Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

66

Phương Phùng Chí cảm thấy khó thở. Mẫn Trì nâng lấy mặt anh, ép anh vào bức tường trang trí ở huyền quan, bắt đầu bằng nụ hôn vỗ về nhưng nhanh chóng chuyển thành cắn xé. Đầu lưỡi bị hút đến tê dại, đôi môi sưng mọng, nóng rực và đau đớn.

Vốn định nói chuyện tử tế với Mẫn Trì, nhưng lần nào Enigma cũng có thể hôn đến mức khiến anh bủn rủn chân tay, thần trí quay cuồng. Huống chi hiện tại đã bị hắn hoàn toàn đánh dấu, vừa ngửi thấy tin tức tố của người đàn ông, anh đã muốn rúc vào lòng hắn, bù đắp lại lượng tin tức tố thiếu hụt suốt một tháng qua. Chỉ một nụ hôn thôi cũng đủ khiến anh sướng đến tê dại da đầu, chẳng còn biết mình định làm gì nữa.

Hai tay anh chống trước ngực, bám chặt lấy áo người đàn ông, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà trượt xuống. Đôi chân hoàn toàn không còn sức lực, nếu không phải Mẫn Trì ép sát, đưa đầu gối chen vào giữa hai chân anh thì Phương Phùng Chí chắc chắn đã ngã quỵ xuống đất.

Hai người gần như dán chặt lấy nhau. Hai chân anh dạng ra, hạ bộ bị cọ xát vào chân Mẫn Trì khiến anh suýt chút nữa thì thét lên. Anh thực sự không còn sức, đôi tay mềm nhũn không thể nắm chặt, bị ép ngửa đầu để Mẫn Trì truyền dịch vị vào miệng mình.

Bên trong là mùi thuốc súng đắng chát, nhưng Phương Phùng Chí yêu nó đến chết đi được. Anh há miệng thật lớn để đón nhận, hương hoa cúc và mùi thuốc súng trộn lẫn vào nhau. Những giọt nước bọt không kịp nuốt trôi tràn ra khỏi khóe môi, anh còn rướn dài lưỡi để quấn quýt lấy Mẫn Trì.

"Ưm...!" Đầu gối của Mẫn Trì thúc vào vùng hội âm của anh, một cảm giác tê dại như điện giật lan tỏa từ điểm tiếp xúc đến tận hậu huyệt, nơi đó nhanh chóng trở nên nhớp nháp.

Bàn tay đang nâng mặt anh buông ra, chậm rãi trượt xuống dưới, luồn vào trong áo để xoa nắn lồng ngực. Đầu vú ẩn trong quầng vú bị hắn gẩy ra, vê nén giữa các đầu ngón tay.

Phương Phùng Chí bị hành hạ đến mức rên rỉ liên hồi. Người đàn ông cao hơn anh quá nhiều, khi hôn anh phải ngửa cổ lên cao, giờ không còn tay hắn đỡ nữa, cổ anh nhanh chóng bị mỏi. Đôi môi hai người tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt dính vào chóp mũi Phương Phùng Chí mới đứt hẳn. Mẫn Trì cúi xuống liếm đi sợi chỉ đó, nuốt vào miệng mình. Phương Phùng Chí dùng đôi mắt sáng loáng và vô tội nhìn hắn, hơi thở của hắn càng thêm nặng nề. Hắn bế bổng anh lên, đỡ lấy mông và tiếp tục hôn sâu hơn. Lần này hung bạo hơn hẳn, lưỡi hắn gần như đâm vào tận cổ họng anh. Phương Phùng Chí sợ hãi rụt lại, Mẫn Trì nhìn anh không cảm xúc, ánh mắt ấy khiến tim anh run lên.

Hắn không hôn anh nữa, bế anh vào đại một căn phòng rồi ném lên giường. Dù đệm rất mềm nhưng Phương Phùng Chí vẫn bị ngã đến mức chóng mặt. Anh vừa định gượng dậy nói chuyện thì ngón tay của Mẫn Trì đã đâm vào miệng anh.

Hai ngón tay thọc thẳng vào cuống họng, Phương Phùng Chí khó chịu buồn nôn, đầu lưỡi mềm mại ép chặt lấy ngón tay hắn. Hắn lại ấn sâu thêm một chút, Phương Phùng Chí hoàn toàn không thở được, mặt đỏ bừng vì nghẹt thở, các thớ thịt non trong cổ họng bị ép đến mức không thể xuống sâu hơn được nữa.

"Mở họng ra." Phương Phùng Chí khó chịu lắc đầu, nước mắt sắp trào ra, anh cố chộp lấy tay Mẫn Trì muốn hắn rút ra.

Mẫn Trì cúi đầu trấn an, hôn lên mí mắt anh: "Đừng sợ." Ngón tay hắn không nhúc nhích, chậm rãi đợi anh thích nghi. Đến khi nhịp thở của anh bình ổn hơn, hắn dùng ngón cái lau đi giọt lệ nơi khóe mắt: "Nuốt nước bọt xuống."

Phương Phùng Chí chẳng hiểu gì cả, chỉ tưởng nước bọt mình trào ra nên ngoan ngoãn định nuốt xuống dù vẫn còn ngậm ngón tay hắn. Khoảnh khắc thực quản mở ra, ngón tay Mẫn Trì mạnh mẽ đâm vào.

"Khụ khụ...!!!" Nước mắt Phương Phùng Chí trực tiếp rơi xuống, anh vừa muốn ho vừa muốn nôn, nhưng tất cả đều bị tay Mẫn Trì chặn lại. Anh bấu chặt lấy tay hắn đến mức hằn dấu, nhưng Mẫn Trì vẫn tiếp tục dùng ngón tay thọc vào cổ họng anh vài cái.

Cổ họng anh quá nông, phải để anh làm quen từ từ.

Trong họng toàn là tiếng nước nhớp nháp, Phương Phùng Chí như con cá trên thớt, chốc chốc lại phát ra tiếng nôn khan nhẹ, không thể phản kháng, chỉ có thể để mặc ngón tay khai phá cổ họng mình.

Khi Mẫn Trì rút tay ra, Phương Phùng Chí vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết dùng mũi hít thở nông. Hắn liếc nhìn phần dưới của Omega, vùng mông đã ướt một mảng nhỏ. Hắn đưa ngón tay còn dính đầy dịch vị đâm vào hậu huyệt của anh, nơi đó từ lâu đã thả lỏng, mềm mại mút lấy vật lạ.

Mẫn Trì chỉ đâm vài cái rồi áp hạ bộ vào cửa huyệt. Vừa giải phóng tin tức tố, Phương Phùng Chí đã rên rỉ không thôi, ngón chân co quắp lại. Trong sự bao vây của tin tức tố, anh chỉ còn cảm nhận được khoái cảm, như một con nghiện, đại não trống rỗng, hậu huyệt trống rỗng đến cực điểm, khao khát có thứ gì đó đâm vào.

Vật nóng rực và cứng ngắc chậm rãi tiến vào, rất căng tức, cảm giác như hạ thân sắp bị xé rách. Người đàn ông không dừng lại, Phương Phùng Chí cũng không kêu dừng. Anh hít lấy mùi thuốc súng xám xịt, mọi giác quan tập trung xuống phía dưới. Khi vật kia lấp đầy hoàn toàn hậu huyệt, anh như được tái sinh, mỗi lỗ chân lông đều được lấp đầy, luồng điện chạy qua khắp cơ thể.

Đột nhiên, có người bóp lấy cổ anh rồi từ từ siết chặt. Anh không thể thở nổi, nhưng vật trong người lại bắt đầu đâm rút mãnh liệt. Quá sướng, tuyến tiền liệt bị cọ xát nóng bỏng khiến anh tê dại. Lúc này anh khao khát không khí vô cùng, thứ không khí nồng mùi thuốc súng. Anh vùng vẫy muốn gạt bàn tay đang bóp cổ mình ra, hai chân đạp loạn như người sắp chết, gân xanh nổi lên. Anh vùng vẫy càng mạnh, mắt không tự chủ được mà trợn ngược lên.

Đột nhiên, bàn tay đang bóp cổ hơi lỏng ra, một chút không khí chậm rãi đi vào khoang mũi. Mùi thuốc súng nồng đậm một lần nữa tràn vào cơ thể. Anh cảm kích đến mức trào nước mắt. Hậu huyệt bị thọc mở một cách thô bạo, từng cú thúc mạnh mẽ giáng xuống. Phương Phùng Chí sướng đến phát điên, anh bị đẩy vào thiên đường một cách cưỡng chế, nếu không có dục vọng này, anh cảm giác mình sẽ chết ngay lập tức.

Sau khi tắm xong, cơn nóng rực trên người Mẫn Trì mới dịu đi đôi chút.

Hắn lần đầu tiên biết được sức hút sau khi đánh dấu lại lớn đến vậy. Phương Phùng Chí vừa khóc vừa gọi, như thể không chịu nổi khoái cảm, hậu huyệt cứ co giật liên hồi. Hắn cũng sướng không kém, mùi hoa cúc tràn ngập căn phòng. Hắn cứ thế thúc vào trong anh không ngừng nghỉ. Nếu không phải sinh thực khang của anh chẳng hiểu sao lại đóng chặt, có lẽ hắn đã đâm sâu vào đó một lần nữa. Mãi đến khi anh ngất lịm đi hắn mới chịu dừng lại.

Hắn dùng khăn ấm lau người cho anh. Phương Phùng Chí nằm sấp trên giường như hôn mê, hai cánh mông đỏ rực do va đập mãnh liệt, hậu huyệt sưng đỏ. Mẫn Trì không nhịn được cúi xuống vùi mặt vào bờ mông mềm mại ấy.

Phương Phùng Chí bị hắn làm cho rên rỉ vài tiếng, khó khăn mở mắt ra.

Mẫn Trì tha cho anh, nằm xuống bên cạnh. Chàng Omega chớp mắt, ra sức rúc đầu vào lòng hắn. Hành động ỷ lại này khiến Mẫn Trì rung động mãnh liệt. Hắn cười khẽ, ôm chặt lấy anh: "Em là chó con à?"

Anh không đáp lời, hắn liền nâng mặt anh ra khỏi lồng ngực. Nhìn gương mặt đỏ bừng và ánh mắt mơ màng của anh, Mẫn Trì thấy ngứa ngáy trong lòng, hôn lên môi anh: "Ngoan nào, kêu vài tiếng đi."

"Kêu giống như chó con ấy."

Đại não của Phương Phùng Chí xoay chuyển chậm chạp, mãi mới phản ứng được là Mẫn Trì đang bắt mình học tiếng chó kêu. Anh cảm thấy uất ức cực kỳ, chẳng kịp nghĩ gì, chỉ thấy như mình đang bị sỉ nhục, nước mắt cứ thế trào ra.

Thấy anh khóc, Mẫn Trì giật mình, vội vàng lau nước mắt cho anh: "Sao vậy?"

Anh nghiến răng thốt lên một câu nghẹn ngào: "Tôi không phải là chó..."

Dáng vẻ uất ức này khiến Mẫn Trì không kìm được mà hôn tới tấp lên mặt anh, không hẳn là hôn, mà giống như cắn xé hơn, làm cả khuôn mặt anh ướt đẫm.

"Đáng yêu và nghe lời thế này, không phải chó con thì là gì?"

Lúc này Phương Phùng Chí mới nhận ra Mẫn Trì đang trêu chọc mình, anh ngừng khóc, cứng mặt không muốn nói chuyện nữa. Nhưng Mẫn Trì không buông tha dễ dàng như vậy, hắn đè tới hôn lên tai anh, trầm giọng: "Chó con bảo bối của anh."

Phương Phùng Chí rùng mình một cái, vùng vẫy rồi vội vàng rúc sâu vào lòng hắn, từ mang tai đến cổ đều đỏ bừng. Mẫn Trì mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu anh không trêu nữa mà ôm anh thật chặt.

Vài phút sau, ngay khi hắn tưởng anh đã ngủ thiếp đi, đột nhiên từ trong lòng ngực truyền đến một tiếng kêu lí nhí, nghẹn ngào:

"Gâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam