Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tây trang và đồng phục nữ sinh. 

---

5. 

Lần đầu tiên gặp cô nhóc kia, vẫn là chuyện từ mười ba năm trước. 

Năm đó anh hai mươi hai tuổi, chỉ là một cảnh sát mới bắt đầu làm việc nhưng lại đã rất thu hút tầm mắt người khác. Nguyên nhân cũng chẳng đâu xa, việc một sinh viên tốt nghiệp với thành tích xuất sắc ở ngành luật không tiếp tục kỳ thi công vụ tổng hợp, ngược lại gia nhập sở cảnh sát tỉnh Nagano đã đủ khiến cho người khác chú ý. Nhưng Takaaki không quan tâm lắm, ngược lại, anh cảm thấy khá vui khi có thể gặp lại Yamato Kansuke, một người quen biết sơ sơ từ khi còn nhỏ ở sở Nagano. 

Dù cho khi nhìn thấy mặt anh đối phương có nổi khùng đi nữa, thì anh vẫn cảm thấy vui. 

Anh bắt đầu làm quen với công việc ở sở cảnh sát, chậm rãi làm quen với lịch trình mới của mình và đấu võ miệng với Yamato Kansuke. Và anh và Kansuke, cho dù có không được phân vào cùng một đội cảnh sát, nhưng hai người vẫn luôn tranh cãi với nhau về những vụ án. 

Vụ việc ngày hôm ấy cũng không phải ngoại lệ.

Quán cà phê chiều muộn vắng khách, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc và tiếng Yamato Kansuke đang gõ nhịp đầy bực dọc lên mặt bàn gỗ.

"Cậu nhìn cho kỹ đi, Khổng Minh." 

Kansuke đẩy tấm ảnh hiện trường về phía anh, ngón tay thô ráp chỉ thẳng vào khuôn mặt nạn nhân. 

"Tên này chết ở vườn rau ngoại ô, tư thế ôm ngực, mặt nhăn nhó. Cảnh sát địa phương kết luận là đột tử do nhồi máu cơ tim cấp. Nhưng tôi thấy không ổn. Nhìn cái cách hắn cào cấu vào cổ áo xem, rõ ràng là rất thống khổ."

Morofushi Takaaki vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, anh nhấp một ngụm trà, mắt lướt qua hồ sơ. 

"Kansuke, "nhìn mặt mà bắt hình dong" là tối kỵ trong điều tra. Trong bệnh án của nạn nhân có cao huyết áp, lại đang làm việc nặng dưới nắng gắt giữa mùa hè. Việc lên cơn đau tim dẫn đến co thắt ngực, khó thở, tạo ra biểu cảm đau đớn và hành động cào cấu quần áo để tìm oxy là hoàn toàn hợp lý."

"Nhưng linh tính tôi bảo không phải!" Kansuke gắt gỏng, suýt nữa đã tự vò đầu mình. "Rõ ràng có cái gì đó đã bị bỏ sót."

Takaaki nhướn mày, nhẹ nhàng đáp. 

"Nhưng linh tính thì không thể làm bằng chứng trước tòa được đâu." 

Takaaki nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Anh gõ gõ lên thành tách trà, cảm thấy hài lòng khi nghe tiếng sứ vọng lại và thấy nước trà màu hổ phách đang rung nhẹ trong ly. Anh từ tốn nói tiếp.  

"Báo cáo khám nghiệm sơ bộ không thấy vết thương hở, không có dấu hiệu tác động ngoại lực. Nếu cậu cứ cố chấp tìm kiếm một vụ án mạng từ một cái chết tự nhiên, e rằng chỉ đang tốn công vô ích mà thôi."

Cuộc tranh luận rơi vào ngõ cụt. Kansuke hậm hực khoanh tay, còn Takaaki thì thong thả lật giở những trang tài liệu, dáng vẻ vẫn ung dung như cũ.

Dù nói với Yamato Kansuke là vậy, nhưng Takaaki đúng là cũng có một chút nghi ngờ. Nhớ đến việc bên phía tổ pháp y đang tiến hành khám nghiệm lại tử thi. Takaaki nhìn đồng hồ trên tay, đoán thời gian cũng đang xấp xỉ. Anh ngẩng đầu, muốn nói Kansuke là đã đến lúc bọn họ phải trở về Sở cảnh sát. Thì chính lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng anh, một giọng nói non nớt và đều đều như tiếng nước chảy trên suối, thản nhiên chen vào giữa hai người. 

"Đồng tử."

Kansuke ngẩng đầu lên, Takaaki lại thoáng giật mình, anh quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Đối phương không quay đầu lại, cách hai chiếc tựa ghế cao cao, Takaaki cũng chỉ có thể thấy được một cái đầu tóc đen nho nhỏ. 

"Khi con người chết, cơ vòng mống mắt giãn ra khiến đồng tử giãn to. Đặc biệt trong các cơn đau tim hoặc thiếu oxy não, phản ứng giao cảm sẽ khiến đồng tử giãn đến cực đại."

Người vừa mở miệng là một cô gái. Đối phương dường như đang lật sách, nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp với bọn họ. 

"Trạng thái đó gọi là Mydriasis - giãn đồng tử. Khi tim ngừng đập, máu không còn bơm lên não, sự kiểm soát của dây thần kinh số 3 lên cơ vòng mống mắt biến mất. Cơ này thả lỏng kéo theo đồng tử mở rộng ra. Đó là lý do vì sao trong các ca tử vong tự nhiên hoặc do suy tim, người ta thường thấy đôi mắt đờ đẫn với tròng đen rất lớn."

Takaaki khẽ nhíu mày. Anh không quay hẳn người lại, chỉ nghiêng đầu, lắng nghe người phía sau lưng tiếp tục nói. 

"Đó là với những trường hợp thường thấy." 

Cô gái đó tiếp tục nói trong những tiếng lật sách khô khốc. 

"Tương tự nhưng hiếm gặp hơn, với những trường hợp chết vì sợ hãi hay dao động cảm xúc quá lớn, adrenalin phóng thích ồ ạt kích thích hệ thần kinh giao cảm, kết quả vẫn sẽ là chết trong tình trạng giãn đồng tử."

Kansuke trừng mắt nhìn về phía sau lưng Takaaki, anh ta muốn nói gì đó nhưng lại bỗng nhiên khựng lại. Anh liếc nhìn tấm ảnh trên bàn, rồi lại nhìn về phía cô nhóc bí ẩn kia.

"Nhưng bên cạnh đó cũng còn vài trường hợp khác. Khi đồng tử không giãn mà lại co nhỏ đến mức cực đại, chỉ còn lại một chấm đen bé xíu nằm lọt thỏm giữa mống mắt." Cô gái kia giơ tay lên, dùng ngón trỏ và ngón cái ép lại thành một khoảng cực nhỏ. "Với đường kính bằng này, giống như đầu của một chiếc đinh ghim."

"Tổn thương cầu não xuất huyết có thể gây ra hiện tượng này. Hoặc cũng có thể là..." 

Cô gái hạ tay xuống, hơi dừng lại một chút như đang nhớ lại. 

"Có thể là phản ứng của hệ phó giao cảm khi cơ thể tiếp nhận một lượng lớn Opioid như Morphine, Heroin. Hoặc là Pilocarpine."

Takaaki khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói.  

"Nếu là một cái chết xảy ra ở vùng nông thôn thì sao? Nạn nhân là một nông dân, vậy thì --"

Đối phương vừa lật sách vừa trả lời anh. 

"Khả năng cao là ngộ độc nhóm lân hữu cơ. Nói một cách dễ hiểu hơn, là ngộ độc thuốc trừ sâu."

Suy đoán được chứng thực. Takaaki bất giác mỉm cười. Nhưng Yamato Kansuke lại không vui vẻ như anh. Anh ta cũng chẳng kiêng dè mà đứng dậy khỏi ghế, bước đến bàn kế bên. Takaaki cũng đứng dậy theo, anh vươn tay cản tên đồng nghiệp của mình lại, khẽ liếc Kansuke giống như đang chê bai bộ dáng lỗ mãng của anh. Lại nhẹ bước đến bàn kế bên. 

Ngồi ở bàn phía sau họ -- đúng là một cô bé. 

Một cô bé nhỏ tuổi mặc bộ đồng phục mùa hè màu xanh nhạt, cổ áo thắt nơ đỏ ngay ngắn. Takaaki chỉ thoáng nhìn đã nhận ra đó là đồng phục của một trường sơ trung nổi tiếng ở gần đây. Cô có mái tóc đen dài xõa ngang vai, khuôn mặt non nớt vẫn còn vương nét bầu bĩnh trẻ con. Dù biết hai người lại gần cũng chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ tiếp tục cầm bút chì, đánh dấu trên một mặt giấy A4 chi chít chữ. 

Takaaki nhìn xuống hai ly cà phê đen đắng bên cạn bên đầy cùng mớ sách vở đầy màu sắc đang trải đầy trên bàn. Takaaki nhìn thoáng qua, trong phút chốc đã suýt bị những chiếc bìa sách màu mè và khoa trương kia đâm cho mù mắt. 

'Bộ đề thi thử công khai SAPIX – dành cho kỳ thi vào cao trung', ''Ôn tập chương trình năm ba chỉ trong mười phút!' , 'Chiến thuật giải toán hình học không gian - Một phát ăn ngay', 'Bộ đề luyện thi vào cao trung – Hoàn thành nhanh nhất để đỗ đạt!'

"..."

Trong thoáng chốc, Takaaki cũng không biết chính mình nên nói gì. Yamato Kansuke đã gạt tay anh xuống và bước lên, khi nhìn thấy mớ sách tham khảo màu mè kia, cũng nhất thời không biết nói gì. 

Yamato Kansuke nhìn mớ sách tham khảo kia, không nhịn được mà cảm thấy quen thuộc quỷ dị, dù sao anh ta cũng có quen một cô nhóc, và cô nhóc kia, cũng đang không ngừng ôn tập cho kỳ thi vào cao trung sắp tới. 

"Này nhóc." Kansuke gằn giọng, hạ cuốn sách xuống mặt bàn đánh bộp một cái. "Đừng nói với tôi là kiến thức về lân hữu cơ và đồng tử co nhỏ em vừa nói được viết trong cái cuốn 'Tuyệt chiêu làm văn nghị luận xã hội' này nhé?"

Cô bé lúc này mới dừng bút. Cô khẽ thở dài rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy nhìn Yamato Kansuke rồi chuyển sang nhìn Takaaki. Ánh mắt cô dừng lại trên mặt anh lâu hơn một chút, rồi lại quay về nhìn đống sách của mình, ở ngay vị trí cuốn sách mà Yamato Kansuke đang đặt tay lên.

"Anh đang làm nhăn bìa sách của tôi đấy." Cô nói, giọng đều đều. "Và làm ơn tránh ra một chút, cái bóng của anh to quá, che hết ánh sáng rồi."

Kansuke nghẹn lời. Cái thái độ thấy ghét gì thế này?

"Nhóc..."

"Và còn nữa, cái mà tôi nói với mấy người không phải là từ sách tham khảo, mà là sách đọc thêm." Cô bé cắt ngang lời Kansuke, tay trái thò xuống dưới chồng sách bài tập toán cao ngất ngưởng, lôi ra một cuốn sách dày cộm, bìa da màu đen tuyền, trông lạc quẻ hoàn toàn với đám bìa sách bảy sắc cầu vồng xung quanh.

Principles of Clinical Toxicology. Nguyên lý độc học lâm sàng.

"Giải đề thi thử của tỉnh chán quá." Cô bé nói, giọng điệu bình tĩnh. "Toàn mấy dạng bài lặp đi lặp lại. Nên tôi đọc cái này để cân bằng lại não bộ."

Takaaki không nhịn được mà bật cười khẽ. Anh đưa tay lên che miệng, đôi mắt phượng cong lên.

"Dùng độc học lâm sàng để giải trí sau khi làm toán?" Takaaki lắc đầu, nhìn cô nhóc chỉ ngang tuổi em trai mình trước mặt, giọng nhắc nhở. "Dẫu biết là 'sở thích của người tao nhã, kẻ phàm phu tục tử sao hiểu được'. Nhưng mà em này, dùng sách dày thế kia để kê tay viết bài, em không sợ bị lệch cột sống sao?"

Cô bé liếc nhìn Takaaki. Vẫn dừng ánh mắt trên mặt anh trong chốc lát trước khi nói tiếp. 

"Nó có độ dày vừa phải, độ cứng tốt." Cô đáp cụt lủn. "Quan trọng nhất là quen tay, là 'quen tay hay việc' ấy. Anh hiểu không?"

Takaaki nhìn cô nhóc, muốn nói thêm gì đó, nhưng cô lại đã chặn miệng anh trước.

"Nhưng mà cảnh sát của sở tỉnh hiện giờ đang rảnh rỗi thế à? Hay các anh định đứng đây thảo luận về phương pháp ôn thi vào cao trung với tôi?"

Kansuke tức đến mức bật cười. Hắn chống hai tay xuống bàn, cúi người sát mặt cô bé, tạo ra một áp lực mà thường ngày vẫn hay dùng để thẩm vấn tội phạm. Nhưng cô bé này chỉ chớp mắt, bình thản nhìn anh ta. 

"Anh đang chắn sáng đấy."

Takaaki kéo anh ta lại. 

"Được lắm." Kansuke gật gù, nghiến răng. "Khá lắm. Tôi sẽ ghi nhận lời gợi ý của nhóc. Nhưng trước hết, ghi tên ra trước đi. Lời khai của nhóc về cái đồng tử đinh ghim kia có thể sẽ cần thiết cho biên bản pháp y đấy."

Cô bé thoáng ngần ngừ một chút, nhưng rồi vẫn cầm bút lên, viết một dòng chữ nhỏ vào lề của tờ giấy nháp chỉ còn trống ở một góc, lại đặt thước kẻ lên đè chặt, gọn gàng xé ra một góc giấy hình tam giác nhỏ. 

"Viết là thế này, đọc là Tsukishiro Hitomi."

Takaaki gật đầu, anh cầm mảnh giấy lên. Nét chữ thanh mảnh nhưng dứt khoát, lực bút rất mạnh.

"Em Tsukishiro." Takaaki đọc lại tên cô, hơi mỉm cười. "Hitomi, 'Dương Đồng' cũng có nghĩa là 'đôi mắt'. Cái tên rất hợp với tình huống này đấy."

Hitomi nhìn anh, vẻ mặt quái dị. 

"Cảm ơn đã liên tưởng. Nhưng tôi không có nhu cầu bị liên tưởng đến người chết." Cô nhăn mặt, cầm cuốn sách toán lên, giơ ra trước mặt như một tấm khiên chắn. "Còn giờ thì mời hai người đi cho. Tôi còn phải giải quyết nốt ba đề này trước khi quán đóng cửa. Thứ lỗi không tiếp được."

Kansuke hừ một tiếng, quay người vớ lấy áo khoác. 

"Nghe chưa Khổng Minh? Đừng làm phiền thiên tài tương lai của đất nước nữa. Giờ tôi và cậu cần phải đến phòng pháp y. Đi nhanh cái chân lên."

Takaaki mỉm cười, anh gật đầu chào cô bé một cái trước khi quay lưng đi theo Yamato Kansuke. Nhưng đi được vài bước, anh bỗng dừng lại, ngoái đầu nói vọng lại.

"Nhưng mà, em Tsukishiro này."

Hitomi không ngẩng đầu, chỉ khẽ ừ một tiếng, tỏ vẻ đang nghe.

"Câu 'quen tay hay việc' không phải dùng như thế đâu. Và còn nữa." Anh dừng lại, chỉ vào tờ giấy nháp trong tay Hitomi. "Bài toán hình câu cuối cùng trong đề đó. Kẻ thêm đường phụ từ đỉnh A vuông góc với mặt phẳng đáy sẽ nhanh hơn là dùng định lý Cosin đấy."

Anh nói xong thì quay người bước ra cửa, để lại sau lưng tiếng Yamato Kansuke đang càu nhàu. 

"Cậu rảnh quá nhỉ, còn đi giải toán hộ trẻ con nữa."

Và phía sau lưng họ, cô bé tên Hitomi kia cuối cùng cũng ngẩng phắt đầu lên. Cô nhóc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông mặc âu phục màu lam sậm đã đi xa kia rồi lại cúi đầu. Cô nhóc nhìn lại bài toán dưới tay một lượt, thử kẻ đường phụ theo lời anh nói.

Ba mươi giây sau.

"Đúng là nhanh hơn thật." Hitomi lẩm bẩm, lại nhớ đến câu nói đó của anh, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. 

"Câu 'quen tay hay việc' không phải là dùng như thế sao?" 

6.

Lần đầu gặp mặt, Morofushi Takaaki cho rằng đó chỉ là bèo nước gặp nhau. Lại chẳng ngờ rằng chỉ đến vài ngày sau đó, anh sẽ lại gặp được cô nhóc kia, hơn nữa còn là gặp lại trong tình trạng thê thảm không kể xiết.

Tối ngày hôm ấy, ngay khi bước vào sảnh tiếp nhận của sở cảnh sát, Takaaki đã chú ý ngay đến một mớ hỗn độn ồn ào trong sảnh. Tiếng la hét của phụ huynh, tiếng khóc lóc phân trần của mấy đứa trẻ con và tiếng quát tháo của trực ban khiến anh bất giác nhíu mày. Dù đây không phải công việc thuộc phận sự của Takaaki nhưng anh vẫn thoáng nhìn về phía đó, và chỉ cần một cái liếc mắt, Takaaki đã ngay lập tức nhận ra cô bé chỉ có duyên gặp qua một lần trong tiệm cà phê kia. 

Cô đứng tách biệt hẳn với đám đông đang nhốn nháo đằng kia, lọt thỏm ở một góc tường lạnh lẽo. Vẫn là bộ đồng phục sơ trung màu xanh nhạt ấy, nhưng chiếc nơ đỏ đã bị giật lệch sang một bên, cặp túi đã bị kéo hỏng khóa, tay áo rách một đường dài để lộ cánh tay gầy gò chằng chịt những vết xước xát và bầm tím. Mái tóc đen dài hôm nọ còn mượt mà xõa ngang vai giờ cũng đã rối tung, dính bết mồ hôi cùng bụi đất.

Không cần suy nghĩ, Takaaki sải bước đi tới chỗ viên cảnh sát phụ trách - bên cạnh người đang nghiêm nghị nói lời giáo huấn, nhẹ nhàng hỏi thăm. 

"Có chuyện gì vậy?"

Viên cảnh sát ngẩng đầu lên từ bàn máy tính, nhận ra là anh thì thở hắt ra một hơi, buồn bực nói. 

"Mấy đứa nhóc này tụ tập trong con hẻm nhỏ gần khu phố buôn bán đánh nhau. Cậu có tưởng tượng được không? Đám nhóc đang khóc lóc kia là người ra tay. Còn cô bé kia, cô bé một mình trong góc kia kìa."

 Anh ta hạ thấp giọng, chỉ ngón tay cái về phía góc tường nơi Hitomi đang đứng. 

"Nhìn thê thảm thế thôi chứ cô bé đó cũng ghê gớm lắm. Một mình nhóc đó chấp sáu đứa kia luôn đấy."

Nghe đến đây, Takaaki cũng ngẩn người. 

"Một chấp sáu?"

"Phải. Bên kia sáu đứa, có cả con trai lẫn con gái, đứa nào cũng bầm dập, có đứa còn gãy cả răng cửa." 

Viên cảnh sát gật đầu, chỉ vào video được lấy từ camera đang chiếu phát trên máy tính của mình. 

"Cô bé đó khai rằng mình chỉ tự vệ. Chúng tôi cũng đã xem qua camera an ninh ở gần đó. Cô bé đó đúng là đã đứng im chịu trận lúc đầu, đợi cho từng đứa bên kia ra tay đánh trúng người mình rồi mới phản đòn."

Takaaki càng kinh ngạc, tầm mắt anh rơi đến trên màn hình chiếu. Vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh Hitomi chỉ tung một đấm đã đánh ngã một cậu nam sinh trong đó. 

Anh mất đến hai giây mới có thể tìm lại suy nghĩ của mình. Suy nghĩ bật ra đầu tiên, thế mà lại là cảm thấy cú đấm đó cũng khá là ấn tượng đấy. 

"Và kết luận đưa ra là, tự vệ chính đáng."

Takaaki quay đầu nhìn lại cô bé. Hitomi lúc này đang cúi đầu nhìn mũi giày của chính mình. Lại dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cô ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen láy chạm vào ánh mắt anh, không có sợ hãi, chỉ mang theo nét bình tĩnh nhạt nhẽo đến lạ lùng. 

Anh bước lại gần. Khi thấy bóng người cao lớn phủ lên mình, Hitomi theo phản xạ rụt vai lại một chút, nhưng rồi lại buông lỏng ngay.

Takaaki không nói gì. Hitomi cũng không nói gì, nhưng chỉ trong phút chốc, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. 

"Mặt của tôi có bị thương không?" 

Takaaki rũ mắt quan sát khuôn mặt cô. Ngoài vài vệt bụi bẩn dính trên má, khuôn mặt bầu bĩnh kia hoàn toàn lành lặn, không có lấy một vết xước.

"Không sao cả." Takaaki đáp, giọng trầm ấm. "Mặt của em vẫn bình thường."

Hitomi khẽ thở phào, cô đưa tay sờ lên má mình.

"May mắn."

Anh nhướn mày nhìn cô. 

"Trừ mặt ra thì chỗ nào cũng là vết bầm tím, em cảm thấy thế là may mắn à?"

Hitomi gật đầu.

"Nếu mặt bị thương thì sẽ phiền phức lắm, cha tôi sẽ nhìn ra ngay."

Nghe cô nói thế, trong nhất thời, vẻ mặt anh lại càng thêm nghiêm túc. Anh nhìn bảng tên đã lệch trên ngực áo cô. Chậm rãi nói. 

"Tsukishiro Seiji. Pháp y trưởng của sở cảnh sát tỉnh. Đó là cha em, đúng không?"

Cánh tay đang sờ lên má của Hitomi khựng lại giữa không trung. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt thoáng qua chút cảnh giác.

"Tôi có biết ông ấy. Dù sao thì Tsukishiro cũng không phải một họ phổ biến."

Takaaki bình tĩnh nói. 

"Tôi có thể đưa em đến văn phòng của tổ pháp y ngay bây giờ. Có lẽ ông ấy vẫn còn đang làm việc đấy."

Lần này thì Hitomi đã kịp phản ứng lại, cô dựng thẳng lông mày, nói ngay. 

"Không đi!"

Cô nhóc kia nhanh chóng lùi lại vài bước, lưng dán chặt vào bức tường phía sau như đang đề phòng anh sẽ kéo cô đi. Hitomi trừng mắt nhìn anh, gằn thấp giọng. 

"Tôi sẽ không đi đâu cả. Cũng không cần anh nói với cha tôi. Đừng có mà nhiều chuyện!"

Takaaki tuy bất ngờ vì phản ứng gay gắt này của cô, nhưng thấy dáng vẻ dựng thẳng lông nhím của cô nhóc trước mặt, anh biết ý không nói lại việc đem cô đến văn phòng pháp y nữa, nhưng vẫn nhắc nhở. 

"Đây là chuyện rất nghiêm trọng. Tsukishiro, em nên nói với cha em." 

"Tôi tự lo được." 

Hitomi ngắt lời anh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt váy đồng phục nhàu nhĩ. 

"Cha tôi đã có đủ nhiều việc phải lo rồi, việc của ông ấy quan trọng hơn mấy chuyện trẻ con đánh nhau này nhiều. Tôi không muốn làm phiền ông ấy. Cũng không cần anh phải xen vào."

Takaaki nhìn vẻ bướng bỉnh ngập tràn trên khuôn mặt người đối diện. Anh vẫn nghĩ Hitomi nên nói chuyện này cho cha cô bé biết. Nhưng anh chỉ là người ngoài cuộc, đối với Hitomi cũng chỉ là một người lạ không hơn. Và cũng đúng như những gì Hitomi đã nói, anh đúng là đã xen vào việc của người khác. 

Nhưng khi ánh mắt anh chạm đến bả vai căng cứng và đôi tay đang nắm chặt mép váy của cô nhóc đối diện. Anh không khỏi nhớ đến em trai anh, Hiromitsu. 

Sau đêm cha mẹ anh qua đời, Hiromitsu từng vì sốc mà mất đi giọng nói một thời gian. Sau khi họ hàng của gia đình anh giúp anh và em trai lo liệu xong cho tang sự của cha mẹ. Hiromitsu được họ hàng đón lên Tokyo, trong khi anh được nhận nuôi bởi họ hàng ở Nagano. 

Và cũng từ đó, anh không còn được gặp em trai của mình nhiều nữa. Dù vẫn cố gắng liên lạc với Hiromitsu qua điện thoại, nhưng Hiromitsu khi đó không thể nói, chỉ có thể dùng bút viết ra giấy rồi để dì dượng đọc cho để nói chuyện với anh hoặc viết thư cho anh. Cứ thế cho mãi đến tận nửa năm sau khi Hiromitsu được đưa đến Tokyo. Qua một lần gọi điện thăm hỏi với dì dượng, anh mới biết được Hiromitsu đã bị bắt nạt ở trường.

Takaaki đã liệu trước việc này. Hiromitsu bởi vì chứng kiến cha mẹ qua đời mà mắc chứng thất ngôn. Từ một đứa trẻ tươi sáng hay cười trở thành nhạy cảm và yếu ớt. Lại thêm việc phải rời xa anh, từ nơi đã ở từ khi sinh ra là Nagano chuyển đến một nơi xa lạ sinh sống. Anh có thể tưởng tượng được một đứa trẻ xa lạ, không thể nói, lại có tính tình u ám sẽ bị bạn bè cùng lứa đối xử như thế nào. 

Nhân chi sơ, thiện ác vị phân. Tiểu nhi vô ác tâm nhi đa ác hành (*).

(*) Con người ban sơ thiện ác chưa phân định. Trẻ nhỏ không có tâm ác nhưng lại làm việc ác. 

Đám trẻ kia nói lời khó nghe, trêu chọc em trai anh xong thì đem cặp sách của Hiromitsu giấu đi. Hiromitsu đi cả chiều tìm kiếm mới thấy cặp sách của mình đã bị ném xuống bờ sông, sách vở bên trong đều đã ướt cả. Cậu nhóc ngồi buồn đến tận hoàng hôn. Cho đến khi trời tối mới bước đến bờ sông mò mẫm ôm cặp sách lủi thủi về nhà. Dì dượng thấy cậu ướt sũng nên hỏi nguyên do, nhưng Hiromitsu chỉ ngoan ngoãn lắc đầu. Viết ra giấy cũng chỉ viết là do mình vô ý ngã. 

Nhưng Hiromitsu có biết nói dối bao giờ, dì của cậu nhóc vừa nhìn qua là đã biết ngay. Ngay ngày hôm sau đã len lén đến trường nhìn một vòng, chỉ nhìn qua là đã biết những đứa nào đứa nào dám bắt nạt cháu mình. Dì ngay lập tức liên lạc với phụ huynh của đám nhóc đó mắng vốn một trận. Lại đến khi xong chuyện từ lâu, khi Takaaki gọi điện đến, dì của anh mới đem chuyện này nói với anh. Dì vừa nói vừa thở dài, rồi lại khẽ cười. 

"Nhưng cũng là may mắn, Hiromitsu dạo gần đây đã quen được một cậu nhóc cùng tuổi. Hai đứa nhóc chơi với nhau rất vui. Hiromitsu cũng đã cười lên rồi đấy."

Takaaki không nhớ được bản thân của năm ấy khi nghe xong chuyện này đã thở dài hay thở phào. Anh chỉ còn nhớ suốt nhiều đêm sau đó, anh nằm trong phòng ngủ của mình mà khó lòng yên giấc, chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ lại nhớ đến cậu em trai đang  ở cách mình hơn hai trăm cây số, như có thể tưởng tượng đến cảnh em trai anh ngồi một mình bên bờ sông vắng lặng, muốn khóc mà không khóc được ra tiếng, chỉ có thể len lén rơi nước mắt. 

Lòng anh đau quặn. Mở mắt ra, hình ảnh em trai sáu tuổi và cô bé đối diện chợt chập lại làm một. Tsukishiro Hitomi mười lăm mười sáu tuổi siết chặt nắm tay và quay đi, chỉ để cho anh nhìn một bên gò má nhợt nhạt và tay áo đồng phục bị rách đã dính bẩn bùn đất.

Anh nghĩ đến tâm tình của Hiromitsu khi đã không nói ra chuyện bản thân bị bắt nạt vào hơn mười năm trước. Lại nhìn đến cô nhóc trước mặt này, Takaaki thở dài. 

Anh thỏa hiệp.

"Được rồi. Tôi sẽ không nói với ông ấy."

Hitomi quay phắt lại, đôi mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào anh như không thể tin được. Hitomi tròn mắt nhìn anh, lại trên dưới mười lần đánh giá đi đánh giá lại độ tin cậy trong lời nói anh. Takaaki trưng ra khuôn mặt cực kỳ đáng tin của mình mặc cho cô đánh giá. Lại chờ cho đến khi vai cô chùng xuống, hoàn toàn thả lỏng. 

Cô mở miệng. 

"Nói lời giữ lời?"

"Nói lời giữ lời." 

"Nhất ngôn ký xuất?"

"...Tứ mã nan truy." 

Hitomi nheo mắt. 

"Không cần ngựa gì gì đó, nếu anh không sợ nửa đêm đi đường bị trùm bao đánh thì tốt nhất là nên nhớ kỹ những lời mà anh đã nói."

Takaaki liếc cô. 

"Nữ sinh sơ trung vào nửa đêm thì tốt nhất là nên ở nhà ngủ sớm hoặc chuẩn bị cho kỳ thi vào cao trung thôi. Đừng có suốt ngày treo câu đánh người ở trên miệng như thế."

Sau khi đã cảnh cáo xong với nhóm sáu học sinh kia. Takaaki làm thủ tục bảo lãnh tạm thời với đồng nghiệp rồi dắt cô nhỏ xuống nhà ăn của sở cảnh sát ăn tạm. Lúc này đã quá giờ cơm tối, nhà ăn vắng tanh, chỉ còn lại ánh đèn neon trắng lờ mờ đang chiếu rọi trên đỉnh đầu. Takaaki đứng trước quầy phục vụ. Quay đầu hỏi cô nhóc đã yên vị ở một chiếc bàn gần đó. 

"Em có muốn ăn gì không?" 

"Gì cũng được." 

Hitomi đáp, cô ngồi co ro trên chiếc ghế nhựa, cố gắng kéo tay áo xuống để che đi những vết bầm tím đang bắt đầu sưng lên.

Takaaki gọi hai phần mì Ý sốt cà chua. Khi đĩa mì nóng hổi được đặt xuống bàn, hơi khói bốc lên làm dịu đi chút không khí ảm đạm giữa hai người. Hitomi cầm dĩa, lặng lẽ cuốn từng sợi mì đưa vào miệng. Cô ăn rất chậm, rất từ tốn, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nhếch nhác hiện tại.

"Việc ôn thi thế nào rồi?" Takaaki đột nhiên lên tiếng, cố gắng tìm một chủ đề nhẹ nhàng hơn. Lại chú ý đến không thấy cặp sách của cô đâu. "Mấy cuốn sách tham khảo, ừm, mấy quyển sách tham khảo đó của em thế nào rồi?"

Vốn là muốn nói đến chuyện nhẹ nhàng hơn. Nhưng động tác của Hitomi lại bỗng khiên dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào đĩa mì đỏ au trước mặt, vài giây sau mới mở miệng, giọng nói nhẹ bẫng như không. 

"Bị xé hết rồi."

Takaaki giật mình. 

"Mấy đứa đó, bọn họ giật lấy cặp sách của tôi. Cuốn độc học lâm sàng bìa cứng quá nên không xé được, bọn họ ném xuống cống nước. Còn mấy cuốn đề thi thì thành giấy vụn cả rồi" 

Hitomi nói đến đây, hơi ngẩn người, nhưng giọng vẫn bình tĩnh. 

"Chắc là không dùng được nữa."

Cô nói rồi lại tiếp tục ăn. Takaaki im lặng, cơn giận âm ỉ bùng lên trong lòng.

"Em..."

"Mì ngon lắm." 

Hitomi ngắt ngang lời anh. Cô cúi đầu, đặt dĩa lên đĩa mì đã ăn hết trông thật gọn gàng, nói với anh. 

"Cảm ơn anh vì bữa ăn. Còn giờ tôi phải về đây."

Cô đứng dậy, cúi đầu chào anh một cái rồi đứng dậy. Lại chợt nhớ ra gì đó. Hitomi đưa tay vào túi váy cầm ra một chiếc ví nhỏ màu đen, lấy tiền từ trong đó ra và đặt lên bàn. 

"May mà tiền không bị bẩn. Nếu không sẽ khó xử lắm." 

Hitomi hơi mỉm cười. Lại gật đầu với anh. 

"Bữa ăn coi như là lời cảm ơn vì anh đã giúp tôi bảo lãnh, cảnh sát Morofushi." 

...

Rạp hát nhỏ - 5 OC tập hợp: 

V: Bị bắt nạt thì làm thế nào?

Natsuki: Đương nhiên trước nhất phải dùng đến 'lý' và 'lẽ', phải nói cho đối phương hiểu trước. 

V: Còn nếu đối phương không hiểu thì sao? 

Natsuki /Mỉm cười/: Thì ra tay. 'Ngôn từ bất lực bạo lực lên ngôi', bạn đã từng nghe qua câu nói này chưa? 

Matsuda: ...Lúc ra tay đánh em và Furuya Rei chị có nói lý lẽ gì sao?

Izumi: Tay chân đánh không lại dùng dân chủ. Dân chủ mà cũng không lại nữa thì chạy. Bản thân đã mềm mà còn cố đối cứng nữa thì đúng là đồ ngu. 

Dei Dei: ...Ồ.

Haruhi: Phải xem thử tình hình trước đã. Nếu không phải người học võ thì trấn áp nhẹ nhàng. Còn nếu là người học võ thì giao lưu mạnh bạo một chút cũng không phải chuyện gì to tát, đúng không? ^^

Hagiwara: Haruhi nói gì cũng đúng hết! ^^

Jihan: Ai dám đụng đến tôi? Ngại sống lâu quá à?

Hiromitsu: ...Đúng là chỉ có người nào nghĩ quẩn mới động đến chị ấy. 

Hitomi: Đứa nào đến thì đánh đứa đó :) 

Takaaki: Bạo lực là không tốt. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bước hải khoát thiên không (*)

(*) Nhẫn nhịn nhất thời thì sóng yên bể lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. 

Hitomi: Miệng anh ấy nói thế nhưng đầu lại nghĩ tôi đấm người trông đẹp mắt. Đúng là đàn ông :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com