Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep44

Warning⚠️ : 🔞
_______________

Âm nhạc dập dình, ánh đèn neon quét qua từng góc tối trong quán bar như những nhịp tim hỗn loạn. Copper đứng sau quầy, tay thoăn thoắt pha chế, ánh mắt thỉnh thoảng lia qua toàn bộ không gian, anh buộc phải kiểm soát mọi thứ khi Latte nghỉ vắng.

Tối nay anh thay ca, mọi thứ ban đầu vẫn trơn tru. Khách đông nhưng không quá hỗn loạn, nhân viên vẫn làm việc ổn định. Cho đến khi anh vô tình nhìn thấy một gương mặt quen. Đó là Fifa.

Cậu ngồi ở một bàn gần góc, đi cùng vài người bạn, cười nói khá thoải mái. Copper nhận ra ngay, cậu là sinh viên sống cùng chung cư với amh, thỉnh thoảng họ gặp nhau ở thang máy, chỉ gật đầu chào, không hơn không kém.

Anh liếc thêm một lần rồi quay đi. Không liên quan. Nhưng rồi, trực giác của anh bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Một lúc sau, Fifa đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Bàn của cậu lập tức bị vài người lạ tiến tới bắt chuyện. Copper nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh đi một chút, nhưng vẫn chưa có ý định can thiệp.

Cho đến khi Fifa quay lại. Cậu cầm ly rượu lên, uống một ngụm lớn như không suy nghĩ. Copper hơi nhíu mày, nhưng vẫn im lặng quan sát.

Vài phút sau, Fifa bắt đầu thay đổi. Cậu hơi nghiêng người, tay chống lên bàn, hơi thở trở nên gấp gáp hơn bình thường. Gương mặt đỏ lên bất thường dưới ánh đèn mờ. Cậu nói gì đó với bạn, rồi cố đứng dậy. Chưa kịp bước đi. Một trong những người lạ kia đã chặn trước mặt cậu.
-Đi đâu vậy? Chơi thêm chút đi.

Fifa lắc đầu, giọng đã run:
-Tôi, tôi muốn về.

Cậu cố bước sang nhưng bị giữ lại. Một bàn tay siết lấy cổ tay cậu. Bạn của Fifa đứng lên định can thiệp, nhưng ánh mắt của mấy người kia khiến họ chùn lại. Fifa bắt đầu vùng vẫy.
-Bỏ tay tôi ra..

Giọng cậu yếu dần, không còn sức. Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay khác kéo mạnh Fifa ra. Cả người cậu mất thăng bằng, ngã thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Copper. Mùi rượu, mùi nước hoa và hơi thở nóng hổi của cậu khiến anh khựng lại một giây. Copper giữ chặt vai cậu, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào người kia.
-Biến.

Chỉ một từ. Nhưng giọng nói thấp và sắc đến mức khiến không khí như đông cứng. Người kia cười nhạt, định bước lên:
-Không phải việc của....

Chưa kịp nói hết câu, Copper đã tiến một bước, ánh mắt như muốn đâm xuyên đối phương.
-Tao nói biến. Ngay.

Không cần thêm lời nào nữa. Không khí xung quanh căng như dây đàn. Cuối cùng, mấy người đó lẩm bẩm gì đó rồi rút lui, ánh mắt vẫn đầy khó chịu nhưng không dám gây thêm chuyện. Copper không nhìn theo. Anh cúi xuống,  Fifa lúc này gần như không đứng vững, tay bám chặt áo anh, hơi thở gấp gáp phả lên cổ anh nóng rát.
-Nóng..._Giọng cậu nhỏ, đứt quãng.

Ánh mắt Copper tối lại. Anh lập tức hiểu vấn đề. Không nói thêm một lời, Copper luồn tay qua lưng cậu, kéo cậu sát vào người mình rồi quay đầu liếc về phía bàn của Fifa. Ánh mắt đó lạnh đến mức khiến đám bạn cậu cứng người.
-Mấy người ngồi đây kiểu gì mà để xảy ra chuyện này thế hả?

Không đợi trả lời. Copper quay sang nhân viên:
-Trông quán. Chuẩn bị đóng sớm.
-Dạ...dạ vâng!

Anh siết chặt tay Fifa hơn, gần như kéo cậu đi. Cầu thang dẫn lên tầng trên tối hơn, tách biệt hoàn toàn với âm nhạc ồn ào phía dưới. Mỗi bước chân vang lên rõ ràng trong không gian hẹp. Fifa loạng choạng, gần như dính sát vào người anh.
-Copper...

Lần đầu tiên cậu gọi tên anh. Nhẹ, yếu nhưng đủ khiến bước chân anh khựng lại trong một giây. Anh không trả lời chỉ siết tay chặt hơn. Cánh cửa phòng nghỉ bật mở, Copper kéo Fifa vào trong, đóng sầm cửa lại phía sau. Bên ngoài, âm nhạc vẫn vang.

Vừa vào cửa, Fifa gần như dính sát vào anh, cả người cậu nóng rực, tay run run bám lấy áo anh như bấu víu vào thứ duy nhất còn giữ cậu đứng vững. Hơi thở gấp gáp phả lên cổ anh, rối loạn.
-Ưm...khó chịu...

Giọng cậu run rẩy đứt quãng, nhỏ đến mức gần như tan vào không kh. Copper lập tức giữ vai cậu cố kéo ra một khoảng cách.
-Bĩnh tĩnh đi, tôi đưa em vào phòng tắm.

Nhưng Fifa không buông. Ngược lại, cậu càng bám chặt hơn, như thể sợ bị bỏ lại. Cả người cậu run nhẹ, trán tựa vào ngực anh, hơi thở gấp gáp khiến nhịp tim Copper cũng bắt đầu rối loạn theo.
-Đừng đi mà..

Giọng cậu nhỏ dần, rồi bất ngờ vỡ ra thành tiếng nấc. Không ồn ào, chỉ là những tiếng nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng đủ khiến người đối diện khó lòng làm ngơ . Nhưng đủ khiến ánh mắt Copper tối lại.

Anh nghiến răng, thử kéo cậu ra lần nữa, mạnh hơn.
-Nghe lời. Nước lạnh sẽ giúp..
-Không muốn.

Fifa lắc đầu, giọng bắt đầu nghẹn lại.
Cậu không còn sức để chống cự, nhưng lại cố bám chặt lấy anh như bản năng.
-Em... khó chịu lắm... Copper...

Cậu gọi tên anh lần nữa. Lần này, gần như là cầu xin, bàn tay Copper siết lại. Anh quay mặt đi trong một giây, như đang tự ép mình giữ bình tĩnh. Nhưng Fifa vẫn không buông, vẫn bám lấy anh, vẫn run rẩy trong tay anh. Khoảng cách quá gần, hơi thở quá nóng, những tiếng nấc nghẹn ngào. Tất cả như từng chút một bào mòn sự kiểm soát của anh.

Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi cuối cùng, Copper thở ra một hơi nặng nề. Giọng anh trầm xuống, khàn đi:
-Là do em chọn.

Anh nhìn thẳng vào Fifa, ánh mắt không còn né tránh nữa.
-Không phải tại tôi.

Câu nói rơi xuống, nặng như một lời tự nhắc nhở hơn là trách móc. Ngay sau đó anh cúi xuống, nụ hôn chạm vào môi Fifa, ban đầu vẫn còn chút kiềm chế nhưng rất nhanh đã trở nên sâu hơn, mạnh hơn, như thể mọi sự căng thẳng vừa rồi đều dồn hết vào khoảnh khắc này.

Fifa cảm nhận được sự gần gũi của anh rồi gần như lập tức đáp lại, bám chặt lấy anh hơn, như tìm được thứ duy nhất có thể kéo cậu ra khỏi cảm giác hỗn loạn đang dâng lên trong cơ thể.

Hai tay cậu vòng qua cổ anh, cố gắng muốn kéo gần khoảng cách để giảm cơn khó chịu trong người. Còn tay anh vòng qua người cậu để kéo cậu sát vào, da thịt hai người kề nhau chỉ cách lớp áo.  Từ từ tay anh khẽ lần mò vào áo cậu, dưới tác dụng của thuốc, cậu trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, mỗi khi bàn tay anh lướt qua thì làn da của cậu liền trở nên nóng rực, anh mơn chớn khắp cơ thể cậu, tay còn lại thì luồn vào tóc cậu kéo lại gần để đẩy nụ hôn sâu hơn, một lúc sau cậu bắt đầu thiếu hơi thở, cậu nắm lấy tóc anh ra hiệu, anh buông đôi môi cậu ra, sau đó cúi đầu nhìn cậu.

Giờ đây mắt cậu đã mờ mịt hơi nước, đôi môi hé mở và hơi thở gấp gáp lấy lại dưỡng khí, cả người cậu mềm nhũn tựa hẳn lên người anh, thấy thế anh bế cậu lên rồi tiến lại phía chiếc giường duy nhất trong căn phòng. Thả cậu xuống, bây giờ anh mới có thể để ý kỹ cậu con trai mà anh vô số lần không quan tâm. Mái tóc xoã xuống làm lộ ra gương mặt non nớt, anh mà không biết tuổi thật của cậu có khi anh tưởng anh làm bậy với trẻ vị thành niên. Nhưng giờ đây khuôn mặt ấy lại nhuốm màu t*nh d*c.

Có lẽ do hoạt động nãy giờ nên áo cậu đã có phần xọc xệt, hai nút áo trên cùng bị bung ra để lộ bờ vai mãnh khảnh, một phần góc áo cũng bị cuốn lên làm lộ chiếc eo nhỏ, anh cảm nghĩ chỉ cần mạnh tay xíu nữa thì eo cậu có thể gãy bất cứ lúc nào.

Mắt anh lại tối đi, anh cúi xuống tiếp tục với nụ hôn lúc đầu còn dang dở. Bên ngoài, âm thanh ồn ào đã xa dần. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng, và ranh giới giữa lý trí và bản năng đang dần mờ đi từng chút một.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com