Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tên của anh ấy có một chữ "Minh", nghĩa là "ánh sáng". 

---

7. 

Sau khi từ Tokyo chuyển đến Nagano học được nửa năm, Hitomi cuối cùng cũng nhận ra rằng bản thân mình, có vẻ như đang bị bắt nạt. 

Cô đã không nhận ra khi bàn của mình bị người vẽ bậy bạ lên trên, không nhận ra khi tủ giày của mình xuất hiện vài cái xác côn trùng chết -- cô chỉ tưởng là nó đã vô tình chui vào và chết khô trong đó. Cô cũng không nhận ra khi chính mình luôn là người cuối cùng còn sót lại khi kết nhóm học giáo dục thể chất, dù sĩ số lớp là chẵn. 

Khi cô một mình lẻ loi đứng trong sân tập, đối diện với ánh nhìn không hài lòng từ phía thầy giáo, Hitomi cũng không bối rối, chỉ bình tĩnh nói. 

"Em có thể tập một mình."

Những buổi tự tập đơn lẻ trong giờ giáo dục thể chất, những ngày một mình đi học rồi lại tự mình trở về, chiếc bàn học bị tô vẽ đủ thứ vớ vẩn nguệch ngoạc, những chiếc xác côn trùng trong tủ giày. Những cái chỉ trỏ trong thầm lặng và những tiếng cười mỉa mai khe khẽ. 

Đó là tất cả những gì đã diễn ra trong nửa năm đầu tiên Hitomi chuyển đến Nagano. 

Nhưng Hitomi vẫn rất bình thản. 

Rời xa cuộc sống và bạn bè quen thuộc vốn dĩ ở Tokyo. Hitomi bắt đầu cuộc sống độc lai độc vãng một thân một cõi của chính mình, nhưng cô lại cảm thấy cũng khá là vui vẻ. 

Vì ít nhất, ở Nagano, Hitomi cũng vẫn có cha cô. 

Tsukishiro Seiji là một người bận rộn, là người đứng đầu trong tổ pháp y ở Nagano, ông quay cuồng trong guồng công việc bận rộn trong sở cảnh sát tỉnh. Hết án mạng này đến án mạng khác, hết thi thể này đến thi thể khác. Ông bận rộn đến nỗi chẳng có lấy chút thời gian cho chính mình, thế nhưng mỗi ngày dù có trở về hay không, thì vào ba bữa sáng trưa tối, ông vẫn luôn gọi điện và nhắn tin cho Hitomi. 

"Chào con gái, con đã tỉnh dậy chưa? Hôm nay ba có việc nên cần xuống địa phương gấp, bữa sáng ba đã nấu trong nhà bếp cho con, nhớ phải ăn sáng trước khi đi học nhé? Xin lỗi vì không thể làm cơm hộp cho con, nếu tối có thể về thì ba sẽ nấu cơm bù lại cho con. Hitomi có gì muốn ăn không? Nhớ trả lời lại ba sớm nhé!"

Hitomi vừa đánh răng vừa nghe tin nhắn mà cha cô đã gửi vào vài tiếng trước. Năm giờ sáng đã phải làm việc, Hitomi nhìn bữa sáng mà ông làm cho mình, sandwich thịt xông khói và trứng, một bữa sáng không hẳn phức tạp, nhưng đối với cô của hiện tại đã là quá đủ rồi. 

Hitomi cầm bánh lên cắn một miếng, chống cằm nghĩ ngợi, và bánh cũng ngon nữa. Không biết là cha cô đã làm thế nào? 

Cô ăn hết chiếc sandwich kia, cầm điện thoại lên, nghiêm túc nhắn lại cho cha mình. 

"Cảm ơn ba vì bữa sáng. Chiều nay con được nghỉ sớm nên con sẽ nấu cơm, ba có muốn ăn gì không?"

Hitomi cảm thấy cuộc sống ở Nagano cũng không tệ, dẫu cho không có bạn bè và cô cũng không quen thuộc với khí hậu lạnh lẽo ở nơi này vào hai mùa đông xuân, nhưng cô thật sự cảm thấy nơi này cũng không tệ. 

Đó là cho đến khi Hitomi bị một nhóm nữ sinh vây lấy trong nhà vệ sinh nữ. Hitomi không hề đề phòng, cho đến khi mái tóc dài bỗng nhiên bị người kéo giật về sau, và cô nghe thấy một tiếng kéo cắt, cùng với một tiếng cười lạnh lẽo. 

"Này thì ngạo mạn, tao xem mày còn ngạo mạn thế nào!"

Hai ba nữ sinh túm lấy mái tóc cô mà kéo, Hitomi ngơ ngẩn mở to mắt, vừa định quay đầu nhìn thì đã bị một cái tát đánh đến quay cuồng, cô bị xô ngã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một xô nước lạnh dội thẳng lên đầu. Cả người cô ướt sũng, tóc tai bị cắt, bị kéo đến rối loạn, một bên mặt cũng đã bị đánh đến đỏ cả lên. 

Hitomi ngay cả lòng cũng lạnh, cô nhìn đối phương đạp lên đùi mình, khiến cho chiếc váy đồng phục màu xanh nhạt in lên một dấu giày thật rõ ràng, dơ bẩn đến chói mắt. 

"Cảnh cáo mày lần cuối, Tsukishiro. Nếu mày còn muốn sống yên trong trường này biết điều mà tránh xa cậu ấy ra." 

Hitomi ngẩng đầu nhìn cô gái kia, là một gương mặt chẳng mấy quen thuộc. Hình như cô còn chưa từng cùng nói chuyện bao giờ. 

Đối phương thấy cô còn dám ngẩng đầu thì cười lạnh, thẳng chân đạp xuống đùi cô một lần nữa, khiến cho dấu chân kia càng thêm rõ ràng. 

"Tao đã cảnh cáo mày rồi đấy. Tránh xa Homura ra." 

Homura? 

Hitomi nhớ lại cái tên này, cái tên này thì lại khá quen thuộc. Là một nam sinh của lớp kế bên, đã từng tỏ tình với cô và bị cô từ chối vài ngày trước.

"...Chỉ vì cái này?"

Nghe thấy cô lẩm bẩm, đối phương nhíu chặt mi mày. 

"Cái gì?"

Hitomi ngẩng đầu nhìn cô gái đó, nói rành rọt từng chữ. 

"Chỉ vì chuyện đó thôi sao?"

Trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Hitomi nắm chặt lấy cổ chân của cô ta mà kéo ra khỏi váy của mình, lại ngay vào lúc khi đối phương còn chưa kịp phản ứng mà dứt khoát giơ chân đá thẳng vào chân trụ còn lại của cô ta. Cú đá này không đủ để khiến đối phương đau nhưng đã đủ để khiến đối phương chới với, nữ sinh kia bị gạt chân trụ suýt nữa đã ngã nhào. Nhưng cũng chẳng để cho cô ta ngã xuống. Hitomi vừa nhanh chóng đứng thẳng dậy đã nhẹ nhàng tóm lấy gáy của cô ta, đám nữ sinh vây quanh lúc này mới kịp phản ứng lại, hét lên. 

"Mày bỏ cậu ấy ra!"

Hitomi cười lạnh, cô nắm lấy tóc gáy của nữ sinh kia mà dí đầu cô ta cúi xuống, lại từ từ ngước mắt, gằn giọng nói lời đe dọa. 

"Mấy người thử lại gần xem? Có tin tôi đập chết cậu ta ngay ở đây không?"

Mấy cô gái kia trợn tròn mắt, nhưng nhìn dáng vẻ hung hăng đến đáng sợ của cô gái trước mặt, đúng là không ai dám đi lại gần nữa. Nữ sinh bị cô tóm lấy đã tức đến phát điên, cô ta gào thét mắng chửi, liều mạng cào cấu tay Hitomi nhưng đổi lại chỉ là lực nắm tóc của Hitomi càng lúc càng mạnh hơn. 

Hitomi nhìn đống tóc đang vương vãi trên sàn nhà của chính mình, giọng điệu lạnh lẽo đến nỗi khiến người khác run rẩy. 

"Quen tay thế này thì chắc cũng không phải lần đầu, đúng không?"

Không ai dám trả lời, đám nữ sinh chỉ trừng mắt nhìn cô, mắng chửi. Hitomi lờ đi mấy lời mắng chửi không đau không ngứa đó, cô thẳng tay kéo đầu nữ sinh kia đến dưới vòi nước. Trong bồn rửa mặt lúc này đang có nước. Nữ sinh kia nhìn dáng vẻ hung hăng của Hitomi, trong thoáng chốc đã nghĩ rằng cô muốn nhấn đầu cô ta xuống để dìm chết. Nhưng Hitomi rõ ràng còn chưa phát rồ đến vậy, cô chỉ kéo đầu đối phương xuống ngay phía dưới vòi rửa, lại gạt mở vòi nước. 

Theo tiếng nước chảy, nữ sinh kia cũng không nhịn được mà hét lên. Hitomi lạnh mắt nhìn cô ta giãy dụa cào cấu, cho đến khi mái tóc dài kia đã ướt sũng nước lạnh mới kéo người ra, thẳng tay đẩy ngã xuống sàn nhà. Lại ngay trước khi những người khác kịp phản ứng, cô giơ chân lên đạp thẳng lên gấu váy đối phương, chuẩn xác mà in lại một dấu giày như đối phương đã làm. 

Hitomi nhìn xuống đối phương, lạnh lẽo nói. 

"Lần sau còn dám đến nữa thì không chỉ đơn giản là một dấu chân lên váy như thế này đâu." 

Sau khi đe dọa xong xuôi. Hitomi mang mái tóc ướt rượt đã bị cắt đến lọn ngắn lọn dài đó đi ra khỏi trường, một đường đạp xe trở về nhà trong ánh nhìn kì lạ từ những người đi đường khác. Trở về nhà xong thì lấy điện thoại nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm, tự lấy ra một cái cớ sứt sẹo mà chính cô cũng chẳng tin nổi. Giáo viên chủ nhiệm hỏi thăm qua loa một hai câu rồi cũng cho cô nghỉ, Hitomi biết chắc rằng đám nữ sinh kia sẽ chẳng dám rêu rao chuyện chúng đã đánh cô, cũng biết chắc rằng trong trường hợp nếu cô không báo lên thì dù chủ nhiệm và các giáo viên có biết cũng sẽ không đả động gì đến.

Dù sao bớt một chuyện cũng tốt hơn là thêm một chuyện. Hơn nữa, người bị hại là cô cũng chẳng có tổn hại nghiêm trọng gì. 

Hitomi không có ý kiến gì đối với việc này, cô chỉ ước gì được như thế. Đối với cô, việc Tsukishiro Seiji không hề hay biết gì về việc này đã là kết quả tốt nhất. 

Cô đã xử lý sạch sẽ bộ đồng phục của chính mình, lại nhanh chóng đi sửa lại mái tóc đã bị cắt thành chó gặm của bản thân. Đến khi đi ra khỏi tiệm cắt cũng vừa đúng lúc mua nguyên liệu về nấu cơm. 

Tối hôm đó sau khi trở về, Tsukishiro Seiji nhìn mái tóc mới đến ngang vai của con gái, tò mò hỏi. 

"Sao tự nhiên lại cắt tóc?"

Hitomi lấy cho ông một chén cơm, nghĩ cùng chẳng thèm nghĩ, tùy tiện bịa ra một lý do.

"Tóc dài gội tốn thời gian lắm ạ."

"...Nên?"

"Tóc ngắn thì sẽ dễ chăm sóc hơn." Hitomi nói với ông, vẻ mặt nghiêm túc. "Nếu là tóc dài trước kia thì tốn nhiều thời gian hơn nhiều, so sánh với hiện tại, chừng đó thời gian dư ra cũng đủ để con làm thêm một bộ đề rồi." 

Tsukishiro Seiji không hề nghi ngờ, chỉ là nhìn gương mặt nhỏ của con gái, ông vẫn không khỏi dở khóc dở cười, lại cảm thán. 

"Con thật sự giống Kiyoko quá đi mất." 

Hitomi à một tiếng. 

"Vậy sao?"

"Thật sự rất giống, mẹ của con ấy à, khi bà ấy bằng tuổi con bây giờ cũng có tính cách giống hệt như vậy..."

...

Hitomi đã chính thức kết thù với nhóm nữ sinh kia từ ngày hôm đó.

Đám người đó hành xử càng lúc càng quá đáng. Hitomi sau hai ngày liền phải lau đi đám phấn màu và mực nước linh tinh trên bàn và ghế của mình và dọn dẹp mớ xác côn trùng cùng rác rưởi trong tủ đựng giày của mình cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bùng nổ. 

Cô nghĩ thầm, dù sao đánh cũng đã đánh, cô còn do dự gì nữa? Nhượng bộ làm gì nữa? 

Hitomi lấy khăn lau đi lau mặt cho đám nữ sinh kia một lượt, lại đem mớ rác rưởi côn trùng kia đổ thẳng vào cặp sách của đám người đó. Cho đến khi đối phương nổi điên lên và đòi tố cáo cô, Hitomi chỉ cười lạnh. 

"Nếu các cậu muốn tố cáo, tôi sẽ theo các cậu đi tố cáo. Nhưng đừng nói tôi không nhắc trước, chỗ tủ đựng giày có camera theo dõi, trong phòng học dù không có nhưng hành lang của dãy phòng học cũng có camera. Đừng có tưởng chuyện mình làm không có ai hay biết."

Lũ ranh con. 

Hitomi đã rất cố gắng để kiềm chế. Nhưng đám người kia dường như đã trêu chọc cô đến nghiện, nguồn cơn mọi sự là Homura đã bị bỏ xó từ tám đời. Đám nữ sinh kia hiện tại chỉ còn biết đến Hitomi, dành cả ngày vắt óc nghĩ sao để khiến cho cô thêm khốn khổ. 

Hitomi chẳng buồn quan tâm. Cô tiếp tục nên làm việc gì thì làm việc ấy. Tiếp tục duy trì thứ hạng đứng đầu trong trường học. Lấy việc đọc sách tham khảo trong phòng sách của cha để giải trí, và cố gắng nghiền ngẫm môn Quốc ngữ mà bản thân chẳng hề tài giỏi. 

Và ngày hôm đó cũng giống như vô số những ngày đẹp trời khác giữa mùa hè ở Nagano. Hitomi đã gặp được người kia. 

Vào khoảnh khắc Morofushi Takaaki hai mươi hai tuổi rũ mắt nhìn cô. Hitomi cũng ngẩng đầu nhìn anh. Và vào ngay thời khắc ấy, mặc cho mớ kiến thức toán, Quốc ngữ và quyển sách "Độc học lâm sàng" đang nhảy lung tung trong đầu khiến đầu Hitomi đau tợn, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô vào giây phút ấy, đó là --

Đẹp quá. 

Anh rũ mắt nhìn cô, một đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhếch. Đôi đồng tử xanh sẫm sâu thẳm tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng. Đường nét khuôn mặt anh vốn đã thanh tú dịu dàng, làn da trắng trẻo nhưng lại không có vẻ bệnh tật hay yếu ớt, dáng vẻ nho nhã trái ngược hoàn toàn với người đàn ông đen nhẻm đang ồn ào đứng bên cạnh. 

Dù cho vẻ mặt cô vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng cũng chỉ có mình Hitomi biết rõ, rằng khi ấy. Hitomi đã ngẩn người.  

Đống công thức toán học trong đầu cô bỗng chốc bay biến sạch trơn. Chỉ còn lại nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi người đối diện và đôi mắt phượng kia. 

Không tốt chút nào. 

Cho đến khi hai người kia đã rời đi. Hitomi nghiêm túc nhìn đống bài tập trước mặt hồi lâu, chốc chốc sau, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà gục đầu xuống mặt bàn. 

Không ổn chút nào. 

"Mình là đồ ngốc." 

Đáng lẽ cô nên hỏi tên người đó mới đúng. Dù sao bọn họ cũng đã hỏi tên cô, việc cô biết ngược lại tên bọn họ không phải là chuyện bình thường lắm sao. 

Hitomi vò đầu, chỉ muốn tự đánh cho bản thân một trận. 

"Sao miệng lại cứ như bị câm thế...?"

8. 

Một khuôn mặt đẹp thoáng qua đã khiến cho Hitomi thoáng rung động, nhưng sự rung động này đến cũng nhanh mà đi lại càng nhanh. Cho đến lần thứ hai gặp mặt, Hitomi bị bắt gặp vào lúc đang chật vật nhất, vừa liếc thấy người đang lại gần thì đã bắt đầu căng thẳng, chỉ muốn bất chấp trèo tường mà bỏ trốn luôn khỏi sở cảnh sát. 

Nhưng không để cho cô kịp làm thế, Morofushi Takaaki đã đi đến trước mặt cô, Hitomi bất giác níu chặt vạt váy, cúi gằm đầu khi cảm nhận được anh đang nhìn cô. Cô liếc nhanh qua dáng vẻ nhíu chặt mi mày đầy vẻ không vui của anh, cúi đầu càng thấp hơn trước. 

Nhưng ngay khi Morofushi Takaaki mở miệng. Hitomi chỉ muốn nhảy dựng lên mà đánh vào đầu anh. 

"Cha em nên được biết chuyện này."

Bất chấp dáng vẻ thảm hại hiện tại của bản thân, Hitomi ngẩng phắt đầu nhìn anh, hung tợn nói. 

"Đừng có mà nhiều chuyện!"

Sút bay đi sự rung động của bản thân vào vài ngày trước. Hitomi của hiện tại chỉ cảm thấy anh là kẻ đáng ghét nhất mà cô từng gặp. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại đồng cảm với đám tội phạm bị áp giải về ngục giam đến thế. Hitomi dán chặt người vào vách tường, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy thật nhanh hoặc ra tay khi vị cảnh sát trước mặt dám đụng vào cô. Trong đầu Hitomi đã vạch ra đến một trăm phương án tác chiến cho đủ mọi tình huống, nhưng rốt cục, Takaaki đã không nói gì cả. 

Anh hứa rằng anh sẽ giúp cô giữ bí mật,  cô xuống căng tin sở cảnh sát để ăn tối, thậm chí còn tiễn cô ra cổng sở cảnh sát. 

Đồng hồ điểm hơn tám giờ tối. Takaaki tiễn cô ra cổng sở cảnh sát, vẫy một chiếc taxi.

Dù là mùa hè nhưng gió đêm ở Nagano vẫn lạnh buốt. Hitomi áo váy phong phanh được anh đưa cho một chiếc áo khoác. Lại trước khi cô bước lên xe, anh lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ, xé một tờ giấy rồi nhanh chóng ghi một dãy số lên đó. 

"Xin lỗi vì không thể trực tiếp đưa em về được." 

Takaaki đưa tờ giấy đó cho cô và khẽ nói, giọng trầm ấm, hòa vào tiếng gió đêm. 

"Dù hiện tại vẫn còn sớm nhưng dù sao em cũng là con gái, lại vừa xảy ra chuyện như vậy, vẫn nên cẩn thận một chút."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc dặn dò. 

"Đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Đợi đến khi về nhà an toàn, phiền em nhắn cho tôi một tin để tôi yên tâm. Có được không, em Tsukishiro?"

Hitomi nhận lấy tờ giấy từ tay anh, cô thoáng bối rối, lại khẽ vâng một tiếng. 

"Cảm ơn anh."

Takaaki mỉm cười, anh nhìn Hitomi bước lên xe, lại trước khi cô đóng cửa xe lại, anh đột ngột mở miệng. 

"Phải rồi, sáng mai em vẫn đi học bình thường chứ?"

Hitomi không rõ vì sao anh lại hỏi, nhưng cô vẫn gật đầu. 

"Vâng."

"Ngày mai là thứ bảy nhỉ? Cũng không biết là trường sơ trung hiện tại ở Nagano có còn kiểu xếp lịch học một buổi vào thứ bảy không?"

Hitomi chững lại một chút. Cô thoáng nghĩ rằng liệu có phải anh đang dò hỏi lịch học của cô không. Nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy cảnh sát của sở cảnh sát tỉnh sẽ không nhàn rỗi đến vậy. Vậy nên Hitomi vẫn gật đầu. 

"Vẫn là học cả ngày từ thứ hai đến thứ bảy. Thứ bảy học cả ngày." 

Nhận được đáp án, Takaaki gật đầu ra hiệu rằng đã biết. Anh lại nhắc Hitomi về nhà cẩn thận trước khi cô đóng cửa xe lại. Nhìn chiếc xe đã đi xa, anh cũng thong thả quay đầu, quay trở lại bên trong sở cảnh sát. 

...

Sau khi xử lý xong bộ đồng phục rách, Hitomi dễ dàng qua mặt được cha mình. 

Để che giấu vết thương. Cô lấy cớ mệt mỏi để đi ngủ sớm, đến ngày hôm sau lại lấy cớ trong trường có việc mà đi học trước cả khi Tsukishiro Seiji tỉnh ngủ. Hitomi trước nay vẫn luôn đi học sớm nên cô chẳng hề lo rằng mình sẽ bị nghi ngờ. Cô thuận lợi ra khỏi nhà, bước đi trên con đường khi ánh sáng vẫn phủ mờ hơi sương. 

Hitomi đến cửa hàng tiện lợi mua hai chiếc bánh bao, đi đến công viên và giải quyết xong bữa sáng của mình rồi mới thong thả bước đến trường. Nhưng dù đã lang thang ngoài đường hơn nửa tiếng, Hitomi vẫn là người đến lớp sớm nhất. 

Cô lặng lẽ nhìn chiếc bàn học bị vẽ đầy phấn màu của mình, bình tĩnh rút từ trong cặp sách ra một tấm khăn lau rồi bắt đầu thuần thục lau đi những vết phấn đó. 

Lần lau đầu là dùng khăn khô lau đi lớp phấn dày, lau lần hai là dùng khăn khô phủi đi bụi phấn, sau đó là dùng khăn ướt lau đi lau lại bàn học vài lần. 

Ba mươi phút trước khi vào lớp. Hitomi yên tĩnh ngồi vào bàn học đã sạch sẽ của mình, lấy ra từ trong cặp mình một cuốn sách nhỏ, lại đeo tai nghe vào rồi bắt đầu đọc sách. 

Theo thời gian từ từ trôi, lớp học trống vắng cũng dần dần được lấp đầy bởi những bạn học khác, những tiếng cười nói xung quanh hầu như chẳng thể chạm đến Hitomi. Cô chỉ tiếp tục đọc sách trong im lặng, cho đến khi cửa lớp bị người bên ngoài thô bạo mở tung, và mọi âm thanh biến mất trong nháy mắt. 

Hitomi không cần ngẩng đầu thì vẫn biết rằng đám người kia đã tới, và cô cũng biết, rằng những người khác đang kinh ngạc vì điều gì. 

Dù sao thì dấu vết trên khuôn mặt họ vẫn rất rõ ràng, và Hitomi trước nay cũng chưa bao giờ phải người sẽ nhẹ tay với kẻ muốn tấn công mình trước. 

Cô chờ cho tiếng bước chân kia tới càng lúc càng gần mới ngẩng đầu, đôi mắt đen đặt trên vết bầm tím trên khuôn mặt người đối diện rồi lại lướt xuống, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười. 

Đối diện với đôi mắt đang ngập tràn tức giận trước mặt. Hitomi chống cằm, không tiếng động hỏi cô ta. 

"Thích không?"

Đối phương cười lạnh một tiếng, không nói không rằng ném cặp về cuối lớp. Lại khi những người khác trong lớp nghĩ rằng bọn họ sắp sửa không nhịn được mà nhào vào người nhau. Nữ sinh kia lại chỉ hất tóc và đi ngang qua Hitomi, bực tức ngồi xuống ghế của mình, chính là ghế ở ngay phía sau cô. 

Hitomi thầm hừ một tiếng rồi tiếp tục đọc sách, cô biết chắc rằng đám người đó sẽ chẳng dám động đến cô, ít nhất là trong khoảng thời gian vài tháng tới. 

Dù sao thì cũng không có ai muốn phải đi đến đồn cảnh sát một lần nữa, đúng không?

Hitomi cảm thấy rất hài lòng về kết quả này. Hài lòng đến nỗi cô quyết định bỏ qua cho đám người đã vẽ bậy lên bàn cô vào ngày hôm qua, ít nhất thì Hitomi cũng không phải dùng những chiếc khăn tay lau phấn đó để lau mặt cho người khác nữa. 

Hitomi trải qua một buổi học an ổn, cô đọc sách một mình, ăn trưa một mình, lại cho đến khi tiếng chuông báo tan học lúc bốn giờ ba mươi phút chiều vang lên. Hitomi thu dọn sách vở, bình tĩnh đi ra khỏi cổng trường. 

Hòa trong nhóm học sinh mặc đồng phục mùa hè màu lam nhạt, Hitomi với biểu cảm lạnh nhạt bắt đầu rối rắm suy nghĩ về việc chính mình phải đi đâu. Cô thoáng nghĩ về mớ sách tham khảo, nhưng cũng lại nghĩ đến bữa tối nay, Tsukishiro Seiji không báo tăng ca tức là ông sẽ về nhà đúng giờ, vậy nên đến đó, cô sẽ phải làm gì để tiếp tục qua mặt ông đây?

Mặc quần áo dài tay có lẽ là một biện pháp không tệ, nhưng cha cô vẫn luôn là một người tinh mắt, nếu cử động của cô  có một chút kỳ lạ, dù là một bước đi kỳ lạ hay một cái nhấc tay có vẻ kỳ lạ, Hitomi chắc chắn vẫn sẽ bị bắt bài.

Khi cô vẫn còn đang suy nghĩ, ánh mắt lướt qua đám đông lại bỗng nhiên khựng lại khi bắt gặp một dáng người nửa quen nửa lạ. Một bộ vest sẫm màu được là ủi phẳng phiu, một đôi mắt phượng khẽ cong lên khi chỉ vừa nhìn thấy cô. 

Đối phương vẫy tay với cô, mở miệng. 

"Chào em."

"..."

Hitomi đi thẳng. Cô chỉ muốn che cả tai lẫn mắt của mình lại để khỏi phải thấy người kia nữa, sau khi lẩm bẩm đến lần thứ một nghìn rằng đây chỉ là ảo giác, Hitomi mở choàng mắt và nhìn về phía đó một lần nữa, đồng tử mở to khi thấy cái người thoạt trông rất nghiêm túc kia đã đi đến trước mặt cô. 

Và anh lặp lại. "Chào em."

"..." 

Hitomi trưng ra khuôn mặt đã hoảng sợ đến cứng đờ, giọng điệu bình tĩnh vờ như nghiêm túc hỏi anh. 

"Trong trường của tôi có xảy ra vụ án nào sao?"

Morofushi Takaaki dùng ánh mắt "em nghĩ gì vậy" để nhìn cô. 

"Đương nhiên là không rồi." 

"Anh có việc đi ngang qua?"

"Không phải."

"...Tôi có liên quan đến án hình sự gì đó?"

"Đương nhiên cũng là không."

"...Cha tôi nhờ anh đến tóm cổ tôi về?"

"Dùng từ 'tóm cổ' nghe hơi bạo lực." Takaaki nói với cô, giọng từ tốn. "Tôi đến đưa em đi mua sách tham khảo mới, em cần mà đúng không?"

"..." Hitomi há miệng rồi lại ngậm miệng, một lúc sau cô mới có thể tìm lại giọng nói của mình. 

"Tôi mới chỉ là học sinh sơ trung thôi đấy."

Takaaki ừ một tiếng. "Rất trùng hợp, em bằng tuổi với em trai tôi."

Hitomi không biết nên kinh ngạc vì việc anh đến đây đưa cô đi mua sách tham khảo hơn hay kinh ngạc về việc anh có em trai hơn. Hitomi ngây ngốc trong phút chốc, lại nói với anh. 

"Vậy thì anh có thể đi mua sách cùng với cậu ấy. Kéo tôi đến để làm gì? Làm nguồn tham khảo cho hai người sao?"

"Em trai tôi hiện đang học ở Tokyo." Takaaki nói với cô. "Hơn nữa em ấy học rất giỏi, trước giờ hoàn toàn không cần dùng đến sách tham khảo."

Mi mắt Hitomi giật giật, cô cảm thấy anh đang muốn gây sự với mình. "Anh có ý gì?"

Takaaki nhìn đôi mắt đen mang theo vẻ nén giận trước mặt, nhìn dáng vẻ như thể sắp bùng nổ của Hitomi, Takaaki lặng lẽ nhớ lại những lời mà mình vừa nói, nhận ra rằng chính mình đã đạp phải một chiếc đinh sắt vừa sắc nhọn vừa cứng rắn. Anh dừng lại một chút, sửa lại. 

"Ý tôi là, em có vẻ không quá hiểu sâu về môn Quốc ngữ, có lẽ sẽ cần phụ đạo thêm."

Hitomi nhìn chằm chằm anh, cuối cùng cũng bị chọc tức đến bật cười. Cô gằn giọng. 

"Tôi? Kém?"

Nhận ra chính mình vừa đạp phải một quả bom khác. Nhưng lần này Takaaki không đáp ngay, anh lặng nhìn vẻ mặt Hitomi từ kiềm chế tức giận đến phẫn nộ, lại từ phẫn nộ trở về vẻ mặt lạnh tanh như trước. Hitomi nâng mắt nhìn anh. 

"Tôi thật sự kém lắm à?"

Takaaki lắc đầu. 

"Không. Em rất giỏi." 

Nếu lời này là từ một người khác nói ra thì Hitomi hẳn đã chấp nhận rằng đây chỉ là một lời khen đơn thuần. Nhưng khi lời này là từ Morofushi Takaaki, người đã chứng kiến thảm trạng sau khi ẩu đả từ trận chí chóe một chấp sáu của Hitomi với đám người kia --

Không hiểu sao, Hitomi chỉ cảm thấy tức giận. 

Nhưng cô biết Takaaki không có ý này, vậy nên cô chỉ có thể kiềm chế tính tình, lại chú ý đến những người xung quanh đã bắt đầu để ý đến tình cảnh của hai người. Hitomi hít một hơi thật sâu rồi quay người, đi về phía xe của anh. 

Takaaki đi theo cô. Cực kỳ tự nhiên mà nói. "Tôi biết có một tiệm khá tốt cách đây khoảng mười phút đi xe, nếu muốn mua sách tham khảo thì chỗ đó là tốt nhất. Em có muốn đi không?"

Hitomi ngồi vào ghế phụ, cô ôm chặt cặp sách vào lòng, vẻ mặt nhạt nhẽo. 

"Tùy anh." 

...

Rạp hát nhỏ:  How I met your mother?

Matsuda Jinpei - [ Gió Nam ]: Quen khi đi học, cô ấy là giảng viên của tôi. 

Hagiwara Kenji - [Mưa Xuân]: Ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy là tháng tư năm tôi mười lăm tuổi. Khi ấy tôi vẫn chỉ là một nhóc Kenji đang đứng giữa ranh giới đẹp trai và đáng yêu. Khi đó Haruhi cũng mười lăm tuổi, nhìn trông vừa ngây thơ vừa non nớt, cười lên một cái đã mang tim tôi đi mất...

Furuya Rei - [Bình Minh]: Lần đầu gặp là từ khi tôi chín tuổi. Tôi chọc cô ấy khóc còn cô ấy thì mắng tôi :"<

Morofushi Hiromitsu - [Ánh Trăng]: Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là *******************************

Morofushi Takaaki - [Tuyết Tan]: /bình tĩnh/ Lần đầu gặp nhau tôi đã đi làm, em ấy là học sinh cấp 2. 

Morofushi Hiromitsu: ...Em có chị dâu rồi?

Furuya Rei: /rút còng tay/...Nghe cứ cầm thú kiểu gì ấy nhỉ?

Matsuda Jinpei: /rút còng tay/...Đồng ý. 

Hagiwara Kenji: /rút còng tay/...Đồng ý + 1

Góc gỡ bom mìn của người viết tên V nào đó: 

V: Tình cảm của nhà trai bắt đầu vào năm anh ấy 35 tuổi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com