Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep58

Tối hôm đó, Max rủ nhóm bạn đến quán anh nhậu vì lô rượu mới nhập, lô rượu này vất vả lắm anh mới có thể nhập khẩu nên anh khá vui. Thế là một đám người kéo nhau đến quán của Max.

Tiếng nhạc không quá lớn, ánh đèn vàng dịu nhẹ, bàn ăn nhanh chóng kín đồ nhắm và bia rượu. Mọi người vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tiếng cười vang lên không ngớt chỉ có Keng là khác biệt.

Anh vẫn ngồi đó, vẫn nâng ly theo mọi người, vẫn đáp lại vài câu khi bị gọi tên nhưng sự chú ý của anh chẳng hề nằm trong cuộc vui.

Mỗi lần điện thoại sáng lên, anh đều vô thức nhìn xuống nhưng màn hình vẫn im lìm. Không có tin nhắn nào từ Namping, càng uống, suy nghĩ trong đầu anh lại càng nhiều. Anh nhớ đến đoạn tin nhắn tối hôm đó.

Sự ngập ngừng của cậu, chỉ một câu ngắn ngủi nhưng đã khiến anh mất ngủ suốt nhiều tuần. Điều đó khiến Keng có nhiều sự bất an.

Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ không hiểu cảm giác chờ đợi một người là như thế nào nhưng bây giờ anh hiểu rồi, hiểu rất rõ.

Hiểu rõ cảm giác những năm qua Namping đã từng trải qua. Đến khi tiệc gần tàn, mọi người bắt đầu đứng dậy. Có người yêu tới đón, có gười khoác vai nhau gọi xe, có người còn say đến mức phải được dìu đi.

Max nhìn Keng nói:
-Có cần anh gọi người đưa em về không?

Keng lắc đầu.
-Không cần đâu anh.
-Chắc chứ?
-Vâng, em muốn đi một mình.

Max nhìn Keng vài giây rồi thở dài.
-Đừng ngồi suy nghĩ linh tinh nữa.

Keng cười nhạt.
-Em biết rồi.

Nhưng cả hai đều biết anh chẳng nghe lọt tai câu nào. Taxi dừng lại gần khu chung cư nơi Keng ở, bên cạnh là một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ.

Xa hơn một chút là công viên nhỏ cùng mặt hồ yên tĩnh, Keng trả tiền xe rồi bước xuống, không khí đêm hơi lạnh. Anh kéo cao cổ áo rồi đi vào cửa hàng cuối cùng chỉ mua một chai nước khoáng.

Ra khỏi cửa hàng, anh không lập tức về nhà. Đôi chân tự động đưa anh đi về phía công viên đã gần nửa đêm, nơi này gần như không còn ai.

Chỉ có vài ngọn đèn đường phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng, Keng ngồi xuống một chiếc ghế đá ven hồ. Nắp chai nước mở ra nhưng anh không uống, chỉ cầm trong tay. Ánh mắt nhìn xa xăm về phía mặt nước đen sẫm. Gió đêm thổi qua mang theo chút hơi lạnh nhưng trong lòng anh còn lạnh hơn thế.

Đã hơn ba tháng. Ba tháng kể từ ngày Namping mất trí nhớ và đã nhớ lại chưa anh cũng không biết. Và đã 1 tuần kể từ ngày anh nói ra câu "Tôi yêu em." Namping vẫn như cũ, vẫn khách sáo, vẫn lịch sự, vẫn giữ khoảng cách. Có đôi lúc Keng còn cảm thấy có lẽ mình đã thật sự hết cơ hội rồi. Anh cúi đầu nhìn chai nước trong tay, khóe môi khẽ cong lên đầy tự giễu.
-Đúng là báo ứng...

Anh lẩm bẩm. Ngày trước Namping theo đuổi anh năm năm. Anh từ chối, bây giờ đến lượt anh chờ đợi. Mà cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Mặt hồ lặng sóng, những ngọn đèn từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu thành từng dải ánh sáng dài trên mặt nước. Keng ngẩng đầu nhìn bầu trời, đêm nay không có nhiều sao chỉ có vài đốm sáng nhỏ lẻ loi. Anh nhớ đến lần đầu gặp Namping, nhớ đến nụ cười của cậu, nhớ đến dáng vẻ cậu đứng trước mặt mình, đỏ mặt nói thích anh, nhớ đến lần cậu nằm bất động trên giường bệnh, nhớ đến câu hỏi năm đó.

"Nếu một ngày em không còn thích anh nữa thì sao?" Khi ấy anh đã không trả lời, bởi vì anh nghĩ chuyện đó không quan trọng. Nhưng bây giờ, anh lại rất muốn biết đáp án, nếu một ngày Namping thật sự không còn thích anh nữa. Anh phải làm sao đây? Ý nghĩ đó vừa xuất hiện tim anh liền đau nhói. Đau đến mức chính Keng cũng bất ngờ, anh bật cười khẽ. Một tiếng cười rất nhỏ rồi đưa tay che mắt.

Lần đầu tiên trong nhiều năm. Người đàn ông luôn lạnh lùng, luôn lý trí ấy lại cảm thấy bất lực đến vậy. Trong công việc anh có thể giải quyết mọi thứ nhưng với Namping anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Chỉ biết tiếp tục chờ, tiếp tục thích, tiếp tục yêu.

Dù người kia có còn nhớ đến anh hay không, dù người kia có chấp nhận anh hay không. Anh vẫn sẽ tiếp tục như thế. Một mình ngồi dưới ánh đèn ven hồ. Lặng lẽ nhìn mặt nước gợn sóng trong màn đêm tĩnh mịch.

Đêm đã rất khuya khi Namping rời khỏi nhà ba mẹ. Sau vụ tai nạn và việc biết cậu đã khôi phục ký ức, ba mẹ cậu gần như xem cậu là đồ sứ dễ vỡ. Hôm nay sau nhiều lần sắp xếp công việc và cậu đã rãnh, hai người lập tức gọi cậu về nhà ăn cơm. Kết quả là bị giữ lại đến tận gần mười một giờ đêm, Namping vừa lái xe vừa bật nhạc nhỏ trong xe.

Đường phố lúc này đã khá vắng. Khi xe đi ngang qua công viên cạnh khu chung cư, ánh mắt cậu vô tình lướt qua hàng ghế đá ven hồ rồi khựng lại. Dưới ánh đèn vàng nhạt có một bóng người đang ngồi một mình, đầu hơi cúi xuống. Dáng vẻ quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn từ xa Namping cũng nhận ra.

Cậu giảm tốc độ, tấp xe vào lề đường, tiếng bước chân vang lên trên lối đi lát đá. Người ngồi trên ghế đá dường như không chú ý cho đến khi Namping đứng trước mặt anh.
-Keng.

Không có phản ứng, Namping nhíu mày.
-Keng.

Lần này người đàn ông mới chậm chạp ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mờ mịt dường như men rượu vẫn còn rất nặng. Anh nhìn Namping rất lâu như đang xác nhận xem đây là thật hay chỉ là ảo giác. Một lúc sau, đôi mắt vốn thẫn thờ kia mới dần lấy lại tiêu cự.
-Namping?
-Ừ, là em.

Vừa dứt lời, Keng bất ngờ đưa tay kéo lấy cậu. Namping chưa kịp phản ứng đã cảm thấy vòng tay siết ngang eo mình. Anh vẫn ngồi trên ghế đá còn cậu đứng trước mặt thế là Keng cứ như vậy ôm lấy eo Namping, đầu tựa vào bụng cậu, Namping sững người.
-Keng?

Anh không trả lời chỉ siết chặt hơn như sợ cậu sẽ biến mất, Namping định đẩy anh ra nhưng ngay lúc đó cậu cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ từ người đang ôm mình bàn tay đang nắm lấy áo cậu cũng siết đến trắng bệch, Namping chợt mềm lòng bàn tay đang giơ lên khựng lại giữa không trung.
-Em biết không...

Giọng Keng khàn đặc.
-Mấy tháng nay tôi khó chịu lắm.

Namping cúi đầu nhìn anh, không lên tiếng.
-Tôi không biết em đang nghĩ gì, tôi cũng không biết em có ghét tôi không, có phải em đang từ chối tôi không hay là đang thương hại tôi.

Anh cười khổ.
-Tôi ghét cảm giác này, tôi thật sự ghét.

Gió đêm lướt qua mặt hồ mang theo chút hơi lạnh nhưng giọng nói của Keng lại khiến lòng Namping nóng lên.
-Trước đây em thích tôi nhiều năm vậy, tôi còn nghĩ em ngốc, bây giờ mới biết...

Anh khẽ cười.
-Người ngốc lại là tôi.

Namping cắn môi, không để mình bật cười, cũng không để mình mềm lòng quá nhanh nhưng trái tim đã sớm mềm nhũn từ lâu.

Keng ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt vì men say mà đỏ lên.
-Namping.
-Hửm?
-Tôi yêu em.

Namping im lặng.
-Thật sự rất yêu em.
-...
-Yêu đến mức phát điên.

Namping nghe mà vành tai đỏ bừng. Anh tiếp tục.
-Em có đồng ý làm người yêu tôi không?
-...
-Đồng ý đi.
-...
-Làm ơn đó.

Namping nhìn người đàn ông bình thường luôn nghiêm túc và lạnh lùng. Bây giờ lại giống như một đứa trẻ đang mè nheo, thật sự rất buồn cười cũng rất đáng yêu.
-Được rồi Keng.
Namping thở dài.
-Em đưa anh về nhà trước nhé?
-Không.
-...
-Không về.
-Keng.
-Không.
-...
-Chừng nào em đồng ý yêu tôi thì tôi mới về.

Namping bất lực. Đúng là người say không thể nói lý lẽ.
-Keng.
-Em đồng ý chưa?
-...
-Chưa thì không về.

Namping đưa tay day trán, rồi nhìn người đàn ông đang cố chấp ôm eo mình. Cuối cùng, cậu bật cười bất lực. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã hơi rối của anh, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều.
-Được. Em đồng ý.

Keng chớp mắt như chưa hiểu.
-Thật?
-Thật.
-Không lừa tôi?
-Không lừa anh.

Một giây. Hai giây. Ba giây. Khóe môi Keng từ từ cong lên, nụ cười ấy rạng rỡ đến mức Namping chưa từng thấy bao giờ.

Gần nửa giờ sau, cuối cùng Namping cũng đưa được Keng về nhà. Vừa mở cửa, người đứng trong phòng khách lập tức ngây người.

Pung. Em trai ruột của Keng. Cậu đang cầm ly nước nhìn cảnh tượng trước mặt. Một bên là anh trai mình, một bên là Namping. Mà anh trai mình thì đang ôm chặt cánh tay người ta không chịu buông. Pung đứng đơ mất vài giây. Trong đầu cậu hiện lên nhiều dấu chấm hỏi.
-???
-Anh? Namping? Hai người...?

Namping bật cười lần đầu tiên thấy biểu cảm ngơ ngác đến vậy trên mặt Pung.
-Để tôi đưa anh cậu vào phòng trước. Sau đó tôi sẽ giải thích.

Pung gật đầu theo bản năng nhưng đầu óc vẫn chưa xử lý kịp tình hình. Đúng lúc đó, Keng đột nhiên lên tiếng.
-Namping.
-Hửm?
-Tại sao em cười với nó?

Pung:
- ...???

Namping:
-...???

Keng nhíu mày.
-Em cười với nó mà không cười với tôi.

Pung cảm thấy thế giới quan của mình vừa vỡ vụn, Namping suýt bật cười lần nữa.
-Em ấy là em trai anh đó.
-Vậy cũng không được.
-...
-Em phải cười với tôi nhiều hơn.

Namping chỉ biết bất lực dỗ dành.
-Được rồi, được rồi. Em cười với anh.
-Vậy mới được.

Pung đứng bên cạnh, hoàn toàn chết lặng. Anh trai mình hình như hỏng rồi.

Sau một hồi vật lộn. Cuối cùng Keng cũng chịu nằm xuống giường, Namping kéo chăn đắp cho anh. Đợi đến khi anh ngủ hẳn mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Bên ngoài, Pung đã ngồi chờ sẵn, ánh mắt đầy nghi hoặc, Namping ngồi xuống đối diện rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện.

Pung nghe xong, im lặng rất lâu sau đó chỉ thốt ra được một câu.
-Khoan đã. Anh nói...anh đã nhớ lại từ lâu rồi?
-Ừ.
-Nhưng vẫn giả vờ mất trí nhớ?
-Ừ.
-Còn anh em không biết?
-Ừ.

Pung ôm đầu.
-Ui trời..tội nghiệp anh tôi quá.

Namping bật cười.
-Ai bảo trước đây anh ấy đối xử tệ với tôi trước.

Pung suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu.
-Cũng đúng.

Hai người tiếp tục nói chuyện thêm một lúc cho đến khi đồng hồ điểm sang ngày mới, Namping mới đứng dậy ra về.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com