60
Kỳ phát tình của Phương Phùng Chí kéo dài suốt một tuần.
Sau một tuần, anh dần bình phục, nhưng dấu vết đánh dấu của Phó Bách Khải trên tuyến thể vẫn chưa biến mất hoàn toàn, cơ thể anh vẫn nảy sinh phản ứng bài trừ với tin tức tố của Mẫn Trì. Mẫn Trì hiểu rõ điều này nên luôn giữ khoảng cách, không hề có bất kỳ hành động thân mật quá mức nào.
Phương Phùng Chí biết Mẫn Trì sợ anh không thoải mái, cũng biết trong lòng hắn vẫn còn bực dọc, thế nên ban đầu anh cứ thấp thỏm lo âu rằng tình cảm hai người sẽ vì chuyện này mà rạn nứt. Nhưng Mẫn Trì thực sự là một người tình tuyệt vời, từng phút giây ở bên hắn đều khiến anh cảm nhận được tình yêu đong đầy.
Anh không có lý do gì để suy nghĩ vẩn vơ nữa.
"Sao giờ này còn chưa ngủ?" Vị Enigma vừa từ ngoài trở về, nhìn thấy Phương Phùng Chí đang ngồi trên ghế sofa với ngọn đèn ngủ leo lắt. Thực tế là kể từ khi kỳ phát tình kết thúc, hai người rất ít khi chạm mặt, không phải cố ý né tránh mà là vì cả hai đều quá bận rộn. Đặc biệt là Mẫn Trì, vì dịp cuối năm hắn phải ở lỳ trong viện nghiên cứu nên bao nhiêu việc ở công ty đều bị đình trệ, giờ muốn giải quyết hết quả là một khối lượng công việc khổng lồ.
Buổi sáng khi thức dậy, hai người sẽ cùng ăn điểm tâm rồi cùng ra ngoài. Công ty của Mẫn Trì và Phương Phùng Chí không cùng đường, nhưng lần nào hắn cũng khăng khăng đưa anh đến tận nơi rồi mới quay về công ty mình.
Và rồi phải đến tận tối mịt họ mới gặp lại nhau.
Phương Phùng Chí gập chiếc laptop đặt trên đùi lại: "Dạo này anh về muộn quá..."
"Công ty bận lắm sao?"
"Ừm." Mẫn Trì liếc nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng. Hắn lại nhìn gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của Phương Phùng Chí, rõ ràng là đã buồn ngủ lắm rồi mà vẫn cố ngồi đây đợi. Mấy ngày nay đều như vậy, dù muộn thế nào, cứ hễ về đến nhà là hắn lại thấy Phương Phùng Chí ngồi trên sofa. Cảm giác vừa bước vào cửa đã nhìn thấy anh thực sự rất tuyệt, thế nên những lời bảo anh đi ngủ sớm cứ thế nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Hắn tiến đến trước mặt anh, định cúi người bế anh lên, nhưng khi ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng trên người anh, động tác của Mẫn Trì khựng lại một giây. Mùi hương đã bắt đầu nhạt dần rồi. Hắn thay đổi ý định, chỉ đặt một nụ hôn lên mí mắt người thương rồi đứng thẳng dậy: "Đi ngủ thôi."
Hắn đi sau lưng Phương Phùng Chí, liếc nhìn vết thương nơi tuyến thể của anh. Sáng nay lúc bôi thuốc, vết thương đã bắt đầu đóng vảy lên da non, nhưng chắc phải mất một thời gian nữa mới lành hẳn.
Đưa Phương Phùng Chí đến cửa phòng khách, chàng Omega lại không vào ngay: "Hôm nay... bên đồn cảnh sát có gọi điện cho tôi..."
"Họ bảo ngày mai Phó Bách Khải sẽ được thả."
"Ừm." Mẫn Trì đã nghe tin này từ sáng nên không mấy ngạc nhiên.
"Người của Hiệp hội Bảo hộ nói, tôi và anh ta là ly hôn cưỡng chế. Sau khi anh ta ra ngoài và hoàn tất kiểm tra thân thể là có thể trực tiếp đăng ký." Những năm gần đây, Chính phủ và các tổ chức dân sự có khá nhiều chính sách bảo vệ Omega. Việc kiểm tra thân thể chủ yếu để ngăn chặn việc Omega vẫn còn lưu lại dấu ấn của Alpha, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.
Mẫn Trì nhìn anh: "Ngày mai tôi đi cùng em."
Sáng hôm sau, Mẫn Trì lái xe đưa anh đến trước cửa phòng đăng ký. Phía Hiệp hội Bảo hộ cử một Omega lớn tuổi đến đón. Thấy Phương Phùng Chí từ trên xe bước xuống, người đó tiến lại gần: "Là cậu Phương phải không?"
"Vâng, chính là tôi."
Vị Omega liếc nhìn vào trong xe, thoáng ngẩn người khi thấy người đàn ông bước ra từ ghế lái: "Vị này là...?" Thật hiếm thấy Omega nào đi ly hôn mà lại dắt theo một người khác, chưa kể cấp bậc tin tức tố của người đàn ông này không hề thấp chút nào.
Phương Phùng Chí hơi lúng túng, cứ ấp úng mãi không biết giải thích sao cho phải. Anh vừa không muốn lộ quan hệ của hai người, vừa sợ sự mập mờ của mình sẽ khiến Mẫn Trì phật lòng.
"Người nhà." Giọng nói của Mẫn Trì vang lên ngay khi hắn bước tới. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai Phương Phùng Chí: "Vào đi."
"Tôi đợi em ở ngoài."
Trên người người đàn ông nồng đượm mùi của Phương Phùng Chí hòa quyện vào nhau, ngữ khí cũng chẳng giống "người nhà" chút nào. Vị Omega kia nhìn qua nhìn lại hai người, đoán định được mối quan hệ giữa họ nên cũng không nói gì thêm.
"Đi theo tôi."
Bên ngoài bắt đầu lất phất mưa. Phương Phùng Chí ngoái lại dặn Mẫn Trì: "Anh vào xe đợi tôi đi."
Thấy Mẫn Trì gật đầu, anh mới theo người của Hiệp hội vào trong. Ở đây ngoại trừ Beta thì rất ít người làm thủ tục ly hôn nên sảnh chờ khá vắng vẻ. Anh đảo mắt nhìn một vòng, chưa thấy Phó Bách Khải đâu.
"Anh ta vừa rời đồn cảnh sát, chắc sắp tới rồi."
Vài phút sau, vị Alpha nọ bước vào cửa. Nhìn thấy Phương Phùng Chí đang ngồi trên ghế, anh ta không biểu lộ cảm xúc gì, trái lại là Phương Phùng Chí còn hơi ngẩn ra. Mới có nửa tháng không gặp, không biết có phải do điều kiện ở khu cách ly quá tệ hay không mà Phó Bách Khải gầy sọp đi trông thấy. Dù gương mặt vẫn đẹp đẽ như xưa nhưng cũng không giấu nổi vẻ tiều tụy.
Anh ta nhìn chằm chằm Phương Phùng Chí vài giây, dáng vẻ như muốn nói lại thôi, nhưng rồi rất nhanh đã dời mắt đi, lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy.
Người của Hiệp hội thành thục cầm hồ sơ mở lời với cả hai: "Sang bên kia kiểm tra trước đã."
Vì Phó Bách Khải chỉ đánh dấu tạm thời nên không cần phải trải qua quy trình tẩy rửa dấu ấn phức tạp, cũng chẳng có màn kịch sướt mướt hối lỗi hay níu kéo nào giữa Alpha và Omega. Bác sĩ kiểm tra chỉ đưa cho Phương Phùng Chí một ít thuốc ức chế, rồi mấy người họ nhanh chóng quay lại phòng đăng ký.
Suốt cả quá trình, Phó Bách Khải không hề nhìn anh. Không biết là anh ta đã thực sự thông suốt hay vì lý do gì, nhưng điều này khiến Phương Phùng Chí thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khi đến bước ký tên vào thỏa thuận ly hôn, Phó Bách Khải cứ chần chừ mãi không hạ bút.
Nhân viên công vụ vừa làm việc vừa liếc nhìn: "Làm ơn nhanh lên một chút, phía sau còn người chờ."
Nhưng Phó Bách Khải như không nghe thấy, anh ta quay sang nhìn Phương Phùng Chí: "Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện tử tế."
Phương Phùng Chí nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy thắc mắc. Anh cứ ngỡ thái độ của mình đã đủ rõ ràng rồi chứ. Thế là anh lắc đầu. Đã rất nhiều lần anh không thể hiểu nổi Phó Bách Khải đang nghĩ gì trong đầu, dù là trước đây hay bây giờ. Anh đưa tay rút tờ thỏa thuận dưới tay vị Alpha lại, ký tên mình lên đó rồi đẩy ngược trở về.
"Ký nhanh đi."
Phó Bách Khải rũ mắt. Nửa tháng trong phòng cách ly khiến lòng anh ta luôn bứt rứt không yên. Trước đây anh ta luôn cho rằng Phương Phùng Chí khờ khạo, nhưng giờ đây, việc anh có thể làm đến mức này để được ly hôn thực sự nằm ngoài dự tính của anh ta. Nhưng trong lòng anh ta lại thấy đau thắt lại, ngột ngạt như bị thứ gì đó chặn đứng.
Sau khi cơn giận dữ ban đầu qua đi, cả người anh ta trở nên tỉnh táo đến lạ. Ký lức thời thơ ấu về Phương Phùng Chí ít ỏi đến đáng thương, phần lớn anh ta đã quên sạch, chỉ còn nhớ mang máng nụ hôn lén lút lên má anh ta năm nào. Lúc đó anh ta đã rất vui khi nhận ra đứa trẻ năm ấy chính là người này, nhưng Phương Phùng Chí dường như chẳng hề muốn nhắc lại chuyện xưa. Cảm giác hối hận bắt đầu nảy nở.
Phó Bách Khải nhìn cái tên do chính tay Phương Phùng Chí viết lên. Trái tim anh ta đột ngột quặn thắt, khiến anh ta không tài nào thở nổi. Anh ta siết chặt cây bút trong tay, nhưng vẫn không thể ký xuống.
"Bách Khải..." Phương Phùng Chí ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Phó Bách Khải chấn động, anh ta nhìn sang người bên cạnh, thấy vẻ mặt chàng Omega dường như có chút khó xử.
"Chúng ta kết hôn cũng gần ba năm rồi nhỉ. Ba năm qua, việc gì tôi có thể làm tôi đều đã làm rồi, tất cả là vì cuộc hôn nhân của chúng ta. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, Bách Khải ạ."
Tai Phó Bách Khải vang lên những tiếng ù ù, anh ta dường như đoán được câu tiếp theo anh sắp nói là gì. Một nỗi sợ hãi không tên trào dâng.
"Nể tình tôi đã yêu anh suốt bao nhiêu năm qua, xin hãy buông tha cho tôi đi."
Đây là lần đầu tiên Phương Phùng Chí đưa tình cảm của mình dành cho Phó Bách Khải ra ngoài ánh sáng, và mục đích lại là để yêu cầu anh ta ly hôn. Anh chỉ muốn kết thúc mối quan hệ này.
Phó Bách Khải nghe vậy, bàn tay không tự chủ được mà run rẩy. Một giọt nước rơi xuống tờ giấy, anh ta dùng cổ tay quẹt đi rồi gắng gượng ký tên mình vào. Nét chữ vặn vẹo như chính tâm can anh ta lúc bấy giờ.
Phương Phùng Chí bước ra ngoài trước. Bên ngoài trời đã đổ mưa, xe của Mẫn Trì vẫn còn đó nhưng không thấy người đâu. Anh bung ô bước ra rồi gửi cho Mẫn Trì một tin nhắn: [Tôi xong rồi, anh đang ở đâu vậy?]
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Phó Bách Khải với gương mặt tái nhợt đang cầm ô đứng ngay cạnh anh. Phương Phùng Chí sững lại một chút rồi hỏi: "Đồ đạc của tôi vẫn còn ở nhà anh... anh vứt hết rồi chứ?"
"Em bảo tôi vứt mà." Câu nói thốt ra nghe như thể đang oán trách. Phương Phùng Chí nghe vậy thì thở phào, vứt đi cũng tốt.
"Sao vẫn chưa đi?" Phó Bách Khải hỏi.
"Tôi đang đợi người." Phương Phùng Chí cúi đầu trả lời.
Lòng Phó Bách Khải thắt lại, anh ta không nói gì nữa, siết chặt cán ô bước đi. Nhưng mới đi được vài bước, anh ta đã không kìm lòng được mà ngoái đầu nhìn lại. Phương Phùng Chí vẫn đứng lẻ loi trong làn mưa với chiếc ô màu xanh xám.
Phó Bách Khải bỗng nhớ lại, ngày xưa anh cũng từng để Phương Phùng Chí chờ đợi mình trong làn mưa như thế này. Nhưng hôm nay đã khác, từ phía xa, Mẫn Trì đang bước lại gần. Phương Phùng Chí đột nhiên nở nụ cười, cả người trở nên dịu dàng hẳn.
Mẫn Trì đưa món đồ nóng hổi cho anh: "Mưa to quá, lên xe trước đã."
Phó Bách Khải thấy lòng bàn tay nhói đau vì siết cán ô quá chặt. Anh ta thấy Phương Phùng Chí vô thức rúc vào lòng Mẫn Trì, một hành động đầy vẻ quyến luyến tự nhiên.
Ai rồi cũng sẽ yêu Phương Phùng Chí thôi, Phó Bách Khải chợt nghĩ. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com