58
Dấu vết của Phó Bách Khải đã khiến kỳ phát tình của cậu đến sớm hơn. Máu trong người như đang bùng cháy, cơ thể tràn ngập sự trống rỗng, Phương Phùng Chí vô thức nắm chặt lấy cánh tay Mẫn Trình.
Mẫn Trình không nói gì, chỉ im lặng ôm cậu vào lòng một lần nữa. Tin tức tố của Phương Phùng Chí tuôn trào không kiểm soát, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Enigma trở nên dồn dập, nhưng người đàn ông vẫn không có hành động gì thêm. Anh ôm cậu như thế suốt cả đêm, cả hai đều đẫm mồ hôi dính dấp, nhưng thay vì khó chịu, sự gắn kết này lại khiến họ trở nên thân mật và quấn quýt hơn.
Phương Phùng Chí khẽ cựa quậy, thứ nóng hổi cứng nhắc nơi hạ bộ Mẫn Trình đâm thẳng vào eo cậu. Hai cơ thể dán chặt vào nhau đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng của nó - to lớn, rắn chắc như một thanh sắt vừa được nung trong lửa đỏ.
Tim Phương Phùng Chí đập loạn nhịp, cậu khẽ nuốt nước bọt.
Trong cơ thể như có thứ gì đó kích thích, tê dại, đặc biệt là hậu huyệt đang rất ướt, dịch thể tiết ra không ngừng khiến cậu khát khao có thứ gì đó đâm vào để ngăn dòng chảy ấy lại. Những kỳ phát tình gần đây đều là do Mẫn Trình giúp cậu vượt qua, Phương Phùng Chí ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình với gương mặt lạnh nhạt, không chút cảm xúc. Nếu không phải vì "vật kia" đang không chút kiêng dè mà thúc vào người mình, có lẽ cậu đã nghi ngờ Mẫn Trình chẳng có chút cảm giác nào.
Phương Phùng Chí do dự một lúc, thử rướn người hôn lên yết hầu của Mẫn Trình. Thấy anh không từ chối, cậu bạo dạn hơn, cơ thể không tự chủ được mà dán chặt lấy anh, hai tay choàng lên vai người đàn ông.
Như để tạo điều kiện cho Phương Phùng Chí, Mẫn Trình nghiêng người nằm ngửa ra. Phương Phùng Chí bò lên ngực anh, hôn dọc từ yết hầu đi lên. Mẫn Trình không từ chối cũng không chủ động, chỉ rũ mắt nhìn theo từng động tác của Omega, rồi vòng tay ôm lấy eo cậu. Đến khi Phương Phùng Chí chạm vào môi anh, anh mới thuận thế mở miệng.
Omega như nguyện chạm được vào môi Mẫn Trình, nhưng ngay khi đầu lưỡi cậu tiến vào, cảm nhận được tin tức tố của anh, dạ dày cậu đột ngột quặn thắt. Cậu mạnh bạo đẩy anh ra, bò sang một bên nôn khan dữ dội, xen lẫn những tiếng ho sù sụ vì bị kích ứng.
Mẫn Trình liếc nhìn cậu một cái, gương mặt vô cảm vươn tay vỗ nhẹ lên lưng giúp cậu thuận khí.
Sau khi đã dịu lại đôi chút, Phương Phùng Chí ngơ ngác nhìn Mẫn Trình. Hiện tại trong người cậu có dấu vết của hai người, nhưng dấu vết của Mẫn Trình gần như đã bị đè lên. Tin tức tố của Phó Bách Khải sót lại đang bài xích Mẫn Trình mãnh liệt, khiến họ không thể hôn nhau, chứ đừng nói đến những chuyện thân mật hơn.
Mẫn Trình trông không mấy ngạc nhiên, như thể đã lường trước được điều này. Thấy Phương Phùng Chí đã ổn định lại hơi thở, anh thu tay về, đôi mắt sâu hoắm.
Phương Phùng Chí ôm ngực, dù phản ứng bài xích khiến cậu rất khó chịu nhưng tình dục vẫn không hề thuyên giảm, cơ thể ngày càng nóng, ngay cả hơi thở cũng trở nên bỏng rát. Cứ đà này, cậu sẽ sớm mất đi lý trí.
Cậu nắm lấy cánh tay anh: "Em... em có lẽ cần thuốc ức chế."
Mẫn Trình khựng lại một chút, nhìn cậu rồi nói: "Em không thể dùng thêm thuốc ức chế nữa."
Anh kéo cậu vào lòng: "Tôi sẽ giúp em."
Phương Phùng Chí còn chưa hiểu chữ "giúp" nghĩa là gì, thì giây tiếp theo, cậu đã cảm nhận được bàn tay người đàn ông thò vào trong quần, chạm vào cặp mông ướt đẫm của mình. Tay anh ma sát vài cái nơi kẽ mông, rồi chậm rãi đâm ngón trỏ vào trong.
Chỉ mới một ngón tay mà Phương Phùng Chí đã run rẩy không ra hình thù. Mẫn Trình siết chặt eo để giữ cố định cậu, rồi tiếp tục móc ngoáy, đưa ngón tay vào sâu hơn. Khi anh chạm trúng một điểm gồ lên trên thành ruột, Phương Phùng Chí run bắn lên: "Ư... a a!!"
Tiếng rên rỉ không thể kìm nén thoát ra, cậu bám chặt lấy vai Mẫn Trình, vùi đầu vào ngực anh. Tin tức tố của Enigma vừa khiến cậu khó chịu lại vừa thỏa mãn. Cậu cảm nhận được ngón tay thứ hai tiếp tục chen vào, hậu huyệt bị lấp đầy nhưng cậu vẫn thấy thiếu thốn điều gì đó. Đôi chân vô thức quấn lấy người đàn ông, cậu vừa rên rỉ vừa cầu xin bằng giọng yếu ớt: "Sâu... sâu thêm chút nữa..."
Mẫn Trình nhìn cậu một cái thật sâu, rồi đột ngột ngồi dậy.
Phương Phùng Chí bị lật úp mặt xuống giường, ngón tay trong hậu huyệt cũng bị rút ra. Mẫn Trình kéo tuột quần cậu xuống, để lộ cặp mông trắng ngần, rồi vơ lấy hai chiếc gối kê xuống dưới thân cậu. Hiện tại, mông của Phương Phùng Chí vểnh cao, để lộ huyệt khẩu ngay trước mắt Mẫn Trình.
Chiếc gối hơi thô ráp ma sát vào dương vật đang cương cứng của Phương Phùng Chí, cậu mê sảng đưa đẩy eo, cọ xát vào gối để tìm sự an ủi. Mẫn Trình nhìn động tác của cậu, cau mày, chưa nói lời nào đã giáng xuống một cái tát vào mông.
"Ư... a!"
Cú tát khá nặng, mông cậu run lên bần bật rồi đỏ ửng ngay lập tức. Mẫn Trình cảm thấy phía dưới mình càng cứng hơn, anh vuốt ve chỗ vừa đánh: "Đau không?"
Cái tát đó suýt chút nữa khiến Phương Phùng Chí bắn ra, giờ lại bị anh chạm vào, cậu không ngừng run rẩy, khẽ nghiêng mặt gật đầu.
Mẫn Trình nhìn chóp mũi và đuôi mắt đỏ hoe của cậu, nắn bóp cặp mông mềm mại rồi ngồi đè lên đôi chân đang khép chặt của cậu. Một tay anh banh một bên mông ra, hậu huyệt bị phơi bày đang đóng mở nhẹ, lộ ra lớp thịt mềm đỏ hồng bên trong, vô cùng xinh đẹp.
Lần này anh đâm một lúc ba ngón tay vào. Phương Phùng Chí vùi mặt vào gối phát ra tiếng rên nghẹn ngào, cơ thể căng cứng. Ngón tay bị kẹt nơi cửa huyệt khó lòng tiến xuống, Mẫn Trình chậm rãi đưa đẩy vài cái rồi thọc sâu qua từng lớp thịt khít khao, đầu ngón tay chạm mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu. Cậu thét lên một tiếng, cơ thể vặn vẹo kịch liệt, nhưng vì bị Mẫn Trình đè chặt đôi chân nên mọi sự vùng vẫy đều vô ích.
Ba ngón tay nhanh chóng đâm tới đáy, lòng bàn tay Mẫn Trình đã ướt đẫm dịch thể từ trong huyệt trào ra. Anh nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt góc chăn của cậu, đột ngột miết mạnh vào điểm lồi đó rồi ra sức thúc mạnh.
"A a a!!" Cơ thể Phương Phùng Chí run rẩy dữ dội, eo cong lên rồi lại sụp xuống, bị kích thích đến mức không chịu nổi, cậu cố gắng với tay ra sau định bắt lấy bàn tay đang trêu đùa mình: "Đủ rồi... đủ rồi!!"
Tay vừa đưa ra sau đã bị anh tóm chặt cổ tay, giờ đây cậu hoàn toàn không thể cử động, giống như một con cá bị tóm lên thớt, đuôi cá không ngừng quẫy đạp, bắn nước tung tóe khắp nơi nhưng vẫn vô vọng, chỉ có thể mặc người xẻ thịt.
Trong cơn hỗn loạn, Mẫn Trình đâm thêm ngón thứ tư vào. Hiện tại nửa bàn tay anh đã nằm gọn trong huyệt cậu, Phương Phùng Chí bị căng đến mức tưởng như sắp rách ra, nhưng Mẫn Trình vẫn không buông tha, tiếp tục đẩy về phía trước.
Cậu run rẩy ngày càng mạnh, ngón tay Mẫn Trình bị những lớp thịt mềm mại, ướt át quấn chặt lấy, dịch thể theo nhịp thúc chảy xuống tận cổ tay anh. Anh đâm ngày càng sâu, gần như cả bàn tay đều đã đẩy vào trong, chỉ có ngón cái bị kẹt ở ngoài.
Mông của Omega run bần bật như bị điện giật, mỗi lần Mẫn Trình cử động là lại ma sát vào tuyến tiền liệt khiến cậu kêu la không ngừng.
Phương Phùng Chí nóng bừng từ đầu đến chân, chỗ nào cũng dính dấp dịch thể, không biết là mồ hôi của mình hay là thứ gì khác. Không biết qua bao lâu, đôi chân bị Mẫn Trình đè đến tê dại, cả người không còn chút sức lực, chỉ có hậu huyệt vẫn truyền đến khoái cảm vô tận.
Dù không thực sự làm tình, cậu vẫn đạt cao trào vô số lần dưới bàn tay của Mẫn Trình.
Mẫn Trình nhanh chóng thúc tay trong hậu huyệt cậu, dịch thể bắn tung tóe khắp nơi, cậu có thể thấy rõ những thớ cơ bắp căng cứng trên cánh tay anh. Trong đầu óc hỗn loạn của Phương Phùng Chí nảy sinh một nỗi sợ hãi khó tả, cậu không biết hậu huyệt của mình giờ ra sao, chỉ thấy nơi đó đã trở nên mềm nhũn, như thể không bao giờ khép lại được nữa. Cậu sợ anh sẽ đâm nát chỗ đó, tim đập thình thịch, kinh hoàng gọi tên anh: "Mẫn Trình... đủ... đủ rồi..."
Mẫn Trình ngước mắt nhìn cậu một cái, nhưng tốc độ thúc tay lại càng nhanh hơn.
Hơi thở của Phương Phùng Chí trở nên run rẩy, khoái cảm cao trào lại ập đến một lần nữa, đôi chân cậu đạp loạn trên giường, cơ thể co giật rồi bắn ra những tia tinh dịch trong suốt.
Cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng không, dục vọng dường như đã tan biến.
Sau đó, cậu chìm vào bóng tối.
Mẫn Trình nhìn cậu Omega đã ngất lịm đi, chậm rãi rút bàn tay ướt đẫm ra. Anh vô cảm kéo khóa quần, giải phóng dương vật đang cương cứng dữ tợn của mình, rồi đâm nó vào kẽ mông của Phương Phùng Chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com