Ep45
Chira_Patt -> Fifa_thanut

__________________
Chira_Patt -> Không quậy đời không nể 🤟


______________
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên căn phòng vẫn còn vương mùi rượu và một chút hỗn loạn của đêm qua. Fifa khẽ cử động. Cậu lơ mơ mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cả người như không còn chút sức lực nào. Một cảm giác ấm áp bao quanh khiến cậu vô thức rúc sâu hơn vào, rồi khựng lại.
Có gì đó không đúng. Fifa chớp mắt vài cái, tầm nhìn dần rõ hơn. Trước mặt cậu là cổ áo của Copper. Còn tay cậu đang đặt ngay trên ngực anh. Cậu đông cứng.
-Dậy đi.
Giọng Copper vang lên ngay trên đỉnh đầu, khàn khàn nhưng đầy tỉnh táo.
-Trễ rồi.
Fifa như bị điện giật, lập tức bật dậy rồi lại khựng giữa chừng vì toàn thân mềm nhũn.
-C—cái gì...?!
Cậu quay phắt sang nhìn anh, mặt tái rồi đỏ lên trong tích tắc khi ký ức đêm qua bắt đầu ùa về từng mảnh. Copper chống đầu nhìn cậu, ánh mắt lười biếng nhưng rõ ràng là đang rất thích thú.
-Nhớ ra rồi à?
-...!
Fifa nghẹn họng.
-Không..không phải...tôi.."_Cậu lắp bắp, ánh mắt hoảng loạn.
-Tôi không có....tôi đâu có...
Copper nhướng mày, ngắt lời cậu một cách rất bình thản:
-Cậu phải chịu trách nhiệm.
-Hả????!
-Cậu lấy mất lần đầu của tôi rồi.
Không khí im lặng đúng hai giây.
-CÁI GÌ CƠ?!
Fifa gần như hét lên, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
-Anh nói cái gì vậy?! Ai...ai tin chứ?! Tôi....tôi không nhớ gì hết!
-Không nhớ không có nghĩa là không xảy ra.
Copper nhún vai, giọng tỉnh bơ đến đáng ghét.
-Không nhận cũng được thôi.
-Anh..!!!
Fifa tức đến mức không nói nên lời, vớ ngay cái gối bên cạnh ném thẳng vào anh.
-Đừng có nói bậy!
Copper giơ tay chặn lại dễ dàng, ánh mắt vẫn đầy ý cười.
-Không nhận thật à?
-KHÔNG!
-Được thôi.
Anh gật đầu, rất bình tĩnh.
-Vậy tôi đi kể cho cả dãy chung cư biết.
-Anh dám....?!
-Vậy xem tôi có dám không.
Giọng anh vẫn đều đều, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không giống đang đùa. Fifa cứng họng.
-...!
Cậu trừng mắt nhìn anh, vừa xấu hổ vừa tức đến mức không biết phản ứng thế nào.
-Được rồi!
Cuối cùng cậu bật ra, giọng lắp bắp:
-T—tôi... chịu trách nhiệm! Được chưa?!
Nói xong, cậu quay mặt đi, tai đỏ bừng. Copper khẽ cười.
-Nghe ngoan hơn rồi đấy.
-Anh....!!!
Fifa lại muốn ném gì đó tiếp, nhưng vừa định cử động..Cả người cậu mềm nhũn ra.
-...!
Cậu loạng choạng đứng dậy, chưa kịp bước đã khuỵu xuống.
-Ơ...?!
Ngay trước khi chạm đất một cánh tay đã kịp giữ lấy cậu. Copper bật cười, lần này không hề giấu.
-Còn đứng được không?
-Im đi...!
Fifa nghiến răng, mặt đỏ đến mức muốn bốc khói.
-Để tôi tự...
Chưa nói hết câu, Copper đã cúi xuống, bế bổng cậu lên.
-....!
Fifa sững người, theo phản xạ bám lấy vai anh.
-Anh làm gì vậy?! Thả tôi xuống!
-Ngã nữa à?
-Không cần anh...!
-Ừ
Copper gật đầu, nhưng hoàn toàn không có ý định làm theo. Anh cứ thế bế cậu đi về phía phòng tắm. Fifa giãy nhẹ một chút rồi cũng dừng lại, vì cậu thật sự không còn sức nữa rồi. Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ hẳn:
-Tôi tự đi được mà...
-Ừ
Copper đáp, nhưng bước chân vẫn không chậm lại.
-Nhưng bế nhanh hơn.
Fifa cứng họng, tai lại đỏ thêm một lần nữa. Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước mát lạnh tràn ra ngoài. Copper đặt cậu xuống nhẹ nhàng, nhưng tay vẫn giữ ở vai cậu thêm một giây, như để chắc rằng cậu đứng vững.
Khoảnh khắc đó thoáng qua rất nhanh. Nhanh đến mức Fifa không chắc mình có cảm nhận nhầm không. Chỉ biết là tim cậu, từ lúc nào, đã đập nhanh hơn bình thường một chút.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com