5.
Nàng khé nhíu mày, nhìn gương mặt sáng sủa lịch thiệp của gã viện trưởng. Tuy rất ghét cái bản mặt giả tạo của hắn nhưng thật sự hắn là một gã đẹp trai. Cũng rất trẻ nữa.
“ Tuy tiếp quản nơi này được một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên ta tới lò mổ trên trấn. Dù sao con cũng quen thuộc với nơi đó hơn ta, đúng chứ?”
Nghe tới đây nàng mới nhớ, cứ cách 6 tháng người quản lý viện sẽ vào thị trấn lấy thịt và hôm đó những đứa trẻ sẽ được ăn thịt thỏa thích.
Hình như đã qua 6 tháng kể từ khi đó rồi nhỉ, tuy vậy lòng phòng bị của nàng vội viện trưởng vẫn không hề giảm bớt. Ai chắc rằng hắn sẽ không nhân cơ hội mà bán nàng đi chứ.
Gã viện trưởng nhìn cái đôi mắt đầy cảnh giác của nàng vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp ấy, nói.
“ Chúng ta sẽ đi cùng Riku.”
Lynei nghe tới đây tuy có chút do dự nhưng cũng đồng ý.
Riku là người đánh xe của cô nhi viện bình thường không có gì làm sẽ giúp người dân trong trấn trở đồ, so với gã viện trưởng nàng càng quen thuộc hơn.
Ra tới ngoài cổng, Lynei đã thấy một thiếu niên khoảng hơn 30 đổ lại với trang phục đồng quê đơn giản màu nâu, cơ thể cao lớn săn chắc đến từng múi cơ.
“ Lâu rồi không gặp, Lynei.”
“ Riku-san, lâu rồi không gặp. Nhìn chú vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi nhỉ?”
Riku và Lynei thân thiện trào hỏi, suốt đường đi nàng đều cùng trò chuyện với Riku. Nói thật thì ngoài sơ Nadia ra thì Riku là người mà nàng tin tưởng nhất. Rất nhanh xe ngựa đã tới thị trấn.
Lynei theo thói quen mà đi vào, lần này họ mua mười con gà cùng một số loại thức phẩm khác nữa. Trong viện của họ bât giờ chỉ khoảng 14-15 người, mười con gà này thật sự nàng nghĩ sẽ dư huống chi còn thêm cả đống thực ăn thực phẩm mà viện trưởng mua nữa.
Cả năm trong viện của họ sẽ có 2 lần ăn uống xa xỉ kiểu vậy nên hầu hết những đứa trẻ đều mong trờ đến ngày nay.
Sau khi gã viện trưởng dẫn nàng cũng Riku đi một vòng các gian hàng trong thị trấn cuối cùng họ cũng lên đường trở về, suốt quá trình đó viện trưởng nói thật sự rất nhiều. Có lẽ vì do có ác cảm từ trước nên nàng cảm thấy rất nhức đầu mỗi khi hắn nói.
Nàng cũng cảm thấy khá may mắn vì hôm nay người nấu cơm không phải mình, không thì e là nàng phải dành toàn bộ thời gian buổi chiều trong bếp quá. Nghĩ tới thôi đã thấy mệt rồi..
Nàng một đường về phòng, nằm thẳng xuống giường, thất thần nhìn vào trần nhà.
Bây giờ nên làm gì đây?
Nàng còn quá nhỏ để ra biển, cũng không có chút kiến thức nào về hàng hải thậm trí là những kĩ năng sinh tồn cơ bản cũng không có sự hiểu biết quá nhiêu.... Hơn hết nàng đã là người sở hữu năng lực trái ác quỷ, lỡ không may gặp bão ngoài biển kiểu gì cũng toang.
Bây giờ nàng thật sự rất rối, không nghĩ ra được cách nào cứu lấy chính mình. Nàng cũng muốn nói với người lớn trong làng nắm chứ.
Nhưng nói rồi ai sẽ tin chứ?
Ít nhất đám trẻ trong đây với dân làng chắc chắn không tin rồi.... Nàng thừa nhận hắn rất giỏi, đặc biệt trong khoảng lừa dối người khác bằng lời nói và vẻ ngoài nhã nhặn chuẩn một quý ông ấy. Nếu giờ nàng đi nói hắn là kẻ buôn người e là thiệt nhiều hơn lợi, đồng thời cũng sẽ là một pha tự hủy ngu ngốc nhất trên đời.
Thật là!
Tại sao cái thế giới chết tiệt này lại nguy hiểm vậy chứ? Nàng chỉ muốn một cuộc đời anh yên thôi mà, có cần khó khăn vậy không?
Lynei đưa đôi mắt nhìn bầu trời rộng lớn ngoài kia, giờ chắc đã là 16h rồi nhỉ? 18 giờ mới ăn tới bữa tỗi. Lynei nghĩ vậy liền rời khỏi phòng, đi lên khu rừng rậm phía xa viện, sâu trong khu rừng ấy có một mảnh đất trống với cây cỏ xanh mướt cùng một con suối nhỏ chạy qua. Nơi này hầu như không có ai lui tới hay nói đúng hơn là không có ai để ý tới sự tồn tại của nó. Vì xung quanh khu đất bị những cái cây to lớn che lấp cũng như phải đi vào một đoạn khá xa.
Nơi này nàng thường xuyên lui tới mỗi khi tập luyện hoặc cần một khoảng không yên tĩnh, nơi nàng cũng chỉ tình cờ phát hiện khi đi lạc vào khu rừng vào mùa đông năm ngoái. Dù trời có trở tối thì nàng vẫn có thể theo linh cảm mà trở về.
Nàng thoải mái nằm xuống nền có xanh mướt nhìn bầu trời cao, khi quay đầu qua liền thật được biển khơi rộng lớn, nơi đây là một hòn đảo nhỏ nằm tách biệt với thế giới ngoài kia. Khi xem One Piece nàng có thể nhận ra hải quân thường xuyên xuất hiện ở các hòn đảo để bảo vệ người dân khỏi những tên hải tặc độc ác, một số nơi trụ sở hải quân cũng được đặt ngay trên đảo. Vậy mà hòn đảo này kể từ khi nàng nhận thức được chả thấy bóng dáng một hải quân nào xuất hiện, ngay cả thương nhân cũng rất ít khi lui tới chứ đừng nói là hải tặc.
Cư dân trên đảo sống bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt cũng như đánh bắt hải sản ngoài biển, nơi đây cũng tính là một làng quê yên bình.
Nàng rất thích bộ truyện One Piece nhưng nếu để nàng lựa chọn nàng sẽ chọn sự ổn định hơn là dính tới sự hỗn loạn ngoại kia.
Nhưng thế giới này, nhất là những hòn đảo nhỏ việc hải tặc hay sơn tặc xuất hiện cướp bóc thậm trí là phần nhỏ hải quân. Người dân có thể tồn tại trong thời đại hải tặc này cũng đã rất khó khăn rồi. Lynei càng không biết bao giờ hòn đảo yên bình này sẽ phải gặp tình trạng tương tự, nhưng nàng không muốn tiếp xúc với quá nhiều người, càng không muốn nảy sinh tình cảm với bất cứ ai. Để sau này có chia xa cũng không quá đau lòng.
Dù nơi đây có an toàn, nàng cũng sẽ không ở lại nơi đây quá lâu, sớm muộn gì nàng cũng sẽ rời đi...
Rời đi khi thời điểm thích hợp đến.
Nàng nằm trên nền có xanh mướt, thất thần nhìn bầu trời cao đang nhuộm màu chiều tà, có những chú chim kì lạ lướt qua có vẻ như là mấy con chim hay đưa báo trước đây nàng chỉ nhìn qua cái màn hình vô cảm. Bây giờ gặp thất quả thực thú vị.
Những cơn gió cuối xuân dịu dàng thổi qua, mang theo hướng cỏ tươi, tiếng cỏ xào xạt bên tai. Khung cảnh yên bình làm tâm hồn nàng trôi theo từng ngọn gió xuân.
Nàng bỗng nghĩ, sau này rời đảo, nàng sẽ đi đâu? Làm gì?
Làm hải tặc sao?
Không, có lẽ không hợp.
Hay thợ săn tiền thưởng?
Hải quân thì thế nào nhỉ?
Có lẽ cũng không đi, nàng không hợp với kỉ cương nơi ấy.
Hay là sau này cơ duyên sẽ đưa nàng tới quân cách mạng?
Có lẽ cũng không, nàng không có trí lớn tới thế......
Đối với mỗi thế lực nàng không có cái gì gọi là cách nhìn, mỗi thế lực đều sẽ có những điểm tốt và không tốt khác nhau.
Dù có lựa chọn bất cứ một thế lực nào tới cuối cũng không biết được mục đích thật sự của mình khi vào không phải rất vô nghĩa sao?
Nàng có lẽ sau này muốn sống một cuộc đời bình dị, bên cạnh một tiệm hoa nhỏ bên trong là căn nhà nhỏ xinh với một vườn rau nhỏ sau hiên nhà.... Cứ thế trôi qua hết một đời đi....
Nghĩ nghĩ một hồi, nàng bật cười lớn.
“ Thật là....”
Nàng nghĩ tới mấy chuyện này làm gì chứ? Chả phải thời gian suy nghĩ mấy thứ đó nên nghĩ cách để thoát khỏi bọn buôn người sẽ hợp hơn sao.
Về tương lai ấy à?
Vẫn câu nói ấy đi đến đâu thì tính đến đó. Nếu bản thân không thể tự định đoạt, thì hãy giao nó cho vận mệnh của chính mình đi. Vạn sự tùy duyên mà.
Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận không khí yên bình này thêm một lúc mới quay về viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com