Ep61
Tan làm hôm đó, North không đi thẳng về nhà như mọi khi mà anh đứng ở sảnh công ty rất lâu, mắt dõi theo từng người bước ra. Kể từ hôm nói chuyện với Ryujin, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa.
Anh muốn gặp Otto, muốn xin lỗi, muốn nói rõ mọi chuyện nhưng Otto lại không cho anh bất kỳ cơ hội nào. Tin nhắn gửi đi đều không có hồi âm đến khi thử gửi thêm một lần nữa, anh mới nhận ra mình đã bị chặn.
Ở công ty, Otto luôn ở cạnh đồng nghiệp khác, chưa bao giờ ở một mình. Mỗi lần vô tình chạm mặt, cậu đều lập tức quay đi. Sự né tránh đó khiến North ngày càng sốt ruột, cho đến hôm nay anh nhìn thấy Otto đi xuống hầm giữ xe một mình. Cuối cùng cũng có cơ hội North lập tức bước nhanh theo.
-Otto.
Nghe thấy giọng anh, Otto khựng lại một giây, nhưng rồi lại cúi đầu định đi tiếp như không nghe thấy. North bước lên, chặn trước mặt cậu.
-Chúng ta nói chuyện một chút được không?
-Không cần.
Otto trả lời rất nhanh, giọng nhỏ nhưng dứt khoát, cậu nghiêng người muốn đi qua nhưng North lại bước sang chắn đường.
-Chỉ vài phút thôi.
-Em không có gì muốn nói với anh cả.
Otto vẫn không ngẩng đầu nhìn anh, sự bình tĩnh đó chẳng hiểu sao lại khiến North thấy khó chịu.
-Em định tránh tôi đến bao giờ?
Cậu im lặng.
-Otto.
-Em muốn về.
Cậu lặp lại, giọng đã bắt đầu run nhẹ.
-Xin anh tránh đường.
Không hiểu vì nóng nảy hay vì những cảm xúc dồn nén suốt nhiều ngày, North đưa tay giữ lấy cổ tay cậu, Otto lập tức giật mình.
-Buông em ra.
-Nghe tôi nói đã.
-Em không muốn nghe!!
Otto cố rút tay ra, nhưng North giữ chặt hơn. Trong lúc giằng co, anh kéo cậu vào một góc vắng trong hầm xe.
-Buông em ra!!
Giọng Otto đã mang theo sự hoảng hốt nhưng North lúc này chỉ nghĩ đến việc giữ cậu lại để nói chuyện. Anh vô tình chặn đường lui của Otto và cậu bị ép lùi đến sát bức tường phía sau.
-Em cứ trốn tránh như vậy thì giải quyết được gì? Tôi chỉ muốn nói chuyện!
-Em không muốn nói chuyện với anh.
Lần này Otto gần như hét lên, cậu vùng vẫy mạnh hơn, ánh mắt cũng bắt đầu lộ rõ sự sợ hãi. Chính ánh mắt đó khiến North khựng lại nhưng còn chưa kịp phản ứng
-Tôi không muốn ở đây! Buông tôi ra!!
Giọng Otto run đến mức gần như bật khóc. Đúng lúc ấy, từ phía xa có tiếng bước chân, Namping vừa xuống hầm lấy xe. Nghe thấy tiếng động, cậu theo phản xạ nhìn sang rồi lập tức sững người.
Trong góc khuất, Otto đang bị North giữ lại, gương mặt tái nhợt.
-P'Namping!
Nhìn thấy người quen, Otto gần như theo bản năng cất tiếng gọi.
-Giúp em với...
Nghe vậy, Namping không nghĩ ngợi thêm giây nào nữa, cậu lập tức chạy tới.
-North.
Namping kéo mạnh tay anh ra, đứng chắn trước mặt Otto. Otto lùi lại hai bước, cả người run lên, gần như theo bản năng núp sau lưng Namping. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Namping càng sửng sốt. Cậu quay sang North, giọng lớn hơn thường ngày:
-Mày đang làm cái quái gì vậy hả?!
North đứng im, lúc này anh mới nhận ra cảnh tượng trước mắt mình trông tệ đến mức nào. Otto đứng phía sau Namping, sắc mặt trắng bệch, tay vẫn còn run. Còn anh thì lại đang đứng đối diện như một người vừa làm điều gì đó rất quá đáng.
-Không, tôi chỉ muốn nói chuyện với em ấy.
-Muốn nói chuyện mà kéo người ta vào góc rồi giữ chặt như vậy à?
Namping cau mày.
-Mày nhìn xem em ấy sợ đến mức nào rồi!
North quay sang nhìn Otto. Cậu không nhìn anh chỉ cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo phía sau lưng Namping. Một cảm giác khó chịu lập tức dâng lên trong lòng anh, không phải tức giận mà là hối hận. Anh không hề muốn dọa cậu nhưng cuối cùng lại khiến cậu sợ mình như vậy.
-Otto...
Anh vừa mở miệng.
-Đừng.
Lần đầu tiên Otto ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói rất nhỏ đang run rẩy.
-Xin anh đó, đừng ép em nữa mà.
Chỉ một câu nói nhưng lại khiến North đứng chết lặng. Hầm giữ xe bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ, Namping nhìn Otto, rồi lại nhìn North, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
-Mày có chuyện muốn nói thì để sau đi.
Cậu nói chậm rãi.
-Bây giờ nhìn nó đang không ổn.
North siết chặt tay nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng.
-Được.
Anh lùi lại một bước.
-Xin lỗi.
Lần này, không ai đáp lại, Namping quay người, nhẹ nhàng hỏi Otto:
-Đi được không?
Otto gật đầu, trước khi rời đi cậu vẫn không nhìn North thêm lần nào nữa. Chỉ để lại anh đứng một mình trong hầm xe vắng lặng. Lần đầu tiên, North nhận ra rằng điều đáng sợ nhất không phải là Otto tránh mặt mình mà là trong ánh mắt của cậu vừa rồi đã xuất hiện sự sợ hãi dành cho anh.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com