị ánh mắt ấy nhìn theo, Phương Phùng Chí chỉ thấy ngột ngạt.
Cộng thêm việc Mẫn Trình đang có mặt, cậu không muốn quá thân mật với Phó Bách Khải. Dù chưa ly hôn, lòng Phương Phùng Chí vẫn thiên vị Mẫn Trình hoàn toàn, luôn lo sợ hành động của mình và Phó Bách Khải sẽ khiến Mẫn Trình không thoải mái.
Đang mải suy nghĩ, phía sau đột nhiên có một bàn tay vươn ra, Phương Phùng Chí chưa kịp phản ứng đã bị kéo tuột vào lòng. Cậu giật mình: "Ai đó? Ưm ưm..." Lời chưa dứt đã bị bàn tay người nọ bịt chặt lấy miệng mũi, không thể phát ra tiếng động nào.
Nhưng rất nhanh sau đó, Phương Phùng Chí liền bình tĩnh lại, thả lỏng cơ thể ngoan ngoãn tựa lưng vào người đàn ông. Vòng tay rộng lớn và ấm áp phía sau này cậu đã quá quen thuộc, cả bàn tay đang che miệng mình cũng mang theo mùi thuốc súng nhàn nhạt đầy áp chế.
"Sao không vùng vẫy nữa?" Người đàn ông hơi khom người, áp mũi vào sau tai cậu khẽ ngửi.
Phương Phùng Chí rụt cổ lại, người đàn ông mới đứng thẳng dậy.
"Chỉ có anh mới ôm em kiểu này thôi." Cậu ngửa cổ, nhìn vị Enigma phía sau mình.
Mẫn Trình bị cái nhìn của cậu làm cho xao động, cúi đầu hôn lên mắt cậu: "Trên người em toàn là mùi của hắn." Anh nói với vẻ vô cảm, cứ như không hề để tâm: "Bộ quần áo này rộng quá..." Vị Enigma hôn dọc từ sống mũi xuống môi cậu, cắn nhẹ một cái không nặng không nhẹ.
"Sao lại mặc áo của hắn?"
Hành động thân mật không thể làm ở ngoài cửa lúc nãy giờ đã được đền bù. Phương Phùng Chí dựa hẳn vào lòng Mẫn Trình, đầu hơi ngả ra sau muốn hôn anh. Nhưng Mẫn Trình lại đứng thẳng người, rũ mắt nhìn xuống cậu.
Trong ánh mắt ấy mang theo sự trách cứ nghiêm khắc, tim Phương Phùng Chí đập thình thịch. Cậu nghe Mẫn Trình cất lời: "Em không có quần áo sao?"
Tông giọng đó giống hệt lúc anh quở trách cấp dưới. Không cần gào thét, chỉ cần lạnh mặt nhìn người đối diện, một câu chất vấn nhẹ bẫng cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng, tim run rẩy không thôi. Đám cấp dưới thường xuyên bị mắng còn sợ dáng vẻ này của anh, huống chi là một Phương Phùng Chí chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.
Cậu Omega bị anh làm cho ngây người, mặt trắng bệch. Cậu sực nhớ ra ban nãy Mẫn Trình đã nói gì với mình qua khẩu hình miệng:
[Đừng để hắn chạm vào em.]
Nhận ra Mẫn Trình đang thực sự tức giận, Phương Phùng Chí vội nắm lấy tay anh, nói nhanh hơn hẳn bình thường: "Không... không phải đâu, quần áo của em lúc nãy bị ướt, vali không mang sang đây nên mới tạm mượn áo anh ta thôi."
Mẫn Trình nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Anh biết hôm nay Phương Phùng Chí đã thể hiện sự cự tuyệt rất rõ ràng với Phó Bách Khải, cũng biết cậu không lừa dối mình, việc mặc áo kia chỉ là bất khả kháng.
Nhưng lòng anh vẫn không dễ chịu chút nào.
Anh không còn là trẻ con, lý ra sự ghen tuông đến mức mất kiểm soát như thanh niên sẽ không xảy ra nữa. Anh có thể làm chủ cảm xúc và hành vi của mình, nhưng mỗi khi đối diện với Phương Phùng Chí, anh luôn vô thức bị mất kiểm soát.
Điều này không nên. Qua năm nay anh đã ba mươi mốt tuổi, lớn hơn Phương Phùng Chí tận sáu tuổi. Trong mắt anh, Phương Phùng Chí vẫn còn trẻ, dù đủ thông minh nhưng vẫn giống như một đứa trẻ. Trong mối quan hệ không hợp lý này, Phương Phùng Chí mới là người chịu nhiều giày vò nhất; điều anh nên làm là dẫn dắt, an ủi cậu, chứ không phải trút bỏ những bất mãn tối tăm của mình lên cậu.
Mẫn Trình rũ mắt, anh ôm chặt lấy Phương Phùng Chí nhưng không nói gì. Cậu Omega không hề trách anh, mà bao dung vòng tay ôm lấy eo anh.
Sự ghen tuông trong lòng Mẫn Trình không vì cái ôm này mà giảm bớt, ngược lại, sự dịu dàng của Phương Phùng Chí khiến anh càng thêm ghen tị.
Anh ghen tị quá nhiều thứ: ghen tị vì Phó Bách Khải từng có được tình yêu của cậu, ghen tị cuộc hôn nhân này, thậm chí ghen tị cả sự trẻ trung của Phó Bách Khải, và cả cái gọi là "bạn đời định mệnh" giữa hai người họ.
Anh dường như hoàn toàn quên mất mình từng thích Phó Bách Khải vì điểm gì, ngay cả gương mặt xinh đẹp từng thu hút anh giờ đây cũng chẳng bằng một góc của Phương Phùng Chí. Đến lúc này, chỉ còn lại sự ghen tị - anh ghen tị với tất cả những gì thuộc về Phó Bách Khải. Một thứ tình cảm ngu xuẩn như của mấy gã trai mới lớn thật khó có thể hình dung lại xảy ra trên người anh.
Ngoài bếp đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tim Phương Phùng Chí thắt lại, lập tức tách khỏi Mẫn Trình, giả vờ như đang tìm đồ trong tủ lạnh.
Người bước vào là Phó Bách Khải. Anh ta nhìn Mẫn Trình đang đứng trong bếp, chỉ cách Phương Phùng Chí chưa đầy một mét: "Mẫn tổng?"
"Sao anh lại ở đây?"
Mẫn Trình không hề hoảng loạn: "Lúc vào nhà tình cờ thấy Phương tiên sinh ở trong bếp, tôi nhờ cậu ấy làm chút gì đó để ăn."
Tim Phương Phùng Chí đập rất nhanh, cậu không dám nhìn Phó Bách Khải, chỉ thuận theo lời Mẫn Trình: "Mẫn tiên sinh muốn ăn mì không?"
"Được, cảm ơn em."
Phó Bách Khải cau mày, đứng ở cửa bếp: "Có thể làm cho tôi một phần luôn không?"
Phương Phùng Chí khựng lại một giây, không quay đầu nhìn anh ta: "Được." Cậu vươn tay lên tủ cao lấy mì, Mẫn Trình đứng ngay sau cậu, thuận tay lấy xuống giúp.
Phó Bách Khải thấy cơ thể Mẫn Trình áp sát vào lưng Phương Phùng Chí, dù chỉ trong chốc lát nhưng hành động đó trong mắt anh ta như bị quay chậm, cả không gian dường như trở nên ám muội. Ánh mắt anh ta chuyển từ phía sau hai người sang gương mặt Phương Phùng Chí, tim thắt lại: "Phương Phùng Chí."
Cậu Omega nghe thấy tên mình, tay run lên thiếu tự nhiên, mì văng tung tóe vào nồi nước sôi.
"Có chuyện gì?" Cậu không ngẩng đầu, giọng nói không chút gợn sóng.
Phó Bách Khải nhíu chặt mày, anh ta nảy ra một suy đoán, nhưng không dám chắc chắn.
"Không có gì."
Phương Phùng Chí chỉ làm hai bát mì, đặt lên bàn rồi tự mình lên lầu. Chỉ còn lại Phó Bách Khải và Mẫn Trình ngồi trong phòng ăn.
Đây là lần đầu tiên Mẫn Trình ăn mì do chính tay Phương Phùng Chí làm. Anh nếm vài miếng, chỉ là hương vị bình thường nhưng anh thấy rất ngon. Phó Bách Khải đối diện thì rũ mắt, một lúc sau đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay em ấy không cho thêm trứng."
Thái dương Mẫn Trình giật mạnh một cái. Anh ngước mắt nhìn Phó Bách Khải. Câu nói này có thể hiểu theo nhiều nghĩa, và nghĩa nào cũng khẳng định mối quan hệ vợ chồng hợp pháp của anh ta và Phương Phùng Chí. Người ngoài nghe có lẽ không thấy vấn đề gì, nhưng với một người có ý đồ khác với Phương Phùng Chí như Mẫn Trình thì hoàn toàn khác.
Một sự khiêu khích.
Mẫn Trình không đáp lời, động tác thong thả ăn thêm một miếng: "Làm ngon đấy chứ."
Phó Bách Khải hạ mắt: "Tin tức tố của Mẫn tổng hôm nay rất nhạt." Gần như không ngửi thấy.
Mẫn Trình không nhìn anh ta: "Thời gian này không có lúc nào ghé viện nghiên cứu, tôi có dán miếng ngăn."
Dường như không hề bị lời của Phó Bách Khải ảnh hưởng, rất nhanh, bát mì nhỏ đã được Mẫn Trình ăn sạch. Anh đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng.
"Tôi ăn no rồi, anh cứ từ từ ăn."
Phó Bách Khải không trả lời, nhìn chằm chằm vào cái bát của anh, một lúc lâu sau mới phát ra một tiếng cười lạnh lẽo.
Phương Phùng Chí không quay về phòng của Phó Bách Khải mà tìm một phòng khách để ngủ. Lúc rạng sáng, cửa phòng đột nhiên bị gõ vài cái.
Tim Phương Phùng Chí đập mạnh, cậu nhẹ tay nhẹ chân mở hé một khe cửa, thì thấy đó là Phó Bách Khải. Cậu không để anh ta vào mà hỏi: "Có chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com