Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

62


Lúc Mẫn Trì bước vào phòng riêng, Phó Bách Khải đã ngồi chờ sẵn ở đó. Nơi này cách xa khu trung tâm, vắng vẻ tiêu điều. Tiếng mở cửa khiến người bên trong chú ý, nhưng anh ta không ngoái đầu lại, ánh mắt vẫn đóng đinh ngoài cửa sổ. Cho đến khi Mẫn Trì ngồi xuống đối diện, Phó Bách Khải mới dời tầm mắt: "Mẫn tổng tìm tôi có việc gì sao?"

Mẫn Trì không đáp. Cả hai đều không biểu lộ cảm xúc, ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nhìn mặt ai, hoàn toàn không giống những người đã từng cộng sự nhiều năm.

"Nghe nói đồ ngọt ở đây rất ngon."

Phó Bách Khải khẽ nhíu mày, liếc nhìn người đàn ông trước mặt nhưng không buồn đáp lời. Một lát sau phục vụ bước vào, Phó Bách Khải lại quay mặt ra cửa sổ. Mẫn Trì tùy ý lật thực đơn: "Cho một phần bánh tart phô mai, mang về."

Ánh mắt Phó Bách Khải bỗng trầm xuống, ngón tay siết chặt chiếc thìa bạc đến mức trắng bệch. Dù không quá rõ khẩu vị của Phương Phùng Chí, nhưng trước đây ở nhà, anh ta vẫn thường thấy trong tủ lạnh luôn có sẵn những loại đồ ngọt khác nhau.

"Chuẩn bị ngay bây giờ ạ?" nhân viên hỏi.

"Đợi thêm một lát nữa."

Sắc mặt Phó Bách Khải vô cùng khó coi, đôi mắt âm u lướt qua người đàn ông đối diện. Thế này là ý gì? Đang khoe khoang cuộc sống ngọt ngào với Phương Phùng Chí trước mặt anh ta sao?

Đợi phục vụ ra ngoài, anh ta buông tay, chiếc thìa bạc va vào thành cốc tạo nên tiếng leng keng chói tai: "Nếu Mẫn tổng chỉ đến để mua đồ ngọt thì tôi xin phép đi trước." Nói đoạn, anh ta định đứng dậy.

"Anh hiểu lầm rồi." Mẫn Trì nhìn anh ta, "Tôi thực sự muốn trò chuyện với anh. Trước đó vẫn chưa có cơ hội liên lạc."

Phó Bách Khải liếc hắn một cái rồi ngồi lại chỗ cũ: "Nói chuyện gì?"

Mẫn Trì thản nhiên: "Đêm qua, tôi thấy cuộc gọi của anh đến máy Phùng Chí. Hai người đã ly hôn rồi, nếu anh còn tiếp tục dây dưa sẽ gây ra những phiền phức không đáng có."

Dây dưa?

Phó Bách Khải lạnh lùng đáp: "Đó là chuyện giữa tôi và em ấy, chưa đến lượt Mẫn tổng xen vào." Anh ta khựng lại một chút, "Vả lại, Mẫn tổng không yên tâm về em ấy đến thế sao, ngay cả ai gọi điện cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng?"

"Vô tình thấy thôi." Mẫn Trì nhìn thẳng vào đối phương, gương mặt không chút cảm xúc, "Lúc đó em ấy đang tắm."

Gương mặt vốn đã tiều tụy của Phó Bách Khải giờ đây càng trở nên khó coi đến cực điểm. Anh ta nắm chặt nắm đấm, cố gắng giữ giọng bình thản: "Hóa ra là vậy."

"Nhưng mà, Mẫn tổng thật sự tin tưởng em ấy sao?" Giọng anh ta tràn đầy ác ý, gần như nghiến răng nghiến lợi, "Đã có tiền lệ rồi, sau này làm gì cũng sẽ thấy khả nghi thôi. Tình cảm của em ấy dành cho tôi bắt đầu từ khi còn nhỏ, ròng rã mười năm trời, giờ nói buông là buông được ngay sao?"

Thấy biểu cảm của Mẫn Trì cuối cùng cũng trầm xuống, lộ ra một vết nứt, Phó Bách Khải khẽ nhếch môi, tiếp tục: "Liệu em ấy sẽ kiên trì với anh được mấy năm? Anh cũng biết rồi đấy, ngoại tình và vụng trộm... sẽ không chỉ có một lần duy nhất đâu."

Gần chập tối, Mẫn Trì mới từ bên ngoài trở về biệt thự.

Tài xế không ngừng liếc qua gương chiếu hậu nhìn hắn, không dám lên tiếng. Trợ lý ngồi bên cạnh sắc mặt cũng đầy vẻ gượng gạo: "Mẫn tổng, đến nơi rồi..." Nói xong, anh ta ngập ngừng hỏi thêm: "Có cần... đến viện nghiên cứu trước không?"

Mẫn Trì không nói lời nào, đẩy cửa bước xuống xe. Hắn đứng im tại chỗ vài giây, đôi mắt dán chặt vào căn biệt thự, đột nhiên thở hắt ra một hơi.

Cuối cùng... nỗi oán hận và bất mãn đè nặng trong lòng kể từ khi Phương Phùng Chí bị thương đã vơi đi quá nửa. Hắn xòe bàn tay ra, trên đó dính chút vết bẩn không tẩy sạch được, dòng máu trong cơ thể vẫn đang sôi trào cuồn cuộn, khiến lòng bàn tay tê dại. Hắn nhắm mắt thư giãn, đưa tay ra sau gáy vặn cổ vài cái, trông giống hệt một kẻ thủ ác trong phim điện ảnh.

Hắn chưa bao giờ chủ trương giải quyết vấn đề bằng bạo lực, đây là lần đầu tiên. Thật ra cũng chẳng cần thiết phải ra tay, dù sao họ cũng đã ly hôn. Nhưng đây là việc hắn đã muốn làm từ lâu rồi. Phó Bách Khải nói đúng, hắn lo sợ Phương Phùng Chí sẽ phản bội mình giống như cách anh đã từng phản bội gã ta. Thế nên, bất kỳ "đối tượng tiềm năng" nào cũng cần phải bị loại bỏ.

Họ đều tưởng tin tức tố của hắn mất kiểm soát. Làm sao có thể chứ? Thời gian qua hắn ở viện nghiên cứu với cường độ cao như vậy, lẽ nào lại không điều chỉnh lại được. Hiện tại hắn vô cùng tỉnh táo và lý trí. Hắn biết rõ mình đang làm gì.

"Đi xử lý một chút đi." Mẫn Trì nói với người trong xe, "Trong ba ngày tới đừng đến làm phiền tôi."

Hắn tháo chiếc đồng hồ dính máu bỏ vào túi, sải bước đi vào biệt thự. Chỉ còn một việc cuối cùng nữa thôi.

Vừa mở cửa, Phương Phùng Chí vừa vặn từ trên lầu đi xuống. Thấy hắn, anh cười híp mắt tiến lại gần: "Hôm nay anh đi đâu thế?"

Mẫn Trì chạm nhẹ vào mặt anh: "Đi gặp một người bạn." Hắn quay người vào bếp lấy một chai nước đá, tu một ngụm lớn, cơ thể nóng rực không cách nào bình tâm.

Phương Phùng Chí như cái đuôi nhỏ bám theo sau: "Anh nóng lắm sao?" Anh ôm lấy eo hắn từ phía sau, vùi mặt vào lưng hắn hít một hơi. "Có mùi gì lạ thế này." Rất tanh, giống như mùi máu.

Mẫn Trì không đáp, mặc kệ Phương Phùng Chí ngửi tới ngửi lui trên người mình. Hắn rót nước đá ra ly thủy tinh, sau đó xoay người hôn lên môi anh: "Chúng ta lên lầu thôi."

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn bình thường, nhưng Phương Phùng Chí lại cảm thấy khác hẳn mọi khi, bởi ánh mắt của Mẫn Trì vô cùng... ám muội, thậm chí còn có chút hung dữ. Tim Phương Phùng Chí đập thình thịch, cả người nóng ran. Anh bị người đàn ông bế thốc lên. Mùi thuốc súng dần trở nên nồng đậm, Phương Phùng Chí mềm nhũn dựa vào vị Enigma.

Hai người đổ nhào xuống giường, mặt đối mặt nhìn nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Nhìn thấy niềm vui sướng kỳ lạ trong mắt Mẫn Trì, Phương Phùng Chí thoáng ngẩn ngơ.

Hắn thong thả ép anh xuống giường, hôn liếm gò má, đôi môi, cằm, rồi đến chiếc cổ thanh mảnh. Phương Phùng Chí bị hắn trêu chọc đến mức tâm thần bấn loạn, một tay ôm gáy, một tay siết chặt cánh tay rắn chắc của hắn. Cơ bắp ở đó cứng cáp mang lại cảm giác an toàn khó tả, anh vốn rất thích bám vào đó. Không hiểu sao hôm nay chỗ ấy lại có vẻ cứng hơn thường ngày.

Còn chưa kịp nghĩ ngợi, người đàn ông đột nhiên ngồi thẳng dậy. Phương Phùng Chí ngơ ngác nhìn hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một túi nhỏ, xé ra rồi đổ thứ bột bên trong vào ly nước.

"Cái gì vậy anh?"

Mẫn Trì lắc nhẹ chiếc ly, bột thuốc nhanh chóng tan vào nước. Hắn đưa ly đến bên môi anh: "Thuốc kích dục."

Phương Phùng Chí sững sờ: "Cái gì cơ?" Anh tưởng mình nghe nhầm. Chiếc ly hơi nghiêng khiến nước chạm vào môi, anh nhấp một ngụm rồi đẩy tay hắn ra: "Uống cái này làm gì?"

Mẫn Trì cũng không ép: "Sợ em không thoải mái."

Phương Phùng Chí càng thấy lạ lùng, trong lòng dâng lên nỗi bất an thầm kín. Vừa định mở miệng hỏi thì môi anh đã bị hắn chiếm giữ. Một ngụm nước lạnh lẽo từ miệng hắn truyền sang, thuận theo cổ họng trôi tuột xuống. Cái lạnh rơi thẳng vào dạ dày khiến anh rùng mình, vội nhìn lại thì nước trong ly đã vơi đi quá nửa.

Mẫn Trì không rời môi, chầm chậm hôn anh, nụ hôn càng lúc càng gấp gáp. Chẳng mấy chốc quần áo anh đã bị trút sạch. Mặc dù uống thứ mà Mẫn Trì gọi là "thuốc kích dục", nhưng cơ thể anh không thấy có gì khác lạ, chỉ là bị vị Enigma trêu đùa đến mức khô nóng.

Người đàn ông rời môi anh, hôn dọc xuống dưới, gặm nhấm bả vai tròn trịa, đôi bàn tay phủ lên khuôn ngực phẳng lỳ. Phương Phùng Chí vốn gầy, trước ngực chỉ có hai điểm hồng nhạt nhô lên. Mẫn Trì dùng lòng bàn tay xoa nắn, ma sát khiến nơi nhạy cảm ấy dần dựng đứng. Hắn thiếu kiên nhẫn dùng ngón tay vê lấy đầu ngực, kéo mạnh nó ra.

"A..." Cảm giác đau đớn khiến eo anh cong lên theo hướng kéo của hắn. Hắn bất ngờ buông tay khiến phần da thịt nảy ngược lại, đầu ngực biến dạng cứng ngắc, mãi không trở lại hình dáng ban đầu.

Mẫn Trì cúi xuống ngậm lấy đầu ngực anh. Tay hắn phủ lên hai cánh mông tròn trịa, ra sức nhào nặn. Dịch thủy nơi khe mông bị hắn khuấy động chảy tràn, dính ướt cả đầu ngón tay. Phương Phùng Chí khó nhọc nắm lấy cánh tay hắn. Tin tức tố trong phòng ngày một nồng, không khí trở nên ngột ngạt vô cùng.

Anh bị Mẫn Trì lật người lại, cơ thể nặng nề của hắn đè lên khiến anh không thể cử động. Mẫn Trì vẫn chưa cởi đồ, vật cứng đến đáng sợ cách lớp quần tây dán chặt vào mông anh. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy, giây tiếp theo, chiếc lưỡi ẩm ướt liếm qua tuyến thể của anh. Phương Phùng Chí siết chặt ga giường, toàn thân căng cứng.

Dấu ấn của Phó Bách Khải đã biến mất, nhưng vẫn còn vết cắn hơi ửng đỏ. Ánh mắt Mẫn Trì thâm trầm, hắn há miệng ngậm lấy miếng thịt non nớt ấy.

"Ưm..." Phương Phùng Chí run rẩy kịch liệt. Tuyến thể vừa mới lành lại bị người ta ngậm vào miệng, răng sắc lướt qua nơi nhạy cảm nhất, chỉ cần sơ sảy một chút là sẽ bị cắn đứt. Anh sợ hãi đến mức cứng đờ người như bị bóp nghẹt cổ, nhưng lại không thể cưỡng lại khoái cảm khi tuyến thể bị trêu đùa. Cơ thể càng lúc càng nóng, tin tức tố đậm đặc kích thích dây thần kinh, khiến bên trong sinh ra một nỗi ngứa ngáy cồn cào.

Nhưng người đàn ông đã buông tuyến thể ra, hôn dọc theo tấm lưng đẫm mồ hôi xuống dưới, rồi cắn một miếng lên cánh mông nhô cao.

"Đau quá..." Phương Phùng Chí nhận ra giọng mình đã khàn đặc đến mức chỉ còn là tiếng rên rỉ yếu ớt.

Người đàn ông banh mông anh ra, hơi thở bỏng rát phả vào cửa huyệt đang đóng mở, nơi đó không ngừng tuôn ra nhiệt dịch. Mẫn Trì há miệng áp tới.

"A... a..." Chiếc lưỡi ướt át liếm láp cửa huyệt, Phương Phùng Chí da đầu tê dại, ra sức đẩy đầu Mẫn Trì ra: "Đừng mà... bẩn lắm..." Nhưng hắn không hề để ý. Dịch thủy trào ra hòa quyện với mùi hoa cúc đặc trưng của anh khiến Mẫn Trì càng thêm kích động. Hắn mạnh bạo mút một cái vào nơi tư mật rồi mới ngồi dậy.

Đôi chân anh đã mềm nhũn từ lâu, Mẫn Trì phải giữ lấy hông để anh gượng dậy trong tư thế quỳ. Chưa kịp thở dốc, hắn lại một lần nữa banh mông anh ra, vùi mặt vào đó. Sống mũi cứng cáp của Enigma đâm vào khe mông, chiếc lưỡi linh hoạt quấn quýt bên ngoài vài vòng rồi chầm chậm đâm sâu vào bên trong.

So với bên trong nóng bỏng, nhiệt độ của lưỡi dường như có chút mát lạnh. Vách thịt hỏa nhiệt kẹp lấy lưỡi Mẫn Trì, quá chặt, chỉ có đầu lưỡi là có thể len lỏi vào được. Mẫn Trì dùng tay hỗ trợ banh rộng cửa huyệt, cứng rắn đẩy lưỡi vào sâu hơn.

"Ưm... a..." Nhịp thở của Phương Phùng Chí càng lúc càng nặng nề, vòng eo vô thức vặn vẹo. Chiếc lưỡi làm loạn trong cơ thể anh, tin tức tố trên nước bọt trực tiếp kích thích bên trong khiến anh dần mất đi thần trí. Hơi thở của Mẫn Trì nóng rực phả vào xương cụt, mang theo cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, tiếng rên rỉ cũng theo đó mà lớn dần lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam