65
Từ Văn đứng đợi dưới sảnh bệnh viện đã lâu mà không thấy người đi xuống, trong lòng không khỏi nôn nóng. Nhiệm vụ ban đầu Mẫn Trì giao cho hắn là không để Phương Phùng Chí ra khỏi cửa, xét theo một nghĩa nào đó, đây chính là hành vi giam giữ trái phép.
Mọi chuyện ngay từ đầu đã không bình thường, dù là việc Mẫn Trì mất kiểm soát gây gổ với Phó Bách Khải hay yêu cầu hắn làm việc này. Hắn đã từng khuyên can, nhưng Mẫn Trì vô cùng kiên định, không cho hắn đường lui. Từ Văn theo sát Mẫn Trì đã nhiều năm, hắn hiểu rõ nhân phẩm của ông chủ, nhưng sự việc lần này hoàn toàn đảo lộn nhận thức của hắn.
Hắn chỉ biết rằng, Phương Phùng Chí vô cùng quan trọng đối với Mẫn Trì.
Từ Văn không thể chờ thêm, hắn định lên lầu thì thấy Phương Phùng Chí bước ra từ cửa bệnh viện, gương mặt có chút nhợt nhạt. Từ Văn chạy bước nhỏ tới: "Cậu Phương, không sao chứ?"
"Không sao." Phương Phùng Chí cùng hắn lên xe. Ngay khi xe khởi động, điện thoại của anh rung lên. Anh nhấn mở, khoảnh khắc màn hình sáng lên, Từ Văn vô tình liếc thấy tin nhắn từ một số lạ:
[Nếu có chuyện gì xảy ra, em có thể tìm anh bất cứ lúc nào.]
Phương Phùng Chí chỉ liếc qua rồi tắt màn hình, không trả lời, ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Xe vừa ra khỏi cổng bệnh viện, anh đột ngột lên tiếng: "Phiền anh dừng xe một chút."
"Cậu còn việc gì sao?"
"Anh Từ, mọi người cứ về trước đi, tôi còn chút việc riêng." Phương Phùng Chí kéo cửa xe, nhưng cửa đã khóa.
"Anh Từ?"
Từ Văn khựng lại một giây. Hắn nhớ lại cuộc gọi ngắn ngủi với Mẫn Trì hôm nay. Rõ ràng ban đầu hắn kiên quyết muốn nhốt chàng Omega này trong nhà, nhưng khi nghe nhắc đến chuyện chiếc nhẫn, Mẫn Trì lại thở dài, bất lực nói: "Cứ nghe theo em ấy đi."
Từ Văn ngẩng đầu nhìn tài xế qua gương chiếu hậu, tài xế lập tức mở khóa cửa.
"Cậu Phương, thật sự không cần chúng tôi đợi sao?"
Phương Phùng Chí lắc đầu: "Không cần đâu, hôm nay vất vả cho mọi người rồi."
"Không vất vả gì ạ."
Nhà tù đặc biệt khác với viện nghiên cứu, thiết bị trong phòng đơn giản hơn, bốn phía đều là kính, có người canh gác 24/24. Mọi thiết bị liên lạc của Mẫn Trì đều bị thu giữ, nhưng vì hắn chưa chính thức bị kết án nên không bị cắt đứt hoàn toàn thông tin với bên ngoài.
Vụ bạo lực lần này đã bị chính phủ đè xuống. Hắn là một Enigma, một khi chuyện này lộ ra sẽ dễ gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến danh tiếng của tầng lớp Enigma. Giới lãnh đạo cấp cao cũng có bộ phận là Enigma, họ tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Họ trực tiếp đưa Mẫn Trì đến đây, ngay cả đồn cảnh sát cũng không được can thiệp.
Mẫn Trì không lo mình bị giam lâu. Nơi này chỉ nhốt những phần tử nguy hiểm mất kiểm soát tin tức tố. Hiện tại hắn được định danh là bạo lực do mất kiểm soát, nhưng thực tế lúc đó hắn vô cùng tỉnh táo. Chỉ cần định tính vụ việc thành mâu thuẫn cá nhân thông thường thì tối đa một tháng hắn sẽ được ra ngoài. Ngay cả khi Phó Bách Khải kiện cũng không gây ra sóng gió lớn.
Điều khiến hắn đau đầu lúc này là Phương Phùng Chí.
Hắn không biết anh đang nghĩ gì. Vài giờ trước, khi thấy Từ Văn cầm chiếc nhẫn mà Phương Phùng Chí đưa lại, lòng hắn thắt chặt, nhưng không quá vội vã. Hắn không muốn ép anh quá gắt, chỉ cần đã đánh dấu anh là được. Đây là dấu ấn duy nhất trong đời, anh muốn nổi giận thế nào hắn cũng chịu được. Hắn thậm chí có thể để anh làm bất cứ điều gì, vì dấu ấn giống như một chiếc lồng, khóa chặt anh vào bên trong, dù anh có làm gì trong đó thì hắn cũng sẽ nuông chiều anh hết mực.
Dù nghĩ vậy, nhưng càng ở trong tù lâu, nỗi bất an của Mẫn Trì càng mạnh mẽ. Nhất là khi nghe Từ Văn báo rằng Phương Phùng Chí đã quay lại bệnh viện sau khi nhận được tin nhắn của Phó Bách Khải. Tuyến thể của gã kia đã bị tổn thương, dù là "định mệnh" thì cũng không bao giờ có thể ảnh hưởng đến Phương Phùng Chí như trước được nữa. Nhưng không loại trừ khả năng gã sẽ thừa cơ chen chân vào để tình cũ không rủ cũng tới. Hắn tin tình cảm của anh dành cho mình, nhưng hắn cũng tin rằng tâm tư thuở thiếu thời không dễ dàng quên đi như vậy. Cộng thêm hành vi cưỡng ép hôm đó có lẽ đã dọa anh sợ, hắn lo anh sẽ vì thế mà bỏ trốn.
Phải luôn để em ấy ở bên cạnh mới yên tâm được.
Đúng như Mẫn Trì dự tính, chưa đầy một tháng, hắn đã ra khỏi tù mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Không rõ vì lý do gì, phía Phó Bách Khải cũng không đâm đơn kiện. Hắn thông suốt trở về nhà.
Đứng trước cửa nhà, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy căng thẳng tột độ. Hơi thở khựng lại một nhịp, rồi hắn chậm rãi mở cửa. Bước vào biệt thự, hắn không ngửi thấy mùi hoa cúc quen thuộc, điều đó chứng tỏ chủ nhân của mùi hương không có ở đây. Gương mặt Mẫn Trì không chút cảm xúc, hắn đóng cửa lại rồi gọi:
"Phùng Chí."
Không có tiếng hồi đáp. Hắn không bỏ cuộc, gọi vào số của anh, bước từng bước lên phòng khách, phòng bếp, phòng khách... đều không có ai. Điện thoại không người bắt máy. Cả căn biệt thự trống rỗng.
Mẫn Trì nhắm mắt lại để bình ổn tâm trí, hơi thở run rẩy dần lấy lại sự điềm tĩnh. Hắn hối hận rồi, dù đã đánh dấu cũng không nên thả lỏng, đáng lẽ phải để anh ở yên trong biệt thự, cho người canh giữ, nhốt anh lại. Mẫn Trì cầm điện thoại gọi cho Từ Văn, ánh mắt thâm trầm. Hắn thừa nhận mình đang mất lý trí, nhưng hắn phải tìm bằng được anh về.
Ngay khi đầu dây bên kia vừa kết nối, tiếng mở cửa vang lên.
Bước chân Mẫn Trì khựng lại. Mùi tin tức tố quen thuộc từ phía huyền quan truyền tới, theo sau là tiếng bước chân. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Người nọ thấy hắn cũng ngẩn ra: "Anh Mẫn? Anh về lúc nào vậy?"
Mẫn Trì nhìn anh chằm chằm. Đầu dây bên kia Từ Văn vẫn đang đợi, nhưng Mẫn Trì trực tiếp ngắt máy. Hắn sải bước tới trước mặt Phương Phùng Chí, cúi người ôm chặt lấy anh, hít một hơi thật sâu.
"Em đã đi đâu?"
"Một người bạn ở thị trấn lên đây chơi, tôi đi tiếp cậu ấy một chút."
Mùi hoa cúc, hòa lẫn với một mùi cỏ lạ lẫm nào đó: "Chơi có vui không?" Hắn vừa hỏi, vừa cúi đầu hôn lên mí mắt, gò má và đôi môi anh.
"Ưm..." Phương Phùng Chí thuận theo để hắn hôn một lát rồi khẽ đẩy ra: "Anh... không sao rồi chứ?" Anh ám chỉ chuyện ở nhà tù.
"Không sao rồi."
"Họ không làm khó anh chứ?"
Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, Mẫn Trì không nhịn được mà mỉm cười: "Không có." Thấy anh có vẻ nhẹ lòng, hắn lại cúi đầu hôn lên mắt anh: "Thời gian qua vẫn luôn ở nhà chờ anh sao?"
Phương Phùng Chí nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu.
Mẫn Trì cảm thấy trái tim rung động mãnh liệt, cả người thả lỏng hoàn toàn. Hắn há miệng cắn một miếng vào phần thịt má mềm mại của anh, mút mát đầy thỏa mãn rồi mới buông ra.
"Từ Văn nói với anh, em đã đi tìm Phó Bách Khải."
"Hai người đã nói gì?"
Phương Phùng Chí khựng lại một chút.
Hôm đó sau khi rời đi, anh nhận được tin nhắn của Phó Bách Khải nên đã quay lại phòng bệnh. Phó Bách Khải đã thay thuốc xong, yếu ớt tựa ở đó. Thấy anh vào, mắt gã sáng lên, gượng dậy ngồi thẳng. Gã tưởng anh đã đổi ý.
Nhưng câu đầu tiên anh nói lại là: "Anh Phó."
Tim Phó Bách Khải thắt lại, rồi nghe anh nói tiếp: "Mẫn Trì đã cầu hôn tôi." Anh cúi đầu, không nhìn vào mắt gã. "Chuyện giữa tôi và anh ấy, chúng tôi tự giải quyết được. Sau này anh đừng liên lạc với tôi nữa."
Đúng vậy, anh quay lại không phải vì hối hận, mà là để cắt đứt hoàn toàn vì sợ bạn đời của mình hiểu lầm. Mẫn Trì là người thế nào, chung sống bấy lâu anh không phải không biết. Chuyện của hai người không nên để người ngoài xen vào, nếu không Mẫn Trì sẽ còn làm ra những chuyện đáng sợ hơn nữa.
Phó Bách Khải từ đầu đến cuối không nói câu nào, gã ôm ngực, nơi đó đau thắt lại. Gã nhớ lại cuốn sổ tay thời đi học mình thấy ở nhà cha mẹ, y hệt cuốn trong vali của anh. Ký ức đôi khi cần vật cũ để gợi lại. Cuốn sổ đó chính tay gã tặng anh, vậy mà anh vẫn giữ đến tận bây giờ.
Gã thẫn thờ nghĩ về chiếc vali của anh mà mình đã lỡ vứt đi trong lúc giận dỗi, giờ có đào sâu ba thước đất cũng không tìm lại được. Gã gọi điện cho anh chẳng qua chỉ muốn gặp lại một lần, nói thêm vài lời. Gã nhận ra mình vẫn không nỡ buông tay. Nhưng rốt cuộc, gã chỉ đợi được tin nhắn cảnh cáo từ Mẫn Trì.
Gã từng nghĩ vì là "định mệnh" nên gã và anh chắc chắn phải ở bên nhau. Nhưng giờ gã chỉ thấy một từ: "Có duyên không phận". Kể từ khi quen biết, chỉ cần một mắt xích sai đi, có lẽ họ đã không đến nông nỗi này.
Phương Phùng Chí nhìn gương mặt trắng bệch của Phó Bách Khải, khựng lại một giây rồi quay người bước đi: "Tôi đi đây." Dù gã còn tâm tư gì thì cũng không còn liên quan đến anh nữa.
Hiện tại, hít hà mùi thuốc súng nồng đậm trên người Mẫn Trì, anh đưa tay vòng qua ôm lấy eo hắn: "Tôi và anh ta không còn quan hệ gì nữa rồi."
Như hiểu được ý tứ của anh, người đàn ông nheo mắt nhìn anh thâm trầm một hồi, rồi đột ngột hôn lên môi anh.
"Anh tin em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com