Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

68

PHIÊN NGOẠI - THAI KỲ

Khi Phương Phùng Chí mang thai đến tháng thứ tám, bụng dưới đã lộ rõ mồn một. Chiếc bụng trĩu nặng khiến anh đi lại vô cùng khó khăn. Sau khi xin nghỉ phép, phạm vi hoạt động mỗi ngày của anh nếu không phải ở nhà thì chính là văn phòng của Mẫn Trì. Dù đã thuê bảo mẫu chuyên chăm sóc bà bầu, nhưng Mẫn Trì vẫn không yên tâm, luôn tự mình túc trực bên cạnh. Hơn nữa, có một số chuyện riêng tư Phương Phùng Chí ngại nói thẳng với bảo mẫu, ở cạnh Mẫn Trì sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Buổi sáng Mẫn Trì đến công ty sớm. Giai đoạn cuối thai kỳ thường hay buồn ngủ, thấy Phương Phùng Chí vẫn đang ngủ say, Mẫn Trì không nỡ đánh thức, chỉ hôn lên mặt anh vài cái rồi tự mình đi làm.

Vừa đến công ty, mông chưa kịp ấm chỗ, hắn đã mở camera giám sát lên. Chàng Omega trên màn hình vẫn đang ngủ rất ngon, có lẽ vì trong chăn mùi tin tức tố nồng đậm hơn, anh khẽ cử động, chậm rãi cuộn tròn mình lại thật kín kẽ.

Nhìn động tác của anh, khóe môi Mẫn Trì không kìm được mà nhếch lên.

Hắn lắp camera vì lo lắng Phương Phùng Chí xảy ra bất trắc khi ở nhà một mình. Ngoại trừ phòng khách và nhà vệ sinh, mọi ngóc ngách khác đều có thể nhìn thấy rõ mồn một, Phương Phùng Chí làm gì hắn đều biết.

Lúc mới lắp, Phương Phùng Chí có chút không quen, cảm giác như làm gì cũng bị giám sát, hơn nữa camera còn lưu lại video cả tháng, muốn xem ngày nào cũng được, thật là ngại ngùng. Nhất là những lúc hai người mồ hôi đầm đìa làm chuyện ấy trên giường, anh luôn lo lắng bị ghi lại, cứ che che giấu giấu, lúc thì không chịu cởi đồ, lúc thì nhất quyết phải quay lưng lại.

Mãi đến khi Mẫn Trì hứa mỗi khi "làm" sẽ tắt camera, anh mới chịu hợp tác.

Chui trong chăn một lát thấy ngột ngạt không thở nổi, Phương Phùng Chí ngái ngủ tung chăn ra, ngồi đờ đẫn trên giường như đang suy tư điều gì đó rất lâu, rồi mới ôm bụng chật vật bước xuống giường. Nhìn dáng vẻ ưỡn lưng đi lại khó khăn của anh, tim Mẫn Trì treo ngược lên cành cây, chỉ sợ anh sẩy chân ngã. Đến khi thấy người từ nhà vệ sinh bình an bước ra, hắn mới thở phào, gọi điện cho dì giúp việc.

Công việc hôm nay vẫn bận rộn như thường lệ. Một lúc sau, nghĩ bụng Phương Phùng Chí chắc đã ăn sáng xong, hắn nhìn lại camera thì không thấy bóng dáng anh đâu. Kiểm tra định vị, thấy anh đang ở trung tâm thương mại, hắn nhíu mày gọi điện thoại.

"Alo, Mẫn Trì?"

"Ừm, em không ở nhà à, đi đâu đấy?" Hắn từng tặng anh một chiếc đồng hồ điện tử có cài định vị, Phương Phùng Chí không biết chuyện này, và hắn cũng không định để anh biết.

"Mẹ nói muốn mua quần áo cho em bé, bảo em đi chọn cùng."

"Lần sau cứ để bà tự chọn là được, giờ em nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Không sao mà, ở nhà cả ngày ngột ngạt lắm, em cũng muốn ra ngoài đi dạo."

Mẫn Trì xoa xoa thái dương: "Anh sẽ sắp xếp thời gian đưa em đi. Em đang ở tháng cuối rồi, phải tự chăm sóc mình cho tốt."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của anh: "Biết rồi, đừng lo quá."

Cúp máy không lâu, Mẫn Trì vẫn không nhịn được mà trực tiếp đến trung tâm thương mại đón Phương Phùng Chí về công ty mình.

Trước đây trong công ty có người thấy anh trông quen mắt nhưng không nhớ ra là ai. Chỉ có Giám đốc Trương là người biết nội tình, lần đầu thấy Phương Phùng Chí mang theo mùi thuốc súng nồng nặc đến công ty đã suýt hồn siêu phách lạc. Hóa ra lần ở bệnh viện đó ông cảm thấy không khí giữa hai người lạ lùng là có lý do cả. Nghĩ đến vị Omega từng mặn nồng với Phó Bách Khải trong bệnh viện, ông chỉ thấy hôn nhân thời nay đa phần là hữu danh vô thực, lòng thầm cảm thán. Nhưng ông càng không ngờ Mẫn Trì lại dính líu vào chuyện này, khiến ông có cái nhìn khác về sếp mình, dĩ nhiên tất cả chỉ dám để trong lòng.

Mẫn Trì nửa ôm eo Phương Phùng Chí, đỡ anh chậm rãi bước vào thang máy. Anh đến công ty không ít lần, nhưng lần nào cũng có nhân viên lén nhìn. Mẫn Trì bình thường luôn nghiêm nghị, mắng nhân viên rất hung dữ, không ngờ lại lấy một cậu vợ nhỏ nhắn thế này. Dù ngoại hình của anh chỉ là một Omega bình thường, nhưng Mẫn Trì nâng niu như báu vật, hận không thể dính chặt lấy người, ngay cả đi vệ sinh cũng muốn hộ tống.

Mỗi khi đưa vợ đến công ty, sắc mặt sếp Mẫn đều dịu đi, ngay cả lúc nổi nóng cũng trở nên ôn hòa hơn hẳn.

"Hôm nay đi chơi vui không?" Mẫn Trì đỡ anh ngồi xuống sofa cách bàn làm việc của mình hơn một mét.

Phương Phùng Chí gật đầu: "Mua được rất nhiều quần áo cho em bé. Mẹ cũng rất chăm sóc em."

"Ừm." Mẫn Trì vuốt ve cái bụng tròn lẳn, lớp da bụng rất cứng. Hắn hôn lên má anh: "Vì bà rất quý em. Ai cũng quý em cả."

Phương Phùng Chí cười híp mắt, đặt tay lên mu bàn tay hắn: "Cũng quý cả em bé nữa."

Khi hai người đi đăng ký kết hôn không hề thông báo cho người nhà họ Mẫn, mãi đến vài tuần trước khi tổ chức hôn lễ, hai bên mới gặp nhau một bữa cơm mang tính hình thức. Gia đình Alpha không náo nhiệt như các gia đình bình thường, ai nấy đều lẳng lặng ăn phần mình, ít nói chuyện, chỉ hỏi vài câu xã giao về anh.

Phương Phùng Chí vốn không quen với điều đó. Những gia đình anh tiếp xúc, ngay cả đời ông bà cũng là cặp AO truyền thống, quan hệ rất hòa thuận, hiếm thấy ai nhạt nhẽo và ít liên lạc như nhà họ Mẫn. Ban đầu anh rất lo mình không hòa nhập được, nhưng sau khi về nhà cũ vài lần, anh mới nhận ra họ còn căng thẳng hơn cả mình.

Đây là lần đầu tiên nhà họ Mẫn có một thành viên là Omega.

Lúc Mẫn Trì mới nhắc đến, cả nhà đều tưởng hắn nói đùa, vì ai cũng biết Mẫn Trì xưa nay không hứng thú với Omega. Cho đến khi gặp mặt, họ mới chấp nhận sự thật. Người nhà họ Mẫn ngoài công việc thì rất ít tiếp xúc thân mật với Omega, chỉ biết rằng vì giới tính nên Omega bẩm sinh yếu ớt và dễ đổ bệnh. Lại nghe Mẫn Trì nói anh đã mang thai hai tháng, họ vừa mừng vừa lo, trong mắt họ Phương Phùng Chí chẳng khác nào đồ sứ dễ vỡ, chỉ sợ sơ sẩy một chút là làm anh hoảng sợ.

Sau đám cưới, thỉnh thoảng hai người lại về nhà cũ dùng cơm. Phương Phùng Chí từ chỗ căng thẳng ban đầu, sau khi quen dần đã có thể tự nhiên hỏi thăm quan tâm mọi người. Omega vốn luôn nhiệt tình và ấm áp, dù gene của Alpha có phần thiếu đi sự thấu cảm, nhưng một đứa trẻ hiểu chuyện và chu đáo như anh luôn dễ dàng chiếm được cảm tình. Đôi khi Mẫn Trì về một mình, chủ đề nói chuyện trong phòng khách đều xoay quanh sức khỏe của Phương Phùng Chí.

Mẫn Trì họp xong định đưa anh đi ăn cơm, nhưng khi quay lại đã thấy anh nằm ngủ thiếp đi trên sofa. Hắn đóng cửa, dặn dò trợ lý vài câu cho lui rồi mới bước vào.

Thai kỳ ăn nhiều nên Phương Phùng Chí béo lên không ít, mặt có thịt hẳn ra. Giờ anh nằm ngủ ngoan ngoãn, hai má hơi phúng phính khiến hắn chỉ muốn cắn cho vài phát.

Phương Phùng Chí cảm thấy ngực mình căng tức khó chịu, vừa định mở miệng định nói gì đó thì một chiếc lưỡi linh hoạt, ướt át đã xâm nhập vào khoang miệng. Anh mở mắt, thấy Mẫn Trì đang ghé sát người mình, tay cũng đang xoa nắn nơi ngực.

"Ưm, khó chịu quá..."

Mẫn Trì bất thình lình mút mạnh một cái, vén áo anh lên, để lộ đôi gò bồng đảo tròn trịa. Có lẽ vì đang chuẩn bị sữa cho trẻ sơ sinh, nơi đó giờ căng mọng, non nớt, chỉ cần bóp nhẹ là có thể tiết dịch. Mẫn Trì dùng một tay nắm trọn, ngón tay dùng sức nắn bóp đầu nhũ.

"Ưm..." Bị bóp như vậy càng thêm chua xót, lỗ nhũ như có thứ gì đó trực trào. Mẫn Trì liếc nhìn anh, cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ mút mạnh một hơi, dòng sữa đầu tươi mới cứ thế phun thẳng vào miệng hắn. Vị hơi ngọt, ánh mắt Mẫn Trì tối sầm lại.

Phương Phùng Chí nắm lấy tay hắn nhưng không có tác dụng, đầu nhũ bị hắn vừa bóp vừa mút đến đỏ tía, nhưng không tiết thêm được giọt sữa nào nữa. Anh bị hắn hành hạ đến mức thở dốc, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt hiện rõ vẻ khát khao.

"Đáng yêu quá." Hắn hôn lên mí mắt anh, buông lỏng tay nhưng lại lật tay phát một cái "chát" lên đó.

"A a..." Đầu nhũ run rẩy co rút, nơi bị tát ngay lập tức đỏ bừng. Hai chân Phương Phùng Chí đạp loạn xạ, nước mắt trào ra. Dáng vẻ này càng khiến dục vọng ngược đãi trong lòng Mẫn Trì bùng phát không thể kìm nén. Hắn luồn tay vào trong quần anh, nơi đó đã ướt đẫm một mảng lớn. Hắn đâm rút vài cái trong huyệt nhỏ mềm ướt, rồi lại tiếp tục tát lên ngực anh.

Phương Phùng Chí run rẩy cầu xin, nhưng gương mặt hỗn loạn của anh chỉ khiến dục vọng của Mẫn Trì tăng vọt. Từng cái tát giáng xuống, đầu nhũ cứng ngắc như đá, vùng da trắng nõn trở nên đỏ rực, nhưng Mẫn Trì vẫn không dừng tay.

Mẫn Trì khi ở trên giường có chút điên cuồng, Phương Phùng Chí càng suy sụp hắn càng hưng phấn, chuyện làm đến mức mất kiểm soát là thường tình. Đặc biệt hiện tại Phương Phùng Chí mang thai thường xuyên buồn tiểu, có đôi khi hắn còn cố tình hành hạ anh ngay lúc anh muốn đi vệ sinh nhất.

Vừa tê dại vừa sướng, Phương Phùng Chí vặn vẹo cơ thể nhưng lại bị Mẫn Trì áp chế. Anh đành đưa tay ôm chặt lấy eo hắn để cự tuyệt, hai người ôm khít lấy nhau, như vậy Mẫn Trì sẽ không chạm được vào ngực anh nữa.

Anh nghe thấy tiếng cười khẽ của Mẫn Trì trên đỉnh đầu: "Cứ hay dùng mấy trò vặt này." Nói đoạn, hắn bắt đầu giải phóng tin tức tố, Phương Phùng Chí lập tức bủn rủn chân tay, ánh mắt mơ hồ không còn sức lực.

Mẫn Trì bế anh vào giường trong phòng nghỉ, cởi quần áo anh ra, khẽ gẩy nhẹ vào đầu nhũ, Phương Phùng Chí liền thét lên: "Sưng hết cả rồi." Nói xong, hắn cúi người ngậm lấy nụ hồng đang sưng đỏ ấy, đồng thời cởi bỏ lớp quần của mình.

Xem ra hôm nay họ phải ăn cơm muộn lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam