Chap 9.
Tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài, làm nổi bật sự tĩnh lặng bên trong phòng tập.
Sự tĩnh lặng trong căn phòng chứa cả trăm người này, làm cho người ta nghĩ đến có việc gì đó đã xảy ra.
Kyo ngồi lặng lẽ trong góc phòng, ánh mắt hướng thẳng đến nơi đó. Đôi mắt ánh tím dần đậm màu vô thức dán vào thân ảnh màu đen nổi bật.
Thì ra... Cậu sớm đã xuất hiện.
Cậu sớm đã lẩn quẩn trong mắt tôi rồi sao, Kudo Shinichi?
Trái tim vô thức đập mạnh một cái, sau đó từng nhịp từng nhịp, ngày càng nhanh, ngày càng mạnh. Trái tim gấp rút đập, làm cho máu dồn lên mặt tạo thành một mảng đỏ hồng, làm cho khuôn mặt lạnh lùng điểm thêm vẻ xinh đẹp kiều diễm. Kyo mặt lạnh nhạt cũng phải nhíu mày điều tiết:
'Kyoko?'
'Kyo-nee, cậu ấy... Shin ấy, cậu ấy thật tuyệt! Đúng không?'
Kyoko giọng có phần vui vẻ, có phần sùng bái, có phần ấp úng, ngại ngùng.
'Kyoko... Em vẫn còn thích cậu ta?'
Không hiểu sao, sau khi nghe xong câu hỏi này, Kyoko có phần chột dạ. Cô bé ấp úng:
'Em... Kyo-nee, em...'
'Được, chị hiểu rồi.'
Kyo nói xong thì không nói gì nữa. Làm cho Kyoko cũng không biết phải nói thế nào cho phải, đành phải im lặng.
Kyo thở dài, nhắm hai mắt lại, ngăn chặn việc Kyoko nhìn thấy Kudo Shinichi thông qua cô. Cô cũng phải tốn sức một chút để đấu tranh với Kyoko, nhưng việc này nhanh chóng được giải quyết.
Cô biết chứ, việc Kyoko vẫn còn xem trọng Kudo Shinichi. Tuy con bé không nói ra nhưng cô vẫn cảm nhận được. Từng nhịp tim đập, từng giây phút bồi hồi, nhung nhớ, hi vọng của Kyoko đều gắn với hình ảnh của cậu ta. Cậu ta... Quả thật đã chiếm lấy trái tim Kyoko một khoảng lớn.
Kyo cô không cấm, nhưng nhìn Kyoko như vậy, cô cũng rất khó chịu. Cô biết rằng, vì sự xuất hiện của cô đã ảnh hưởng rất lớn đến con bé, cả về đời sống lẫn tình cảm. Một nhân cách thứ hai, một linh hồn khác cùng chung cơ thể, ai cũng không dễ chịu.
Nếu cô là Kyoko... Chắc chắn cô sẽ tìm cách trừ khử nhân cách kia.
Sau một hồi cố mở mắt thì Kyoko cũng an phận, tâm cũng đã bình ổn hơn. Cô bé rốt cuộc cũng bỏ cuộc, nhưng điều làm Kyo lo lắng... Là cô bé im lặng. Im lặng một cách kì lạ.
'Kyoko?' Kyo lên tiếng hỏi.
'...'
'...'
'...'
'Kyo, em ghét chị lắm đúng không? Chị đã không cho em cơ hội gặp cậu ta... Nhưng mà... Chị vẫn nên khuyên em, em vẫn nên quên đi mối tình này. Chắc em đã biết nhỉ, người cậu ta thích là Mori Ran, trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy.'
Kyo dừng lại một chút, chờ động tĩnh từ Kyoko. Nhưng cô bé vẫn lựa chọn im lặng.
'Kyoko, suy nghĩ cho kĩ. Nếu em vẫn lựa chọn tiếp tục, chị sẽ không ngăn cản em nữa.'
Kyo nói xong thì cũng ngừng trò chuyện. Tay cô từ bao giờ đã nắm chặt quyển kịch bản trong tay, quyển sách sớm đã bị nhàu nát. Thả lỏng lực đạo, cô cúi đầu, thở dài. Đôi mắt mở ra để lộ màu tím xanh pha lẫn, cô có chút thất thần nhìn quyển kịch trong tay.
Tình yêu... rốt cuộc là thứ gì chứ? Thứ tình cảm vô dụng, phiền phức và hoàn toàn không cần thiết kia, cô dù nghĩ cũng chẳng muốn nó. Thứ tình cảm khiến người ta ngu ngốc, cố chấp và biến chất kia, rõ ràng biết nó có hại mà nhiều người vẫn muốn lao vào. Con người là ngu ngốc như vậy sao? Cô thực sự không hiểu họ, và cũng chẳng muốn hiểu.
Kyo hừ lạnh, biểu thị sự khó chịu. Hasegawa nhạy bén nhận thấy, lân la hỏi cô:
"Tiểu thư, cô mệt mỏi sao? Hay là chúng ta quay về?"
Kyo nghe thấy câu hỏi của Hasegawa cũng không vội trả lời. Ánh mắt thoáng nhìn thân ảnh màu đen giữa đám đông, trong đầu cô liền quyết định.
Kyo mở miệng nói:
"Đợi một chốc đã."
"Vâng." Hasegawa nhu thuận gật đầu.
Kyo dựa lưng lên ghế, tay lấy điện thoại ra xem tin tức nhằm giết thời gian.
HM...
... Bữa tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập công ty trò chơi XXX...
... Một phát minh mới được tạo ra bởi tiến sĩ A...
... Hung thủ của vụ thảm sát đã lộ diện...
...
Tùy ý lướt qua vài tin mơi nhất, cô gập điện thoại lại. Haizzz, thời đại này trễ hơn thời cô sống ở kiếp trước khoảng thập kỉ, điện thoại cũng chỉ là điện thoại gập này, chức năng vô cùng ít ỏi. Dù đã ở đây năm năm nhưng cô vẫn không cảm thấy dễ chịu chút nào!
Phải nói kiếp trước cô đã sử dụng qua biết bao nhiêu thiết bị hiện đại, vũ khí tối tân, đã bao giờ chạm vào loại điện thoại đời cũ này chứ! Bây giờ sử dụng cảm thấy nó thật sự... khá vô dụng.
Ánh mắt ghét bỏ dạt dào vô thức đảo về phía đám đông kia, Kyo nhận ra vụ án đã được giải quyết. Nhìn Hasegawa đang chạy trở về với khuôn mặt hứng khởi thú vị kia thì cô đã chắc chắn mười phần. Mà anh ta chạy đến đấy khi nào thế?
Hasegawa chạy về phía Kyo, thở vài cái lấy hơi rồi nói:
"Tiểu thư, vụ án đã giải xong rồi. Cậu Kudo thật sự rất tuyệt, phá án rất nhanh! Không ngờ thủ phạm lại là cô gái đó!"
Mồm Hasegawa liến thoắng nói, miệng không ngừng ca ngợi thám tử phía Đông. Kyo nghe tai này lọt qua tai kia, mắt không khỏi nhìn cô gái có mảnh vải che trên hai tay.
Áo khoát có mũ, nhưng tóc lại ướt. Trời mưa lớn như vậy, nhưng cô ấy lại không sử dụng mũ của áo khoát. Vậy có nghĩa áo khoát có vấn đề.
Trong đầu Kyo liền nảy lên suy nghĩ này. Nhận thấy suy nghĩ của bản thân, cô không khỏi nở nụ cười châm chọc.
"Tiểu thư, vậy chúng ta... "
"Shinichi? SHINICHI!"
Hasegawa đang thận trọng hỏi Kyo thì đằng sau vang lên tiếng hô của rất nhiều người, lớn nhất chính là giọng của Ran. Hasegawa giật mình quay lại nhìn, miệng vô thức bật ra câu hỏi:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Trong mắt Kyo phản chiếu hình ảnh Kudo Shinichi mặt mày xanh tái, mồ hôi vương đầy trên thái dương, tay ôm chặt lấy ngực mà gục xuống, trực tiếp ngất đi. Khuôn mặt cậu ta biểu thị vẻ đau đớn rất rõ ràng, có chút lo lắng và... không can tâm?
Nhìn thấy hình ảnh đó, hô hấp của Kyo chợt ngừng lại. Tim đập từng hồi từng hồi lớn, như muốn đập tan lồng ngực cô. Trong tâm nổi lên một trận đau đớn và lo lắng khôn nguôi, ánh mắt cô dán chặt vào thân ảnh màu đen bất lực đang được người khác đưa đi.
Những cảm xúc kia, không phải của cô, mà là của Kyoko. Cảm giác này, thật sự rất khó chịu. Cực kì thống khổ. Tim cô như đứt nghẹn ra vậy, cảm giác như cô sắp chết một lần nữa.
Một lần nữa, cô lại hoài nghi. Thứ tình cảm hại tim như vậy, sao ai cũng muốn một lần nếm thử tư vị của nó chứ?
Tay không kiềm được mà nắm chặt thành ghế, thái dương Kyo toát ra mồ hôi. Hasegawa sau khi nhìn Shinichi được chuyển đi thì quay lại nhìn cô, hình thấy cảnh tượng này làm anh hốt hoảng:
"Tiểu thư!" Hasegawa chạy lại, quỳ một gối trước mặt cô. Hai người đối mặt nhau, Hasegawa tay chân luống cuống cả lên, anh lo lắng hỏi:
"Tiểu thư, cô không sao chứ!?"
Kyo làm gì có thời gian quan tâm đến anh chàng kia. Cô cố gắng bình ổn lại, tâm cố gắng trấn an Kyoko:
'Kyoko, Kyoko, bình tĩnh lại! Cậu ta không chết được đâu!'
'Kyo-nee... Kyo-nee, chị... Làm ơn, hãy đưa em đến xem cậu ấy được không?'
Giọng Kyoko khó khăn, đứt quãng nói. Nghe giọng cô bé, Kyoko thoáng có tia đau lòng.
'Được. Nhưng em phải bình tĩnh lại, Ok? Cố gắng bình tĩnh lại. Hít thở sâu vào. Nếu em có thể bình tĩnh thì chị mới đến xem cậu ta.'
Kyo cố gắng khuyên nhủ, tay cũng gạt hết mồ hôi đọng lên thái dương.
'Được. Được mà.'
Kyoko đồng ý, nói. Trong đầu vang lên tiếng hít thở, Kyo không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, cô không còn cảm thấy đau tim tức ngực nữa, tâm tình cũng ổn hơn.
Có lẽ Kyoko bên cạnh Kyo lâu rồi nên cô bé bị lây cái tính nhanh chóng giữ cho mình một cái đầu lạnh. Việc này làm cô rất hài lòng.
Cảm thấy bản thân đã ổn hơn, Kyo mở mắt nhìn xung quanh. Vừa ngước đầu lên lại thấy khuôn mặt Hasegawa phóng to trước mắt, Kyo theo phản xạ mà vung tay đấm một cú chính diện.
Hasegawa out!
Hasegawa lệ rơi đầy mặt, ủy khuất ôm mắt? Anh làm gì sai a? Anh chỉ lo lắng cho tiểu thư thôi mà?...ᕕ( ཀ ʖ̯ ཀ)ᕗ
"Tiểu thư, cô sao lại đánh tôi a?" Hasegawa lên tiếng bảo hộ số phận nghiệt ngã của mình.
"A... " Kyo mặt lạnh tanh nói "Lỡ tay thôi."
Lỡ tay!!!
Hasegawa u oán số phận. Kyo không để ý anh, đứng dậy. Nhìn Hasegawa đang chống tay ngồi dậy, chờ anh phủi phủi chùi chùi xong, cô hỏi:
"Phòng y tế ở đâu?"
"A tiểu thư?" Hasegawa to mắt nhìn cô, hỏi "Cô đến thăm cậu Kudo?"
Sau câu hỏi là một cú đá sượt qua hạ bộ của Hasegawa. Hasegawa hóa đá, thân thể run bần bật, mặt xanh nghét.
Anh thề, anh vừa bước một chân vào chức hoạn quan tài xế!
Kyo nhìn Hasegawa, nở nụ cười tươi mát, nói:
"Hasegawa, anh vừa hỏi gì ấy nhỉ? Hình như anh hỏi tôi đi thăm Kudo đúng không?"
Không biết Kyo cố ý hay vô tình mà cái tên Kudo lại được nhấn rất mạnh.
Nhìn nụ cười tươi tắn thánh thiện đầy sự quan tâm, Hasegawa trong lòng thầm kết luận: Ngàn vạn lần cũng đừng để tiểu thư nở nụ cười này!
Hasegawa xanh mét mặt mày, cười méo xẹo:
"A không, không ạ. Tôi chỉ hỏi cô có sao không, tôi giúp cô vào phòng y tế ấy mà."
Kyo nở nụ cười vừa lòng, gật đầu:
"Ân, tôi khá đau đầu. Anh giúp tôi đến đó nhé."
Dối trá!!!
"Vâng tiểu thư." Hasegawa không dám giữ nụ cười méo xẹo nữa. Ráng bày ra nụ cười đẹp nhất có thể, anh dẫn đường đưa Kyo đến phòng ý tế trường.
.
.
.
Đám đông chen lấn trước phòng y tế vẫn không giảm mà còn tăng lên. Học sinh ở đây ai cũng muốn thấy một lần thám tử học sinh phía Đông là như thế nào. Rốt cuộc cậu ta bị gì mà đã gục như sắp chết kia?
Vài nữ sinh trông vào, trên mặt hiện chút lo lắng nhưng vẫn không giấu được đám mây màu hồng hai bên má.
Kudo Shinichi đúng là đẹp trai mà!
Kyo theo sau Hasegawa, nhíu mày nhìn đám đông kia. Tuy Kyoko đã kiềm nén nhưng cô vẫn cảm nhận thấy trái tim đập nhanh hơn bình thường. Tạm thời bỏ qua, coi như em ấy cũng nghe lời.
"Xin lỗi, mọi người tránh ra một chút. Nhường đường nhường đường, ở đây có người không khỏe."
Hasegawa đi đến đám đông, phía trước hô to, phía sau bảo hộ cô. Điều này khiến cho Kyo nhìn anh ta một lần.
Đám đông cũng biết ý mà tránh đường. Thật tốt, học sinh ở đây cũng biết ý thức lắm.
Kyo thuận lợi vào trong phòng y tế. Cô ngồi trước cô y tế, nói:
"Xin lỗi, tôi bị đau đầu một chút. Cô có thể cho tôi vài viên thuốc đau đầu không?"
"Đương nhiên. Em chờ một lát." Cô y tế cười hiền, gật đầu với cô rồi rời đi lấy thuốc.
Trong thời gian chờ đợi, cô liếc nhìn về phía chiếc giường bệnh tập trung nhiều người nhất kia. Nhịp tim cũng nhanh dần, cô lặng lẽ thở dài.
"Thuốc của em đây. Em có cảm giác mệt trong người không? Nếu có, em có thể nghỉ ở đây một lát." Cô y tế đưa vài viên thuốc và một cốc nước cho cô, nhẹ nhàng cười.
Kyo nhìn cô ấy, hỏi:
"Tôi có thể sao?"
Cô y tế gật đầu.
"Vậy... Cảm ơn cô. Tôi mượn giường bệnh một lát."
Kyo gật đầu với cô y tế rồi bước về phía giường bệnh. Cô chọn giường bệnh xa giường của Kudo nhất. Nếu nằm gần, sẽ rất ồn ào.
Hasegawa nhìn cô, hỏi:
"Tiểu thư, vậy--? "
"Anh có thể ra ngoài, tùy ý đi dạo. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Đây là điện thoại của tôi, nhập số vào rồi để cạnh gối."
Kyo vừa nói vừa quăng điện thoại cho Hasegawa. Anh giật mình, hốt hoảng chụp lấy. Tiểu thư à, có ném cũng phải báo một tiếng chứ?
Kyo ngửa đầu, uống thuốc. Nắm viên thuốc ngủ bỏ vào một gói giấy, cô bỏ vào túi quần. Tao nhã nằm xuống giường, nhận lấy điện thoại từ Hasegawa, cô nói:
"Được rồi. Anh làm gì thì làm đi. Tôi nghỉ một lát."
"Vâng, tiểu thư." Hasegawa gật đầu, yên lặng ngồi cạnh giường Kyo.
Nói vậy nhưng anh vẫn nên ở cạnh tiểu thư a. Anh có nhiệm vụ bảo hộ cô ấy thật tốt!
Kyo không nói gì, cũng mặc kệ tên ngốc kia. Cô muốn nghỉ ngơi năm phút. Năm phút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com