Ep47
Kim gặp Latte vào đúng cái ngày mà anh cảm thấy cuộc đời mình đã chạm đáy. Trời hôm đó không mưa, nhưng lòng Kim thì ướt sũng. Anh vừa bị đuổi việc với một lý do mà anh không thể chấp nhận nổi. Chỉ vì anh không chịu đi tiếp rượu với sếp mà bị gạt ra như một món đồ không còn giá trị. Tin nhắn báo nghỉ việc vẫn còn nằm chỏng chơ trong điện thoại, lạnh lẽo và vô cảm.
Chưa kịp trải qua cú sốc đó, bà chủ trọ lại gọi đến. Giọng bà không hề gay gắt, nhưng đủ để khiến tim anh nặng trĩu:
-Cuối tháng này trả phòng nhé, cô cần lấy lại.
Kim chỉ biết "dạ" một tiếng nhỏ xíu, như thể nếu nói lớn hơn một chút thôi thì mọi thứ sẽ vỡ ra. Cả thành phố bỗng trở nên xa lạ. Người người qua lại, ánh đèn sáng rực, nhưng chẳng có chỗ nào dành cho anh. Và thế là Kim bước vào một quán bar. Không phải vì thích mà chỉ là anh không còn nơi nào để đi.
Anh gọi một ly rượu mạnh. Vị cay xộc lên cổ họng khiến mắt anh cay xè, nhưng lại hợp với tâm trạng của anh lúc này đắng, gắt và khó nuốt. Kim ngồi đó, im lặng, mặc cho âm nhạc ầm ĩ xung quanh. Anh chỉ muốn uống cho quên hết hoặc ít nhất là quên đi cảm giác mình đang bị cả thế giới bỏ lại.
Nhưng cuộc đời dường như vẫn chưa muốn buông tha anh. Một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần, nồng nặc mùi rượu. Hắn nói gì đó, Kim không nghe rõ, chỉ biết ánh mắt hắn khiến anh khó chịu. Khi anh định đứng dậy rời đi, bàn tay thô ráp kia đã kéo lại.
-Đi đâu vậy? Ngồi chơi chút đi.
Kim cố gắng rút tay ra, nhưng lực không đủ. Tim anh bắt đầu đập nhanh, đầu óc trống rỗng. Và rồi:
-Bỏ tay ra.
Giọng nói trầm, lạnh, nhưng rõ ràng. Bàn tay kia lập tức buông ra. Kim ngẩng lên. Một người con trai đứng đó cao hơn anh, ánh mắt sắc bén, nhưng lại mang theo một loại bình tĩnh khiến người khác khó cãi lại. Người kia cau mày, lẩm bẩm gì đó rồi bỏ đi. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn, ít nhất là trong thế giới của Kim.
-Ổn không?
Người đó hỏi. Kim gật đầu, dù thực ra anh chẳng ổn chút nào.
-Cảm ơn anh.
-Ừ.
Chỉ một tiếng đáp ngắn gọn. Nhưng không hiểu sao, Kim lại không cảm thấy bị lạnh nhạt. Người đó ngồi xuống đối diện anh, liếc nhìn ly rượu.
-Không quen uống mà gọi mạnh thế này, dễ say lắm.
Kim khựng lại.
-Anh... nhìn ra à?
-Nhìn là biết.
Không có ý châm chọc, chỉ là một câu nói thẳng. Một lúc sau, Kim không biết vì sao mình lại bắt đầu kể. Kể về việc bị đuổi việc, về chuyện phòng trọ, về cái cảm giác bất lực khi chẳng còn gì trong tay. Anh tưởng người kia sẽ thấy phiền. Nhưng không, anh ta chỉ ngồi đó, lắng nghe. Không an ủi quá mức, không nói những câu sáo rỗng.
Chỉ thỉnh thoảng hỏi:
-Cậu định làm gì tiếp? Có chỗ nào để đi chưa?
Những câu hỏi đơn giản, nhưng lại kéo Kim ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Cuối cùng, anh ta nói:
-Tôi biết một chỗ trọ, giá không quá cao. Công việc cũng có thể giới thiệu.
Kim sững người.
-Anh... giúp tôi thật sao?
-Ừ. Nhưng không phải miễn phí.
Tim Kim chùng xuống một nhịp.
-Ý anh là gì?
-Là anh phải tự đứng dậy. Tôi chỉ giúp anh mở đường.
Kim nhìn anh ta rất lâu. Rồi gật đầu.
Từ hôm đó, cuộc sống của Kim dần thay đổi. Anh chuyển đến chỗ trọ mới. Có công việc mới và có Latte.
Latte không phải kiểu người dịu dàng. Anh ta ít nói, thỉnh thoảng còn lạnh nhạt. Nhưng mỗi khi Kim gặp khó khăn, anh ta luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Giống như cái đêm hôm đó, Kim bắt đầu quen với việc tìm đến Latte. Hỏi anh những chuyện nhỏ nhặt. Tìm cớ gặp anh nhiều hơn. Và không biết từ lúc nào.
Anh thích Latte.
Một cách âm thầm, nhưng rõ ràng. Nhưng Latte thì không. Ban đầu, anh giúp Kim vì thấy anh đáng thương. Một người bị dồn vào đường cùng, chật vật giữa cuộc đời ai nhìn cũng sẽ động lòng.
Nhưng càng về sau Kim xuất hiện quá nhiều. Những tin nhắn không cần thiết, những lần tình cờ gặp mặt, những ánh mắt không giấu nổi cảm xúc. Latte nhận ra và anh bắt đầu thấy phiền.
-Anh không có việc gì khác để làm à?
Một lần, anh nói thẳng, Kim đứng lặng.
-Anh chỉ muốn...
-Đừng dựa vào tôi quá nhiều.
Câu nói đó như một nhát cắt. Kim cố cười.
-Anh không có.
-Có.
Latte nhìn thẳng vào anh.
-Ngay từ đầu, tôi giúp anh không phải để anh bám theo tôi.
Không khí trở nên nặng nề, Kim siết chặt tay.
-Anh xin lỗi...
-Không cần xin lỗi. Chỉ cần giữ khoảng cách.
Câu chuyện bắt đầu rẽ sang một hướng mà chính Kim cũng không ngờ tới.
Sau lần bị người của bạn gái Latte chặn đường, Kim đã thực sự sợ. Không phải vì đau mà vì cảm giác mình lại trở thành phiền phức trong cuộc đời của người khác. May mắn là hôm đó có Phupha.
Anh xuất hiện không ồn ào như Latte, cũng không lạnh lùng. Phupha chỉ đơn giản đứng chắn trước Kim, nói vài câu đủ để đám người kia bỏ đi. Không cần căng thẳng, không cần va chạm lớn chỉ là một kiểu bảo vệ rất nhẹ nhàng.
-Anh ổn không?
Giọng anh khác hẳn Latte. Kim gật đầu, lần này là thật.
Sau khi Latte biết chuyện, anh chia tay bạn gái. Không giải thích nhiều, không nhắc đến Kim. Chỉ là kết thúc. Kim không biết nên cảm thấy gì. Nhẹ nhõm? Hay lại càng rối hơn?
Trong lúc đó, Phupha lại bước vào cuộc sống của anh một cách tự nhiên. Hai người đi ăn, đi dạo, nói chuyện. Phupha không hỏi quá sâu về quá khứ của Kim, nhưng luôn ở đó khi anh cần. Kim biết, biết rõ Phupha thích mình.
Nhưng anh cũng biết trái tim mình không ở đó.
-Xin lỗi, anh không thể đáp lại.
Kim nói thẳng, một buổi chiều sau khi cả hai đi dạo về. Phupha im lặng một lúc, rồi cười.
-Không sao. Làm bạn cũng được.
Không níu kéo. Không khiến Kim khó xử. Chính điều đó lại khiến Kim càng áy náy.
Rồi chuyện ở chung cư xảy ra. Tutor vaf Yim bị lộ đang hẹn hò, cả khu nhà ồn ào lên. Hình phạt là phải mời mọi người một bữa liên hoan.
Và Kim đã làm một việc mà sau này anh cũng không chắc mình có nên làm hay không.
-Phupha em giúp anh diễn một chút được không?
-Diễn?
-Giả vờ như tụi mình đang hẹn nhau.
Phupha nhìn anh, ánh mắt hơi trầm xuống.
-Anh muốn làm gì?
Kim cắn môi.
-Anh chỉ muốn thử xem phản ứng của Latte.
Một khoảng im lặng. Rồi Phupha thở dài.
-Anh đúng là không biết giữ mình.Cái gì cũng cho đi.
Nhưng cuối cùng, Phupha vẫn đồng ý. Buổi liên hoan hôm đó, Kim và Phupha diễn rất tròn vai. Cười đùa, gắp đồ ăn cho nhau. Thậm chí có những cử chỉ thân mật vừa đủ để người khác hiểu lầm. Và Latte nhìn thấy hết. Ánh mắt anh đã không còn bình tĩnh. Cho đến khi.....
-Đủ rồi.
Giọng anh cắt ngang không khí. Vài người còn lại ở đó khựng lại. Latte kéo Kim đứng dậy. Phupha lập tức giữ lại.
-Anh làm gì vậy?
-Bỏ tay ra.
Hai người nhìn nhau, căng thẳng. Chỉ một khoảnh khắc xô đẩy. Latte liền cầm lấy chai rượu phang vào Phupha làm mọi người xung quanh hoảng.
-Dừng lại!_P'Zee nói.
Kim hoảng hốt. Nhưng Latte đã kéo anh đi. Không quay đầu lại.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Không gian trong phòng chật hẹp, ngột ngạt.
-Anh đang làm cái trò gì vậy?
Giọng Latte thấp, nhưng rõ ràng là đang kìm nén. Kim chưa kịp nói thì anh đã tiếp:
-Diễn kịch? Chọc tức tôi?
Kim sững người.
-Em... biết?
-Anh nghĩ tôi ngu à?
Không khí như đông cứng.
-Vậy thì sao chứ?
Kim đột nhiên bật lại.
-Nếu em không quan tâm thì tại sao lại tức?"
Latte im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi anh quay đi.
-Đừng làm mấy trò đó nữa.
Chỉ vậy. Sau ngày hôm đó, mọi thứ lại như cũ. Latte không nhắc lại. Kim cũng không như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi Pat ném một "quả bom" vào nhóm chat.
-Anh Latte thích anh Kim đó.
Tin nhắn đơn giản nhưng khiến cả nhóm nổ tung. Kim nhìn màn hình rất lâu, không tin hoặc đúng hơn không dám tin.
Hai ngày trước, Latte nhắn tin cho cậu nhưng vẫn là kiểu cũ. Cộc lốc. Khó chịu.
"Anh đừng có mà hẹn với tk Phu."
"Anh đừng bị vẻ bề ngoài của thằng đó lừa gạt."
Không một câu giải thích không một lời thừa nhận. Kim nhìn tin nhắn, cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Thích? Nếu thích thì sao lại như vậy?
Và rồi Kim mệt. Mệt vì đoán. Mệt vì hy vọng rồi lại hụt. Anh xin nghỉ hai ngày. Nói với quản lí là về quê. Nhưng thực ra anh muốn ra ngoại ô.
Một nơi yên tĩnh, không có Latte, không có những cảm xúc rối rắm kia.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com