6.
Ngày hôm sau.
Lynei ngồi chán nản ngồi trên cây, nhìn con hổ to đang nằm phơi nắng bên dưới, mà lưng lạnh toát. Trên tay nàng cầm chắc con dao bạc thường dùng trong nhà bếp. Lưỡi dao sắc nhọn bóng loáng vì được nàng cẩn thận nài dũa từ trước.
Nàng sáng vốn định vào rừng luyện tập tiện xem có con thỏ rừng nào ghé qua không. Ai ngờ lại xui xẻo như vậy, gặp ngay con hổ hoang thế chứ. Nhìn bộ lông vàng sọc đen bóng loáng của nó tim nàng không khỏi run lên, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn của mình.
May mà nó chưa phát hiện ra nàng ở trên, tay nắm chặt vào con giao bạc. Dù giờ nó chưa phát hiện nhưng không có nghĩa giây tiếp theo nó sẽ không phát hiện. Huống chi đối với nàng đây là lần đầu tiên nàng phải đối diện với một con hổ hoang to lớn như vậy như vậy, nếu nói nàng không sợ ách hẳn là nói dối.
Nàng chỉ chúng khi ở sở thú. Đây là lần đầu tiên nàng phải đối mặt với một con hổ ngoài tự nhiên vậy. Thật sự nàng rất sợ, huống chi cơ thể này chả phải mới chỉ 4 tuổi thôi sao.
Thể lực không có, kinh nghiệm chiến đấu càng không, năng lực trái ác quỷ không biết. Một khi để nó phát hiện nàng chắc chắn sẽ thành bữa ăn của nó hôm nay. Lynei nhìn cái hình dáng to lớn của nó tim mỗi lúc một đập nhanh hơn đầu óc rỗng tuếch không thể suy nghĩ được gì. Nàng giờ chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện cho nó nhanh chóng rời đi đừng phát hiện ra nàng.
Nhưng dường như mọi chuyện luôn đi ngược với điều nàng mong muốn, con hổ ấy đột nhiên ngồi dậy quay lại nhìn thẳng về phía nàng. Nó gầm lên một tiếng kinh người, lá cây cũng theo đó mà rơi như mưa, rồi nó lao thẳng tới phía nàng.
Nàng thật sự không thể nghĩ được gì nữa chỉ cảm thấy mình thật sự tiêu rồi.
Con hổ lao tới như một cơn lốc, mỗi bước chân của nó làm mặt đất rừng rung chuyển, tiếng gầm vang vọng át cả tiếng trái tim đang đập liên hồi vì sợ của nàng.
Lynei không còn thời gian nghĩ nữa.
Cành cây dưới chân nàng nứt “rắc” một tiếng khô khốc. Nàng rơi thẳng xuống, mái tóc bay loạn, con dao bạc lóe sáng trong bàn tay nhỏ bé.
“ Ahhhh!!”
Nàng hét lên, cơ thể như theo bản năng mà hành động.
Giữa không trung, nàng xoay người, dao bạc giơ cao nhằm thẳng mắt hổ mà đâm xuống. Lưỡi dao cắt gió rít lên, chạm vào lớp lông dày —
—Phập!
Một vết cắt sâu trên trán hổ, máu đỏ bắn ra tung tóe.
Nhưng chỉ thế thôi đã là giới hạn của nàng.
Con hổ giận dữ rống lên, đầu ngoặt mạnh, nàng bị hất bay xa. Cả người đập mạnh vào thân cây, đau đến không thở nổi, Con dao cũng theo đó văng xa cắm mạnh xuống nền đất.
Nàng chỉ kịp thấy con hổ lao tới hàm răng nanh trắng nhởn há ra như chỉ giây sau cắn thẳng vào nàng, cái miệng đầy nước dãi và hơi thở tanh nồng phả vào mặt, cách cổ họng mình chưa đầy một gang tay.
Vuốt hổ vung lên như lưỡi hái. Máu từ vết cào sâu trên vai thấm đỏ cả chiếc áo.
Con hổ không dừng lại.
Nó cúi thấp người, cơ bắp căng cứng, đôi mắt vàng rực khóa chặt vào con mồi nhỏ bé đang lồm cồm bò dậy. Một cú vồ nữa thôi là đủ để kết thúc mạng sống này.
Máu chảy xuống tay, cả người không ngừng run lên. Tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng. Đôi mắt nàng tuyệt vọng nhìn con hổ lao tới lần lần nữa, miệng mở rộng, nanh trắng nhởn, bóng nó che khuất đi ánh nắng.
Ngay khoảnh khắc cái chết cận kề, một luồng sức mạnh lạ lẫm bùng lên từ sâu trong cơ thể nàng.
Tay nàng nóng ran như lửa đốt. Từ không trung những luồng sáng nhẹ xuất hiện hợp lại thành những mũi tên dài và sắc, chỉ chong nháy mắt chúng lao vút đi.
Phập!!!
....
Chúng đâm xuyên vào mắt, vào cổ, rồi xuyên qua ngực con hổ. Mỗi khi những mũi tên ấy đâm xuyên con thú rống lên đau đớn kinh hoàng, cơ thể khổng lồ lảo đảo, hai chân trước quờ quạng loạn xạ cố gạt những mũi tên giấy vẫn đang lao tới không ngừng.
Nó cố gắng đứng lên lần nữa, nhưng khi mũi tên cuối cùng cắm xuyên qua trán nó.
Con hổ khuỵu xuống, đổ ầm như cây đổ, mặt đất rung lên. Đôi mắt vàng dần mất ánh sáng, cơ thể co giật vài cái rồi bất động hoàn toàn.
Lynei ngồi bệt dưới đất, hơi thở tán loạn, máu từ vai vẫn đang không ngừng chảy ra nàng vẫn chưa định thần được ban nãy là tình hình gì.... Chỉ biết nàng sống rồi.
Phải sống rồi....
Nhìn còn hổ nằm bất động ở đó lại nhìn xuống cơ thể tàn tạ của mình.
Nàng đã giết nó.....
Nhưng cảm giác sợ hãi và tội lỗi ấy dâng lên khiến nàng không thể thở nổi, đôi mắt nàng dần nhòe đi. Chút lý trí còn sót lại nhắc nàng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Bằng không chờ một lúc nữa thôi mùi màu sẽ dẫn các dã thú khác tới, lúc đó e là nàng sẽ thật sự bỏ mạng ở nơi này.
Lynei nhịn cơn đau cố gắng đứng dậy, loạng choạng bước nhanh ra khỏi nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com