54
"Gần đây cảm xúc của cậu rất ổn định." Tiến sĩ nhìn báo cáo trong tay, "Tin tức tố cũng đã giảm xuống không ít."
Vừa thực hiện chiết xuất tin tức tố xong, Mẫn Trình cảm thấy hơi choáng váng. Anh đỡ lấy đầu, miễn cưỡng ngồi dậy từ trên giường bệnh: "Khi nào tôi có thể xuất viện?"
"Sắp rồi."
Hôm nay Phương Phùng Chí bị công việc ở công ty kéo chân nên tan làm muộn hơn nhiều. Mẫn Trình nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện với cậu trên màn hình điện thoại. Mới chỉ vài phút trước thôi:
[Đến đâu rồi?]
[Cổng viện nghiên cứu, vào ngay đây.]
Mẫn Trình ấn tắt màn hình, rũ mắt đầy mệt mỏi nhìn chằm chằm ra cửa. Cho đến khi tay nắm cửa khẽ động, nghiên cứu viên mở cửa, Phương Phùng Chí vẫn như mọi lần, đeo khẩu trang đứng phía sau. Giây phút nhìn thấy Mẫn Trình, đôi mắt cậu cong lên lấp lánh. Mẫn Trình hôm nay thực sự không còn chút sức lực nào, anh nửa dựa vào thành giường vẫy tay gọi cậu.
Cậu Omega vừa tháo khẩu trang vừa chạy chậm lại gần, ý cười trên mặt vụt tắt, thay vào đó là sự lo lắng: "Hôm nay anh thấy không khỏe lắm sao?"
"Cường độ hôm nay hơi lớn, có chút mệt."
Phương Phùng Chí đau lòng đến chết đi được. Hầu như ngày nào Mẫn Trình cũng phải trải qua việc này, cậu nhìn anh tha thiết: "Không thể nghỉ ngơi một ngày sao?"
Bình thường quy trình chiết xuất là 4-5 ngày một lần, nhưng Mẫn Trình lại yêu cầu cường độ một ngày một lần. Anh muốn sớm được ra ngoài để ở bên Phương Phùng Chí. Hiện tại hiệu quả trị liệu rất tốt, cộng thêm việc Phùng Chí mỗi ngày đều đến an ủi bằng tin tức tố, chắc chỉ vài ngày nữa là anh có thể xuất viện.
Dĩ nhiên, anh sẽ không để cậu biết sự thật về cường độ này: "Quy định là như vậy rồi." Anh mỉm cười với cậu, "Đừng lo, cứ trò chuyện với tôi là được."
Có đôi khi Mẫn Trình cảm thấy Phương Phùng Chí thực chất là một đứa trẻ nói rất nhiều. Anh đã cảm thấy thế từ lâu rồi, ít nhất là khi ở bên anh, miệng cậu cứ đóng mở không ngừng, nói toàn những chuyện vụn vặt thường nhật. Nhưng Mẫn Trình thích nghe. Quanh anh chẳng có ai nói những chuyện "vô dinh dưỡng" như vậy, và nếu có, chắc anh cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà nghe.
Nhưng lời Phương Phùng Chí nói lại rất êm tai, ngay cả những tin bát quái giải trí mà anh vốn chẳng mặn mà cũng trở nên thú vị qua lời kể của cậu. Mẫn Trình biết vì tin tưởng nên cậu mới sẵn lòng chia sẻ, anh không nhịn được mà véo nhẹ cái má mềm mại của cậu.
Phương Phùng Chí xoa xoa mu bàn tay Mẫn Trình, ngừng lời: "Anh cần tin tức tố không?"
Mẫn Trình gật đầu, hất chăn ra: "Lại đây để tôi ôm một lát."
Mẫn Trình rất thích kiểu ôm mặt đối mặt này, đây là điều Phương Phùng Chí mới phát hiện ra gần đây. Anh đặc biệt thích cậu nằm trọn trong lòng mình. Trên giường cũng vậy, anh luôn để cậu đè lên người, như thể không biết nặng là gì, cứ thế ấn cậu vào ngực.
Vừa lên giường, Phương Phùng Chí đã bị anh kéo qua. Mẫn Trình vùi đầu vào cổ cậu hít một hơi thật sâu, cánh tay siết chặt eo cậu: "Sao không nói tiếp đi?"
"Ngôi sao ca nhạc đó và vợ anh ta sau đó thế nào rồi?"
Phương Phùng Chí lại đỏ mặt, lí nhí đáp: "Ly... ly hôn rồi..." Nói xong cậu im lặng một lát, có chút ngượng ngùng: "Anh... phía dưới của anh, cái đó..."
Chẳng biết từ lúc nào "chỗ đó" của Mẫn Trình đã cương cứng. Có lẽ do cường độ chiết xuất tin tức tố vừa rồi quá lớn, chính anh cũng không cảm nhận được gì, nếu không phải cậu nhắc thì anh cũng không biết tình trạng của mình.
"Đừng quan tâm, di chứng thôi."
"Nói chuyện với tôi tiếp đi."
Anh nhận ra mình có chút nghiện việc trò chuyện với cậu. Đôi khi nói hăng quá, Phương Phùng Chí lại lỡ miệng tiết lộ vài bí mật nhỏ của bản thân. Mẫn Trình cứ thế chậm rãi tìm hiểu quá khứ của cậu mà chính chủ chẳng hề hay biết. Ngốc đến đáng yêu.
Mẫn Trình muốn cậu cứ nói bên tai mình cả ngày, thậm chí lúc làm tình anh cũng muốn cậu tâm sự, kể cả nói "Hôm nay thời tiết thật đẹp" cũng khiến anh sinh ra khoái cảm khác thường. Dĩ nhiên, chỉ tiếng rên rỉ mềm mại thôi cũng đủ khiến anh mất kiểm soát rồi.
Bàn tay Mẫn Trình ở trong chăn sờ soạng khắp người cậu. Phương Phùng Chí tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc: "Anh... đừng sờ nữa... Camera vẫn đang bật..."
Mẫn Trình liếc nhìn về phía góc phòng, ánh mắt tối sầm lại: "Được."
Lúc rời khỏi viện nghiên cứu, hai chân Phương Phùng Chí vẫn còn bủn rủn. Thậm chí chẳng cần cởi quần áo, chỉ với đôi tay và nụ hôn của Mẫn Trình đã khiến cậu không chịu nổi. Cậu kéo khăn quàng cổ Mẫn Trình cho lên cao, quấn chặt áo khoác lững thững đi về biệt thự.
Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn từ Phó Bách Khải. Từ sau cuộc điện thoại lần trước, anh ta không hề liên lạc, ngày hẹn ra cục quản lý cũng chưa định. Không ngờ lúc này lại nhắn tin.
Phương Phùng Chí mở khung chat, thấy anh ta gửi qua một đoạn video. Cậu sững người một giây rồi nhấn xem. Đó là video giám sát từ nửa năm trước tại lối hành lang chung cư của Phó Bách Khải. Có một người đàn ông đứng trước cửa nhà anh ta.
Bước chân Phương Phùng Chí khựng lại. Cậu nhận ra đó là Mẫn Trình.
Mười mấy phút sau, cửa mở, người đàn ông bước vào, cánh cửa đóng sầm lại. Thời gian trôi qua vài tiếng sau, cửa mở, lần này Mẫn Trình không ra ngoài một mình. Anh dùng áo khoác bao bọc một người, người đó không đi giày, đôi chân trần lộ ra ngoài.
Chẳng khó để đoán được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ lúc đó. Tim cậu đột nhiên chìm xuống đáy vực. Lòng bàn tay cậu tê dại như bị hàng ngàn mũi kim châm, sắc mặt tái nhợt đến kinh hoàng, điện thoại suýt thì rơi mất.
Cậu run rẩy gõ chữ: [Anh có ý gì?]
Bên kia trả lời rất nhanh: [Cậu cũng khá bản lĩnh đấy.]
Một lát sau: [Chúng ta gặp nhau một lát đi.]
Đầu óc Phương Phùng Chí nóng bừng, cậu nắm chặt điện thoại không trả lời. Cậu hoàn toàn không muốn gặp anh ta. Điện thoại lại rung lên, cậu nhìn thấy dòng chữ:
[Ngoại tình với hắn ta, đúng là một tin tức lớn.]
Sắc mặt cậu trắng bệch. Cuộc sống an nhàn bên Mẫn Trình thời gian qua khiến cậu quên mất thân phận "không thể thấy ánh sáng" của mình. Cậu cứ ngỡ chỉ cần quyết định ly hôn là tự do, đâu ngờ chuyện này phải cả hai bên đồng ý mới xong. Đoạn video này của Phó Bách Khải chỉ cần tung ra, người đời sẽ chẳng màng nguyên nhân, ai kiện trước người đó là nạn nhân. Cậu và Mẫn Trình đều sẽ không thoát khỏi điều tiếng.
Cậu cố bước đi nhưng lại lảo đảo ngã khuỵu xuống đất, cả người cứng đờ, đau đớn cũng chẳng cảm nhận được. Cậu ngồi ngẩn ngơ một lát rồi đột ngột đứng dậy, chạy ngược về phía viện nghiên cứu.
Cậu Omega vừa rời đi bỗng xuất hiện trở lại trong phòng bệnh với gương mặt không còn giọt máu, chân đi khập khiễng. Tim Mẫn Trình thắt lại, anh gượng đứng dậy. Phương Phùng Chí nhào vào lòng anh, giọng hoảng hốt: "Anh ta phát hiện rồi."
Sau khi xem đoạn video, Mẫn Trình không hề lộ ra vẻ kinh hoàng, anh chỉ hỏi: "Em ngã ở đâu?"
Phương Phùng Chí ngẩn ra. Mẫn Trình bế cậu ngồi lên giường, nhấc chân cậu lên tháo giày kiểm tra vết thương. Đầu gối và lòng bàn tay đều bị trầy xước, may mà không quá nghiêm trọng.
Anh lấy hộp thuốc trong ngăn kéo ra. Phương Phùng Chí rụt tay lại, Mẫn Trình liếc nhìn cậu một cái, giữ chặt cổ tay không cho cậu lộn xộn.
"Mẫn tiên sinh... phải làm sao đây? Chúng ta..."
Anh chậm rãi sát trùng rồi dán băng cá nhân cho cậu, sau đó kéo cậu vào lòng, xoa gáy: "Đừng sợ." Anh cúi đầu hôn lên trán cậu, đợi cậu bình tĩnh lại mới nói tiếp: "Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, bị phát hiện thì chúng ta kết hôn."
"Bây giờ anh ta phát hiện ra là chuyện tốt."
Phương Phùng Chí nắm chặt tay áo anh: "Nhưng em lo anh ta sẽ phát tán đoạn video đó ra ngoài..."
Mẫn Trình nhíu mày: "Anh ta sẽ không phát tán đâu."
"Cho dù anh ta có làm vậy thật thì cũng không cần lo lắng." Chuyện này xử lý đúng là đau đầu, không đơn giản là bỏ tiền mua đứt các tòa báo, nhưng không phải không có cách. Anh thấy mặt cậu vẫn tái mét, liền vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Chuyện này không phải lỗi của em. Là anh ta đánh dấu em trước rồi lại bỏ mặc."
"Anh ta là người có lỗi trước."
Dù là chuyện ngoại tình hay việc cưỡng chế đánh dấu rồi bỏ mặc, bất kỳ điều nào cũng đủ để Phó Bách Khải bị phán quyết ly hôn cưỡng chế. Mẫn Trình bóp nhẹ sau gáy cậu: "Đừng đi gặp anh ta, để tôi xử lý."
Nhưng Phương Phùng Chí lại cúi đầu, rõ ràng là đang toan tính chuyện khác. Mẫn Trình biết cậu lại định làm theo ý mình, liền vỗ nhẹ vào mặt cậu như một lời cảnh cáo: "Nghe lời một chút, đừng để tôi phải nổi giận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com