Ep48
Quay lại trước đó khi Kim vừa gửi tin nhắn cho Latte xong thì gần như không suy nghĩ thêm giây nào nữa. Anh đứng dậy mặc áo khoác, xách túi và đi ngay. Không phải vì anh vội mà vì nếu chậm lại, anh sợ mình sẽ không đủ can đảm để rời đi nữa.
Kim nghĩ rất đơn giản, Latte chắc đang trên đường về và anh không biết phải đối mặt với Latte như thế nào. Vậy nên, trốn đi trước. Cánh cửa vừa mở ra.
-Anh đi đâu vậy?
Kim khựng lại. North đứng ngay trước cửa phòng bên cạnh, tay còn cầm chìa khóa, hình như cũng vừa định ra ngoài. North là người em trai hàng xóm, cũng là đồng nghiệp cùng bộ phận với anh
Người mà luôn xuất hiện đúng lúc Kim cần, nhưng chưa bao giờ bước quá gần. Kim lúng túng một chút.
-À... anh có việc ra ngoài.
North nhìn chiếc túi trên tay cậu.
-Ban đêm mà mang theo đồ vậy? Không giống đi có việc bình thường.
Kim im lặng. North thở nhẹ, giọng vẫn dịu dàng như cũ.
-Anh định đi đâu?
-Ra ngoại ô một chút.
-Bây giờ?
Kim gật đầu. Một khoảng lặng ngắn, North nhìn anh lâu hơn bình thường, như đang cân nhắc điều gì đó.
1Để em chở anh đi.
Kim ngẩng lên.
-Không cần đâu, anh tự....
-Ban đêm đi một mình nguy hiểm lắm.
North cắt lời, nhưng không hề gắt.
-Anh không ổn, có đúng không?
Câu hỏi đó khiến Kim không thể nói dối. Anh chỉ cười nhạt.
-Anh ổn mà.
North không phản bác. Chỉ nói:
-Vậy thì càng nên để em chở.
Cuối cùng, Kim vẫn đồng ý không phải vì anh yếu đuối mà vì anh quá mệt để từ chối thêm một sự quan tâm nữa. Hai người cùng bước ra khỏi hành lang. Ánh đèn vàng hắt xuống, kéo dài bóng của họ trên nền đất. Kim đi trước một chút, North theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ giống như từ trước đến giờ. Không quá gần không quá xa.
Nhưng cả hai đều không để ý. Ở cuối hành lang, một cánh cửa khẽ mở một bóng người đứng đó.
Ánh mắt dõi theo họ rời đi không rõ cảm xúc. Chỉ biết rất lâu vẫn không quay vào.
Ngoài trời, gió đêm thổi nhẹ. North đưa mũ bảo hiểm cho Kim.
-Đội vào đi.
Kim nhận lấy, khẽ nói:
-Cảm ơn em.
North chỉ "ừ" một tiếng. Nhưng khi Kim quay đi, anh không thấy ánh mắt North lần đầu tiên không còn bình tĩnh như mọi khi.
Chiếc xe nổ máy rời khỏi chung cư. Mang theo một người đang muốn trốn chạy và một người đã chờ cơ hội này rất lâu.
-Anh đi bao lâu?_North hỏi khi xe lăn bánh.
-Chắc... hai ngày.
-Vậy công việc?
-Anh xin nghỉ rồi.
North gật đầu, không hỏi thêm. Một lúc sau, cậu nói khẽ:
-Anh... vì anh ấy đúng không?
Kim siết nhẹ tay vào vạt áo, không trả lời. Nhưng cũng không phủ nhận. North cười nhạt, rất nhẹ.
-Em biết mà.
Gió lướt qua, mang theo câu nói đó tan vào màn đêm.
______________
Rryujinnn -> North.iom


_______________
Ottoottoo_ -> North.iom

Otto nhìn màn hình thêm vài giây, như chờ một dòng tin nhắn khác sẽ xuất hiện, một lời giải thích, một câu hỏi ngược lại nhưng không có gì cả. Cậu tắt điện thoại, đặt xuống bàn, tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bên ngoài, mọi thứ vẫn bình thường. Bên trong, lòng cậu lại không như vậy.
Otto đã thích North từ rất lâu rồi, lâu đến mức chính cậu cũng không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ những năm cấp 3, khi North luôn là người nổi bật nhất, anh học giỏi, hòa đồng, đi đến đâu cũng có người vây quanh. Còn Otto chỉ là một góc nhỏ lặng lẽ, không đủ can đảm bước vào thế giới của anh. Cậu chỉ đứng nhìn, ghi nhớ từng chút một, rồi cất vào trong lòng như một bí mật.
Lên đại học, cậu vẫn tiếp tục thói quen đó. Trùng hợp cậu và anh lại học cùng trường, nhưng khoảng cách giữa họ dường như chưa từng được rút ngắn. Cho đến khi vào công ty, cùng một bộ phận, lần đầu tiên North thực sự nhìn thấy cậu.
-À, em cũng làm ở đây à?
Một câu nói đơn giản, nhưng Otto đã nhớ rất lâu. Cậu từng nghĩ như vậy là đủ, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày, được ở gần hơn một chút, không cần phải tiến thêm bước nào nữa.
Nhưng rồi Kim xuất hiện. Kim không ồn ào, không quá nổi bật, nhưng lại có một sự dịu dàng rất riêng kiểu người khiến người khác muốn lại gần và quan tâm mà không cần lý do. Ban đầu Otto không để ý, cho đến khi cậu nhận ra ánh mắt của North khi nhìn Kim.
Ánh mắt đó? chính là ánh mắt mà cậu đã dùng để nhìn North suốt bao năm qua. Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ bắt đầu trở nên khó chịu một cách âm thầm. Mỗi lần North hỏi han Kim, giúp đỡ Kim, hay chỉ đơn giản là đứng gần Kim hơn bình thường, Otto đều nhìn thấy rất rõ. Rõ đến mức không thể tự lừa mình thêm nữa.
Hôm nay, cả North và Kim đều xin nghỉ. Người khác có thể không biết, nhưng Otto biết. Kim đang buồn và North đang ở bên Kim.
Tin nhắn vừa rồi không phải để hỏi chỉ là để xác nhận và câu trả lời lãng tránh kia đã đủ khiến tim cậu trĩu xuống.
Hết giờ làm, Otto không ở lại tăng ca như mọi khi. Cậu về nhà sớm, căn phòng tối om. Cậu không bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống sofa, nhìn ra khoảng không trước mặt.
Một lúc sau, nước mắt rơi. Không tiếng động, không nức nở, chỉ là rơi. Cậu đã quen với việc này rồi, quen với việc thích một người mà không thể nói, quen với việc nhìn người đó dành sự quan tâm cho người khác, quen với việc tự mình chịu đựng.
Thời gian trôi qua bao lâu cậu cũng không rõ. Cho đến khi cánh cửa mở ra, ánh đèn bật sáng.
-Ủa? Em chưa về à...
Giọng Porsche chợt dừng lại khi nhìn thấy Otto ngồi đó, bất động, đôi mắt đỏ hoe.
-Otto?
Anh vội vàng bước tới, lo lắng hiện rõ trên mặt. -Em sao vậy? Có chuyện gì?
Chưa kịp nói hết câu, Otto đã nghiêng người, tựa vào anh, không một lời giải thích, chỉ là dựa vào và khóc. Porsche khựng lại một giây, rồi nhanh chóng ôm lấy cậu, tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng như dỗ dành.
-Không sao...không sao....có anh ở đây rồi.
Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết ai đã khiến Otto trở nên như vậy. Nhưng anh biết, đứa em luôn im lặng này đã chịu đựng quá nhiều thứ một mình.
Otto nắm chặt áo anh, như sợ nếu buông ra thì sẽ lại phải quay về với sự trống rỗng quen thuộc. Nước mắt vẫn rơi, lặng lẽ như cách cậu vẫn luôn giấu kín mọi cảm xúc của mình.
Ở một nơi khác, North vẫn đang ở bên Kim. Còn ở đây, Otto cuối cùng cũng không thể tiếp tục giả vờ rằng mình ổn nữa.
Có những người dành cả thanh xuân để dõi theo một người khác và cũng có những người chỉ đến khi gục xuống rồi mới nhận ra, mình cũng cần một ai đó để tựa vào.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com