Ep60
Kể từ sau buổi sáng hôm đó, mọi thứ giữa North và Otto thay đổi, không phải kiểu thay đổi ồn ào hay đột ngột mà là kiểu thay đổi âm thầm đến đáng sợ.
Otto vẫn đi làm đúng giờ, vẫn hoàn thành công việc, vẫn lịch sự khi nói chuyện với mọi người nhưng cậu không còn đứng cạnh bàn North để hỏi những thứ mình đã biết câu trả lời chỉ để có cớ nói chuyện nữa.
Không còn nhắn tin hỏi anh đã ăn tối chưa, không còn mang cà phê đặt lên bàn anh mỗi sáng, không còn lặng lẽ chờ anh tan làm rồi mới về.
Giống như tất cả những điều North từng xem là bình thường đã biến mất chỉ sau một đêm. Ban đầu anh nghĩ đó là điều tốt dù sao giữa họ cũng cần khoảng cách nhưng càng về sau, anh càng nhận ra cảm giác khó chịu trong lòng mình không hề giảm đi. Ngược lại nó ngày một rõ ràng hơn.
Buổi sáng hôm nay cũng vậy, North vừa bước vào văn phòng đã nhìn thấy Otto đang ngồi ở bàn làm việc. Cậu gầy đi thấy rõ, gương mặt vốn đã nhỏ nay lại càng nhợt nhạt hơn, nhìn qua giống như chỉ là làm việc quá sức nhưng North biết không phải vậy.
Anh biết hoặc ít nhất anh nghĩ mình biết, Otto đang tránh anh, cố tình tránh anh, giống như chỉ cần không nhìn thấy anh thì mọi chuyện sẽ không tồn tại, North đứng từ xa nhìn một lúc cho đến khi Otto vô tình ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ một giây Otto lập tức cụp mắt xuống tiếp tục làm việc như thể người đứng đó hoàn toàn không tồn tại. Lồng ngực North bỗng nhói lên, một cảm giác rất lạ, mất mát.
Đúng vậy. Là mất mát.
Cả ngày hôm đó North không tập trung nổi, anh nhìn thấy Otto đi lấy tài liệu, nhìn thấy Otto đi họp, nhìn thấy Otto nói chuyện với đồng nghiệp nhưng tuyệt nhiên không một lần nào Otto chủ động nhìn về phía anh giống như những ánh mắt luôn dõi theo anh trước đây chỉ là ảo giác.
Điều đó đáng lẽ phải khiến anh nhẹ nhõm nhưng không, nó khiến anh khó chịu. Khó chịu đến mức anh không thể làm việc tiếp.
Tối hôm đó, North lại xuất hiện ở quán bar. Ly thứ nhất, ly thứ hai, ly thứ ba, anh không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết đầu óc càng lúc càng rối. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại nhìn thấy Otto ngồi trên giường sáng hôm đó, ánh mắt bình tĩnh, bình tĩnh đến đau lòng.
-"Không có gì."
Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh biết, không thể nào là không có gì.
_____
-Anh tính uống đến chết luôn à?
Giọng nói quen thuộc vang lên, Ryujin kéo ghế ngồi xuống đối diện, North chẳng buồn ngẩng đầu.
-Liên quan gì đến mày ?
-Có.
Ryujin chống cằm.
-Vì lần nào cũng là tui đi lôi anh về đấy nhá.
North im lặng, Ryujin nhìn anh một lúc rồi bật cười.
-Nói thật nhé, anh trông thảm hại quá.
North cau mày.
-Câm miệng.
-Không, tui sẽ nói cho đến khi anh tỉnh ngộ.
Ryujin nhún vai.
-Tui chỉ thấy buồn cười thôi, thích người ta nhiều năm mà không biết cũng không dám nói, đến lúc mất rồi mới bắt đầu nhớ.
North siết chặt ly rượu.
-Tao không thích Otto.
Ryujin lập tức bật cười thành tiếng.
-Có ai hỏi anh thích Otto không?
-...
North cứng người, Ryujin nhìn biểu cảm đó liền biết mình đoán đúng.
-Thấy chưa? Tui còn chưa nói tên ai.
-...
Không khí bỗng im lặng, North cúi đầu. Lần đầu tiên anh không phản bác bởi chính anh cũng không biết phải phản bác thế nào.
"Anh có còn thích Kim không? Có lẽ có hoặc ít nhất là một phần. Đó là tình cảm anh giữ quá lâu. Lâu đến mức nó trở thành thói quen, anh vẫn vô thức tìm kiếm Kim trong đám đông, vẫn chú ý Kim đang làm gì, vẫn để mắt đến Kim nhưng mỗi khi nhìn thấy Otto né tránh mình mỗi khi nhìn thấy cậu gầy đi, mỗi khi nhớ đến ánh mắt của cậu sáng hôm đó trái tim anh lại đau, một kiểu đau hoàn toàn khác."
Ryujin chống cằm nhìn anh hiếm khi thấy North bối rối như vậy.
-Anh biết vấn đề của anh là gì không?
North không đáp.
-Anh cứ nghĩ mãi về việc mình thích ai. Mà không nghĩ người nào đang khiến anh đau lòng nhất.
Câu nói đó khiến North sững lại, Ryujin đứng lên.
-Nếu thấy có lỗi thì đi xin lỗi, nếu thấy nhớ thì đi tìm, nếu thấy người ta gầy đi thì đi hỏi thăm, ngồi đây uống rượu không làm Otto mập lại đâu.
Nói xong cậu bỏ đi để lại North ngồi một mình. Ly rượu trong tay đã không còn vị gì nữa, anh nhìn ánh đèn ngoài cửa kính. Lần đầu tiên sau rất lâu anh bắt đầu tự hỏi. Có lẽ... điều anh nên làm bây giờ không phải là tiếp tục nhìn theo Kim.
Mà là học cách đối diện với Otto đối diện với những gì đã xảy ra và đối diện với chính cảm xúc của mình.
Bởi vì càng trốn tránh anh càng nhận ra một điều đáng sợ người mà anh nghĩ đến nhiều nhất trong những ngày gần đây đã không còn là Kim nữa.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com