57
Không biết qua bao lâu, Phương Phùng Chí một lần nữa mở mắt.
Đập vào mắt đầu tiên là ánh đèn vàng ấm áp bên giường, xung quanh mờ ảo, nhìn không rõ lắm.
"Tỉnh rồi?" Phương Phùng Chí nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một người đang ngồi bên giường. Khi bóng người đó cúi xuống, cậu mới nhìn rõ gương mặt anh.
"Khát không?" Mẫn Trình hỏi. Phương Phùng Chí gật đầu. Toàn thân cậu không còn chút sức lực nào, tuyến thể và vết thương trên tay đau âm ỉ. Mẫn Trình chậm rãi đỡ cậu dậy, đưa nước ấm đến tận miệng.
Phương Phùng Chí đảo mắt một vòng nhưng không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào ly nước: "Cảm ơn..."
Mẫn Trình khựng lại một chút.
Cổ họng được nước ấm xoa dịu trở nên dễ chịu hơn hẳn. Cậu rũ mắt nhìn cổ tay quấn băng gạc, đột ngột hỏi: "Anh ta hiện giờ..."
"Đang ở khu cách ly."
Nghe Enigma nói vậy, Phương Phùng Chí mới hoàn toàn yên tâm. Cậu không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ gật đầu: "Ra là vậy..."
Mẫn Trình đặt ly nước lên bàn.
Quả nhiên đúng như anh dự đoán, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu. Dù biết Phương Phùng Chí vì muốn bảo vệ mình mới dùng cái đầu nhỏ bé "ngu ngốc" đó nghĩ ra cách này, nhưng anh không hề muốn cậu dấn thân vào nguy hiểm.
Nếu anh không đọc được tin nhắn đó, hoặc nếu anh đến muộn một chút, hậu quả sẽ là điều cậu không thể gánh nổi. Chỉ cần nghĩ đến việc Phương Phùng Chí bị kẻ kia đánh dấu vĩnh viễn, Mẫn Trình lại thấy thái dương giật liên hồi như muốn nổ tung, trong lòng nảy sinh một luồng oán hận và bất mãn cực đoan. Những cảm xúc u ám đó khiến anh muốn làm ra những điều không hay.
Việc tẩy dấu đánh dấu đối với Omega vô cùng có hại. Đau đớn là một chuyện, nhưng tuyến thể bị tổn thương có thể khiến Omega trở thành một người bình thường không khác gì Beta, cơ thể yếu đi, thậm chí là tàn tật suốt đời.
Mẫn Trình tối sầm mặt lại. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, anh sẽ không để Phó Bách Khải giam cầm cậu. Ngay cả khi phải để tuyến thể của cậu trở thành một phế vật, anh cũng sẽ đưa cậu đi tẩy sạch dấu vết, triệt để đến mức không cho phép bất cứ thứ gì của kẻ kia sót lại.
"Tôi đã nói với em thế nào? Đừng đi tìm anh ta."
Phương Phùng Chí sững lại, tay bấu chặt ga giường. Cậu không ngẩng đầu nhưng biết Mẫn Trình đang giận.
Nếu là trước đây, cậu sẽ nghĩ anh giận vì mình mạo hiểm. Nhưng giờ đây, lời nói của Phó Bách Khải như một cái gai đâm vào lòng, khiến cậu không nhịn được mà nghĩ: Liệu anh giận có phải vì mình tự ý đi tìm Phó Bách Khải? Anh ta nói anh thích Alpha, chẳng lẽ anh thực sự từng thích Phó Bách Khải? Nếu vậy, tình cảm hiện tại anh dành cho cậu là gì?
Cậu không phải không tin Mẫn Trình, những gì anh đã làm cho cậu không thể bị xóa nhòa bởi vài lời nói của gã chồng cũ, nhưng mọi chuyện bỗng trở nên phức tạp quá mức. Cơ thể vốn đã mệt mỏi, suy nghĩ nhiều khiến đầu óc cậu choáng váng.
"Em hơi buồn ngủ." Cậu vẫn cúi đầu, muốn thu mình lại như đà điểu để trốn tránh thực tại.
Nhưng người đối diện im lặng rất lâu.
Phương Phùng Chí bất an, vô tình liếc thấy bàn tay Mẫn Trình đặt trên giường. Nhìn qua thì có vẻ như đang thả lỏng, nhưng các ngón tay anh lại lún sâu vào nệm, gân xanh và xương bàn tay nổi lên dữ tợn. Cậu không nhịn được ngẩng đầu lên, vừa vặn va vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Tim cậu run bắn lên. Khác với vẻ điềm đạm thường ngày, trong bóng tối, đôi mắt Mẫn Trình sáng lên như dã thú, nhìn cậu không chớp mắt, lộ ra vẻ hung dữ không thèm che giấu như đang nhìn một con mồi sắp bị cắn đứt cổ.
"Sao... sao vậy anh?" Phương Phùng Chí nuốt nước bọt, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Mẫn Trình nhìn bàn tay mình, chậm rãi thả lỏng rồi đưa tay lên mặt cậu. Khi tay anh còn chưa chạm đến, Phương Phùng Chí đã giật mình lùi lại. Mẫn Trình lạnh lùng nhìn, tay không dừng lại mà áp lòng bàn tay lạnh lẽo lên má cậu, ngón cái ma sát nhẹ nhàng trên da thịt.
"Đang giận dỗi cái gì đây?" Giọng anh không nóng không lạnh, nhưng trầm đục như một lời giáo huấn.
"Không có..." Cậu rụt cổ muốn né tránh, "Chỉ là em buồn ngủ thôi."
Nhưng bàn tay người đàn ông đột ngột siết chặt, bóp lấy nửa khuôn mặt cậu hơi mạnh tay khiến cậu không nhịn được mà kêu "ư" một tiếng.
"Tôi đang hỏi em, đang giận dỗi cái gì."
Giọng nói trầm đến đáng sợ khiến Phương Phùng Chí cảm thấy nguy hiểm thực sự. Không phải đùa giỡn.
"Anh ta nói... anh ta nói anh không thích Omega..."
Bị dọa một trận, cậu không dám giấu nữa, nhưng những lời khó nghe khác của Phó Bách Khải cậu không nói ra. Cậu hoảng loạn nhìn anh, nhưng gương mặt Mẫn Trình không hề thay đổi, cũng không có vẻ gì là giận dữ vì chuyện đó.
Anh buông tay ra. Hóa ra chỉ vì chuyện này.
Anh nhẹ nhàng xoa những vết đỏ trên mặt cậu: "Tôi đúng là không thích Omega."
"Nhưng em thì khác."
"Khác chỗ nào?" Phương Phùng Chí hỏi dồn, mắt nhìn anh trân trân như muốn một câu trả lời dứt khoát.
Mẫn Trình lặng lẽ nhìn cậu. Anh cứ ngỡ những lời lần trước đã đủ để cậu yên lòng, nhưng xem ra không phải. Anh vốn không phải người giỏi biểu đạt tình cảm nồng nhiệt bằng lời nói, anh không còn trẻ, những lời đầu môi quá sáo rỗng. Vì vậy anh luôn làm nhiều hơn nói.
"Em muốn nghe câu trả lời thế nào?"
Phương Phùng Chí chớp mắt, mím chặt môi không nói. Mẫn Trình liền cúi xuống, dán môi mình vào đôi môi mềm mại của cậu, đem câu nói mà cậu luôn mong chờ, từng chữ từng chữ một để cậu cảm nhận rõ ràng.
Anh nói: "Tôi yêu em."
Đồng tử Phương Phùng Chí co rút, cậu nhìn thẳng vào anh: "Cái gì...?"
Nhưng Mẫn Trình không nói lần thứ hai, anh buông tay để mặc cậu ngẩn ngơ như người mất hồn. Tim Phương Phùng Chí đập nhanh đến mức màng nhĩ đau nhức, lòng bàn tay tê dại. Cậu nắm chặt tay anh: "Em... em..."
Cậu lắp bắp mãi không ra lời, giọng run rẩy. Nhìn bộ dạng xúc động đến mức không dám tin của cậu, cơn giận của Mẫn Trình có lớn đến đâu cũng tan biến. Anh thở dài, đỡ cậu nằm xuống: "Đừng nói nữa, em còn đang ốm."
Phương Phùng Chí chìm trong câu nói của anh, trái tim đập rộn ràng. Cuối cùng... cuối cùng cũng gặp được một người như vậy. Cậu nắm chặt tay Mẫn Trình không buông, nhưng cơ thể quá mệt mỏi, vừa nằm xuống đã không mở nổi mắt. Cậu hạnh phúc như đang nằm mơ.
Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài đến nửa đêm. Phương Phùng Chí bị đánh thức bởi những cơn đau.
Cậu quên mất cơ thể mình hiện tại đang chứa hai luồng tin tức tố của hai người khác nhau. Giờ đây chúng bắt đầu bài xích, xung đột dữ dội. Cơ thể cậu lúc nóng lúc lạnh, vừa đau đớn vừa khao khát được tin tức tố của người đánh dấu vỗ về. Cậu đau đớn cào cấu ga giường, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vô thức.
"Không khỏe sao?"
Cậu quay đầu, thấy Mẫn Trình đang ngủ bên cạnh. Cậu lập tức an tâm hơn, nhìn anh cầu cứu: "Khó... khó chịu quá..."
Trong người khó chịu, tuyến thể cũng đau như bị rạch ra, nước mắt trào ra vì đau đớn. Chỉ một lát sau cậu đã đau đến mức hoa mắt chóng mặt. Trong cơn mê sảng, cậu chộp lấy tay Mẫn Trình: "Đánh... đánh dấu em đi..."
"Em đau quá..."
Chỉ cần Mẫn Trình ghi đè lên dấu vết của Phó Bách Khải, cậu sẽ không phải chịu khổ thế này nữa. Nhưng Mẫn Trình không động đậy: "Tuyến thể của em bị thương, bây giờ không thể đánh dấu."
Đôi mắt anh trầm xuống, anh lấy giấy lau mồ hôi trên trán cậu: "Giờ đã biết đau chưa?"
Nhìn gương mặt đau đớn của cậu, anh vô cảm vươn tay ôm cậu vào lòng: "Chịu đựng đi."
Không thể dùng thuốc tê, cũng không thể thực hiện đánh dấu ngay, bác sĩ đến cũng vô dụng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cho đến khi dấu vết của Phó Bách Khải hoặc Mẫn Trình biến mất hoàn toàn.
Cậu run rẩy rúc vào lòng anh. Ngay khi ngửi thấy mùi hương của Enigma, cơ thể cậu càng run rẩy dữ dội hơn. Vì vẫn còn dấu tích của người khác nên cậu vừa mê luyến vừa bài xích mùi hương này, khó chịu đến mức không nói nên lời, lóng ngóng muốn đẩy anh ra.
Nhưng Mẫn Trình ôm chặt lấy cậu. Anh biết sự bài xích này là do dấu vết của Phó Bách Khải gây ra, nhưng cơ thể cậu lúc này không có tin tức tố xoa dịu là không được, dù cậu có phản kháng cũng phải chịu đựng.
Nồng độ tin tức tố trong không khí ngày càng cao, Phương Phùng Chí cảm thấy mình như sắp bị xé nát. Cậu muốn vùng vẫy nhưng không có sức, nước mắt nước mũi làm ướt đẫm áo anh, nhưng người đàn ông vẫn không buông tay.
Cho đến sáng hôm sau, Phương Phùng Chí mồ hôi đầm đìa, nhưng cơn đau đã vơi đi phần lớn. Cậu lờ mờ mở mắt, ánh nhìn không thể tập trung. Toàn thân vô lực, nhưng tin tức tố lại hoạt động bất thường. Cậu cảm thấy tuyến thể bắt đầu nóng bừng lên.
Tim cậu đập thình thịch, nhìn về phía Mẫn Trình.
Vì tin tức tố của cậu, mắt anh bắt đầu đỏ ngầu.
Kỳ phát tình của Phương Phùng Chí đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com