Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep59

Buổi sáng chủ nhật yên tĩnh hiếm hoi. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt Keng đang nằm trên giường, anh khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Đầu vẫn hơi đau vì dư âm của trận say tối qua, Keng chống tay ngồi dậy, mất vài giây mới nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của mình. Anh nhìn quanh rồi ngẩn người.
-Mình về bằng cách nào?

Ký ức đêm qua bắt đầu hiện lên từng đoạn đứt quãng, công viên, ghế đá, mặt hồ và cả Namping, rồi anh ôm cậu, anh tỏ tình. Anh bắt cậu phải đồng ý yêu mình mới chịu về, Keng lập tức đưa tay che mặt, tai đỏ bừng.
-Không thể nào.

Anh lẩm bẩm nhưng ngay sau đó lại nhớ tới một câu.
-"Được. Em đồng ý."

Keng ngồi chết lặng trên giường không biết đó là thật hay chỉ là giấc mơ do say rượu. Nếu là thật thì trái tim anh đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Nếu là giả thì anh cảm thấy mình có thể tuyệt vọng ngay lập tức.

Cứ thế anh ngồi bất động trên giường gần mười phút cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
-Anh hai!

Là Pung.
-Ra ăn sáng đi, trễ lắm rồi kìa.

Keng miễn cưỡng đứng dậy rồi bước ra phòng khách. Điều đầu tiên anh hỏi Pung không phải ăn gì mà là:
-Hôm qua ai đưa anh về?

Pung đang uống sữa thiếu chút nữa bị sặc, cậu nhìn anh trai mình hỏi:
-Anh không nhớ thật hả?
-Có nhưng nhớ không rõ.

Pung chống cằm.
-P'Namping đưa anh về đó.

Keng đứng hình, chiếc ly trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.
-Cái gì?
-P'Namping đưa anh về.
-...
-Rồi anh còn ôm người ta không chịu buông.
-...
-Anh còn ghen với em nữa.
-...
-Anh còn bắt người ta dỗ.
-...

Pung cố nhịn cười.
-À đúng rồi, người ta còn đồng ý làm người yêu anh nữa. Chúc mừng anh trai em có người yêu nha.

Keng hoàn toàn hóa đá, Pung nhìn anh trai đứng bất động giữa phòng khách. Sau đó cậu quyết định tốt bụng không cười nữa ít nhất là trước mặt anh trai.

Mười lăm phút sau,Keng đã thay quần áo chỉnh tề. Đứng trước cửa căn hộ của Namping, tuy hai người ở cùng một chung cư, chỉ khác tầng, khoảng cách chưa tới vài phút đi bộ. Nhưng lúc này, Keng lại cảm thấy xa hơn bất cứ cuộc đàm phán khó khăn nào anh từng trải qua. Tay giơ lên rồi lại hạ xuống, giơ lên rồi lại hạ xuống.

Trong đầu anh xuất hiện đủ loại suy nghĩ, nếu hôm qua Namping chỉ dỗ anh vì anh say thì sao?
Nếu cậu thấy khó xử thì sao? Nếu cậu đổi ý rồi thì sao? Nếu...?
-Thôi chết tiệt.

Keng vò tóc, cuối cùng cũng lấy hết can đảm gõ cửa.
Cốc, cốc, cốc.

Không có ai trả lời, anh đứng đợi. Một phút, hai phút, ba phút, vẫn không có động tĩnh. Keng thở dài, có lẽ cậu không ở nhà, hoặc có lẽ là cậu hông muốn gặp anh, ý nghĩ đó khiến lòng anh trùng xuống, anh quay người định rời đi. Ngay lúc ấy.

Cạch.

Tiếng khóa cửa vang lên phía sau, Keng khựng lại, chậm rãi quay đầu, cánh cửa phía sau mở ra. Namping đứng đó, mái tóc còn hơi rối, trên người mặc bộ đồ ở nhà đơn giản trong tay còn cầm chiếc khăn lau tóc, ánh mắt cậu cong lên đầy ý cười.
-Làm sao đấy.

Namping nghiêng đầu.
-Bạn trai?

Keng đứng hình, hoàn toàn đứng hình, bộ não vốn luôn hoạt động nhanh nhạy giờ đây trống rỗng. Namping nhìn bộ dạng ngây ngốc của anh, cuối cùng không nhịn được bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên ngoài hành lang, Keng cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
-N-Namping...
-Hửm?
-Em...
-Em?
-Anh...
-Anh?
-Anh...

Namping cố nhịn cười nhưng càng nhìn vẻ mặt cuống quýt ấy càng không nhịn nổi. Người đàn ông lạnh lùng nghiêm túc trong công ty giờ đây giống hệt một học sinh đang lần đầu tỏ tình. Cuối cùng cậu chủ động nắm lấy cổ tay anh.
-Được rồi, vào nhà trước đi không một hồi mấy nhỏ thấy được dáng vẻ ngốc nghếch này của anh mất.

Keng bị kéo vào nhà trong trạng thái đầu óc vẫn còn trên mây. Cánh cửa đóng lại, Namping đi thẳng vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa rồi ngước lên nhìn anh.
-Có gì muốn hỏi thì anh mau hỏi đi.

Keng đứng trước mặt cậu im lặng vài giây sau đó mới cất tiếng.
-Hôm qua...
-Ừ.
-Những gì em nói...
-Em nhớ hết.

Keng ngẩn người, Namping chống cằm nhìn anh, khóe môi hơi cong lên.
-Ý em là em đã nhớ hết mọi thứ từ lâu rồi.
-...
-Chỉ là không muốn nói cho anh biết thôi.

Keng mất vài giây mới hiểu được ý nghĩa câu nói ấy, rồi bất lực bật cười.
-Em thật sự rất biết cách hành hạ người khác.
-Ai bảo anh ngày trước đối xử tệ với em.
-Anh sai rồi.
-Giờ mới biết à?
-Biết từ lâu rồi, từ ngày em nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ ấy.

Lần này đến lượt Namping bật cười, không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Keng chậm rãi bước tới quỳ một gối xuống trước ghế sofa. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Anh nhìn Namping thật lâu như muốn khắc ghi từng đường nét vào tim mình.
-Namping.
-Em đây.
-Anh yêu em.

Nụ cười trên môi Namping khựng lại, giọng nói của Keng rất nhẹ nhưng vô cùng chân thành.
-Anh yêu em nhiều hơn những gì anh nghĩ.
-...
-Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc.
-...
-Cảm ơn em vì vẫn còn cho anh cơ hội.

Ánh mắt anh dần đỏ lên.
-Và...Xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu như vậy.

Căn phòng yên lặng, Namping nhìn người trước mặt, nhìn người mình đã thích suốt năm năm. Người mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ thuộc về mình nhưng bây giờ lại đang ở đây, ngay trước mắt nói yêu cậu bằng tất cả chân thành.

Namping cảm thấy nơi mềm mại nhất trong tim mình hoàn toàn tan chảy, cậu đưa tay lên khẽ ôm lấy anh sau đó vòng tay qua vai Keng kéo anh lại gần.
-Em tha thứ cho anh rồi.

Keng siết chặt vòng tay như sợ đây chỉ là một giấc mơ, Namping bật cười bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc anh giống hệt tối qua.
-Không sao đâu, chúng ta còn rất nhiều thời gian.

Keng vùi mặt vào vai cậu, lần đầu tiên sau rất nhiều năm anh cảm thấy lòng mình thật sự bình yên. Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng đầu ngày đang phủ lên thành phố còn bên trong căn hộ nhỏ. Hai người cuối cùng cũng không còn phải đứng ở hai đầu của sự chờ đợi nữa.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com