7.
Chính nàng cũng không hiểu nàng đã rời khỏi khu rừng ấy bằng cách nào.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Lynei rùng mình tỉnh lại. Nàng cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu của mình, toàn thân nàng giờ đây không có chỗ nào là không đau nhức. Nhìn bầu trời đã tối đen, nàng tự hỏi bản thân đã nằm ở bìa rừng bao lâu rồi?
Nàng rời đi từ sáng sớm đến giờ đã là tối muộn. Tay nàng vô thức đặt lên bên vai bị thương, không biết máu đã ngừng chảy từ bao giờ nhưng ít nhất nó đã không phải là chuyện gì xấu. Nàng hi vọng nó sẽ không để lại sẹo, nếu không thật sự sẽ rất khó coi.
Lynei ngồi một lúc rồi mới từ từ trở về viện, qua sự việc vừa rồi nàng cũng đã hiểu rõ hơn về năng lực trái quỷ... Cũng biết ban thân bây giờ yếu đuối và thiếu sót đến thảm hại ra sao.
Nàng về tới viện đã thấy một mảng tối đen, cũng phải thôi giờ chắc cũng gần nửa đêm rồi. Nàng vào nhà bếp từ hộp y tế lấy ra những vật dụng cần thiết để xử lý vết thương, rồi trở về phòng của mình.
Nàng dựa vào chút ánh sáng ít ỏi của ánh trăng, cắn răng chịu đựng cơn đau để sơ cứu vết thương.
Sau khi xử lý vết thương ổn thỏa nàng mới mệt mỏi mà thiếp đi, thật sự ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến chính nàng đến tận giờ vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể vượt qua được.
Có lẽ vì mất máu quá nhiều, cũng có thể vì cơ thể đau nhức mệt mỏi sau một ngày dài mà nàng ngủ đến gần trưa mới tỉnh. Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng gỗ nhỏ, nàng vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh nhan nhạt vương lại trong phòng.
Lynei mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay sờ lên vết thương hôm qua. Dường như đã không còn đau nữa rồi, nàng dụi dụi đôi mắt. Cẩn thận xử lý vết thương lần nữa rồi mới ra khỏi phòng.
Hôm nay cô nhi viện so với mọi khi lại càng yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng điều đó cũng tốt thôi. Nàng vốn không thích tiếp xúc với người lạ hay những người quá ồn ào, việc viện yên tĩnh vào trưa trời như thế thật sự rất yên bình...
“ Lynei!”
Giọng của viện trưởng vang lên, khiến nàng dừng bước quay lại nhìn người đàn ông mang vẻ ôn nhu kia.
“ Viện trưởng có chuyện gì không ạ?”— Nàng nghiêng đầu hỏi.
“ À! Chỉ là cả ngày hôm qua con không về nên ta cảm thấy lòng không yên, hôm qua con đã ở đâu vậy? Ta đã tìm con khắp nơi đấy, Lynie.”
Nàng nhìn vào đôi mắt ẩn chứa vẻ quan tâm giả tạo ấy không khỏi cảm thấy trán ghét, nhưng vẫn giữ dáng vẻ ngây ngô của đứa trẻ con tươi cười đáp.
“ Qua con ở lại nhà của một người bạn trong trấn, xin lỗi vì đã làm viện trưởng lo cho.... Đáng lí con không nên ham chơi ở lại.”
Viện trưởng ánh mắt ẩn tàng cảm xúc, có vẻ không hoàn toàn tin tưởng lời nàng nói. Viện trưởng cũng không hỏi gì hơn hơn chỉ mỉm cười nói tiếp.
“ Thế thì ta yên tâm rồi, lần sau nếu có đi chơi kiểu vậy nhớ báo với ta một tiếng nhé. Không thì trái tim này của ta sẽ lo chết mất.”
Lúc nàng cũng chú ý tới người đàn ông phía sau viện trưởng, Lynie chớp chớp đôi mắt ngây ngô hỏi.
“ Người phía sau ngài là ai vậy ạ?”
“ Ah”
Viện trưởng kêu lên một tiếng nghiêng người giới thiệu.
“ Đây là David, bằng hữu của ta. Thời gian tới sẽ nán lại đây mấy hôm.”
Lynei nhìn nam nhân có thân hình cao lớn tên David, ánh mắt hắn trông ồn hóa, dịu dàng khuôn mặt điển trai. Hắn chính là gã đàn ông mà nàng đã gặp ở mấy ngày trước, cả hắn và viện trưởng đều là những kẻ nhân mô cẩu dạng. Nếu nàng khi đó không nghe thấy cuộc trò chuyện ấy thật sự không nghĩ chúng lại là những kẻ vẻ ngoài rực rỡ bên trong thối nát đến nhường nào.
“ Cháu là Lynie, phải không? Ta là David rất hân hạnh được biết cháu.”
Nói rồi nam nhân David chìa tay ra, Lynie chỉ liếc nhìn một lần cũng không đáp lại. Chỉ cười cười, đáp.
“ Rất hân hạnh được biết chú, hi vọng trong thời gian chú ở đây sẽ không bị những đứa trẻ trong viện làm phiền.”
“ Sẽ không đâu, những đứa trẻ ở đây đều rất tốt. Đặc biệt là cháu Lynei à, thật là một đứa trẻ tốt.”
“ Không còn gì nữa thì viện trưởng với chú David cứ trò chuyện với nhau đi ạ!”
Dứt lời nàng quay người rời đi, David cũng không vì thế mà thay đổi sắc mặt. Hướng viện trưởng cười nói.
“ Coi bộ ngươi cũng làm được việc ra hồn rồi đấy. Mặt hàng lần này đúng là cực phẩm.”
“ Còn phải nói.....”
Lynei rời khỏi viện, cái ánh mắt của họ khi nhìn nàng thật sự khiến nàng kinh tởm đến cực điểm. Vẻ ngoài ôn nhu, lịch thiệp nhưng ẩn sâu bên trong đôi mắt ấy chả khác nào đang đánh giá một món đồ xem nó đáng giá bao nhiêu có đạt yêu cầu hay không.
Càng nghĩ nàng càng cảm thấy chúng đúng là sâu mọt của xã hội, dù sao trên đời sẽ có ai dám vỗ ngực tự tin nói ràng bản thân hoàn toàn tốt đẹp chứ. Con người mà, không ai là hoàn tuyệt đối. Mỗi người sinh ra ai cũng có khuyết điểm dù cho lớn hay nhỏ việc bản thân cần làm là tìm cách khắc phục chúng cố gắng hoàn thiện bản thân, chứ không phải nghĩ làm sau để khai thác đào sâu vào cái khuyết điểm xấu xí đó.
Mấy ngày kể tiếp, Lynei đều sinh hoạt bình thường hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi lên rừng luyện tập có đôi khi lại cùng với viện trưởng và Riku lên trấn mua lương thực.
Thật sự những ngày qua quá yên bình, khiến nàng không khỏi bất an. Thời hạn một tuần mà viện trưởng đề ra sắp tới rồi mà nàng vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó phù hợp.
Mấy ngày qua nàng lên núi tập trung luyện tập cũng như tìm hiểu sâu hơn về năng lực trái ác quỷ, càng không quên rèn luyện thân thể. Chỉ khi nàng mạnh hơn cái mạng nhỏ này mới không bị uy hiếp.
Nàng duy trì việc nghỉ ngơi và luyện tập, mỗi ngày nàng đều điều chỉnh lịch luyện tập sao cho phù hợp với cơ thể mình như hôm nay chẳng hạn. Nàng luyện quyền đến khi đôi tay sưng lên vẫn không dừng lại, nàng tự đặt ra quy tắc cho bản thân mỗi ngày phải đủ 300 lần mới ngừng lại, chay vòng quay bìa rừng 20 lần.
Dù sao bản thân vẫn đang bị thương cộng chưa kể cơ thể bây giờ vẫn còn quá nhỏ nếu như luyện tập quá sức trái lại sẽ phản tác dụng. Nàng không biết dân thường ngoài kia có giống nàng nghĩ không, theo cảm nhận của riêng nàng mà nói khi đọc truyện cùng với việc tiếp xúc với con người nơi đây. Thì cơ thể ở thế giới này so với thế trước có sự khác biệt khá lớn, từ chiều cao, thể chất đến khả năng chịu đựng sự đều có sự khác biệt rõ ràng.
Sau khi Lynei hoàn thành xong 20 vòng chạy, nàng mệt lả nằm bẹp xuống. Cơn gió cuối hạ khẽ thổi qua, mang theo mùi thơm của đất trời càng khiến lòng người an yên.
Nàng nằm đó, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua như thể được thiên nhiên vỗ về. Nàng nhắm mắt lại, thiếp đi một lúc rồi tiếp tục tập luyện.
Khi trời đã ngả hồng, nàng liền trở về viện. Định bụng tắm rửa cơm nước xong sẽ nghỉ ngơi cũng như nghĩ cách ứng phó, nàng thời gian qua đã nghĩ tới hàng trăm kế hoạch có thể xảy ra và ứng phó ra sao. Nhưng khi thấy sự phải đối mặt e là sẽ không thể bình tĩnh ứng phó như trong tâm trí được.
Nàng cũng không có cái gọi là can đảm để khiến một người bị thương, nếu nói với người dân sẽ không có ai tin.... Càng không thể báo với hải quân được đơn giản vì hòn đảo này có xuất hiện bóng dáng của họ đâu. Dù có thì cũng phải cân nhắc kĩ, lỡ như hai bên bắt tay với nhau thì chả khác gì đi tìm chết.
Về tới viện trời cũng đã tối, nàng đi trên hành lang liền cảm thấy không ổn. Quá yên tĩnh, giờ này đãng lẽ phải nhộn nhịp tiếng bát đĩa va nhau những tiếng trò chuyện rôn rả của bọn trẻ chứ không phải yên tĩnh đến mức nghe được cả nhịp tim chính mình như thế.
Không chỉ quá yên tâm mà không khí ở đây thật sự cũng đem lại cảm giác âm u đến rợn người. Nàng đi chậm lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Tới khi về phòng Lynei thu lại những suy nghĩ rối ren trong lòng, tay xoa nhẹ thái dương đau nhức.
Thời hạn một tuần hình đã tới rồi, nàng hiểu rõ thực lực bản thân yếu kém ra sao, nhưng càng không muốn công sức luyện tập miệt mài thời gian qua bị lãng phí.
Suy cho cùng đối mặt với chúng cũng chỉ là vấn đề thời gian, tới sớm một chút,giải quyết sớm một chút thì bản thân cũng không phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày.
Lynei cầm chặt cái chân ghế gỗ để tự vệ, một số bàn ghế trong phòng bị hỏng mà chưa sửa được nàng xếp gọn một bên. Vì căn phòng trước đây là nơi ở tập thể nên cũng không ít những chiếc giường hai tầng được đặt cạnh nhau. Nàng quyết định leo lên trên giường ở cuối phòng. Tay cầm chắc chân bàn, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa.
Người không chết thì ta chết, bản thân nàng cũng đã chết một lần rồi chết thêm lần nữa cũng có khác gì? Có khi lại tái sinh ở một nơi tốt đẹp hơn bây giờ thì sao!
Cạch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com