53
Mẫn Trình lúc này rất muốn lột bỏ quần áo của Phương Phùng Chí, muốn cắn xé cơ thể cậu và làm tình với cậu ngay lập tức. Nhưng phòng bệnh thực nghiệm của viện nghiên cứu thực sự không phải là một nơi tốt, anh cũng không muốn để bất kỳ ai khác nhìn thấy cơ thể của Phương Phùng Chí.
Phương Phùng Chí lúc này cả người run rẩy, nụ hôn và tin tức tố của Mẫn Trình khiến cậu nhất thời không chống đỡ nổi. Nhưng động tác của người đàn ông dần chậm lại rồi dừng hẳn. Tay anh rời khỏi mặt cậu, thuận thế trượt xuống xoa nắn bờ mông của cậu Omega. Phương Phùng Chí gục trong lòng anh thở dốc không thôi, đầu óc choáng váng, dù anh không còn che mắt nữa thì cậu vẫn cứ ngoan ngoãn nhắm nghiền lại theo bản năng.
Đột nhiên, Mẫn Trình dùng tay vỗ nhẹ vài cái lên mông cậu, phát ra những tiếng kêu trầm đục. Phương Phùng Chí giật bắn mình, cảm giác đau nhẹ nơi hậu môn khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút, cậu mở mắt nhìn vị Enigma trước mặt.
"Ôm chặt lấy."
Dứt lời, Phương Phùng Chí được anh nhấc bổng lên bằng cách đỡ lấy mông, cậu vội vàng vòng tay ôm chặt lấy cổ Mẫn Trình. Anh bế cậu vào phòng tắm - nơi duy nhất không có camera giám sát. Anh đặt cậu lên bệ rửa mặt, chạm nhẹ vào phần nhạy cảm đang cộm lên dưới lớp quần của cậu: "Còn chưa chạm vào em bao nhiêu mà."
Phương Phùng Chí đỏ mặt cúi đầu, đôi chân không tự nhiên muốn khép lại nhưng Mẫn Trình đã mạnh mẽ chen vào giữa hai chân cậu. Anh cúi xuống hôn lên má, rồi đến tai cậu, những nơi bị chạm vào đều trở nên ẩm ướt.
Phương Phùng Chí ngứa ngáy rụt cổ lại, cậu cảm nhận được bàn tay nóng hổi của Mẫn Trình trượt từ lưng xuống, luồn vào trong quần cậu, thuận theo khe mông mà ma sát vài cái nơi hậu huyệt.
Anh cắn vành tai cậu, giọng trầm xuống: "Ướt thế này rồi."
Phương Phùng Chí bị anh kích thích đến run rẩy, nơi đó co thắt liên tục như đang mút lấy ngón tay anh. Nhưng Mẫn Trình lại rút tay về: "Bây giờ không thể cho em được. Tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát."
Phương Phùng Chí tựa đầu vào người anh, trong phòng tắm kín mít toàn là mùi thuốc súng nồng đậm. Cậu mơ màng túm lấy áo anh: "Vậy phải làm sao đây?"
Cơ thể vốn thiếu thốn tin tức tố của người đánh dấu từ lâu nay được lấp đầy, Phương Phùng Chí thấy rất thỏa mãn và sung sướng, nhưng biểu cảm của cậu lại có chút không khống chế được, trông vô cùng lo âu.
"Tiến sĩ nói, cần em giúp anh giải tỏa tin tức tố..." Mà cách giải tỏa tốt nhất chính là làm tình, Phương Phùng Chí đã mang theo quyết tâm đó khi bước vào đây.
Mẫn Trình khựng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên trầm mặc và hung dữ như muốn nuốt chửng cậu: "Bây giờ không sợ nữa sao?"
Phương Phùng Chí ngây người nhìn anh, đại não trì trệ chưa kịp phản ứng.
Mẫn Trình lại lên tiếng: "Không sợ tôi sẽ cưỡng hiếp em như lần trước sao?"
Cậu Omega trợn tròn mắt, nghi ngờ mình nghe nhầm. Những từ ngữ thô lỗ như "cưỡng hiếp" lại thốt ra từ miệng Mẫn Trình, cậu nhìn gương mặt anh mà không hiểu vì sao anh đột ngột nổi giận.
"Anh... anh sao vậy?" Cậu bắt đầu thấy sợ.
Gương mặt Mẫn Trình rất u ám. Tin tức tố của anh chưa ổn định, việc không khống chế được cảm xúc là điều bình thường, nhưng chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại nổi giận vì mấy câu nói của Phương Phùng Chí.
Có lẽ vì tình yêu của Phương Phùng Chí quá đỗi ngu ngốc. Dù anh có làm tổn thương cậu, cậu cũng không một lời oán trách, cứ thế một lòng một dạ hiến tế tình yêu của mình. Anh tức giận, giận vì thứ tình yêu này cậu cũng từng trao cho kẻ khác, và giận chính mình vì đã có được nó quá dễ dàng.
Nếu dễ dàng như vậy, liệu sau này có ai đó lại cướp mất Phương Phùng Chí từ tay anh không?
Mẫn Trình cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Trước đây em nói yêu tôi. Vậy em sẽ yêu được bao lâu?"
Một người ngốc nghếch như Phương Phùng Chí, chỉ có đặt bên cạnh anh thì mới không bị chịu thiệt thòi, nên cả đời này cậu chỉ có thể là của anh mà thôi.
Một đôi bàn tay ấm áp bỗng áp lên mặt anh, Phương Phùng Chí nhìn anh bằng ánh mắt rụt rè nhưng kiên định: "Mẫn tiên sinh, anh đang lo lắng sao?" Cậu rướn người hôn lên môi anh: "Xin hãy tin tưởng em."
Dây thần kinh đang căng cứng của Mẫn Trình đột nhiên giãn ra, nỗi u uất trong lòng tan biến sạch sẽ. Phương Phùng Chí đôi khi rất ngốc, nhưng đôi khi lại thông minh đến lạ. Anh cúi xuống, tựa chặt vào người Omega của mình.
Cậu vòng tay ôm lấy thân hình cường tráng của Mẫn Trình, dục vọng trong mắt đã giảm đi phân nửa, trở nên tỉnh táo hơn: "Em có làm anh sợ không?" Cậu nghe Enigma hỏi.
"Có một chút."
"Nhưng vì anh đang bệnh mà." Cậu vỗ nhẹ lên lưng anh: "Nên phải mau chóng khỏe lại nhé."
Mẫn Trình ngẩng đầu, không kìm lòng được muốn hôn cậu - một nụ hôn không mang dục vọng, chỉ thuần túy là yêu thương và cảm kích. Nhưng Phương Phùng Chí lại hơi lùi lại, khiến Mẫn Trình khựng người vì ngỡ cậu bài xích mình.
Cậu Omega cởi bỏ cúc cổ áo, nghiêng đầu để lộ vùng gáy trước mặt anh. Nơi anh từng cắn vẫn còn lưu dấu vết, tỏa ra hương hoa cúc nồng nàn.
Cậu lên tiếng: "Để em giúp anh trước đã."
Mẫn Trình ôm chặt lấy cậu. Tại sao phải nghi ngờ tình yêu của cậu chứ, khi mà cậu yêu anh chân thành đến nhường này? Anh rũ mắt, hôn lên gáy cậu rồi để lộ ra hàm răng sắc nhọn.
Lúc đưa Phương Phùng Chí ra khỏi phòng, cậu gần như kiệt sức. Mẫn Trình đặt cậu lên giường của mình, quấn chăn thật chặt, cậu ngủ một lúc lâu mới hồi phục được tinh thần. Cậu ngồi dậy nhìn đồng hồ: "Em phải về rồi... giáo sư nói không được ở lại quá lâu... Ngày mai em lại đến."
Mẫn Trình hôn lên mặt cậu: "Được."
Cậu dắt tay anh xuống giường, nhưng đến cửa thì Mẫn Trình bỗng dừng lại.
"Sao vậy anh?"
Mẫn Trình nhìn cậu một hồi, rồi lấy chiếc khăn quàng cổ của mình ra, quấn kín cổ cho cậu, che đi luôn cả gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng vì tình tự.
"Bên ngoài lạnh, đừng để bị cảm."
Phương Phùng Chí ngửi mùi hương của Mẫn Trình trên khăn quàng, đi bộ về biệt thự. Đang thay giày ở huyền quan thì điện thoại reo, cậu không nhìn mà bắt máy ngay: "Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Phương Phùng Chí nhìn màn hình mới nhận ra là Phó Bách Khải: "Có chuyện gì không?"
Phó Bách Khải lúc đi làm về định đặt đồ ăn ngoài, chẳng hiểu sao lại nhấn vào khung chat cũ với Phương Phùng Chí. Khi đó, cậu luôn hỏi anh khi nào về, muốn ăn gì. Cơn giận mấy ngày trước vì đơn ly hôn và tin nhắn tuyệt tình của cậu dường như đã tan biến, anh ta chỉ thấy lòng nặng trĩu. Anh ta không biết vì sao mình buồn, càng không biết vì sao mình lại gọi cho cậu.
Mãi đến giây phút giọng nói của Phương Phùng Chí lọt vào tai, Phó Bách Khải mới chợt nhận ra: Anh ta rất nhớ cậu.
"Nếu không có việc gì tôi cúp máy đây..."
"Phương Phùng Chí." Phó Bách Khải lên tiếng nhưng rồi lại kẹt lời, hồi lâu mới hỏi: "Dạo này... cậu sống thế nào?"
"Rất tốt."
Phó Bách Khải chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với ai, anh ta không biết phải nói gì tiếp theo. Phương Phùng Chí có vẻ cũng không muốn nói chuyện với anh ta: "Tôi đi nấu cơm đây. Nếu là chuyện đến cục quản lý làm thủ tục ly hôn thì anh cứ định thời gian đi."
Nghe thấy hai chữ "ly hôn", tim Phó Bách Khải thắt lại, chua xót vô cùng. Anh ta đứng dưới chân chung cư, chẳng màng xung quanh có người hay không, thốt lên: "Không được..."
"Cái gì?"
"Phương Phùng Chí, anh không muốn ly hôn."
Dù đã ký tên, dù đã từng nghĩ mình sẽ tìm được người tốt hơn cậu, nhưng vào khoảnh khắc này, anh ta hối hận rồi. Anh ta không muốn rời xa cậu. Thời gian qua, anh ta luôn nhớ về cậu, làm gì cũng thấy bóng dáng cậu. Nhớ cậu đã tốt với anh ta thế nào, nhớ những bữa cơm cậu nấu, nhớ cả tấm ảnh lúc nhỏ của cậu trong album của ông nội.
Hai năm kết hôn, dù anh ta luôn xa cách nhưng giờ đây cuộc sống của anh ta đâu đâu cũng là cậu. Hơn nữa họ đâu chỉ có hai năm, từ khi còn rất nhỏ cậu đã thích anh ta rồi, sao có thể buông bỏ dễ dàng như vậy?
Giọng nói bên kia vẫn thản nhiên, nhưng lời nói ra lại như gai đâm thẳng vào tim anh ta: "Nhưng tôi muốn ly hôn."
Phó Bách Khải đau đớn đến nghẹt thở. Anh ta định nói thêm gì đó nhưng điện thoại đã vang lên tiếng tút dài.
Từ Hạ Mộng tan làm về đến dưới lầu, thấy Phó Bách Khải đứng bất động ở đó gọi điện cho ai đó. Khi lướt qua, cô nghe thấy anh ta nói: "Phương Phùng Chí, anh không muốn ly hôn."
Bước chân Từ Hạ Mộng khựng lại. Cô nhớ đến lần nhìn thấy Phương Phùng Chí và người đàn ông kia trong thang máy. Cô quay đầu lại, thấy sắc mặt Phó Bách Khải tái nhợt đến đáng sợ. Cô không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng dường như người bên kia đã nói điều gì đó khiến hốc mắt Phó Bách Khải đỏ hoe, như thể giây tiếp theo sẽ rơi lệ.
Điều này khiến tim cô thắt lại một nhịp. Những người xinh đẹp thường dễ nhận được sự đồng cảm, Từ Hạ Mộng đột ngột quay người bước đến trước mặt anh ta: "Phó tiên sinh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com