Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Nói xong câu đó, Phương Phùng Chí không đáp lại, đầu dây bên kia cũng không biết nói gì thêm, cả hai im lặng nhưng không ai nỡ cúp máy.

Vì lượng tin tức tố tích tụ quá mức, việc chiết xuất từ cơ thể đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, trên tay Mẫn Trình vẫn đang cắm kim truyền dịch giúp bình ổn tin tức tố. Lúc này, cả người anh mệt mỏi rã rời, khả năng tư duy của đại não cũng trở nên chậm chạp. Thế nhưng, anh chưa bao giờ là người chịu ngồi yên chờ chết, anh không muốn Phương Phùng Chí phải nghi ngờ tình cảm của mình.

"Hôm qua, tin tức tố của tôi bị mất kiểm soát..."

"Rối loạn tin tức tố, từ tháng trước đã bắt đầu không thể khống chế được nữa."

"Xin lỗi, đó không phải là bản ý của tôi."

"Nhưng những lời tôi nói đều là thật lòng."

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở nhẹ loáng thoáng. Bàn tay Mẫn Trình không biết từ lúc nào đã siết chặt lại, vì quá dùng lực, huyết quản ở tay đang truyền thuốc sinh ra một cơn đau trướng. Anh vô cảm nới lỏng tay ra, nhưng giọng nói lại trở nên dịu dàng: "Phương Phùng Chí, tôi là người chân thành."

Hồi lâu sau, anh vẫn không nghe thấy câu trả lời từ phía bên kia. Anh biết lúc này Phương Phùng Chí không thể nói chuyện, nhưng anh vẫn không thể kiểm soát được sự bất an và nóng nảy đang dâng lên trong lòng. Anh lo lắng cậu không tha thứ cho những gì mình đã làm, lo rằng cậu sẽ sinh ra nỗi sợ hãi với mình, và lo hơn cả là việc cậu sẽ từ bỏ anh để quay về bên cạnh chồng cũ.

Cảm xúc quá khích khiến tin tức tố vốn chưa được khống chế hoàn toàn của anh một lần nữa bùng phát. Trong phòng cách ly, đèn đỏ báo động vang lên rực trời, anh cảm thấy lý trí của mình đang dần bị thiêu rụi.

Ngay trước khi các nghiên cứu viên kịp chạy đến, anh nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu Omega ở đầu dây bên kia: "Vâng..."

Chiếc máy báo động nhấp nháy vài cái cuối cùng rồi im bặt.

Thực tế, Phương Phùng Chí đã bị chấn động bởi những lời của Mẫn Trình. Rối loạn tin tức tố không phải chuyện hiếm gặp, bất kỳ Alpha hay Omega nào khi rơi vào tình trạng đó đều sẽ trở thành dã thú chỉ còn lại dục vọng, không còn lý trí.

Cậu chậm rãi thở phào một hơi, vậy là mọi khúc mắc đều đã có lời giải thích hợp lý. Việc Mẫn Trình làm tổn thương cậu thực sự không phải ý muốn của anh. Nhưng điều đó lại có nghĩa là những lời anh nói có lẽ cũng không được tính, đó chỉ là sự bốc đồng dưới sự khống chế của tin tức tố.

Chưa kịp buồn bã, Mẫn Trình đã đánh tan mọi sự bất an trong cậu. Anh nói anh là người chân thành.

Phương Phùng Chí đột nhiên khao khát được đến bên cạnh anh ngay lập tức. Cậu nén cơn đau rát ở cổ họng, khó khăn mở miệng: "Em muốn... gặp anh..."

Nhịp thở của Mẫn Trình khựng lại, giống như vừa nghe được một lời tỏ tình, tâm trí đang nóng nảy của anh bỗng chốc bình lặng lại, như được Phương Phùng Chí vuốt ve xoa dịu. Các nghiên cứu viên đeo mặt nạ xông cửa vào, Mẫn Trình liếc nhìn họ một cách vô cảm, nhưng khi nói vào điện thoại lại vô cùng dịu dàng: "Bây giờ chưa được."

"Tin tức tố của tôi tạm thời chưa thuyên giảm, sẽ rất nguy hiểm."

Ánh mắt Phương Phùng Chí chùng xuống, đúng là lúc này họ không nên gặp nhau: "Vâng..."

Cậu nghe thấy Mẫn Trình nói với mình: "Đợi tôi về."

Sau khi cúp máy với Mẫn Trình, Phương Phùng Chí mới mở tin nhắn của Phó Bách Khải hỏi khi nào thì mang hành lý đi. Cậu thở dài, xem ra Phó Bách Khải chắc đã ký tên vào đơn rồi. Nhưng lúc này khắp người cậu đều là mùi của Mẫn Trình, dù thế nào cũng không thể gặp Phó Bách Khải được.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình một lát, cuối cùng hạ quyết tâm trả lời:

[Vứt hết đi.]

Mẫn Trình bảo cậu đợi, cho đến khi cổ họng cậu đã gần như khỏi hẳn anh vẫn chưa về. Hàng ngày họ đều liên lạc với nhau, tin nhắn và cuộc gọi của Mẫn Trình rất đều đặn, giống như đang kiểm tra ca trực vậy. Cậu biết anh thực chất là lo lắng cậu sẽ đi tìm Phó Bách Khải, vì vậy cậu đã kể về chuyện đơn ly hôn, còn bảo anh rằng đợi một thời gian nữa sẽ đi làm thủ tục chính thức.

Lúc đó Mẫn Trình mới hơi thả lỏng, ít nhất là các cuộc gọi không còn dày đặc như trước. Thế nhưng mỗi lần kết thúc, anh vẫn luôn dặn cậu hãy đợi thêm chút nữa mà không có một thời gian cụ thể. Phương Phùng Chí cảm thấy mình không thể đợi thêm được nữa. Giọng của Mẫn Trình lúc thì bình thường, lúc lại nghe rất yếu ớt, cậu vô cùng lo lắng. Hơn nữa, anh đã đánh dấu tạm thời lên người cậu, việc người đánh dấu không ở bên cạnh trong thời gian dài khiến cậu bất an tột độ, khao khát tin tức tố cũng đạt đến một giới hạn nhất định.

Mỗi tối, cậu đều lẻn vào phòng của Mẫn Trình, vùi mình trong chăn nệm đầy mùi hương của anh. Điều đó mang lại cho cậu cảm giác an toàn và dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhưng điều này không duy trì được lâu, sự bất an của Phương Phùng Chí ngày càng mãnh liệt.

Cho đến một ngày cậu gọi điện cho anh, rất lâu sau mới có người bắt máy. Giọng người đàn ông khó giấu nổi sự suy nhược và vô lực, Phương Phùng Chí lập tức hoảng loạn: "Anh làm sao vậy? Việc trị liệu có vấn đề gì sao?"

"Không sao đâu." Tốc độ nói của Mẫn Trình chậm lại: "Chỉ là không ngủ được thôi, đừng lo. Tôi sẽ sớm về thôi."

Phương Phùng Chí không tin, cậu cũng không thể đợi thêm được nữa.

Thực tế, Mẫn Trình đã rất mệt mỏi suốt cả ngày. Để sớm được gặp Phương Phùng Chí, anh đã yêu cầu viện nghiên cứu tăng cường độ thanh lọc tin tức tố. Tuy nhiên, việc này cần có thời gian, nếu cưỡng ép tăng cường độ sẽ chỉ khiến cơ thể anh thêm khó chịu. Anh mệt mỏi nằm trên giường.

Trong lúc mơ màng ngủ một lát, tiếng mở cửa đánh thức anh. Anh chậm rãi mở mắt, nghĩ thầm chắc người của viện nghiên cứu lại bảo mình làm gì đó. Nhưng khi vừa nhìn về phía đó, anh khựng lại. Anh liếc mắt một cái đã thấy ngay cậu Omega đang đứng sau lưng nghiên cứu viên.

Là Phương Phùng Chí.

Anh vừa thực hiện thanh lọc xong, nồng độ tin tức tố tuy cao nhưng tạm thời không bị phát tán mất kiểm soát. Vì vậy anh bước tới trước mặt cậu: "Sao em lại đến đây?"

Nghiên cứu viên gật đầu với Mẫn Trình rồi quay người rời đi.

Phương Phùng Chí không trả lời câu hỏi của anh: "Mấy ngày qua... anh luôn ở đây sao?"

Mẫn Trình gật đầu.

Vẻ mặt của Omega trông rất buồn bã. Lúc đi theo nghiên cứu viên vào, cậu đã đứng ngoài quan sát Mẫn Trình một lúc lâu. Căn phòng này có một bức tường kính cường lực khổng lồ, có thể nhìn thấy rõ mồn một mọi thứ bên trong. Ngoài lớp kính ra thì xung quanh toàn là tường, chiếc giường trắng tinh, bên cạnh đặt đầy thiết bị y tế, trông giống như một mật thất giam giữ bệnh nhân nguy hiểm.

Cậu rũ mắt: "Là dì đã bảo em anh ở đây, nên em mới tìm tới."

Nghiên cứu viên phát hiện trên người cậu mang theo tin tức tố của Mẫn Trình thì vô cùng ngạc nhiên, lập tức biết mối quan hệ của hai người và đưa cậu vào. Thực tế, vì Mẫn Trình đã đánh dấu cậu nên tin tức tố của cậu có tác dụng rất lớn cho việc trị liệu của anh. Nhưng Mẫn Trình thà chịu đựng sự khó chịu khi thanh lọc cưỡng ép còn hơn là để cậu đến đây.

"Sao anh không để em đến giúp anh?"

Mẫn Trình cúi mắt nhìn cậu: "Em sẽ sợ."

Khoảnh khắc mở mắt thấy Phương Phùng Chí, anh cứ ngỡ mình thần trí không tỉnh táo nên nảy sinh ảo giác, cho đến khi ngửi thấy mùi hoa cúc quen thuộc. Anh rất muốn ôm chặt cậu vào lòng, nhưng anh đã không làm thế vì trước đó anh đã làm tổn thương cậu. Anh không muốn cậu sinh ra nỗi sợ hãi đối với mình.

Nhưng cậu Omega nhìn anh chằm chằm một lúc. Thực ra đến tận bây giờ nghĩ lại chuyện hôm đó cậu vẫn còn thấy sợ. Một Mẫn Trình mất kiểm soát, và sinh dục腔 đau đớn như bị xé rách. Nhưng nhìn thấy anh như thế này, lòng cậu lại mềm yếu. Cậu thừa nhận mình luôn giống như kẻ ngốc, sẵn sàng tha thứ vô điều kiện cho người mình yêu.

Cậu chủ động vươn tay ôm lấy Mẫn Trình. Người đàn ông khựng lại.

"Chỉ tha thứ cho anh một lần này thôi đấy." Cậu lí nhí nói trong lồng ngực anh.

Trái tim anh như ngừng đập một nhịp, cảm giác lấp đầy như muốn trào dâng.

"Sẽ không có lần sau đâu." Anh lên tiếng hứa hẹn.

Phương Phùng Chí cứ thế rúc vào lòng anh, hồi lâu không chịu rời ra. Mẫn Trình sợ cậu khó thở, liền nắm gáy cậu kéo ra một chút. Thấy má cậu đỏ bừng, nói năng không rõ ràng: "Anh thơm quá..." Có lẽ cậu cũng không biết mình vừa thốt ra một câu si ngốc như vậy.

Mẫn Trình không nhịn được thở dài. Sau khi đánh dấu mà không cho cậu chút tin tức tố nào, xem ra là cậu "đói" lắm rồi. Anh ngồi xuống ghế, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Liếc thấy camera giám sát ở góc phòng, anh quay lưng lại, che chắn cậu thật kỹ trong lòng, rồi nâng mặt cậu lên hôn vào môi.

Phương Phùng Chí lập tức ngửa đầu, chủ động đưa lưỡi ra. Thấy cậu không hề bài xích, Mẫn Trình mới ngậm lấy lưỡi cậu.

Để đề phòng Mẫn Trình mất kiểm soát, phòng giám sát luôn có người túc trực. Lúc này họ tuy biết anh đang âu yếm với cậu Omega vừa đến, nhưng cũng chỉ thấy được bàn tay cậu đang vòng qua eo anh và đôi chân thi thoảng lại run lên vài cái.

Chương 51: Tin tưởng

Mùi hương nồng đậm thuộc về riêng Mẫn Trình, như khói tỏa ra từ ngọn lửa bùng cháy, mạnh mẽ bao bọc lấy cơ thể cậu. Hai tay Mẫn Trình nâng lấy mặt cậu, bàn tay anh rất lớn, ngón cái ấn lên mí mắt cậu như thể không muốn cho cậu mở mắt ra, muốn cậu hoàn toàn giao phó cơ thể cho anh dẫn dắt.

Cậu Omega bị cố định một cách cưỡng chế, cảm thấy lưỡi của Mẫn Trình đưa vào quá sâu, như muốn đâm xuyên qua cổ họng mình. Phương Phùng Chí sợ hãi muốn lùi lại, nhưng lại bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích mảy may. Những dịch thể được Enigma mạnh mẽ truyền sang trôi tuột xuống cổ họng cậu, tràn ngập mùi khói nồng nàn. Phương Phùng Chí thích đến phát điên, vừa khao khát lại vừa sợ hãi.

Mẫn Trình vừa chạm vào bờ môi và chiếc lưỡi mềm mại của cậu là không thể dừng lại được nữa. Giống như chính con người cậu, mọi nơi trên cơ thể Omega này đều mềm mại vô cùng. Anh tham lam hấp thụ mùi tin tức tố trong miệng cậu, hương hoa cúc giống như đang thanh lọc chính tin tức tố của anh. Cơ thể vốn dĩ ngập trong sự nóng nảy suốt nhiều ngày qua bỗng trở nên bình lặng, nhưng dục vọng lại bắt đầu bành trướng không giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam