Chap 8.
Đoàn đưa tiễn nghi kị nhìn nàng, nhưng cũng đưa nàng đến lâu đài vương quốc Trump.
'Được rồi mà, xem thôi Kyo-nee!'
Giọng Kyoko vang lên, nghe có vẻ vui. Kyo mỉm cười.
"Ừm."
"Ả? Có chuyện gì sao tiểu thư?"
Hasegawa nghe thấy tiếng của người bên cạnh, quay qua hỏi.
Kyo lấy lại biểu tình lạnh lẽo, mắt chăm chú nhìn sân khấu.
Hasegawa đáng thương khóc ròng.
Quân lính bất ngờ nhìn lũ người vừa kéo đến. Họ nhanh chóng rút kiếm, đề phòng chỉa kiếm về kẻ địch, nghi hoặc hỏi:
"Các người là ai? Có biết đây là xe ngựa của công chúa Heart vương quốc Bridge không!?"
Đám người kia mỉm môi cười bỉ ổi:
"Tất nhiên là có... Bọn ta được lệnh phải giết công chúa để phá đám cưới! Đối với vương quốc của bọn ta, sẽ tốt hơn nếu hai nước các ngươi ngừng liên kết..."
Không nói lời nào, đám người kia liền xông vào đoàn đưa tiễn. Đòn tấn công bất ngờ này làm cho đoàn đưa công chúa lấy hết sức để chống đỡ.
Đoàn của họ hoàn toàn ở thế bị động. Cuộc chiến nghiêng về đám ám sát.
Công chúa Heart sợ hãi hét lên.
"Ran-chan, karate! Hạ chúng đi!"
Từ khán đài vang lên tiếng gọi lớn của một cô gái. Điều này làm cho người khác dời mắt khỏi vở kịch mà ngạc nhiên nhìn cô.
"Lại là chỗ đó! Họ không biết cách lịch sự tối thiểu sao?"
Hasegawa bực bội.
Bỗng nhiên, một chiếc lông vũ màu đen xuất hiện, rơi từ từ xuống đám người. Sau đó, từng chiếc, từng chiếc rơi xuống, làm cho khung cảnh thêm phần huyền bí, kì ảo.
Công chúa Heart nhìn những chiếc lông màu đen kia, trong lòng có cảm giác kì lạ.
Lông vũ màu đen...
Đám người ngẩn ngơ nhìn những sợi lông, quên cả nhiệm vụ giết nàng:
"Ủa?"
"Lông... Lông quạ?"
Một tên giật mình, la lên:
"Lẽ... Lẽ nào là...!?"
Từ trên trời hoa lệ rơi xuống, một bóng đen tấn công tên vừa la kia, tiếp đất một cách đẹp mắt. Đám người kia sợ hãi.
"Kị... Kị sĩ áo đen!?"
Khán giả bên dưới đều ồ lên.
"Hay quá!"
"Quá phong độ!"
"Ô mai gót... Mai hơ... Mai hơ i... Ô mai gót..." (OMG... My heart... My heart is... OMG...)
Đám người kia nhìn thấy Hắc kị sĩ như chuột nhìn thấy mèo, hốt hoảng rút lui.
Nhìn đám người bỏ chạy hết, đoàn đưa ngẩn ngơ.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Công chúa Heart cảm kích nhìn Hắc kị sĩ. Nàng nói:
"Đến giờ đã là hai lần rồi... Chàng là ai, hỡi người đã cứu sống em?"
Hắc kị sĩ không nói gì. Hắn lựa chọn im lặng. Nàng nhìn hắn, hai tay chắp lại chặn cảm xúc đang muốn bùng nổ, nàng tha thiết nói:
"Ôi, chàng hiệp sĩ mặc đồ đen vô danh... Nếu chàng hiểu được mong ước của em... Thì xin chàng... A?"
Đám người đưa tiễn kinh ngạc, há hốc mồm.
Tên... Tên kia... Hắn dám ôm công chúa!?
Kyo mắt hơi biến động, nhưng nhanh chóng trở nên vô cảm.
A, chơi trò làm khán giả ngạc nhiên sao?
Cô nhếch môi.
Cũng tốt đấy.
Khán giả đều ồ lên, càng chăm chú xem vở kịch hơn.
Nàng công chúa có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Hai tay đặt lên vai Hắc kị sĩ, nàng nhìn vào hai kẽ hở của đôi mắt trên chiếc mặt nạ màu đen, nói:
"Chàng có phải là Spade? Không ngờ người bị cha em đuổi đi xưa kia lại là hoàng tử của vương quốc Trump..."
Nàng mỉm cười: "Nếu chàng chưa quên lời hẹn ước ngày nào, thì hãy đặt lên môi em... Bằng chứng... "
Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi.
Khán giả mở to mắt nhìn vở kịch đến đoạn cao trào.
Tuy không đúng với kịch bản lắm, nhưng kệ đi! Có hôn là được rồi!
Môi hai diễn viên xích lại gần... Lại gần... Gần hơn nữa...
Khoảng cách giữa môi hai người chỉ còn vài centimet...
"Á Á AHHHH!!!!!!!!"
Khán giả giật mình, nhìn về phía tiếng hét.
Ở cạnh phải phòng tập xuất hiện một trận ồn ào. Người ở khu đó đều tản ra, chừa chỗ cho một thân thể đã nằm xuống.
Người, đã chết.
Kyo liếc mắt nhìn, sau đó lại thở dài.
Lại vụ án.
Trời không cho cô được yên lành xem kịch sao?
"Tiểu... Tiểu thư, hình như có người chết!" Hasegawa hốt hoảng nói.
Hốt hoảng? Chưa chắc. Trong mắt anh ta không thiếu vẻ tò mò và hóng hớt đâu.
Kyo không trả lời, yên lặng nhắm mắt.
Cô không muốn dính vào vụ án nào cả. Những lần trước đều là Kyoko tự tìm rắc rối, lần này thì không có vụ đó đâu.
Không thấy nực cười sao? Kẻ giết người như cô làm gì có cái quyền tống những kẻ giết người khác vào tù chứ?
Trên môi nở nụ cười chế giễu, Kyo lặng lẽ nhắm mắt. Cô trực tiếp mặc kệ Kyoko đang hô hào trong đầu.
Ồn ào quá... Đừng ép tôi...
Hasegawa hứng thú nhìn về phía có người chết. Thật lạ là, chẳng phải người khác đều mong không có chuyện gì sao, anh ta hứng thú cái quái gì?
Hasegawa nhìn Kyo, hỏi:
"Tiểu thư, cô không đến sao?"
Anh nghe nói tiểu thư là thám tử ở Mỹ mà?
Kyo nhìn anh ta một cái, anh ta liền ngậm miệng.
Phải a, không nên lo chuyện bao đồng.
Tiểu thư có phá án hay không, mình có quyền gì mà nói chứ?
Uhu, anh thật quẫn.
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Họ lập tức bao vậy phòng tập, tất nhiên người bên trong phòng tập không được phép rời khỏi, cũng như không được phép đến gần nạn nhân.
Trời bên ngoài bắt đầu âm u. Mây đen ùn ùn kéo đén, có vẻ sắp mưa rồi.
Vị thanh tra có thân hình mập mạp - thanh tra Megure kiểm tra sổ ghi chép, đọc lại một lượt:
"Nạn nhân là anh Kamatari Kouhei, 27 tuổi, là bác sĩ ở Bệnh viện trung ương Beika."
Ông nhìn sang cô gái khoảng 26-27 tuổi bên cạnh mình, hỏi:
"Có phải nạn nhân đã ngã xuống trong lúc đi xem kịch?"
"Vâng... Tự dưng cậu ấy tỏ ra rất đau đớn..."
Cô gái kia tên là Noda Yumemi, 27 tuổi. Cô nhăn mày nhớ lại, trả lời.
"Có phải anh ta uống cốc nước này mà chết không?"
Vị thành tra trẻ tên Takagi xem xét cốc nước màu trắng ở bên cạnh xác nạn nhân, hỏi.
"Tôi mải để ý kịch nên... "
"Gần như hết sạch nước... " Thanh tra Megure ngồi bên cạnh thanh tra Takagi, ông nhìn cốc nước, nói. Ông đứng dậy, hỏi Noda Yumemi: "Cô có biết lúc đó là mấy giờ không?"
Noda Yumemi nhìn đồng hồ của mình, nhíu mày: "Xem nào... Hơn hai tiếng từ khi vở kịch bắt đầu..."
"Cháu nghĩ là khoảng 2:40 chiều... "
Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng trả lời. Thanh tra Megure quay lại nhìn, ngạc nhiên:
"Ran!?"
"Cháu nghe tiếng hét đúng lúc đang diễn trên sân khấu mà. Bác sĩ nhỉ?"
Ran quay qua hỏi vị Hắc kị sĩ bên cạnh. Có vẻ người diễn vai nam chính là vị bác sĩ nào đó.
Vị bác sĩ kia không trả lời. Làm cho Ran phải chần chờ nhìn anh.
Kyo nhìn cuộc điều tra, lại hững hờ nhắm mắt. Cô bây giờ không có hứng thú. Cô chỉ mong vụ án này nhanh kết thúc thôi.
Điều đó không có nghĩa cô phải tự thân giải quyết để nhanh chóng ra về. Rất phiền phức.
'Kyo-nee, nhanh ra giải quyết a!'
'Yên lặng.'
'Kyo-nee...!'
Kyo thở dài, gượng bỏ qua tiếng ồn trong đầu. Cô yên lặng gác chân, yên lặng nhắm mắt, yên lặng ngồi tại vị trí cũ, yên lặng làm giảm sự tồn tại của mình.
Làm mờ sự tồn tại của bản thân, chính là kĩ năng của sát thủ.
Tuy nói không quan tâm, nhưng Kyo vẫn âm thầm nghe ngóng chuyện đang xảy ra. Hiện giờ, đôi tai chính là đôi mắt thứ hai của cô.
Hửm? Có một người đến, là một chàng trai. Nghe giọng điệu phân tích rất chắc chắn, tự tin, xem ra chính là người có hiểu biết. Cậu ta bị nghi ngờ là hung thủ, vì sự "hiểu biết" và phân tích chính xác của cậu ta. Nhưng sau đó cậu ta liền chứng minh mình vô tội nên có vẻ cậu ta đã an toàn và "khá đáng tin". Và bây giờ cậu ta bị hỏi danh tính.
"Mấy người đã quên cháu rồi sao? Lâu lắm cháu mới có dịp quay về, vậy mà được chào đón như vậy đấy.."
Người thanh niên kia nói. Nghe giọng điệu thì có lẽ biết những người kia. Kyo thở một hơi nhẹ, im lặng nghe.
"Cháu là Kudo Shinichi đây!"
Tứ phía xung quanh tĩnh lặng đến kinh ngạc. Mọi người đều trợn lớn mắt, nhìn khuôn mặt đằng sau chiếc mũ lưỡi trai.
Đôi mắt sắc bén tinh anh, làn da trắng bóc nổi bật, đôi tay thon dài cầm chiếc mũ lưỡi trai, khuôn miệng nở nụ cười nhếch môi đầy kiêu ngạo. Thần thái kia, vẻ tự tin kia, người kia thật sự...!
Kyo nghe thấy cái tên cũng dừng lại một chút. Nhẹ nhàng mở mắt, quét đến khu vực kia, cô lạnh lùng nhếch miệng.
'Kyo-nee, người... Người kia không phải...!' Kyoko trong thân tâm nói.
'Chị biết, cậu ta không phải là Kudo. Kudo là người Tokyo, không lí nào lại nói tiếng địa phương như vậy. Một người kiêu ngạo như cậu ta... Cho tiền cậu ta cũng không nói.'
'Đúng vậy! Kyo-nee thật giỏi!' Kyoko thừa cơ nịnh bợ, trong tâm cũng hướng Kyo bật ngón cái.
'Học ở đâu cái thói điên cuồng nịnh bợ vậy hả?'
'He he.'
Ở bên kia, Heiji nhanh chóng bị lật tẩy với sự giúp sức của Kazuha, ánh mắt xem thường của thanh tra Megure và tiếng la mắng của thám tử Mori. Thanh niên nhanh chóng tẩy trang và góp sức phá án.
Hasegawa tuy rất hóng hớt vụ án nhưng vẫn không quên cô chủ của mình. Anh cúi xuống gần Kyo, nói thầm:
"Tiểu thư, việc này... Vở kịch chắc chắn là bị hủy rồi. Vậy cô...?"
"Cảnh sát chắc đã cho những người không liên quan ra ngoài. Anh có thể đi, tôi ở lại một lát." Kyo ra giọng đuổi người.
"Đâu có được! Tôi đã là người của cô, tôi phải đi theo bảo vệ cô mới phải!" Hasegawa lập tức phản bác.
Người... Người của cô?
Những người xung quanh nghe thấy không nhịn được mà nhìn Kyo vài lần. Ánh mắt có phần...
Ai... Tuổi trẻ...
Kyo không muốn quan tâm người xung quanh nhưng cũng phải quan tâm. Khuôn mặt nở nụ cười xinh đẹp, cô nhìn Hasegawa:
"Hasegawa..." Chữ cuối cô kéo dài thật dài. "Nếu anh không muốn miệng còn trên mặt thì---"
"Không không không! Tôi-- Tôi muốn! Tôi muốn! Tôi lập tức câm miệng đây!" Thanh niên hốt hoảng nói, nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi im lặng.
Rất vừa ý với phản ứng của Hasegawa, Kyo khẽ gật đầu. Cô nhìn đồng hồ trên tay.
Ting.
Tiếng điện thoại vang lên. Kyo lấy điện thoại từ túi ra, ấn mở hộp thoại tin nhắn.
[Kyoko. Tối nay đến biệt thự gặp ta nhé. Ta có chuyện muốn nói với con.
Ji-san. ]
Sau khi đọc tin nhắn, Kyo nhanh chóng trả lời. Trong đầu cũng có thắc mắc, không biết là có việc gì mà ông Jirokichi lại muốn gặp cô sớm như vậy. Cô vừa rời khỏi biệt thự vài tiếng thôi mà.
Gập điện thoại lại rồi bỏ vào túi, cô nhìn về nơi tập trung đông đúc kia. Thầm hỏi không biết khi nào thì họ mới phá án xong đây?
Tiếng mưa tí tách rơi, vang lộp độp bên ngoài.
Mưa đến, người đi.
Kyo ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen ngoài cửa sổ. Đôi mắt ánh tím đượm buồn, làm người khác đau lòng, cắn rứt.
Cậu cúi đầu, nhìn vật nhỏ trong tay. Khóe môi nhếch lên hiện vẻ đắc thắng, trong đầu cậu đã có lời giải đáp.
Cậu cúi đầu, tay ôm cằm suy tư. Đôi mắt hiện rõ ý nghĩ, cậu cố gắng tìm tòi lời giải, cho anh ta, cho cậu ấy.
Cậu chống cằm nhìn trời đổ mưa, đôi mắt tinh anh lơ đãng, lười biếng. Đôi mắt này, luôn sắc bén khi về đêm, lúc con người mất cảnh giác nhất.
Tiếng mưa rào rào bên ngoài, tưởng như đang khóc thương người mất. Tiếng mưa dồn dập, vội vã, như báo hiệu có chuyện sắp xảy ra.
Như đánh dấu, cuộc gặp mặt của họ.
Rồi... Chuyện sẽ đi về đâu?
END.
Ngày 3 tháng 11 năm 2018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com