Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

"Em đang làm gì thế?"

"Em... vừa mới ngủ thiếp đi thôi."

Lòng Phương Phùng Chí đầy vẻ căng thẳng, nhưng ngoài mặt không hề để lộ sơ hở. Phó Bách Khải đại khái đã đoán ra điều gì đó, chỉ là anh ta không có bằng chứng. Gương mặt Phó Bách Khải lạnh lùng, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, anh ta gật đầu: "Ngủ sớm đi."

Ba giờ sáng.

Phương Phùng Chí hoàn toàn tỉnh táo. Cậu rời khỏi giường, nhẹ tay nhẹ chân đi xuống lầu. Cậu không dám bật đèn, xung quanh tối đen như mực, vừa đi đến trước cửa phòng khách thì đột ngột bị một bàn tay mạnh bạo lôi tuột vào trong.

Cậu bị bóp nghẹt cổ, ép chặt lên cánh cửa. Tiếp đó là một nụ hôn ngập ngụa mùi thuốc súng.

Phương Phùng Chí vươn tay ôm lấy vị Enigma. Nhưng bàn tay đang bóp cổ cậu ngày càng siết chặt, Phương Phùng Chí cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa. Đôi tay đang ôm lưng Mẫn Trình ra sức vỗ mạnh: "Ưm... ưm..."

Ngay khoảnh khắc cậu tưởng như mình sắp nghẹt thở đến chết đi, Mẫn Trình mới buông tay ra.

"Khụ khụ!!" Không khí trong lành tràn vào khiến cậu ho sặc sụa, đôi chân bủn rủn quỵ xuống sàn. Người đàn ông trước mặt từ từ ngồi xuống trước mặt cậu, vô cảm cất lời:

"Em đã từng làm tình bằng miệng (bj) cho hắn chưa?"

Phương Phùng Chí ôm ngực nhìn anh: "Cái... cái gì cơ?"

"Chưa từng?"

Gương mặt Mẫn Trình ẩn trong bóng tối không rõ vui buồn, không đợi Phương Phùng Chí kịp lấy lại hơi, anh đã thọc ngón tay vào miệng cậu. Dù kết hôn đã nhiều năm, nhưng khái niệm về tình dục của Phương Phùng Chí gần như bằng không, vài lần ân ái duy nhất đều là do Mẫn Trình cho cậu. Vì vậy cậu không hiểu Mẫn Trình đang làm gì, chỉ thấy ngón tay người đàn ông không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng mình, vừa ngứa vừa khó chịu.

Đợi đến khi mọi ngóc ngách trong miệng đều bị người đàn ông cào cấu qua một lượt, dịch tiết dính đầy ngón tay Mẫn Trình, anh mới rút tay ra.

Phương Phùng Chí đầu óc mụ mị, chỉ nghe thấy tiếng kéo khóa quần, rồi một vật cứng nóng hổi đập ngay trước mắt. Cậu vô thức lùi lại nhưng đã chạm vào cửa. Thứ đó tỏa ra mùi hormone nồng đậm, hơi nóng phả sát vào mặt cậu. Cậu thấy Mẫn Trình quệt lớp nước bọt trên ngón tay lên đó, rồi nắm lấy nó: "Há miệng ra."

Tim Phương Phùng Chí đập mạnh, làm sao mà nuốt trôi được: "Không..." Miệng vừa mới hé ra một chút đã bị người đàn ông tìm được cơ hội đâm mạnh vào, kẹt giữa răng và môi. Phương Phùng Chí sợ răng làm đau anh nên cố sức thu lại, không ngờ Mẫn Trình cứ thế bất chấp mà đâm sâu vào trong.

Khi quy đầu đã lọt vào, miệng Phương Phùng Chí hoàn toàn không thể khép lại được nữa, lưỡi và hàm trên bị căng rộng ra, Mẫn Trình vẫn từ từ đâm sâu xuống phía dưới.

"Ưm --"

Phương Phùng Chí cảm thấy khóe miệng mình như bị xé rách, nước bọt không ngừng tiết ra nhưng bị chặn lại trong miệng, thấm đẫm vật của vị Enigma. Quy đầu chạm đến tận cổ họng, khiến cậu nảy sinh một cảm giác muốn nôn mửa dữ dội.

Mẫn Trình nhìn phần còn lại chưa đâm hết vào, không nói một lời, bắt đầu chậm rãi ra vào.

Phương Phùng Chí chưa từng chịu qua loại giày vò này, khúc gỗ nóng rực căng cứng cả miệng cậu, từng cú thúc cứ thế đâm vào, mỗi lúc một sâu, cậu thậm chí cảm thấy nó sắp đâm xuyên qua cuống họng mình. Cậu sợ đến mức nước mắt chực trào, miệng phát ra những tiếng kêu rên ư ử.

Mẫn Trình đột nhiên cúi xuống nâng mặt cậu lên và hôn, một nụ hôn mang tính trấn an. Nước mắt Phương Phùng Chí vòng quanh rồi rơi xuống. Vị Enigma hôn đi giọt lệ đó, không để cậu kịp lưu luyến mà một lần nữa đứng dậy đâm sâu vào.

Sự kiên nhẫn của anh dường như đã cạn kiệt, tốc độ ra vào ngày càng nhanh, tay anh giữ chặt sau gáy Phương Phùng Chí, và vào một khoảnh khắc nào đó, anh đột ngột thúc mạnh về phía trước.

"Ưm... khụ khụ khụ --!!"

Lớp lông cơ thể của Enigma áp sát vào mặt cậu, thứ đó đã đâm vào đến tận cùng. Cả khuôn mặt Phương Phùng Chí đỏ bừng vì nghẹn, không thở nổi, vừa muốn ho vừa muốn nôn. Nhưng người đàn ông không hề mảy may để tâm, anh khống chế đầu cậu kéo ra rồi lại thúc mạnh vào.

Lớp dịch trắng nhầy nhụa chảy ra từ khóe miệng, Phương Phùng Chí hoàn toàn mụ mị, không còn chút sức lực nào nữa. Không biết bị hành hạ bao lâu, chỉ thấy cổ họng đau rát như lửa đốt, cuối cùng người đàn ông đâm sâu vào tận cuống họng và bắn dịch nồng đậm vào trong đó.

Thứ thô cứng cuối cùng cũng rút ra khỏi miệng, Phương Phùng Chí không khống chế được cơ thể mà ngã nghiêng sang một bên, nhưng đã được Mẫn Trình vớt vào lòng. Cậu thậm chí không còn sức để ho, cứ để mặc lớp dịch không nuốt trôi chảy ra từ khóe môi.

Chương 47: Phó Ngạn

Mẫn Trình cúi đầu nhìn Omega trong lòng mình. Người nọ bị anh giày vò đến mức ánh mắt rã rời, há miệng ngơ ngác. Hồi lâu sau, anh đột nhiên lên tiếng: "Thật khiến người ta không vui chút nào."

Con ngươi Phương Phùng Chí chậm chạp chuyển động, nhìn vào mặt Mẫn Trình: "Cái... gì ạ?" Giọng cậu đã bị đâm đến khàn đặc, lời nói ra mờ mịt như tiếng máy móc cũ kỹ kêu rè rè.

"Cái cảm giác này." Vị Enigma nhìn cậu, vô cảm giải thích. "Cảm giác vụng trộm."

Anh nhìn Omega đang khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Cảm giác được chịch vợ của kẻ khác."

Phương Phùng Chí chớp mắt, cậu hiểu câu nói này, nhưng ý thức vẫn chưa kịp xoay chuyển. Cậu cứ đờ người ra, chỉ thấy cổ họng đau rát, vành mắt bỗng nóng lên. Cậu vừa chớp mắt, những giọt nước nóng hổi đã rơi lã chã.

Người ta khi khóc thường không khống chế được nhịp thở, Phương Phùng Chí vô thức hít một hơi, lớp dịch chưa nuốt hết lại trào ra từ khóe miệng.

Mẫn Trình rũ mắt, anh rút giấy ăn từ trong túi, chậm rãi lau đi vết bẩn cho cậu, rồi lại lau nước mắt. Động tác nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức nước mắt Phương Phùng Chí càng rơi nhiều hơn. Mẫn Trình của ngày hôm nay luôn làm những việc cậu không thể hiểu nổi, khiến cậu thấy đau lòng và uất ức vô cùng.

Cổ họng cậu không tự chủ được mà phát ra tiếng nức nở ư ử. Mẫn Trình nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu: "Đừng khóc nữa." Sau đó anh cúi xuống hôn lên những giọt lệ vừa rơi ra, chúng nóng hổi và rất mặn. Cả khuôn mặt cậu được anh hôn bằng môi, chạm bằng lưỡi, đến cuối cùng Phương Phùng Chí chỉ thấy mặt mình càng thêm nhầy nhụa, không biết là nước mắt của mình hay là nước bọt của Mẫn Trình.

Dường như sau khi làm vậy, Mẫn Trình lại trở nên bình thường, trở lại ấm áp như mọi khi. Anh hôn lên môi cậu: "Đắng không?"

Phương Phùng Chí mất một lúc mới phản ứng được anh đang hỏi về thứ anh vừa bắn vào miệng mình. Cậu lập tức lắc đầu. Người đàn ông không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lấy môi cậu, đầu lưỡi luồn vào giữa hai cánh môi đang hé mở, đảo một vòng quanh răng để nếm thử vị đó rồi mới rời đi: "Còn dám lừa tôi, tanh thế này cơ mà."

Anh bế bổng cậu Omega đang ngơ ngác này lên, đặt ngồi lên giường. Cậu như một đứa trẻ được anh ôm ngồi nghiêng trên đùi. Anh với lấy chai nước đầu giường đưa đến bên môi cậu: "Súc miệng đi."

Phương Phùng Chí liếc nhìn anh, ngoan ngoãn ngậm một ngụm nước, đợi một lúc, Mẫn Trình lại lấy thùng rác đặt trước mặt: "Nhổ ra."

Cứ như đang chăm sóc một đứa trẻ vậy.

Anh kéo cổ áo Phương Phùng Chí, áp mũi vào tuyến thể của cậu. Phương Phùng Chí rùng mình, cơ thể run rẩy nhẹ. Mẫn Trình hít một hơi thật sâu, mùi hoa cúc dịu dàng lấp đầy khoang mũi, anh chỉ thấy cơ thể càng thêm nóng rực, tuyến thể đang bị miếng dán ngăn chặn trở nên bức bối, những tin tức tố nguy hiểm trong cơ thể không có cách nào giải tỏa.

Nhưng anh không thể xé miếng dán ra ở đây, nếu không Phương Phùng Chí sẽ xong đời mất.

"Ra Tết sẽ ly hôn?" Anh hỏi. Cơ thể Phương Phùng Chí khựng lại. "Cụ thể là khi nào?"

Không nghe cậu trả lời, anh lại áp lưỡi vào gáy cậu, liếm láp một cách đầy đe dọa: "Tôi không đợi được nữa rồi." Anh cảm thấy hành vi của mình lúc này hoàn toàn mất kiểm soát. Từ khoảnh khắc Phó Bách Khải sáp gần Phương Phùng Chí lúc giao thừa, anh đã muốn cậu phải ly hôn ngay lập tức. Anh không thể chịu đựng được người của mình bị kẻ khác chạm vào, dù kẻ đó mới là chồng hợp pháp.

Anh không thể ngăn mình lạnh lùng với cậu, không nương tay mà làm ra những việc mình luôn muốn làm. Anh muốn ép cậu một bước. Anh không đợi được nữa rồi.

"Ngày... ngày mai."

Đột nhiên nghe thấy câu trả lời, anh sững lại: "Cái gì cơ?"

"Ngày mai, ngày mai em sẽ ly hôn với anh ta."

Mẫn Trình nheo mắt, biểu cảm trên mặt không rõ thay đổi gì. "Nhanh như vậy, có được không?"

Phương Phùng Chí tựa mặt vào lồng ngực anh: "Em sợ anh đợi không nổi."

Tim Mẫn Trình đập mạnh một cái, anh rũ mắt nhìn cậu. Phương Phùng Chí đã nhìn thấu hết rồi. Anh luôn biết Phương Phùng Chí thực ra chẳng hề ngốc, ngược lại cậu rất thông minh, rất nhiều chuyện cậu đều hiểu rõ, chỉ là không nói ra. Đây chính là cách yêu duy nhất của cậu: không nói quá nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát, rồi bao dung, an ủi, tin tưởng vô điều kiện và dâng hiến tất cả không giữ lại chút gì.

Rất ngốc, nhưng lại là duy nhất trên thế giới này.

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Phó Bách Khải lại không chịu buông tay vào lúc này. Người đã từng có được tình yêu của Phương Phùng Chí thì sẽ mãi mãi không thể buông bỏ, mãi mãi không nỡ rời xa.

Mẫn Trình đột ngột há miệng, áp chiếc răng nanh sắc nhọn vào tuyến thể của cậu: "Tôi muốn đánh dấu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam