59
Phương Phùng Chí cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, không khí xung quanh loãng đến đáng sợ. Khói đặc nồng nặc quấn lấy anh, khiến toàn thân nóng rực như đang bị thiêu đốt. Đôi chân anh bị ai đó đè chặt, người kia dường như đang có ý đồ xấu, lấy thứ gì đó cọ xát lên người anh. Mồ hôi nóng tuôn ra dâm dấp, anh vô thức cử động chân, phát hiện mình có thể dễ dàng đạp văng thứ đang phủ trên người ra.
Cảm giác đè nén biến mất, anh mơ màng mở mắt, thấy mình đang nằm trong một phòng ngủ quen thuộc, xung quanh không có ai khác. Phương Phùng Chí chậm chạp ngồi dậy, nơi tư mật hơi đau nhức. Kỳ phát tình vẫn chưa qua đi, đầu óc anh còn mụ mẫm, trong lòng chỉ đau đáu một ý nghĩ: làm sao để xoa dịu cơn khô nóng đang hành hạ cơ thể này.
Anh lảo đảo bước xuống giường.
Dưới bếp còn ít cháo dì giúp việc nấu từ sáng. Mẫn Trì vốn không rành nấu nướng, định bụng hâm nóng cháo ăn tạm rồi mới gọi đồ ăn ngoài.
Vừa đặt điện thoại xuống, hắn đã ngửi thấy mùi tin tức tố (pheromone) nồng nặc.
Hắn quay người lại, thoáng ngẩn ra khi nhìn thấy Phương Phùng Chí.
Bởi vì người kia chẳng mặc chút gì, cứ thế trần trụi đứng sau lưng hắn. Anh thậm chí còn không đi dép, ánh mắt mờ mịt, có lẽ chính anh cũng chẳng biết mình đang làm gì. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi thẳng lên người anh, phô bày rõ mồn một những nơi kín đáo nhất, bao gồm cả nơi nhạy cảm đang cương cứng, đỏ hồng và rướm nước kia.
Mẫn Trì nén lại cơn rạo rực trong lòng, sải bước về phía chàng Omega.
"Tôi đưa em đi mặc đồ." Dẫu nhà chỉ có hai người, nhưng cứ để anh đi lại trần truồng thế này, hắn cảm thấy thật không ổn chút nào.
Nào ngờ vừa mới tới gần, Phương Phùng Chí đã nhíu mày lùi lại mấy bước, dáng vẻ như thể vừa chạm phải thứ gì đó cực kỳ đáng ghét.
Ánh mắt Mẫn Trì bỗng chốc trở nên sắc lạnh, hắn dứt khoát tóm chặt lấy cánh tay anh.
Chạm phải ánh nhìn đáng sợ ấy, tim Phương Phùng Chí nảy lên một nhịp. Đầu óc anh không còn tỉnh táo, anh không thích mùi tin tức tố trên người Mẫn Trì . Thế là anh ra sức vùng vẫy lùi lại, cơ thể co rúm. Giây tiếp theo, anh đột nhiên bị bế thốc lên, đôi chân chơi vơi giữa không trung.
Phương Phùng Chí theo bản năng bám chặt lấy cánh tay người đàn ông: "Thả tôi xuống..."
Nhưng người đàn ông chẳng mảy may để tâm, hắn dùng bàn tay rắn chắc đỡ lấy mông anh, cưỡng ép đưa vào phòng. Hắn dường như không định làm gì Phương Phùng Chí, chỉ đặt anh trở lại chiếc giường lớn ban nãy. Anh nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy hắn cầm một chiếc áo sơ mi tiến tới, dịu dàng như chăm sóc một đứa trẻ, kéo tay anh xỏ vào tay áo. Sau đó hắn lại vào phòng thay đồ, muốn tìm cho anh một chiếc quần vừa vặn.
Quần của hắn thì Phương Phùng Chí không thể nào mặc vừa, kể cả đồ lót. Cuối cùng chỉ có một chiếc quần đùi mặc nhà từ đời nào là tạm ổn. Hắn vừa cầm quần quay người lại thì suýt tông phải người đứng phía sau.
Phương Phùng Chí đã đứng đó từ lúc nào, trên người chỉ khoác duy nhất chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, vừa khéo che đi bờ mông. Mẫn Trì nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi vứt chiếc quần trở lại chỗ cũ.
Thấy người đàn ông cúi người áp chế tới gần, tim Phương Phùng Chí đập loạn xạ, anh rụt cổ lại.
Nhưng cơ thể không hề bị chạm vào, anh chỉ ngửi thấy mùi thuốc súng nồng đậm bao vây lấy mình. Mẫn Trì ghé sát vào vai anh, rất gần, nhưng không hề chạm vào da thịt.
Vị Enigma nhanh chóng đứng thẳng dậy, cụp mắt nhìn người trước mặt: "Em thích nghi với tin tức tố của hắn ta tốt đấy nhỉ."
Hiếm có ai có thể lấn át được tin tức tố của Enigma.
Trừ phi là "Bạn đời định mệnh".
Hiện tại, trên người Phương Phùng Chí chỉ toàn là dấu vết đánh dấu của Phó Bách Khải để lại.
Hắn nhìn anh một cái thật sâu, rồi lách qua người anh bước ra ngoài.
Phía sau vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, vòng eo hắn bị ai đó ôm chặt lấy.
"Đừng... đừng đi..."
Phương Phùng Chí dán chặt cả người vào hắn. Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể này, ngay cả những đầu ngón tay cũng đỏ ửng và nóng rực. Rõ ràng cơn phát tình vẫn chưa hề dịu xuống.
Mẫn Trì gỡ tay chàng Omega ra rồi quay người lại. Nước mắt trong hốc mắt Phương Phùng Chí cứ thế tuôn rơi không dứt.
Thật ra Phương Phùng Chí không có lỗi, anh rất dũng cảm, cũng rất thông minh, nhưng lại chọn cách dùng cơ thể mình làm cái giá phải trả. Hắn không hề muốn anh làm những việc đó. Và tất nhiên, ngoài chuyện đó ra, Mẫn Trì biết mình đang bất mãn. Bất mãn vì những lời của Phó Bách Khải, và bất mãn vì dấu vết đánh dấu của gã ta lại có thể dễ dàng thay thế dấu ấn của hắn trên người anh đến vậy.
Tất cả những điều đó khiến hắn phẫn nộ đến mức gần như mất kiểm soát.
Dù biết Phương Phùng Chí sẽ sớm ly hôn với Phó Bách Khải, nhưng cứ nghĩ đến việc trên đời này có một kẻ mà tin tức tố có sức ảnh hưởng vượt qua cả mình đối với anh, trong lòng hắn lại nảy sinh những cảm xúc đen tối và độc địa.
Hắn ghen tị, hắn bất an, và cách giải quyết duy nhất nảy ra trong đầu là trừ khử kẻ đó.
Mẫn Trì nhìn lại chàng Omega trước mặt, thấy gương mặt đẫm lệ của anh, trái tim hắn cũng thắt lại đầy xót xa.
Hắn dang tay ôm anh vào lòng, trầm giọng hỏi: "Thấy không khỏe ở đâu?"
Thôi thì, cứ tạm tha cho hai người họ vậy.
Anh shipper đứng ngoài cửa, có lẽ đang vội hay sao đó, dù cổng sân đã mở nhưng cửa biệt thự vẫn đóng im lìm. Đợi mãi mới thấy chủ nhà ra mở cửa.
Giây phút cánh cửa mở ra, luồng hơi ấm từ trong nhà phả thẳng vào mặt anh ta, kèm theo đó là mùi thuốc súng nồng nặc. Anh ta sững người vài giây. Là một Beta, anh ta hiếm khi ngửi thấy mùi hương kích thích đến thế. Anh shipper lúng túng ngước lên, thấy sắc mặt người đàn ông kia chẳng mấy tốt đẹp, u ám và có phần hung dữ...
Anh ta giật thót mình. Đây là lần đầu anh ta nhận đơn ở khu này, sợ mấy nhà giàu hay soi mói rồi nổi cáu. Anh ta căng thẳng cúi đầu chuẩn bị nghe mắng, nhưng ánh mắt vô tình liếc qua hạ bộ của người đàn ông. Anh ta sững sờ, cùng lúc đó nghe thấy đối phương cất lời: "Cảm ơn."
Giọng nói trầm thấp và có phần khàn đục. Anh shipper còn chưa kịp định thần thì cửa đã đóng sầm lại.
Anh ta đứng đần mặt ra đó một hồi. Vừa nãy người kia mặc quần rất rộng, nhưng "chỗ đó" lại căng phồng lên, cương nghị đến mức như sắp bật ra khỏi cạp quần tới nơi.
Chẳng lẽ... đang dở việc đó sao...
Mẫn Trì xách túi đồ ăn thẳng lên lầu.
Phương Phùng Chí vẫn đang nằm chổng mông trên giường, cơ thể run rẩy như bị co giật. Chiếc áo sơ mi vừa mặc vào đã bị mồ hôi và dịch tiết làm ướt đẫm, xộc xệch ngay bụng dưới. Mẫn Trì liếc nhìn anh một cái, vào phòng tắm rửa sạch tay rồi ngồi xuống cạnh giường, tiếp tục ấn lên eo anh, ngón tay mài nhẹ nơi cửa huyệt rồi chầm chậm đâm vào.
Phương Phùng Chí sướng đến mức không thốt nên lời, bắp đùi cứ run bần bật.
Nhưng phía trước anh vẫn không sao giải tỏa được. Phía sau đã lên đỉnh mấy lần, mà phía trước chỉ rỉ ra chút dịch loãng. Eo anh không ngừng đưa đẩy, cọ xát vật nam tính xuống mặt giường, trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ đang động dục.
Mẫn Trì đưa tay lật người anh lại, để anh nằm ngửa, một tay tiếp tục ra vào phía sau, tay kia nắm lấy nơi cương cứng phía trước của anh mà bắt đầu tuốt lươn.
Phương Phùng Chí thực sự đã mất hết thần trí, miệng rên rỉ liên hồi, bên dưới đỏ ửng một cách bất thường, vùng bụng dưới cũng run rẩy. Mẫn Trì cụp mắt nhìn một lát, bất ngờ cúi xuống, đưa đầu lưỡi đẩy vào rốn của anh. Phương Phùng Chí khẽ hừ một tiếng.
Mẫn Trì thuận thế trượt dần xuống dưới, chậm rãi ngậm lấy vật nóng hổi của anh vào miệng.
Khoang miệng mềm mại và ấm nóng bao bọc lấy mình, Phương Phùng Chí rùng mình một cái thật mạnh, cứ thế bắn thẳng vào trong miệng Mẫn Trì
Anh nhìn người đàn ông đang gục giữa hai chân mình bằng ánh mắt mờ mịt. Người kia ngẩng lên nhìn anh, yết hầu khẽ chuyển động, nuốt trọn những gì vừa nhận được.
Dù không tỉnh táo nhưng Phương Phùng Chí vẫn biết Mẫn Trì đang làm gì, anh cảm thấy mình như sắp bốc khói vì xấu hổ. Còn chưa kịp nói gì, ngón tay nơi hậu huyệt lại bắt đầu ra vào mạnh mẽ, đưa anh chìm sâu vào khoái lạc một lần nữa.
Lúc tỉnh lại lần nữa, Mẫn Trì đang bôi thuốc lên tuyến thể cho anh.
Nơi đó vốn nhạy cảm, hơi lạnh của thuốc chạm vào khiến anh khẽ run lên.
Biết anh đã tỉnh, Mẫn Trì nhanh chóng làm nốt rồi bế anh dậy.
"Đi ăn cơm thôi."
Lúc này Phương Phùng Chí đã lấy lại được chút tỉnh táo ngắn ngủi. Quần áo trên người đã được thay bộ khác, vẫn là kiểu rộng rãi, che lấp đi thân thể vừa trải qua cơn hoan lạc. Anh mềm nhũn dựa vào lòng Mẫn Trì, hỏi khẽ: "Tin tức tố đối với anh... liệu có ảnh hưởng gì không?" Anh lo Mẫn Trì lại giống như lần trước, phải tới viện nghiên cứu.
Mẫn Trì nhìn anh, giờ thì mới biết lo đấy à.
"Không sao."
"Tin tức tố trên người em hiện giờ sẽ không gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai." Ngoại trừ Phó Bách Khải.
Phương Phùng Chí khựng lại, cúi đầu im lặng.
"Hắn ta sẽ bị tạm giam nửa tháng." Mẫn Trì ngồi xuống bàn, để anh ngồi lên đùi mình.
Phương Phùng Chí ngước nhìn hắn: "Tôi biết rồi."
Nói xong, anh ngập ngừng một chút, rồi đưa tay nắm lấy tay Mân Trì: "Anh đừng lo, sẽ không có vấn đề gì nữa đâu."
Mân Trì chỉ lặng lẽ cụp mắt, đưa thìa cháo đến bên môi anh: "Há miệng nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com