Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

67

Toàn thân Mẫn Trì tê dại, hơi thở lập tức trở nên nóng rực. Hắn lật người đè chàng Omega xuống dưới thân. Phương Phùng Chí chỉ cảm thấy động tác của người đàn ông đột ngột trở nên thô bạo, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì một vật khổng lồ nóng hổi đã chen vào hậu huyệt.

"Ưm --"

Dù nơi đó vừa được giày vò đến mềm nhũn, nhưng lúc này đang co thắt lại, sự xâm nhập đường đột của Mẫn Trì vẫn khiến Phương Phùng Chí thấy quá tải. Đặc biệt là nơi sâu nhất, chua xót khó nhịn như muốn rách ra. Người đàn ông không đợi anh thích nghi, vách tường mềm mại ướt át đã ngoan ngoãn mút lấy hắn. Hắn sướng đến tê dại da đầu, máu huyết dồn hết xuống hạ bộ, chỉ có thể không ngừng ma sát vào nơi ẩm ướt ấy mới giải tỏa được đôi chút.

Tiếng rên rỉ của Phương Phùng Chí không kìm được mà bật ra từ cổ họng. Mẫn Trì động tác quá mạnh, gần như mỗi một lần đều đâm lút cán vào tận điểm sâu nhất. Anh bị va chạm đến mức cả cơ thể rung động theo, chỉ biết bám chặt lấy cánh tay săn chắc của hắn, hễ lỏng tay là cơ thể lại chao đảo dữ dội hơn.

Bờ mông bị va đập đến phát đau, chắc hẳn đã bầm tím, ngay cả xương chậu cũng thấy mỏi nhừ.

"Đủ rồi, đủ rồi..."

Mẫn Trì hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin, cúi đầu hôn lên môi anh, hôn đến mức môi anh cũng tê dại.

"Thật muốn ăn tươi nuốt sống em." Hắn nói, hạ thân càng thêm ra sức thúc mạnh, mỗi một lần đều cọ qua tuyến tiền liệt một cách tàn nhẫn. Phương Phùng Chí thét lên vì khoái cảm, nước mắt và dịch thủy thi nhau trào ra. Anh thực sự chịu không nổi nữa, tay buông lỏng. Người đàn ông thúc một cú cực mạnh đẩy anh lên đầu giường, đầu anh "bốp" một tiếng đập vào tủ cạnh giường. Không quá nặng, nhưng với tình trạng hiện tại, đó là đòn giáng khiến anh choáng váng không thở nổi.

Mẫn Trì lập tức dừng lại, ôm anh vào lòng, vén tóc anh lên kiểm tra: "Đập vào đâu rồi?"

Phương Phùng Chí không trả lời, thực ra anh cũng chẳng biết là đầu đau hay mông đau hơn. Anh rúc vào lòng hắn, liên tục kêu "đau quá", nước mắt chảy dài, trông vô cùng uất ức.

Cảm giác đau nhanh chóng qua đi, bàn tay ấm áp của Mẫn Trì xoa nhẹ trên đầu khiến anh thấy buồn ngủ, rên rỉ vài tiếng rồi ngừng khóc. Cơn kiệt sức ập đến sau khi vừa tỉnh lại đã bị hành hạ tiếp.

Mẫn Trì thấy anh chớp mắt chậm dần: "Hết đau rồi sao?"

Phương Phùng Chí không nghe thấy, nằm im bất động.

Ngay khi anh sắp ngủ thiếp đi, vật trong hậu huyệt đột ngột cử động mạnh, khiến anh giật nảy mình, cơn buồn ngủ tan biến quá nửa. Anh chớp mắt thấy Mẫn Trì đang nằm trên giường, còn mình thì đang ngồi cưỡi lên người hắn, nơi đó vẫn còn cắm thứ của hắn.

Vị Enigma vỗ vào mông anh, ra hiệu cho anh tự cử động.

Phương Phùng Chí vừa thẹn vừa ngượng. Bình thường toàn là Mẫn Trì ôm hoặc đè anh, giờ đột nhiên ở trên cao, cơ thể hoàn mỹ của Mẫn Trì phơi bày trọn vẹn trước mắt, ngay cả vệt mồ hôi ở hõm xương quai xanh cũng rõ mồn một. Anh đỏ mặt, không biết nhìn vào đâu, hai tay đặt nghiêm chỉnh hai bên, không dám chạm lung tung.

Mẫn Trì nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình. Vừa chạm vào cơ ngực rắn chắc của hắn, Phương Phùng Chí đã thấy bủn rủn. Hai khối cơ bắp lực lưỡng lúc này đang thả lỏng, không quá cứng, ngón tay anh ấn xuống còn lún nhẹ vào trong.

Thấy yết hầu của Omega lên xuống vì kích động, Mẫn Trì thấy buồn cười, ác ý thúc ngược lên trên: "Đừng có ngẩn ra."

Hơi thở của Phương Phùng Chí trở nên run rẩy, mông anh bắt đầu đưa đẩy, cảm giác tuyến tiền liệt bị cọ xát khiến toàn thân sảng khoái. Anh rên rỉ chậm rãi, như đang tự massage cho mình. Mẫn Trì hạ mắt nhìn nơi giao hợp của hai người, Phương Phùng Chí không dám ngồi hết cỡ, vẫn còn một phần lộ ra ngoài. Nhìn dáng vẻ nheo mắt hưởng thụ của anh, Mẫn Trì đột nhiên bóp eo anh ấn mạnh xuống.

"A a --!" Cách làm tình mềm mại ban đầu bị cú thúc này phá hỏng hoàn toàn. Vật kia lút cán vào trong, khiến eo anh mềm nhũn, sụp đổ xuống. Hậu huyệt co giật liên tục như dấu hiệu của cao trào.

Anh đổ người về phía trước, đôi gò bồng đảo áp sát trước mắt Mẫn Trì.

Không biết tháng qua Phương Phùng Chí ăn uống thế nào mà dường như béo lên một chút, mặt mềm hơn, ngay cả lồng ngực vốn phẳng lỳ giờ cũng có cảm giác đầy đặn hơn, như đôi gò đồi nhỏ.

Mẫn Trì đưa tay nhào nặn, vừa nhỏ vừa mềm, hắn dùng đầu ngón tay vê nén đầu vú đang cứng lại, rồi đột ngột vung tay phát một cái "chát". Khối thịt trắng ngần rung rinh, ngay lập tức hiện lên vệt đỏ. Phương Phùng Chí rên rỉ, hậu huyệt thắt chặt hơn, eo tự giác đưa đẩy như sắp đạt đỉnh.

Đầu vú đỏ rực, trĩu xuống trước ngực, Mẫn Trì bấu một cái rồi tát thêm vài phát nữa. Phương Phùng Chí vừa run vừa hét, hoàn toàn kiệt sức đổ ập lên người Mẫn Trì. Lúc này hắn mới dừng tay. Bụng dưới nhớp nháp, vật trong huyệt cũng bị một dòng nước ấm tưới đẫm. Hắn bóp mông anh, lật người đè anh xuống dưới thân.

Quả nhiên là đã cao trào, nhưng Mẫn Trì vẫn còn cứng. Hắn cúi đầu ngậm lấy nụ hồng của anh vào miệng. Nơi đó vừa bị tát nóng rát, giờ được khoang miệng ấm áp che chở khiến cơn khó chịu dịu đi. Eo anh vô thức uốn cong lên, Mẫn Trì mút càng mạnh, bóp eo anh thúc liên hồi.

Mí mắt lần này thực sự không trụ nổi nữa, Phương Phùng Chí run rẩy rồi lại thiếp đi.

Khi tỉnh lại lần nữa không biết đã qua bao nhiêu tiếng, trời bên ngoài đã tối mịt, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn ngủ nhỏ. Cơ thể bị ai đó ôm chặt, anh cử động một chút, Mẫn Trì cũng tỉnh giấc. Hắn cúi đầu hôn lên mí mắt anh, đúng lúc đó bụng người trong lòng phát ra tiếng "ục ục".

Người đàn ông cười khẽ: "Đói rồi sao?"

"Vâng..." Giọng anh khản đặc không ra hơi. Mẫn Trì rời giường, đắp chăn cẩn thận cho anh: "Em cứ nằm đó, anh đi lấy gì đó cho em ăn."

Toàn thân đau nhức, anh ngủ thiếp đi một lát thì nghe tiếng bước chân. Mẫn Trì đặt một bát mì nóng hổi lên bàn. Phương Phùng Chí gượng dậy, Mẫn Trì bước tới bế xốc anh lên.

"Tôi tự làm được..."

Hắn không đặt anh xuống mà ôm anh ngồi lên ghế: "Để anh giúp em." Vừa nói, hắn vừa đưa mì đến tận miệng anh.

Phương Phùng Chí quả thực không còn sức, đành thuận theo. Một bát mì lớn bị anh ăn sạch sành sanh, ăn xong còn khẽ nấc một cái. Mẫn Trì cười hôn lên mặt anh: "Dạo này sao ăn khỏe thế?"

Phương Phùng Chí hơi ngượng, không nói gì. Tay người đàn ông luồn vào trong áo, nắn nhẹ cái bụng nhỏ của anh, nơi đó cũng mềm mềm.

"Béo lên rồi."

"Dạo này tôi hay thấy đói..."

Mẫn Trì "ừm" một tiếng: "Vậy là có em bé rồi."

Phương Phùng Chí trợn tròn mắt: "Cái..."

Đúng là một tháng trước vừa làm với Mẫn Trì, hơn nữa lần đó hắn không chỉ vào sinh thực khang mà còn bắn vào trong: "Không lẽ một lần là trúng luôn sao..."

"Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra."

Hắn đưa anh vào phòng vệ sinh tắm rửa như một người không thể tự chăm sóc bản thân, rồi lại bế lên giường. Nhưng Phương Phùng Chí đã ngủ cả buổi chiều nên giờ không thấy buồn ngủ.

"Không ngủ được sao?"

"Vâng."

Vị Enigma ôm lấy anh từ phía sau, một tay đan mười ngón với anh, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhỏ.

"Lúc đó, tại sao anh lại làm vậy?"

Mẫn Trì dán chặt vào lưng anh: "Rất nhiều nguyên nhân. Những gì gã làm, không thể cứ thế mà bỏ qua."

Lòng anh ấm áp, anh nắm chặt tay hắn: "Cảm ơn anh."

Mẫn Trì không nói gì, chỉ siết chặt tay anh hơn.

"Vậy chuyện ở nhà tù... không sao rồi chứ?"

"Không sao. Nơi đó chỉ giam người mất kiểm soát tin tức tố, anh thì không."

Phương Phùng Chí hơi lo lắng: "Vậy... còn Phó Bách Khải..."

"Anh ta không khởi tố anh." Không khởi tố, chỉ giải quyết riêng.

Phương Phùng Chí thở phào. Dù không biết lý do tại sao gã không kiện, nhưng đây là kết quả tốt nhất. Ánh đèn đầu giường tỏa ra hơi ấm dịu dàng, anh cuối cùng cũng buông bỏ được gánh nặng. Thế nhưng người phía sau đột nhiên lên tiếng:

"Có muốn cho cha của đứa trẻ một danh phận không?"

Phương Phùng Chí ngơ ngác một chút mới phản ứng kịp, mặt đỏ bừng: "Vẫn chưa chắc chắn mà, anh... anh đừng nói thế."

Mẫn Trì cúi đầu hôn lên tuyến thể của anh: "Vậy hãy cho anh một danh phận."

Anh im lặng. Người đàn ông ngày thường nghiêm nghị lạnh lùng giờ lại hạ mình như vậy khiến anh tan chảy, tim đập loạn nhịp, không thể thốt lời từ chối. Ngón tay đột nhiên chạm vào một vật lạnh lẽo, Mẫn Trì đã lấy nhẫn ra từ lúc nào.

Anh rụt ngón tay lại, xoay người nhìn hắn: "Anh thật sự nghĩ kỹ chưa? Chúng ta mới quen nhau một năm." Anh nhìn vào mắt hắn, nói ra tâm tư: "Nếu chỉ vì bất an mà quyết định thì quá vội vàng." Anh không muốn vì sự bốc đồng nhất thời mà lại bước vào một cuộc hôn nhân sai lầm nữa. "Hôn nhân là chuyện cả đời."

Mẫn Trì cúi đầu hôn lên mắt anh: "Anh biết." Phương Phùng Chí nói đúng, hôn nhân là chuyện cả đời, và hắn muốn dùng hôn nhân để khóa chặt anh cả đời.

"Chính vì yêu em nên mới thấy bất an, mới muốn kết hôn."

Tim anh lại đập loạn nhịp. Anh thấy hắn cầm lấy tay mình, lồng chiếc nhẫn vào đầu ngón tay nhưng chưa đeo vào hẳn mà hỏi: "Được không?"

Không phải chiếc nhẫn trước đó, mà là một chiếc khác đẹp hơn nhiều. Một lúc sau, Phương Phùng Chí khẽ gật đầu.

Mẫn Trì chậm rãi và trang trọng đeo nhẫn vào cho anh.

Chỉ nhìn cảnh tượng đó, hốc mắt anh đã nóng lên. Mẫn Trì nhìn vào ngón áp út của anh, mối quan hệ của họ cuối cùng đã có một cái kết vững chắc. Hắn sẽ không để chuyện xảy ra với Phó Bách Khải lặp lại lần thứ hai. Mẫn Trì hôn lên chiếc nhẫn trên tay anh, khẽ nói:

"Anh mãi mãi yêu em."

Phương Phùng Chí nắm chặt lấy tay hắn, một lúc sau mới đỏ hoe mắt đáp lại:

"Em cũng vậy."

HẾT TOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam