Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

56


Phương Phùng Chí ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Phó Bách Khải hạ mình níu kéo một người như vậy. Nếu là trước đây, kể cả lúc cậu mới hạ quyết tâm ly hôn, nếu hắn nói ra những lời này, cậu chắc chắn sẽ đồng ý không chút do dự.

Nhưng bây giờ thì khác. Phương Phùng Chí lùi lại vài bước, lắc đầu: "Không được."

Đã quá muộn rồi, hiện tại cậu đã yêu người khác.

Ánh mắt Phó Bách Khải đột ngột trở nên hung ác, lớp vỏ bọc lạnh lùng hoàn toàn sụp đổ: "Vậy thì tôi sẽ không ly hôn."

Phương Phùng Chí quay người chạy trốn, dùng hết sức bình sinh chạy đến kệ trang trí đầy bình gốm thì bị túm lại. Trong lúc giằng co, cả hai cùng ngã xuống đất. Phó Bách Khải đè chặt cậu xuống, tin tức tố đầy áp lực bắt đầu bủa vây lấy Phương Phùng Chí, khiến cậu bị khống chế hoàn toàn, không thể cử động. Phó Bách Khải đỏ ngầu mắt, nhìn chằm chằm vào miếng dán ức chế nổi bật sau gáy cậu.

Hắn không màng đến sự chống cự của cậu, thô bạo xé toạc miếng dán ra. Trong tích tắc, mùi thuốc súng nồng đậm tràn ngập căn phòng, lấn át hoàn toàn mùi gỗ thông vốn có của Phó Bách Khải.

Phần gáy chằng chịt dấu răng của Phương Phùng Chí hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn. Những vết tích nông sâu khác nhau như một lời khẳng định chủ quyền, không biết đã bị cắn bao nhiêu cái, bị làm nhục bao nhiêu lần. Đồng tử Phó Bách Khải co thắt lại, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, như thể đang nhìn một kẻ mà hắn căm ghét đến mức muốn nghiền nát rồi nuốt chửng.

"Hắn ta đã đánh dấu hoàn toàn em rồi?"

Phương Phùng Chí thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương, cậu nghiến răng: "Đúng vậy. 'Bạn đời định mệnh' của chúng ta không còn tác dụng gì nữa rồi."

Phó Bách Khải nghiến răng mạnh đến mức bật máu, vị tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng. Omega cả đời chỉ có thể bị đánh dấu vĩnh viễn một lần. Cơn giận dữ bùng lên thiêu đốt khiến hắn nóng bừng cả người. Nếu như trước đây, bất cứ khi nào Phương Phùng Chí cầu xin hắn làm tình mà hắn ra tay, thì đã chẳng có nhiều chuyện như vậy xảy ra.

"Không sao." Giọng hắn khàn đặc vị rỉ sắt, "Đừng quên chúng ta là bạn đời định mệnh."

Phương Phùng Chí kinh hãi, dốc hết sức bình sinh để vùng vẫy, nhưng Phó Bách Khải chẳng hề bị ảnh hưởng, hắn chậm rãi ghé sát vào tuyến thể của cậu - nơi đang bao phủ bởi mùi thuốc súng đáng ghét. Hắn đè chặt cơ thể Phương Phùng Chí, lộ ra hàm răng sắc nhọn.

Khi tin tức tố của Alpha rót vào từ tuyến thể, Phương Phùng Chí đau đớn trợn tròn mắt. Phó Bách Khải đã đạt được mục đích, nhưng cơ thể cậu không thể chịu nổi sự đau đớn cực hạn này, nước mắt bị ép trào ra ngoài. Tin tức tố đang xâm nhập và tin tức tố của Mẫn Trình lưu lại va chạm dữ dội trong cơ thể cậu. Một bên là bạn đời định mệnh khớp 100%, một bên là tin tức tố Enigma cấp cao, chúng tranh đấu để chiếm hữu cậu, như muốn xé xác cậu làm đôi.

Đánh dấu tạm thời sẽ bị ghi đè, kể cả là dấu vết của Enigma. Rất nhanh thôi Phó Bách Khải sẽ nhận ra cậu đang lừa hắn, rồi sau đó sẽ đánh dấu vĩnh viễn cậu. Cánh tay cậu khẽ cử động.

Khi tin tức tố cũ dần mất đi, Phó Bách Khải bắt đầu vuốt ve eo rồi trượt xuống mông cậu. Ngay khi ngón tay hắn định đâm vào hậu huyệt, cậu Omega dưới thân không biết lấy sức mạnh từ đâu đột ngột vùng lên. Chiếc kệ trang trí bị đẩy mạnh, rung lắc vài cái rồi đổ sụp xuống.

Phó Bách Khải đang đè lên người Phương Phùng Chí nên phần lớn đồ trang trí đều rơi trúng lưng hắn. Hắn xuýt xoa một tiếng, nới lỏng sự khống chế. Phương Phùng Chí nhân cơ hội bò ra ngoài vài bước. Vì Phó Bách Khải chưa buông hẳn nên răng hắn đã rạch một đường trên tuyến thể của cậu, máu tươi lập tức chảy ra.

Phương Phùng Chí như không cảm thấy đau, cậu rút vật mình mang theo từ trong tay áo ra. Một con dao.

Trên lưỡi dao có một vệt máu, đó là vết thương do cậu tự rạch lên cánh tay để duy trì sự tỉnh táo lúc nãy. Hiện tại, cậu chĩa mũi dao về phía Phó Bách Khải: "Anh đừng qua đây..."

Trước khi đến đây cậu đã chuẩn bị tâm lý, Phó Bách Khải sẽ không buông tha cậu dễ dàng. Cậu biết Mẫn Trình có thể tìm thấy bằng chứng ngoại tình của Phó Bách Khải, nhưng anh ta không ngu, nếu trong lúc này anh ta tung video lên thì danh tiếng và công ty của Mẫn Trình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Nhưng nếu bản thân cậu bị tổn hại trước thì lại khác. Theo Chính sách Bảo hộ Omega, bất kỳ Alpha nào làm hại bạn đời đều sẽ bị phán quyết ly hôn cưỡng chế và bị cách ly ít nhất một tuần. Anh ta sẽ không còn cơ hội phát tán video nữa.

Phó Bách Khải chạm vào sau gáy mình, nhìn chằm chằm Phương Phùng Chí: "Phương Phùng Chí, chúng ta mới là người hợp nhau nhất."

Cậu không để ý, liếc nhìn đồng hồ. Trước khi ấn chuông cửa, cậu đã gửi tin nhắn cho Mẫn Trình. Anh đi từ bên kia qua mất hơn một tiếng, sắp rồi, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi...

Nhưng Phó Bách Khải bắt đầu phát tán tin tức tố áp chế, khiến cơ thể Phương Phùng Chí càng thêm bủn rủn. Nỗi đau và khoái cảm đan xen, cộng thêm việc vừa bị cưỡng ép ghi đè dấu vết, cậu đau đớn đến mức không cầm chắc dao nổi nữa. Nhìn Phó Bách Khải từ từ đứng dậy, cậu nghiến răng, nếu lúc này bị đánh dấu vĩnh viễn, cậu sẽ bị gã này khóa chặt cả đời.

Đúng lúc đó, một tiếng "Rầm!" vang dội từ phía huyền quan. Có người xông vào. Giây phút nhìn thấy gương mặt Mẫn Trình, cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt mệt mỏi khép lại, bàn tay nới lỏng, con dao rơi thẳng xuống đất.

Khi Mẫn Trình nhìn thấy máu trên cổ tay và cổ áo của Phương Phùng Chí, cùng với món "hung khí" trên tay cậu, tim anh thắt lại đến mức không thở nổi. Trước đó một giây, Phó Bách Khải đã xông lên ôm lấy Phương Phùng Chí. Mẫn Trình ngửi thấy mùi gỗ thông và mùi hoa cúc quyện vào nhau trong không khí.

Anh khựng lại, lạnh lùng nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau. Anh không tin là cậu tự nguyện, nhưng anh vẫn không tiến lên vì không dám chắc mình sẽ làm ra hành động điên rồ gì nếu đến gần.

Nhìn thấy Phó Bách Khải mắt đỏ hoe như sắp khóc, Mẫn Trình chỉ muốn đập nát hàm răng của hắn. Anh nhìn vào đôi môi trắng bệch của người yêu: "Anh có biết việc ghi đè dấu vết đau đớn thế nào đối với một Omega không?"

Phó Bách Khải ngẩng đầu, lạnh lùng: "Vậy anh có biết tôi mới là chồng hợp pháp của em ấy không?"

Phó Bách Khải biết rõ lời nào sẽ đâm trúng tim đen người khác. Sắc mặt Mẫn Trình cực kỳ khó coi, anh nghiến chặt răng nhưng không ra tay. Chồng hợp pháp? Thứ đó thì tính là cái gì chứ.

Phó Bách Khải nhanh chóng bị cảnh sát đưa đi. Họ đến rất nhanh vì đã có người báo cảnh sát từ trước.

Mẫn Trình vốn đã sai người điều tra chuyện của Phó Bách Khải, không ngờ Phương Phùng Chí lại giấu anh một mình đến đây, làm ra chuyện tự làm hại bản thân này. Điều này khiến anh nhớ lại lúc ở viện nghiên cứu, cậu vô tình nhắc đến tin một nam ca sĩ Alpha bị cưỡng chế ly hôn vì bạo hành vợ. Có lẽ tin tức đó đã gợi ý cho cậu làm chuyện này.

Mẫn Trình cau mày. Trông ngoan ngoãn thế kia mà lại chẳng nghe lời chút nào.

Phương Phùng Chí được đưa vào bệnh viện, tuyến thể bị tổn thương, tin tức tố không ổn định, cộng thêm vết rạch trên tay và những vết bầm tím do bị đồ trang trí rơi trúng. Mẫn Trình nhìn gương mặt cậu đang ngủ say, cơn giận trong lòng lại càng nồng đậm. Anh kéo chăn ra, để lộ cơ thể gầy gò của cậu, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo, rồi cởi quần, để cậu trần trụi trước mặt mình.

Anh trầm mặc nhìn quét qua cơ thể trắng trẻo, xinh đẹp của cậu. Bàn tay anh nắm lấy cổ chân, rồi trượt dần lên bắp chân, đầu gối bị thương, đến vùng kín. Anh đẩy hai chân cậu lên cao, vạch mông cậu ra, hậu huyệt đang đóng chặt. Anh đâm một ngón tay vào trong, rất khô khốc, chỉ mới vào đến đầu ngón tay đã không thể đi sâu hơn.

Mẫn Trình rút tay ra, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. Men theo vùng bụng bằng phẳng đi lên, tay anh vô thức đặt lên cổ cậu rồi từ từ siết lại. Nhịp thở của cậu trở nên yếu ớt, gò má đỏ bừng vì nghẹt thở.

Mẫn Trình buông tay. Cậu vẫn hôn mê, không hề có tri giác.

Bây giờ, cậu mới thực sự nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam