Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61

"Cái gì đây?"

Mẫn Trì đặt món đồ vào tay Phương Phùng Chí: "Sữa nóng, vẫn còn hơi âm ấm đấy." Hắn liếc nhìn gấu quần thấm nước mưa của anh: "Lên xe trước đã."

Mẫn Trì nghiêng hẳn chiếc ô về phía Phương Phùng Chí. Anh cũng rất tự giác khép ô lại rồi sát lại gần, cơ thể dán chặt vào người hắn. Người đàn ông nhìn anh một cái, thuận tay ôm lấy eo anh, xoa xoa cánh tay cũng đã bị nước mưa làm cho lành lạnh.

Lúc quay đầu lại, hắn vô tình chạm phải ánh mắt của Phó Bách Khải phía đối diện. Mẫn Trì thản nhiên nhìn đối phương, khẽ gật đầu chào. Gương mặt vị Alpha kia trắng bệch, càng làm nổi bật hốc mắt đỏ hoe. Ánh mắt anh ta dời sang phía Phương Phùng Chí, chỉ vài giây sau đã lạnh lùng quay lưng đi thẳng.

Mẫn Trì dường như chẳng mấy bận tâm đến anh ta. Sau khi đưa Phương Phùng Chí lên xe, hắn bật sưởi lên trước rồi mới vươn tay cởi áo khoác ngoài của anh ra: "Mọi việc xong xuôi hết rồi chứ?"

Phương Phùng Chí thuận theo động tác của hắn, vừa rút tay ra khỏi tay áo vừa gật đầu, sau đó lấy cuốn sổ chứng nhận ly hôn trong túi đưa qua. Mẫn Trì liếc nhìn một cái rồi ném áo khoác của anh ra ghế sau. Chàng Omega vẫn đang lẩm bẩm: "Đồ đạc không còn gì bên đó nữa, nên từ nay về sau sẽ... ưm..."

Mẫn Trì đã khóa môi anh lại.

Nụ hôn này đến vừa đột ngột vừa nồng nhiệt, không hề có báo trước. Nhưng thực tế, Mẫn Trì đã kìm nén từ lâu lắm rồi. Hắn đợi ngày này đã lâu, đến mức khi Phương Phùng Chí đặt tờ giấy ly hôn trước mặt, niềm hưng phấn thầm kín trong lòng khiến hắn chỉ muốn "ăn tươi nuốt sống" người trước mặt ngay lập tức.

Tất nhiên hắn không làm vậy, hắn chỉ dùng răng day nhẹ lên làn môi anh, thậm chí còn chưa đưa lưỡi vào sâu bên trong.

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn cảm nhận được bờ môi đang khép chặt kia khẽ mở ra, như một lời mời gọi đầy dung túng.

Mẫn Trì dừng lại, tách ra một khoảng cách nhỏ với Phương Phùng Chí: "Không thấy ghét sao?"

Phương Phùng Chí chớp chớp mắt. Dịch thể của Enigma đúng là vẫn khiến anh cảm thấy không thoải mái, nhưng giờ đây, chút khó chịu ấy chẳng đáng là bao.

Anh ly hôn rồi, xiềng xích trói buộc bấy lâu đã đứt gãy. Quan hệ giữa anh và Mẫn Trì không còn là điều đáng hổ thẹn nữa, họ có thể tự do làm bất cứ điều gì. Vị Enigma trước mặt đang nở nụ cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một điều gì đó đang kìm nén.

Thế là Phương Phùng Chí chủ động rướn người lên, áp sát vào lồng ngực Mẫn Trì, cả hai ôm chầm lấy nhau. Trong khoang miệng vương vấn mùi tin tức tố của đối phương. Phương Phùng Chí vẫn thấy bài xích, cả người nổi da gà chống đối lại tin tức tố của Enigma, nhưng anh không hề buông tay mà trái lại còn ôm chặt hơn. Mẫn Trì cũng vậy, dù lúc này Phương Phùng Chí có muốn hối hận thì hắn cũng tuyệt đối không buông ra.

Nụ hôn giữa đôi môi càng lúc càng mãnh liệt, trong xe vang lên những tiếng mút mát đầy ám muội. Răng môi thỉnh thoảng va chạm vào nhau, đầu lưỡi cũng vì quá vội vã mà xước nhẹ, nhưng họ không dừng lại, như một cách buông thả và ăn mừng mà cả hai đều hiểu rõ.

Giờ đây họ đã có thể danh chính ngôn thuận hôn nhau, không còn là mối tình vụng trộm trong bóng tối, không cần phải né tránh bất kỳ ai.

Họ chính là mối quan hệ như thế đấy.

Phó Bách Khải vừa về đến nhà đã ngã bệnh.

Ban đầu không quá nghiêm trọng, chỉ là phát sốt, nhưng sau đó cơn sốt cao mãi không dứt, suýt chút nữa là hôn mê không tỉnh lại được. May mà mẹ anh ta phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện nên không xảy ra chuyện gì lớn.

Người nhà họ Phó đều biết trận ốm này ít nhiều có liên quan đến Phương Phùng Chí, nên khi đến thăm đều né tránh chủ đề về anh. Chỉ là không ai ngờ Phương Phùng Chí lại thật sự ly hôn với Phó Bách Khải, chẳng màng đến bất cứ tài sản gì, chỉ cần được giải thoát. Cha mẹ Phó Bách Khải biết rõ ngọn ngành nên không muốn nói nhiều. Còn Phó Ngạn - người biết được nửa sự thật - cứ hễ nghe cha mẹ nhắc đến vợ cũ của anh họ là lại giận dữ thốt ra những lời khó nghe, mặt mày đỏ gay gắt vì tức giận. Cha mẹ anh ta cũng chỉ giáo huấn vài câu rồi không nhắc đến người nọ trước mặt con trẻ nữa.

Bệnh tình khởi sắc hơn một chút, vì người nhà lo lắng nên Phó Bách Khải về bên nhà cha mẹ ở một thời gian.

Hiếm khi có dịp về nhà, chức vụ ở công ty anh ta cũng đã từ chức trước đó, nên cả ngày quanh quẩn ở nhà có chút vô tri vô giác. Anh ta hiếm khi có lúc nhàn rỗi đến thế này.

Phòng ngủ vẫn giữ nguyên cách bài trí có phần hơi trẻ con từ hồi nhỏ, đồ đạc cũng không thay đổi. Anh ta ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt vô tình lướt qua một cuốn sổ tay trông khá quen thuộc trên giá sách.

Cơ thể anh ta khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi rút cuốn sổ đó ra.

Nó giống hệt cuốn sổ trong vali của Phương Phùng Chí.

Hôm nay Mẫn Trì về nhà khá sớm. Lúc bước vào cửa, hắn theo thói quen nhìn ra phòng khách nhưng ở đó không có ai.

Hắn thay giày đi vào, cả căn biệt thự tối om, không có lấy một ánh đèn. Hắn nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

Hắn bước lên lầu, trực tiếp mở cửa phòng khách, nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ phòng tắm cùng tiếng nước chảy róc rách.

Lúc này hắn mới trút được gánh nặng, nhưng chợt nhận ra mình lại vào phòng người khác mà không gõ cửa. Đang định tự trách mình rồi quay lưng đi, hắn bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Phương Phùng Chí vang lên. Hắn luôn cho rằng mình không phải kẻ thích nhòm ngó đời tư của người khác, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại.

Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ.

Mẫn Trì thu hồi tầm mắt.

Phương Phùng Chí tắm xong đi ra, nghe thấy tiếng động dưới lầu liền khoác khăn lên đầu bước ra ngoài.

Thấy Mẫn Trì đang ngồi ở chỗ mình hay ngồi, anh bước nhanh hơn: "Tối nay sao anh về sớm thế?" Đôi mắt anh cong cong vẻ vui mừng.

Mẫn Trì ngước nhìn anh: "Về sớm để ở bên em." Nói rồi, hắn đặt điều khiển sang một bên, kéo Phương Phùng Chí vào lòng: "Tóc còn chưa sấy khô đã chạy ra đây, cẩn thận bị cảm đấy."

Phương Phùng Chí chẳng mảy may để tâm, tinh nghịch lắc mạnh đầu làm nước bắn tung tóe lên áo Mẫn Trì, rồi cười híp mắt đưa tay lau vệt nước trên mặt người đàn ông: "Có mát không anh?"

Mẫn Trì lườm anh một cái, rồi nâng mặt anh lên trao một nụ hôn.

Xét theo một nghĩa nào đó, hai người họ đang sống chung.

Nhưng có một điểm chưa trọn vẹn, họ chưa hề có "chuyện ấy", ít nhất là trong suốt nửa tháng qua. Khoảng thời gian trước có thể hiểu được, vì trên người Phương Phùng Chí vẫn còn dấu ấn của Phó Bách Khải. Nhưng vài ngày trước, dấu vết tàn dư đó đã hoàn toàn biến mất, vậy mà Mẫn Trì vẫn chỉ dừng lại ở việc hôn anh. Không hề có thêm bất kỳ hành động thân mật xa hơn nào.

Không phải vì Phương Phùng Chí quá khao khát, chỉ là trước đây cả hai đều nồng nhiệt với nhau, giờ đột ngột bình lặng thế này khiến anh không quen. Đôi khi đang hôn nhau, anh vô thức đưa tay vuốt ve cơ thể Mẫn Trì, muốn tiến xa hơn, nhưng thường thì Mẫn Trì sẽ nắm lấy tay anh ngăn lại.

Giống như lúc này đây.

Mẫn Trì nắm lấy bàn tay đang luồn vào trong áo mình của Phương Phùng Chí, khẽ cắn vào má anh một cái: "Không được sờ loạn." Nói xong hắn bỏ mặc anh đứng đó, nhưng rất nhanh đã quay lại với chiếc máy sấy tóc trên tay.

Phương Phùng Chí hơi ngượng ngùng ngồi xếp bằng trên thảm, hai tay che che chắn chắn trước hạ bộ đã có chút "phản ứng". Anh cảm nhận được Mẫn Trì cũng giống mình, nhưng không hiểu sao hắn cứ nhất quyết không tiến tới, rõ ràng trước đây những chuyện thân mật hơn họ đều đã làm qua rồi.

Mẫn Trì bật chế độ gió ấm, bàn tay to lớn luồn vào tóc sau gáy sấy cho anh. Cơ thể dần thả lỏng, Phương Phùng Chí bị hơi ấm làm cho buồn ngủ, anh tựa mặt vào đùi Mẫn Trì để chống đỡ. Mí mắt không ngừng trĩu xuống, cuối cùng không chịu nổi nữa, anh mơ màng nhắm mắt lại.

Mẫn Trì tắt máy sấy đặt sang bên cạnh, tay vẫn luồn trong tóc chàng Omega. Thấy anh dường như đã ngủ say, không chút cử động, Mẫn Trì rũ mắt nhìn anh một lát rồi bất ngờ lấy điện thoại ra.

Dãy số lạ ban nãy, chỉ cần lướt qua một lần là hắn đã ghi nhớ. Hắn mở danh bạ, nhập dãy số đó vào. Quả nhiên là người quen.

Phó Bách Khải.

Ánh mắt Mẫn Trì thâm trầm, bàn tay đặt sau gáy Phương Phùng Chí chậm rãi vuốt ve vài cái.

Phương Phùng Chí nheo mắt, hơi chậm chạp quay đầu lại: "Xin lỗi... tôi lỡ ngủ mất..."

"Không sao." Hắn bế xốc anh lên đi về phía phòng ngủ. Cùng lúc đó, điện thoại của Mẫn Trì rung nhẹ. Tin nhắn hắn gửi đi vài phút trước đã nhận được hồi âm.

Đó là một đoạn hội thoại vô cùng ngắn gọn:

- [Chúng ta nói chuyện đi.]

- [Được.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam